Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người nọ nói xong, đột nhiên hét lên với đám tà tu chung quanh: “ Các huynh đệ, móng vuốt Thổ Hành Thú của ta có kịch độc, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, tùy lúc đều có thể gục ngã, chúng ta không để cho hắn có thời gian giải độc a.”

Đám tà tu nghe xong nhất thời tinh thần đại chấn, sau đó không hẹn mà cùng nhau gầm lên một tiếng, xông tới vây công Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn thấy vậy liền vội vàng xuất ra một nắm to Thần lôi bức lui đối phương, sau đó một bên dùng kiếm quang ngăn cản, một bên lại âm thầm tra xét tình huống bên trong cơ thể, mặc dù tình huống lúc này vô cùng khẩn cấp nhưng hắn vẫn không quên cất giải lụa mà Hàn Băng Nhi vừa đưa cho vào áo, vật đó chính là tú khăn mà các nhân gia cô nương vẫn mang bên mình, mặc dù đối với một nam nhân như hắn có vẻ không hợp, nhưng hắn vẫn muốn mang theo.

Hàn Băng nhìn thấy vậy, mặt không khỏi đỏ lên, nếu bình thường có người dám làm như vậy, nàng khẳng định đã sớm một kiếm chém hắn, nhưng hôm nay tình huống lại có chút đặc thù, người ta đang vì mình mà cùng địch nhân liều chết chiến đấu, mình làm sao có thể xuống tay. Hơn nữa vào lúc tình huống khẩn cấp như bây giờ lại đem loại chuyện này nói ra, quả là có chút không phù hợp. Vì thế Hàn Băng Nhi mặc dù vừa thẹn vừa giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành chọn biện pháp im lặng.

Ngay khi Hàn Băng trong lòng thầm mắng Tiểu Bàn háo sắc, thì Tiển Bàn cũng đã hoàn thành việc tra xét thân thể, đúng là ở miệng vết thương của hắn có kịch độc, nhưng độc tố đối phương dùng không ngờ lại là thổ thuộc tính, mà Hỗn Độn Quyết của Tiểu Bàn vừa hay lại có loại năng lực đặc biệt, có thể đem độc tố trở về thành Ngũ Hành linh khí, vì thế độc tố này với hắn không hề có uy hiếp.

Mà cho dù Tiểu Bàn có bị trúng độc thì cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là lúc đầu có chút đau đớn nhưng chỉ cần kiên trì một lúc, chờ độc tố bị hóa giải liền vô sự.

Nhưng cho dù không bị độc tố làm hại, dưới sự tấn công liều mạng của đám tà tu, Tiểu Bàn cũng đành phải cắn răng phóng vô số Thần lôi ra thì mới miễn cưỡng chống lại được, nhưng dù sao thì Thần lôi cũng không phải là vô cùng vô tận, đến khi Thần lôi hết thì chỉ sợ lúc đó Tiểu Bàn sẽ là lợn béo chờ người khác đến thịt.

Chứng kiến tình huống bất lợi như vậy, tim Hàn Băng Nhi đau như bị đao cắt, thầm nói: “ Ta vốn muốn trút giận cho Mộc tỷ tỷ, bắt Tống sư huynh ra ngoài đánh một trận, hao phí của hắn mấy trăm khỏa Thần lôi, nhưng thật sự lại không nghĩ tới hiện tại hai người lại phải dựa vào Thần lôi để giữ mạng, nếu sớm biết thế này ta tự mình làm mình chịu, không nên liên lụy đến Tống sư huynh.”

Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Băng Nhi liền vô cùng hối hận, nàng giãy giụa đứng lên, sau đó nhẹ nhàng đi lên một bước, đi đến sau lưng Tiểu Bàn, nhỏ giọng nói: “ Tống sư huynh, ngươi vẫn còn sức sao? Tiểu muội vẫn còn một chút sức lực, hay là để ta liều với bọn chúng một lần?”

Tiểu Bàn liền có chút sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, cười khổ nói: “Ngươi không phải lại muốn thổ huyết đấy chứ? Nếu cứ như vậy ngươi chắc chắn sẽ phải chết.”

“Dù sao thì chúng ta cũng đã coi như là người chết rồi, chuyện này là do tiểu muội, không liên quan đến sư huynh, không bằng sư huynh hãy thành toàn cho ta đi?” Hàn Băng kiên quyết nói.

“Sư muội, sự tình cũng chưa đến mức như vậy, ta tin tưởng có thể bảo vệ chu toàn cho ngươi.” Tiểu Bàn lại lắc lắc đầu nói.

“Nhưng Thần lôi của ngươi đã bị hao phí không ít, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không lâu nữa sẽ tiêu hao hết a.” Hàn Băng vội vàng nói: “Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi có muốn chạy cũng không được.”

“Ta sẽ không đi, ít nhất cũng sẽ không bỏ ngươi một mình ở lại đây.” Tiểu Bàn kiên quyết nói: “Sư muội, không bao giờ được khinh thường mạng sống của mình, hiểu không?”

Hàn Băng nghe Tiểu Bàn nói xong, nhất thời liền chấn động, vô cùng cảm động, ánh mắt lúc này cũng trở lên ướt át, lệ thủy như những giọt trân châu không ngăn được rơi xuống, nữ tự mạnh mẽ này đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bị một người làm cho cảm động đến rơi lệ.

Tiểu Bàn tựa hồ như cũng phát hiện ra biến hóa đằng sau mình, tron lúc cấp bách hắn vẫn không quên đưa tay vỗ vỗ Hàn Băng, kiên quyết nói “ Hãy tin tưởng ta.”

“Ân!” Hàn Bằng nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó nhu thuận trốn phía sau Tiểu bàn, giờ khắc này hành động của nàng lại như một nữ tử nhu nhược bình thường, tìm một bờ vai cững chắc để được che chở.

Mà Tiểu Bàn cũng tựa hồ như bị Hàn Băng khơi dậy ý chí nam nhân, kiếm khí phát ta lại càng lăng lệ, Thần Lôi công kích càng thêm chuẩn.

Trong đêm đen, các loại ma pháp, pháp bảo phát ra quang mang cơ hồ đem một góc trời chiếu sáng, từng tiếng nổ rung trời vang lên, bùn đất trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh toàn bộ đều bị cày xới, ngay cả rừng cây cũng đã sớm biến mất chỉ còn lại một đống gãy nát, bùn đất, máu cộng với gỗ vụn tạo thành một khung cảnh chiến trường vô cùng thảm thiết.

Mặc dù Tiểu Bàn có pháp bảo mạnh mẽ, Thần lôi sắc bén nhưng nếu không sử dụng Cửu Mỹ Đồ cùng Đại Đồng Chung thì hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của hơn mười gã tà tu, sau khi kiên trì chịu đựng được hai canh giờ, Thần lôi mà hắn từng li từng tí tích góp mấy năm nay một chút cũng không còn, ngay cả Ngũ Hành Kiếm Trận cũng bị phá hủy, Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm cũng bị thương, vì thế Tiểu Bàn không thể không thu hồi lại, cho vào không gian bản mệnh.

Lúc này, phương đông mặt trời đã bắt đầu mọc, làm sáng rực một góc không trung. Cả người Tiểu Bàn đầy thương tích nhưng vẫn như một ngọn núi cao vững vàng đứng trên chiến trường, đạo bào của hắn đã sớm bị hủy,chỉ còn lại một đoạn khố để che tiểu đệ đệ, trên người đã có hơn chục vết thương, ngay cả mặt cũng bị kiếm khí rạch vài đường, khiến cho khuôn mặt vốn phúc hậu, thật thà của hắn trở nên vô cùng dị hợm, may mắn là thể chất Tiểu Bàn vốn mạnh mẽ nên những vết thương kìa nhìn vô cùng dọa người, nhưng thực tế cũng không nặng lắm, nếu đổi lại là người khác, thì chỉ sợ đã chết đến cả trăm lần. Bất quá miệng vết thương quá nhiều khiến Tiểu Bàn bị mất rất nhiều máu, trong đó không ít miệng vết thương còn có kịch độc, cái cảm giác vừa đau vừa ngứa làm cho Tiểu Bàn vô cùng khó chịu.

Nhưng mặc dù như vậy Tiểu Bàn vẫn như cũ tràn ngập chiến ý, giộng như một ngọn núi không chịu lùi bước trước phong ba bão táp, mạnh mẽ chắn trước mặt Hàn Băng Nhi.

Mà bộ dạng Hàn Băng Nhi đứng phía sau Tiểu Bàn lúc này quả thực chỉ dùng hai từ kỳ tích để hình dung, thân thể nàng ngay cả một chút thương tổn cũng không có, ngoại trừ gương mặt có chút nhợt nhạt, có vẻ mệt mỏi thì căn bản không ai nghĩ rằng nàng đang ở trong một cuộc chiến thảm khốc, đến gã ngốc cũng nhìn ra Tiểu Bàn bảo hộ cho nàng chu toàn đến mức nào.

Nhưng từ đấu đến cuối, bàn tay Tiểu Bàn vẫn nắm lấy ngọc thủ của Hàn Băng chưa từng buông lỏng, cái này cũng không phải là Tiểu Bàn cố tình chiếm tiện nghi mà là vì hắn muốn ngăn cản nàng thúc dục tinh huyết cùng đám người kia đồng quy vu tẫn, trên thực tế nếu không phải Tiểu Bàn kiên trì ngăn cản thì chỉ sợ Hàn Băng đã sớm lao lên liều chết.

Chung quanh, mười mấy gã tà tu sau một đêm khổ chiến, tiêu hao hết hơn phân nửa linh khí, giờ phút này thấy được thắng lợi đã ở trước mắt, bọn chúng tự nhiên vô cùng hưng phấn, bao vây Tiểu Bàn cùng Hàn Băng Nhi, sau đó một tên dương dương tự đắc nói: “ Mập mạp chết tiệt, ta xem bây giờ ngươi còn điên cuồng được nữa hay không?”

“ Ta muốn đem hắn lột da, để trả thù cho bảo bối Thổ Hành Thú của ta.” Gã thú tu thần tình độc ác nói.

Hắc hắc, tên mập mạp kia cho ngươi xử lý cũng được, ta kỳ thật chỉ quan tâm đến tiểu mỹ nhân kia thôi, lão tử nhất định phải là người thứ nhất được ăn nước đầu.” Tên bên cạnh nói. ( nước đầu là gì thì các con hàng tự hiểu:88: - DG ) (quả thực là con Nhép bị mấy em gái Séc bơm nhiễm đầy đầu r` :113: quá biến thái đi bớ con Nhép :124: - Biên )

“Cút, lão tử mới là người được hưởng đầu tiên.” Một gã khác lập tức cả giận nói.

“Thúi lắm, ta tới trước.”

“Ta trước!” cả đám tà tu lập tức lao xao, cãi vã nhau.

Hàn Băng Nhi chưa từng bị vũ nhục như thế, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, lông mày dựng ngược, hung hăng giãy ra khỏi bàn tay Tiểu Bàn, nói: “Sư huynh, buông ta ra, để ta giết chết đám hỗn đản kia.”

Tiểu Bàn nắm chặt tay nàng, đồng thời cười nói: “Không vội, dù sao bọn chúng cũng không sống được lâu nữa, cần gì phải tức giận với người sắp chết chứ.”

Tiểu Bàn vừa nói xong, Hàn Băng nhất thời liền im lặng, ngay cả đám tà tu đang cãi nhau xem đứa nào được bóc tem, nghe thấy vậy cũng liền đình chỉ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Bàn.

“Mập mạp, ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn xuất khẩu cuồng ngôn sao?” Một gã cười lạnh nói.

“Hừ, người chết nhất định sẽ là các ngươi, ta có thể lấy đầu ra để cá cược!”, Tiểu Bàn một bên cười lạnh, một bên lặng lẽ chuẩn bị Cửu Mỹ Đồ, lúc này trong người hắn còn hai thành linh khí, cũng đủ để phát động Cửu Mỹ Đồ, bất quá nếu xuất ra thứ này, chuyện tình mình vô lễ với Hàn Băng sẽ bị lòi ra, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng.

“Ha ha ha!” Đám tà tu thấy Tiểu Bàn nói vậy, nhất thời liền cười ầm ĩ.

“Mập mạp, ngươi không biết rằng cái đầu của mi đã thuộc về chúng ta sao?” Một tên hung hăng nói.

“Ha ha, đúng vậy, lấy đồ của chúng ta để đặt cược, đám người Huyền Thiên Biệt Viện các ngươi da mặt công nhận thật là dày a.” Những tên khác cũng hùa theo, cười rộ lên.

Ngay tại thời điểm đám tà tu cười như điên dại, Tiểu Bàn bỗng nhiên dường như cảm thấy gì đó, nhất thời nhãn tình sáng lên, thần sắc mừng rỡ, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to nói: “ Ha ha, tin hay không là chuyện của các ngươi, ta chỉ nói một câu, toàn bộ các ngươi toàn bộ coi như xong đời.”

“Ha ha!” Đám tà tu nghe xong, nhất thời lại cười lên như điên.

Mà gã thú tu bị tổn thất Thổ Hành Thú thì thần tình dữ tợn, hướng phía Tiểu Bàn đi đến, cười lạnh nói: “Ta chỉ tin là cánh tay của ta sẽ chém đứt cổ mi.” Khi nói chuyện, hắn liền hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn thấy thế, một bên âm thầm chuẩn bị Cửu Mỹ Đồ, một bên ngửa mặt lên trời hô lớn: “ Sư muội, mau tới cứu ta a.”

Đám ta tu nghe xong, nhất thời liền hoảng sợ, nhanh chóng tản ra đề phòng, nhưng nhìn đi nhìn lại khắp bốn phía, không hề thấy ma nào, bọn chúng liền hiểu được Tiểu Bàn đã lừa mình, gã thú tu tưc tức giận, lập tức gầm lên một tiếng, xuất ra trường đao bổ về phía Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn lúc này vô cùng buồn bực, chẳng lẽ mình cảm giác sai sao. Lúc này đã rơi vào đường cùng hắn chỉ đành đem tâm thần chìm vào trong không gian bảo mạng, muốn phát động Cửu Mỹ Đồ.

Nhưng ngay thời điểm mấu chốt, từ đằng xa lại truyền đến một thanh âm sắc bén, ngay sau đó một đạo kim quang phóng đến, lóe lên rồi biến mất, gã thú tu vừa rồi còn đang giơ cao trường đao lúc này không hiểu tại sao đầu của hắn lại bị rơi xuống, cả đám người không ai nhìn rõ có chuyện gì xảy ra.

Hỗn Độn Lôi Tu - Chung tay hoàn thành một siêu phẩm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK