Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âm Trúc lạnh nhạt cười một tiếng, nói:

“Nguyên Soái, trên phương diện này, ta và ngài khác nhau. Ta chẳng những không cho rằng Tử bọn họ tự đi tìm cái chết, đồng thời, ta còn cho rằng đây đúng là một cái cơ hội rất lớn. hoàn toàn là cơ hội tốt có thể xoay chuyển tình hình chiến cuộc. Bất quá, trước mắt mà nói, Tử bọn họ có thể thành công hay không cùng với chúng ta bên này cũng không có liên quan quá lớn, nhưng mà, chúng ta cần phải dùng hết khả năng cấp cho bọn hắn cơ hội để đạt đến thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta bây giờ muốn tìm đến ngài nói thẳng thắn một lần.”

Mã Nhĩ Đế Ni nhíu nhíu mày, nói:

“Ngươi nói là, muốn giữ chân Thú nhân lại trong Pháo Đài Lôi Thần Chùy sao?”

Diệp Âm Trúc gật đầu, nói:

“Đúng vậy. Chỉ có dùng hết sức giữ chân chủ lực của hai Đại bộ lạc Thú nhân ở bên này, mới có thể giúp cho Tử bọn họ có thời gian và cơ hội nhiều hơn tại Cực Bắc hoang nguyên gây nên cảnh hỗn loạn, nhằm thành lập uy tín và lực lượng thuộc về chính mình.”

Mã Nhĩ Đế Ni thở dài một tiếng, ông cũng đứng lên, nhìn vào chiều cao của thân người, ông so với Diệp Âm Trúc còn muốn cao hơn vài phân, đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Âm Trúc, ngươi chính là quá xem thường Thú nhân tộc rồi. Cuộc chiến ngày hôm nay ngươi đái lĩnh tướng sĩ Cầm Thành thu được thắng lợi mang tính chất lật đổ không sai, nhưng nếu như ngươi xem thường Pháo Đài Lôi Thần Chùy, như vậy, không lâu sau ngươi sẽ nhận lấy thiệt hại thật lớn.”

Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, đối với Pháo Đài Lôi Thần Chùy, hắn biết, chính mình làm sao cũng không thể nào so sánh với sự hiểu biết của Mã Nhĩ Đế Ni, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo nói:

“Thỉnh cầu Nguyên Soái chỉ bảo cho ta.”

Mã Nhĩ Đế Ni nói:

“Đặc tính tầng tầng lớp lớp của Pháo Đài Lôi Thần Chùy sớm đã là tình thế một người giữ cửa ải vạn người nan địch. Đừng nói bây giờ bên trong Cứ điểm có trên trăm vạn đại quân Thú nhân, cho dù chỉ có năm vạn người trấn thủ Cứ điểm, chúng ta cũng vô pháp vượt qua Lôi thành một bước. Nếu như Cổ Đế hạ định quyết tâm làm con rùa rút cổ không chịu ra, dù cho chúng ta mỗi ngày tấn công mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn cản hắn điều phái đại quân Thú nhân tiến vào trong hoang nguyên... Đây cũng là nguyên nhân vì sao mới vừa rồi ngươi nói Hoàng kim Quân Đoàn của Cổ Đế rời khỏi Cứ điểm tiến vào hoang nguyên ta cũng không kinh ngạc và cũng không ủng hộ việc tiến công vào lúc này.”

“Pháo Đài Lôi Thần Chùy đúng thật là khó có thể công kích như vậy sao?” Diệp Âm Trúc nhíu nhíu mày.

Mã Nhĩ Đế Ni gật gật đầu kiên định, nói:

“Pháo Đài Lôi Thần Chùy, đối với bất cứ bộ binh nào mà nói đều là cơn ác mộng, với tường thành cao trăm thước, căn bản không phải thông qua leo trèo là có thể dễ dàng lên trên được. trên vùng trời của Cứ điểm, mấy vạn sư thứu cùng lôi điểu bộ đội đủ để quan sát chu đáo bất cứ động tĩnh nào của quân ta, hơn nữa khi quân ta đang công thành, từ không trung tấn công chúng ta, dưới tình huống không có cách nào sử dụng Ma Pháp, dưới tình huống không có không quân cực mạnh, đối với bọn lôi điểu và sư thứu này, chúng ta chỉ có ngắm nhìn mà than thở. Gây khó dễ cho bọn họ không có bất luận biện pháp nào. Chỉ cần Thú nhân trên đầu thành có binh lính thủ vệ số lượng nhất định nào đó, cho dù chúng ta điều động đại đa số cường giả tham dự công thành, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Tất nhiên, nếu như Cổ Đế đang ở tại Cứ điểm, việc công kích Cứ điểm sẽ trở nên càng không thực tế. có lẽ, hôm nay khi ngươi cùng hắn hai bên chiến đấu, cũng không cảm giác được như hắn mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết, Lôi Thần Chùy của hắn nếu như ở bên trong Pháo Đài Lôi Thần Chùy phát động, lực công kích đúng là tăng lên gấp bội lần so với lúc bình thường. Bên ta không có người nào có thể chịu được một kích kinh khủng đó của nó. Nếu như lúc đầu không phải thuộc hạ của ta dũng cảm quên mình che ở trước thân mình ta. Chỉ sợ rằng ngay cả ta cũng sớm đã chết dưới Lôi chùy của Cổ Đế.”

Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, hắn thừa nhận, những băn khoăn lo lắng của Mã Nhĩ Đế Ni là hoàn toàn có đạo lý, đây là vị... lão Nguyên Soái cùng Thú nhân tộc tác chiến hơn mười năm từ kinh nghiệm đúc kết được nói ra. Trong thanh âm của Mã Nhĩ Đế Ni mặc dù có chút không hài lòng, nhưng ông vẫn còn nén được tính khí của chính mình để giải thích, có thể thấy được tình cảm quý trọng của ông trong đó. Hồi tưởng lại lúc đầu khi lần đầu tiên gặp mặt Mã Nhĩ Đế Ni, cũng chính vị... Nguyên Soái này bằng vào đấu khí cường đại trợ giúp chính mình tăng lên thực lực. Mặc dù bây giờ ý kiến của hai bên bất đồng, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc lại càng thêm ấm áp.

“Nguyên Soái. Ngài nói rất đúng. Chính là ta suy nghĩ quá đơn giản. Chỉ có điều, ngài có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể làm cho bộ đội của Cổ Đế và Thú nhân hai Đại bộ lạc dùng toàn bộ lực lượng để phòng ngự Cứ điểm, mà không dám tùy tiện rời đi đây?”

Diệp Âm Trúc khiêm tốn hỏi, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, vừa nói xong lại vừa hướng về Mã Nhĩ Đế Ni khom người xuống, bái theo lễ đệ tử.

Nhìn thấy bộ dáng Diệp Âm Trúc khiêm tốn thỉnh cầu chỉ giáo, Mã Nhĩ Đế Ni không nhịn được thầm than thở, Diệp Âm Trúc thân là Cầm Đế, sở dĩ có thể thành công cũng không phải đơn giản may mắn như vậy, người tuổi trẻ như hắn thế này, đại đa số tràn đầy nhuệ khí cũng không có sự kiên nhẫn đó. Nhưng Diệp Âm Trúc lại không giống vậy, đang lúc tràn ngập nhuệ khí, nhìn qua tâm tính hắn cũng ổn định như nhau, cũng không có nóng nảy hấp tấp.

Trầm ngâm trong chốc lát, Mã Nhĩ Đế Ni nói:

“Chỉ có hai loại tình huống có thể khiến Cổ Đế toàn lực chú trọng vào phòng ngự Cứ điểm. Thứ nhất, chúng ta công phá thành tường kiên cố cực kỳ của Pháo Đài Lôi Thần Chùy, làm cho phòng ngự của Cứ điểm xuất hiện lổ hổng. Như vậy có thể lập tức khiến cho Cổ Đế cùng cả Thú nhân tộc phải cảnh giác. Thứ hai, phá hỏng cấm ma lĩnh vực của Pháo Đài Lôi Thần Chùy hoặc là lực công kích mạnh mẽ Lôi Thần Chùy, làm sục sôi màn lưới để tiêu tan đi chỗ dựa lớn nhất của Cổ Đế. Cấm ma lĩnh vực tàm tạm một chút, ít nhất vũ kỹ cường giả quân ta còn có thể tạm tham gia vào trong chiến đấu. Nhưng là, Cổ Đế đang ở trong Cứ điểm lại thật sự là quá đáng sợ, một khi hắn đứng ở trên đầu thành phát động một kích lôi đình linh động chính là ‘phong bạo chùy’, quân ta căn bản không có cường giả nào có thể đến gần Cứ điểm được.”

Diệp Âm Trúc một bên vừa gật đầu vừa nói:

“Ta minh bạch rồi. Nói cách khác, chúng ta cần phải khiến cho chúng thật hoảng sợ, mới có có thể đem toàn bộ đại quân của hắn cầm giữ lại trong Pháo Đài Lôi Thần Chùy, là như vậy sao.”

Mã Nhĩ Đế Ni gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là như thế.”

Diệp Âm Trúc đứng lên, nói: : “Nguyên Soái, ta muốn đi thử nghiệm thử xem sao.”

Mã Nhĩ Đế Ni sửng sốt:

“Ngươi muốn đi làm cái gì?”

Diệp Âm Trúc nhoẻn miệng cười, nói:

“Ngài không phải đã nói, chỉ cần có thể công phá tường thành của Pháo Đài Lôi Thần Chùy, Cổ Đế tất nhiên sẽ phải chú trọng đến việc phòng ngự bên này, ta muốn đi thử nghiệm thử xem. Ngài yên tâm được rồi, cho dù không cách nào thành công, ta cũng sẽ toàn thân mà lui về.”

Mã Nhĩ Đế Ni lúc này cũng không có khuyên bảo Diệp Âm Trúc nữa , bởi vì từ trên người Diệp Âm Trúc ông cảm nhận được một cổ tự tin mãnh liệt. Ông đương nhiên tin tưởng Diệp Âm Trúc có lực lượng đủ để tự bảo vệ mình, gật đầu, nói:

“Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta truyền lệnh cho quân đội tiếp ứng ngươi.”

Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói: : “Không cần đâu. Lần này chúng ta xuất kích chính xác cũng không phải là bộ binh. Nguyên Soái, nếu như, ta là nói nếu như, kế hoạch của chúng ta lần này thật sự thành công. Tử có thể trở thành Chủ nhân của cộng đồng Thú nhân tộc, ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần ta còn sống một ngày, Thú nhân tộc tựu sẽ không tái xâm phạm Mễ Lan đế quốc nửa bước. Nhưng là, ta hy vọng Mễ Lan đế quốc có thể lấy tiền tệ công bằng cùng Thú nhân trao đổi lương thực. Ta nghĩ, quặng mỏ của Cực Bắc hoang nguyên rất phong phú và cũng đồng dạng là nhu cầu của đế quốc, đúng không?”

Ánh mắt Mã Nhĩ Đế Ni nhìn Diệp Âm Trúc lại biến đổi, ông không nghĩ tới Diệp Âm Trúc lại có thể đã suy nghĩ xa như vậy, ngay cả sự phát triển sau này cũng đã nghĩ tới. Chẳng lẽ, hắn thật sự có lòng tin có thể làm cho Tứ đại Thần Thú tại Cực Bắc hoang nguyên thu được lực lượng cường đại sao? Điều này thật sự có khả năng sao?

Diệp Âm Trúc cho tới bây giờ không phải một người lỗ mãng, nếu như Mã Nhĩ Đế Ni hoàn toàn biết những thành tích vang dội của hắn trước đây, bây giờ tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn. Không có người nào so với hắn quan tâm đến sự an nguy của Tử cùng Tứ đại Thần Thú hơn nữa. Dưới tác dụng của Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước, một khi Tử xảy ra mối nguy hiểm gì, Diệp Âm Trúc đều sẽ trước tiên cảm nhận được. Dựa vào không gian truyền tống Ma Pháp trận và thực lực chính mình, Diệp Âm Trúc tin tưởng, trừ phi Tử đúng là đối mặt với Pháp Lam thất tháp cùng một lúc các vị tháp chủ công kích, nếu không, hắn cũng tự tin có thể đem Tử cùng Tứ đại Thần Thú còn sống trở về lại. Còn như tổn thất của các Bỉ Mông cự thú, lại không cách nào chiếu cố đến được.

Đương nhiên, ... Đây chẳng qua là dự tính cho tình huống xấu nhất. đối với thực lực của Tứ đại Thần Thú, Diệp Âm Trúc có lòng tin hoàn toàn, dù cho không cách nào thành công, nhưng muốn ngăn chặn bọn họ chạy thoát, e rằng Cực Bắc hoang nguyên còn chưa có lực lượng như vậy. Cho dù là Băng Sâm cực kỳ kinh khủng đều không thể, càng không cần phải nói đến Thú nhân bình thường.

Rời khỏi Soái phủ, tay nhỏ bé của Tô Lạp có chút lạnh buốt lần nữa khoác cánh tay Diệp Âm Trúc, thấp giọng nói:

“Chúng ta thật sự phải đi sao?”

Diệp Âm Trúc giơ tay kia lên nắm lấy tay Tô Lạp, dùng nhiệt lượng chính mình sưởi ấm nàng.

“Đương nhiên. Hành vi của Hoàng kim Quân Đoàn thuộc Bộ lạc Lôi Thần chỉ có thể chứng minh một chuyện, Tang Thác Tư đại ca đã bắt đầu hành động rồi. Huynh ấy nhất định mang đi toàn bộ Bỉ Mông cự thú của hai bộ lạc đó, số lượng ít nhất cũng trên ba trăm. Như vậy lực lượng hùng mạnh này một khi cùng Tử bọn họ hợp lại một chỗ, cùng nhau nổi dậy, như vậy, cho dù không thể nói là đánh đâu thắng đó, nhưng trong thế giới Thú nhân tự bảo vệ cũng là dư dã có thừa. Chỉ có điều Hoàng kim Quân Đoàn của Cổ Đế dù sao số lượng rất đông đảo, còn có Bạch Hổ Quân Đoàn của Chiến Thần bộ lạc. Chúng ta nhất định cần phải trợ giúp Tang Thác Tư đại ca dùng hết khả năng tranh thủ thời gian, chỉ cần bọn họ tiến vào sâu trong Cực Bắc hoang nguyên, tại bên trong thế giới rộng lớn đó, Cổ Đế tưởng muốn tìm được bọn họ có thể gặp khó khăn càng gay go hơn nữa.”

Tô Lạp gật đầu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Diệp Âm Trúc.

“Không biết Tử bọn họ bây giờ thế nào rồi?”

Diệp Âm Trúc vuốt nhè nhẹ khuôn mặt mềm mại yêu kiều của Tô Lạp một thoáng, tại trên trán nàng khẽ hôn một cái.

“Huynh cũng rất muốn biết, trước đây không lâu huynh từng cảm giác được Tử trãi qua chiến đấu, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng huynh có thể phát hiện hắn đã dùng toàn lực. Huynh thật sự rất muốn đem hắn triệu hoán trở về, nhưng, huynh không thể làm như vậy, Tử có sự chọn lựa của chính mình, bất luận hắn chuẩn bị làm cái gì, huynh cũng sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện.”

Tô Lạp mỉm cười.

“Tử có huynh làm huynh đệ như vậy thật sự rất may mắn.”

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

“Không, phải nói là, có thể có hắn làm huynh đệ như vậy là của may mắn huynh. Hoặc là nói, ông trời trên cao đã an bài cho chúng ta gặp nhau, bản thân chúng ta chính là may mắn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, tường thành của Pháo Đài Lôi Thần Chùy và tường thành của Cầm Thành chúng ta so sánh xem, rốt cuộc cái độ cứng rắn kia tăng thêm đến cỡ nào.” Giọng nói của hắn rất thoải mái, không có đem việc tiến lên công kích Pháo Đài Lôi Thần Chùy cho là chuyện thật sự trọng yếu chút nào.

Sau nửa canh giờ, cửa thành Thánh Quang thành mở rộng một cách lặng lẽ, một đội Kỵ Binh lợi dụng dưới bóng đêm rất nhanh ra khỏi thành. Trang bị trên người bọn họ tất cả đều là màu đen, giữa đêm khuya, nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK