Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hết mặt trời mọc rồi đến mặt trời lặn, Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng ngồi ở trên bè gỗ đã đi ba ngày ba đêm, trái cây dại cũng đã ăn gần hết, phía trước vẫn như cũ là một mảnh thuỷ vực trắng xoá, nhìn không thấy giới hạn, hai người bắt đầu bắt cá trong nước để ăn.

Dưới ánh trăng mờ mờ, Bàn Phi Phượng đang đứng tại mép bè gỗ, tay cầm kim thương nhìn chằm chằm vào mặt nước, kim thương bỗng chốc đâm vào trong nước, khi nhấc lên mũi thương đã xiên trúng một con cá biển to như bàn tay.

Bàn Phi Phượng đắc ý nói với Sở Phong:

-Xem ra cá trong thuỷ vực này so với ngươi còn ngu hơn, dễ dàng xiên trúng như vậy.

-Còn không phải là bởi vì Phi Tướng Quân thương pháp cao minh!

-Thôi, ít vuốt mông ngựa đi, này xú tiểu tử, con cá này làm thế nào?

-Giao cho ta là được.

Sở Phong nhìn con cá đang chịu khổ mà dãy đành đạch.

-Xem ngươi có thể làm ra cái dạng gì!

Bàn Phi Phượng nói rồi đem cá ném cho hắn.

Sở Phong tiếp nhận, trước tiên sử dụng kiếm cạo sạch vẩy cá, sau đó mổ bụng, móc hết nội tạng bên trong, lại đem rửa sạch.

-Lại còn có bài bản hẳn hoi nữa chứ!

Bàn Phi Phượng cười nói.

-Hìhì, cái này còn phải nói.

Sở Phong nói rồi dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ duỗi vào trong miệng cá, mà tay trái giữ lấy thân cá không ngừng xoa nắn nhẹ nhàng.

Bàn Phi Phượng nhìn cảm thấy thú vị, nhịn không được hỏi:

-Này, đó là làm cái gì?

-Ài —— ta đang giúp con cá nắn xương, lập tức cô sẽ được mở rộng ra nhãn giới!

Sở Phong ra vẻ thần bí nói.

-Phì! Lại trêu đùa người ta!

Đang cười, đã thấy hai ngón tay đang duỗi vào trong miệng cá của Sở Phong từ từ rút ra, nhưng lại đem nguyên cả bộ xương cá cũng rút ra theo! Bàn Phi Phượng chỉ biết trố mắt nhìn, quả thực không thể tin được.

-Ngươi làm sao làm được?

Nàng hết sức kinh ngạc hỏi.

Sở Phong vẫy vẫy tay, ý bảo nàng tới gần. Bàn Phi Phượng quả nhiên đưa đầu tới, Sở Phong bèn kề sát vào tai nàng nhỏ giọng nói:

-Bí mật!

Bàn Phi Phượng chu cái miệng:

-Xuy! Có gì mà đặc biệt, có bản lĩnh đem xương cá thả lại đi!

-Được , nhìn kỹ nè!

Sở Phong nói rồi quả thật lại đem cả bộ xương cá chậm rãi từ miệng cá để trở vào.

Bàn Phi Phượng không nói ra lời, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!

-Điều này sao có thể!

Bàn Phi Phượng làm thế nào cũng không thể tin được tất cả những chuyện đang thấy trước mắt.

-Tất cả đều có thể!

Sở Phong vừa nói xong lại đem xương cá từ trong miệng cá rút ra, còn giơ giơ trước mắt Bàn Phi Phượng.

-Không thể, ngươi lại đem xương cá thả lại đi, ngươi nhất định đang giở mánh khóe gì!

-A, ta đã kêu cô nương nhìn kỹ rồi mà, nếu lặp lại thì ta không làm.

-Hừ! Ngươi rõ ràng là chột dạ, đang giở trò bịp bợm! Xương cá đó làm sao có thể bỏ ngược trở lại!

-Cô nói sao cũng tùy, ta chính là không cho cô xem nữa.

Sở Phong vừa nói vừa đem thịt cá cắt thành từng miếng rất mỏng, hình dáng giống như một con bướm, dường như tùy thời đều có thể bay lên.

Hắn cầm lấy một miếng, đưa cho Bàn Phi Phượng nói:

-Nếm thử cá cắt lát ta làm xem, mặc dù không có tỏi, hành, ớt gì nhưng rất ngon đấy.

Bàn Phi Phượng tiếp nhận, để vào trong miệng nhai, mặc dù mùi hơi tanh, tuy nhiên bởi vì cắt rất mỏng, khi cắn vào quả nhiên trơn mềm ngon, rất có mùi vị.

Sở Phong như thường lại hỏi:

-Thế nào? Mùi vị sao?

Bàn Phi Phượng đang muốn trả lời, Sở Phong cũng đã giành nói trước:

-Chả có mùi vị gì! Ta biết, cô nương không cần phải nói.

Bàn Phi Phượng chu chu miệng:

-Biết rồi còn cố mà hỏi!

. . .

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng nằm ở trên bè gỗ, nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện.

Bàn Phi Phượng đột nhiên nói:

-Xú tiểu tử, rốt cuộc là ngươi làm sao đem xương cá bỏ lại được?

-Cô đoán xem?

-Ngươi có phải là giở trò bịp bợm gì không?

-Cô nương thật muốn biết?

-Đừng úp úp mở mở nữa, nói mau!

Sở Phong biết nàng nếu không biết rõ ràng việc này, thì đêm nay không thể chợp mắt được, bèn nói:

-Cô lại xiên thêm một con cá lại đây, ta làm lại một lần cho cô xem.

Bàn Phi Phượng vui vẻ, ưỡn người đứng dậy, đảo mắt công phu đã xiên được con cá đem lên.

Sở Phong như cũ đem vẩy cá cạo sạch, mổ bụng móc hết nội tạng, hai ngón tay phải duỗi vào trong miệng cá, tay trái không ngừng xoa nhẹ trên thân cá, sau đó lại rất thần kỳ đem cả bộ xương cá từ trong miệng cá lôi ra ngoài.

Sở Phong nói:

-Ta thả lại vào trong đây, cô nương xem cho rõ, cũng không được bắt làm lần thứ ba .

-Được rồi! Mau bỏ vào lại đi!

Bàn Phi Phượng đem một đôi mắt phượng trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, nhìn chằm chằm không nháy mắt.

Chỉ thấy Sở Phong lại chậm rãi đem xương cá qua miệng cá bỏ lại vào trong, cho đến khi cả bộ xương cá cũng vào hết trong miệng cá.

-Điều đó không có khả năng!

Bàn Phi Phượng kêu lên, đột nhiên đưa tay cầm lấy con cá kia.

Sở Phong vội vàng 'vèo' rút ra xương cá, nói:

-Này, Phi Tướng Quân, cũng không thể động thủ chứ!

-Không thể! Ngươi thả lại một lần đi, ta nhìn chưa rõ lắm!

-Ơ! Phi Tướng Quân, cô nương không được chơi ăn gian nha! Ta nói qua sẽ không làm lại lần thứ ba rồi mà!

-Hừ! Không làm thì không làm, có cái gì hiếm lạ!

Bàn Phi Phượng tức giận quay đầu đi.

Một lát sau, Sở Phong thấy nàng còn vẫn còn đang giận, bèn gọi:

-Phi Tướng Quân?

Bàn Phi Phượng không trả lời.

-Phi Tướng Quân?

Sở Phong lại gọi một câu.

Bàn Phi Phượng vẫn là không trả lời.

-Phi Tướng Quân, cô có thật là muốn biết bí mật này không? Ta làm lại một lần cho cô xem nha.

Lần này thì Bàn Phi Phượng quay đầu lại, nói:

-Là chính ngươi muốn làm, ta cũng không bức ngươi!

-Nhìn kỹ nhé!

Sở Phong lại một lần nữa đem xương cá để vào miệng cá, sau đó từ từ bỏ vào lại, khi bỏ vào được phân nửa, hắn dừng lại, hỏi:

-Thế nào, Phi Tướng Quân, thấy rõ hay chưa?

Bàn Phi Phượng mặc dù vẫn đem hai mắt trừng được thật to, nhưng vẫn là nhìn không ra Sở Phong đang giở mánh khoé gì. Nàng cau mày, trăm điều không lý giải được, lẽ nào tiểu tử này thật có khả năng đem xương cá bỏ vào lại được?

Lúc này, ánh trăng từ trong tầng mây chợt hiện ra, ánh trăng trong suốt rơi tại trên tay Sở Phong, Bàn Phi Phượng đột nhiên cảm thấy ống tay áo bên tay trái hắn có chút là lạ, lại nhìn kỹ, bừng tỉnh hiểu ra! Thì ra xương con cá này căn bản không phải là nhét vào trong miệng cá, chẳng qua là nhét vào trong ống tay áo bên trái mà thôi, chẳng qua là bởi vì ánh trăng mông lung, thủ pháp của hắn lại khéo léo, cho nên đã lừa gạt được con mắt của mình.

-Xú tiểu tử, thì ra ngươi dùng thủ thuật che mắt ta!

Bàn Phi Phượng "khanh khách" cười không ngừng.

Sở Phong thấy nàng đã nhìn ra, cũng không giả bộ gì nữa, rút ra xương cá từ trong ống tay áo, nói:

-Vì giành được nụ cười của giai nhân, khiến cho ống tay áo ta bỏ đầy xương cá cũng không hề gì.

-Phi! Vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo!

Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vui vẻ mở cờ trong lòng:

-Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại nhanh nhẹn như vậy, lại có thể lừa gạt được đôi mắt phượng của ta.

-Ai, có lúc tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, thật giống như hôm đó ta tại Chấn Giang Bảo. . .

-Hừ! Thì ra nhọc lòng như vậy, là vì rửa thoát tội danh, còn tưởng rằng thật là vì muốn chọc người ta vui vẻ!

-Ai, ta là không muốn thấy cô nương, bởi vì lỡ tay giết một tiểu tử vô tội mà hối hận cả đời!

-Hứ, nói cũng thật êm tai, còn không phải là tham sống sợ chết! Ngươi sợ chết như vậy, lúc trước cũng đừng đi giết hại một môn Chấn Giang Bảo!

-Ôi, ta ngay cả kim thương của ngươi cũng tránh không được, làm sao còn đi giết toàn môn Chấn Giang Bảo được chứ!

-Hừ! Trò lừa bịp của ngươi nhiều như vậy, ai biết ngươi lại giở trò gì với Chấn Giang Bảo!

-Dù ta giở trò gì cũng trốn không thoát được mắt phượng của cô nương, cô là Phi Tướng Quân mà!

-Biết là tốt rồi!

Sở Phong bỗng nhiên giơ lên ngón tay, cảm thấy buồn chán bắn về phía mặt nước, tuy nhiên mặt nước lại gợn sóng không kinh động!

Bàn Phi Phượng "phì" cười nói:

-Thiếu Dương Chỉ của ngươi vẫn còn chưa phát ra sao? Còn không biết xấu hổ tự khoác lác ngộ tính trong vạn người không có một!

-Ai, hiện tại chưa tới ba ngày, thiên tư cho dù thông minh cũng phải cần thời gian lĩnh ngộ chứ. Quái lạ, kình đạo rõ ràng đã tới đầu ngón tay rồi, nhưng lại phát không ra!

Bàn Phi Phượng thản nhiên nói:

-Chỉ pháp này nếu gọi Thiếu Dương Chỉ, tất nhiên cùng Thủ Thiếu Dương Kinh có quan hệ, ngươi đã thử qua vận khí theo Thủ Thiếu Dương Kinh hay chưa?

-Phần thượng của Thủ Thiếu Dương Kinh cùng Thủ Quyết Âm Kinh tương liên, còn phần hạ cùng Túc Thiếu Dương Kinh tương thông. Mười hai kinh mạch là câu thông với nhau, hai bên cùng tiếp xúc, ảnh hưởng lẫn nhau, ngươi cũng đừng chỉ nghĩ đến vận khí mỗi Thủ Thiếu Dương Kinh .

Sở Phong vỗ đầu:

-Ôi chao! Nếu không phải Phi Tướng Quân nhắc nhở, thì ta thật đã quên một tầng này rồi!

Nói rồi lại liên tục bắn chỉ về phía mặt nước, đột nhiên 'Bụp!' một tiếng, mặt nước bị một đạo chỉ kình bắn lên tung tóe.

Nét kinh hỉ trên mặt Sở Phong quả thực không thể dùng lời để diễn tả, kích động nói:

-Phi Tướng Quân, đã thấy chưa, ta đã phát ra chỉ kình, không ngờ Phi Tướng Quân một lời đã đánh thức ta!

Bàn Phi Phượng nhìn vẻ kích động của hắn, lại có chút mất hứng, ngón tay bỗng nhiên bắn về phía mặt nước, mặt nước lập tức "bụp bụp bụp" bắn lên liên tiếp bọt nước, sau đó nói:

-Thấy chưa, có gì mà đặc biệt !

Sở Phong ngạc nhiên nói:

-Thì ra cô nương cũng biết Thiếu Dương Chỉ?

Bàn Phi Phượng trong lòng buồn cười:"Mình chẳng qua là dựa vào nội công thâm hậu lấy ngón tay phát ra kình khí, so với chỉ kình kỳ thực kém rất xa, tiểu tử ngốc này lại phân biệt không được" .Trong miệng lại nói:

-Ta ngộ tính cao, nhìn ngươi phát qua một lần, ta liền biết ngay.

-A?

Sở Phong trừng mắt, thật đúng là tin tưởng! Hắn lại hướng mặt nước bắn vài cái, có lúc có thể phát ra, có lúc lại không, không khỏi có chút chán nản.

Bàn Phi Phượng lại vui vẻ, mỉa mai cười nói:

-Thiếu Dương Chỉ của ngươi không quá hiệu nghiệm, còn không bằng Phượng Minh Chỉ của ta.

Sở Phong nói:

-Tục ngữ nói cần cù bù thông minh, ta sẽ siêng năng khổ luyện, cũng không tin kém hơn so với Phượng Minh Chỉ của cô!

-Ôi, cũng chỉ là con sâu lười, mỗi ngày thức dậy đều phải người ta gọi mãi, còn không biết xấu hổ nói cần cù bù thông minh!

Bàn Phi Phượng phản bác lại nói.

Sở Phong không có lên tiếng, vươn vai một cái, nhắm lại hai mắt.

-Đồ heo lười!

Bàn Phi Phượng lẩm bẩm một câu, cũng nhắm mắt lại.

Đêm đã khuya, Bàn Phi Phượng ngủ rất say, trong mông lung bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng "Bụp" bắn lên mặt nước, nàng mở mắt, lại thấy Sở Phong đang ngồi ở mép bè gỗ, ngón tay không ngừng bắn ra phía mặt nước.

Thì ra xú tiểu tử này đang lén lút khổ luyện Thiếu Dương Chỉ, cũng có chút bướng bỉnh đấy. Bàn Phi Phượng nhìn hắn, trên mặt bất chợt lộ ra dáng tươi cười. Chỉ kình của Sở Phong vẫn như cũ không hiệu nghiệm lắm , nhưng cũng đã tiến bộ không ít. Bàn Phi Phượng vô cùng kinh ngạc, ngộ tính của tiểu tử này quả thực kinh người. Ánh mắt nàng lại lặng lẽ rơi vào vết chỉ ngân cong cong trên mặt Sở Phong. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK