Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc phượng hoàng lạnh lùng nói:

-giết bọn chúng chỉ là ta muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu, chẵng nhẽ lí do này còn không đủ?

Diệp Âm Trúc thoáng sửng sốt cười khổ nói:

-biết là vậy nhưng ngươi ngay cả ca ca của mình cũng ...

-ca ca

Hắc phượng hoàng nở nụ cười ,là nụ cươì đầy nhạo báng và khinh bỉ ,nhưng sự khinh bỉ đó không phải đối với Diệp Âm Trúc, mà ánh mắt huyết bạc của nàng quay lại hướng dưới tàng cây nhìn xuống, nhìn vào thi thể của Tát Ma Da, nàng nói:

-ngươi có biết quan hệ của hắn cùng ta như thế nào?

Diệp Âm Trúc ngơ ngác không nghĩ tới Hắc phượng hoàng lại hỏi mình như vậy, hắn do dự một chút rồi nói:

-hình như là không được hòa thuận cho lắm

“ Ha ha” buồn cười, thật là buồn cười

-Ngươi thật là ngốc. Chúng ta như thế nào chỉ là bất hòa

Hắc phượng hoàng cười, nhan sắc nàng đúng là tuyệt lệ vô song nhưng lại gây cho Diệp Âm Trúc có chút khó chịu.

-ngươi có biết tại sao Tát Ma Da hận ta như vậy?

Hắc phượng hoàng lại hỏi?

Diệp Âm Trúc lắc đầu

Hắc phượng hoàng lạnh lùng cười, ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn

-bởi vì ta đã làm cho hắn không thể làm nam nhân được nữa. năm ta lên mười tuổi thì hắn đã bị ta thiến

-a

Diệp Âm Trúc như thế nào cũng không nghi ra hắc phượng hoàng cho hắn một đáp án như vây, trong nhất thời Diệp Âm Trúc cả người ngây dại.

Hắc phượng hoàng cười nhạt, thản nhiên nói:

-ngươi cũng đã nghe qua hắn gọi ta là cẩu tạp chủng. mẫu thân ta chỉ là một cung nữ mà thôi. Tại cha ta trong một lần say rượu trong lúc vô tình đã cường bạo mẫu thân ta rồi sau đó trục xuất mẫu thân ta. Mẫu thân ta ở bên ngoài sinh hạ ta. Sau đó cha ta lại gọi ta trở về hoàng cung.

Khi đó mẫu thân ta đã chết. tại hoàng cung địa vị của ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng. từ ngày vào trong hoàng ta cũng chỉ thấy cha ta có hai lần. Tát Ma Da tên súc sinh này năm ấy ta chỉ là một hài tử mười tuổi yếu đuối. hắn gặp ta ,mắng chửi ta là cẩu tạp chủng rồi sau đó cố gắng cưỡng gian ta.

-cái gì

Diệp Âm Trúc trong lòng hoàn toàn rung động, trước đó một điểm hắn cũng không lý giải nổi Hắc phượng hoàng tại sao lại làm như vậy nhưng trong giờ khắc này đã hoàn toàn hiểu ra, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía thi thể Tát Ma Da. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chuyện xẩy ra như thế này. Lời này đích thị là một phía Hắc phượng hoàng nói ra. Nhưng Diệp Âm trúc cho là thật vì thanh âm của nàng tuy bình tĩnh nhưng lại tạo cho người ta cảm giác trong đó bao hàm ít nhiều thê lương cùng phẫn hận.

-lúc đó ta tưởng rằng mình đã chết nhưng đúng lúc đó sư phụ ta xuất hiện. sư phụ ta xuất hiện đúng lúc hắn sắp chiếm đoạt thân thể ta. Sư phụ ta rất coi trọng ta trong lòng hận ý cũng tử tịch mãnh liệt, sư phụ hỏi ta. Muốn hắn như thế nào mới nguyện ý, ta nói với sư phụ ta hy vọng sư phụ làm cho Tát Ma Da sống không bằng chết, vì vậy sư phụ đã cho hắn một đao mang theo đồ vật của hắn cắt đi khiến hắn mất đi tư cách thừa kế nhưng lại không có giết hắn. từ đó ta cùng sư phụ ra đi. Mấy năm sau ta phản hồi Lam Địch Á Tư lúc đó ta gặp cha ta chính là Lam Địch Á Tư đế vương hắn tựa hồ rất hối hận vả tỏ ra rất hổ thẹn với ta muốn cho ta một lần nữa nhận hắn làm cha nhưng ta biết nếu không phải thực lực của ta hắn như thế nào để ý đến ta hắn như thế nào lại chấp nhận ta, hắn thế nào lại nhận lỗi với ta. Tát Ma Da hận ta thấu xương, hận không giết được ta, sư phụ đã nhắc nhở những nguy hiểm gặp phải khi trở lại trong cung, nên ta biết hắn cũng tìm cơ hội giết ta, vậy ta trước tiên giết hắn là được .

Diệp Âm Trúc nhìn Hắc phượng hoang ánh mắt có vài phần đồng tình buồn bã nói:

-nguyên lai hoàng thất từ trước đến nay đều tranh đấu như vậy, dĩ nhiên chuyện này cũng là quá khứ ngươi không thể vui vẻ quên đi sao, hãy để quá khứ trôi qua.

-Quên? Nếu có thể quên ta cũng không phải Hắc phượng hoàng hôm nay. Ngươi biết vì sao ta có thành tựu ngày hôm nay không ? ngươi có biết ta đã nỗ lực bao nhiêu không? Sau khi chiến tranh giữa thất quốc chấm dứt nếu ta còn sống, cũng có nhiều lắm nhiều lắm cái giá ta phải bồi thường, hai tay ta đã dính đầy máu tanh, ngươi cho rằng nói quên đi là có thể quên được sao? Ngươi hãy bớt sàm ngôn đi. Hãy bắt đầu đi mặc dù ta cảm thấy ngươi có tiến bộ nhưng ngươi đừng tưởng rằng có thể dễ dàng chiến thắng ta. Để cho công bình quyết đấu một trận chấm dứt vui vẻ tràng chiến tranh này.

Hắc phượng hoàng nhìn Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cũng đang nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Diệp Âm Trúc lúc này nhìn Hắc phượng hoàng thật là rất cô đơn…

Lẳng lặng đứng trên nhánh cây, thân thể nàng tràn ngập mềm mại làm cho người ta cảm giác trìu mến. cho dù trong mắt nàng toát ra quang mang chết tróc cùng khí tức tử vong, Diệp Âm Trúc cũng không có gì hiềm khí, lúc này trong lòng hắn không hề có chiến ý ngược lại tràn đầy trìu mến cùng thương cảm người con gái này, không biết tại sao khi hắn nhìn Hắc phượng hoàng lại cảm giác như vậy, ngay cả Hải Dương hay Hương Loan cũng chưa từng công phá được phòng tuyến cuối cùng sâu trong tâm Diệp Âm Trúc, ngay cả chính Diệp Âm Trúc cũng không biết như thế nào có khả năng chính là cái loại này chung tình cảm giác.

Trong mắt Hắc phượng hoàng Diệp Âm Trúc ánh mắt so với trước kia thâm thúy hơn rất nhiều, nhưng là xem hắn vẫn như trước vẫn rất ngu ngốc, trong lòng thở dài , đồ ngốc, ngươi thật là đồ ngốc, chẵng nhẽ ngươi thật sự không nhận ra ta, chẵng nhẽ ta trước kia che dấu quá thành công sao?

Ngươi đúng thật là gã khờ đáng yêu a! ta giết hắc long Quỳnh Tư cùng Ai Địch, giết Tát Ma Da, giết Tất cả chiến sĩ tinh nhuệ của Lam Địch Á Tư, chính là vì muốn trên tay ngươi không nhiễm nhiều máu tanh, hiện tại ta đã biến thành bộ dạng này, có nhiễm thêm một chút máu tanh nữa thì có thể như thế nào? Diệp Âm Trúc ngươi có biết ta cuối cùng với Ai Địch nói gì không? Ta đã nói cho hắn biết bởi vì hắn đã uy hiếp tới người mà ta yêu mến nên ta mới không thể không hạ thủ. Đồ ngốc, đồ ngốc, ngươi là đồ đại ngốc

Từng cơn gió nhẹ thổi qua cự mộc lĩnh vực thật là động lòng người, mùi thực vật thơm truyền vào trong mũi thật là thoải mái nói không nên lời, nhàn nhạt mùi thơm dần xóa đi mùi máu nồng nặc. trận chiến đấu giằng co giữa hai người sắp chiển khai, chiến ý chẳng những không có tăng ngược lại đôi bên cũng từ từ giảm xuống, cứ như vậy hai người nhìn nhau không có ai mở lời cũng không có ai có ý động thủ, hai người ai cũng không có dũng cảm đối phó với đối phương.

Một lúc lâu, chính là Diệp Âm Trúc không nhịn được, bởi vì hắn phát hiện chính mình không còn muốn cùng Hắc phượng hoang động thủ chứ đừng nói tới việc giết Hắc phượng hoàng, đối mặt với Hắc phượng hoàng một thích khách cường đại như vậy, nếu mình không chuẩn bị thực lực đầy đủ lực ứng phó như vậy thì hắn biết mình căn bản không có khả năng đánh thắng Hắc phượng hoàng.

-Chúng ta nhất định phải đánh nhau sao?

Hắc phượng hoàng liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu một cái nói

-nếu ngươi không muốn động thủ thì hãy chủ động rời nơi này, nhượng để cho ta vì đế quốc thu được chiến thắng cuối cùng.

Diệp Âm Trúc lắc đầu

-không ta không thể rời đi như vậy, mặc dù ta không muốn cùng ngươi động thủ nhưng là vì tràng chiến đấu này, ta cùng huynh đệ ta tử thương nhiều như vậy, nhiều người ngã xuỗng như vậy như thế nào ta lại buông tay như vậy, như thế nào đối diện với bài vị những người đã mất đi tính mạng quý giá đây?

Hắc phượng hoàng ánh mắt lạnh đi vài phần

-động thủ đi , động thủ sớm một chút cũng tốt, chấm dứt sớm một chút cũng tốt, nếu ngươi không ra tay trước, ta sẽ ra tay.

Thanh âm vừa dứt,Hắc phượng hoàng động thủ, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, hạ ý thức phóng người nên, tay trái xuất cầm, tay phải nhanh tay gẩy khô mộc long ngâm cầm huyền thượng bát động, một tiếng trầm thấp đích bạo âm vang lên, thừa dịp Hắc phượng hoàng thân thế còn trên không trung trì trệ trong nháy mắt, hắn biến ảo vị trí rơi vào một nhánh cây cổ thụ

Hắc phượng hoàng không có đuổi theo, đứng ở vị trí cũ của Diệp Âm trúc nói

-thực lực của ngươi quả nhiên tiến bộ, nguyên lai có dùng bạo âm cũng không thể ảnh hưởng tới ta như vậy, không nghĩ tới tại cuộc chiến này ngươi dĩ nhiên cũng đạt tới tử cấp chánh thức, bất quá cho dù thực lực của ngươi có tiến bộ thì cũng không đủ đánh ngã ta , nếu ta thông qua Tô Lạp biết sự tồn tại của ngươi, ngươi lại nghĩ rằng ta không có chuẩn bị gì sao?

vừa nói đến đó thì trong tay nàng quang mang chợt lóe lên, một khối nhũ màu trắng giống kim trúc bài xuất hiện tại lòng bàn tay

Khối kim chúc bài này thể tích rất nhỏ, chỉ tương đương với móng tay của ngón tay cái vậy, mắt trước khối kim trúc lóe ra vẩng sáng mầu trắng nhàn nhạt, nhưng không phải khí tức thần thánh. Tại mầu trắng bên trong có vài phần nhàn nhạt, thản nhiên ngân quang lóe ra.

-Tinh thần hệ ma pháp vật phẩm?

Diệp Âm Trúc có chút tò mò nhìn ma pháp bài trong tay Hắc phượng hoàng,

Hắc phượng hoàng chậm rãi tung khối ma pháp bài lên, quang mang chợt lóe nên, ma pháp bài cũng trực tiếp dán lên vị trí mi tâm nàng, ngay sau đó Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được trên người Hắc phượng hoàng phảng phất bao phủ bởi một tầng gì đó

Hắc phượng hoàng cười nhạt thản nhiên nói :

-đây là một kiện thần khí rất bình thường, trong tất cả các thần khí nó chỉ có thể xem như hạ phẩm thần khí, tên gọi của nó là Tố cách âm thần phù.

Mặc dù thần khí này bản thân nó có tác dụng rất thấp nhưng đối phó với ngươi một ma pháp sư thần âm hệ lại cực kì thích hợp bất quá nó không giúp ta kháng lại thanh âm, nhưng nó lại giúp ta ổn định linh hồn, cho nên dù ngươi có dùng cầm khúc ảo diệu đến cỡ nào, bất luận là bạo âm mạnh mẽ cỡ nào, thì từ bây giờ trong tai ta cũng chỉ là âm thanh mà thôi, cũng không có gì hiệu quả. Vì vậy ngươi nên thu hồi lại cầm của ngươi đi

Lời nói chưa dứt Hắc phượng hoàng thân thể phiêu nhiên chỉ còn lại chuỗi tàn ảnh, cơ hồ trong nháy mắt Diệp Âm Trúc cảm nhần được hàn quang lạnh giá

Hắn biết Hắc phượng hoàng sẽ không nói dối, thần phù này thật sự có thể thay thế linh hồn tiếp nhận thanh âm, vậy chính mình cầm khúc thật sự mất đi tác dụng. Diệp Âm Trúc cũng không biết rằng cách âm thần phủ này dược một vị cường đại luyện kim thuật sĩ vì đối phó với một gã tinh thần hệ ma pháp sư nên mới chế tạo ra thứ thần phẩm này, vốn cách âm thần phủ này có tác dụng ngăn cách tinh thần ma pháp, đáng tiếc vị luyện kim thuật sĩ kia lại thất bại, nhưng lại chế tạo ra một loại thần khí khác

Khô mộc long ngâm cũng không có thu hồi, mắt nhìn Hắc phượng hoàng hướng đến, Diệp Âm Trúc thân thể nhoáng nên một cái phút chốc thân thể huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, một đạo bích lục quang mang phiêu xuất, điểm thêm một chút lục quang hướng Hắc phượng hoàng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK