Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một căn phòng trên một hòn đảo di động, phía dưới là một dòng nước, hai bên là hai gian phòng hết sức trang nhã.

Chung Sơn ngồi khoanh chân bên trong, không ngừng điều tức luyện công.

Hôm trước đi dạo một vòng quanh khu buôn bán thấy đủ loại pháp bảo, dường như đã nâng cao được kiến thức. Thế nhưng Chung Sơn lại không lấy ra một đan dược để đổi lấy pháp bảo, một viên đan dược là đủ rồi, nếu như lấy ra quá nhiều thì sẽ không phù hợp với thân phận và địa vị của mình. Ít nhất trong mắt mọi người thì mình không phải là người dư thừa đan dược.

Nơi này chính là nhà của Thủy Vô Ngân, trong đó có một cái đảo di động, trên đảo di động có đầy đủ linh khí, phong cảnh lại trang nhủ. Dường như đây là khu nhà cao cấp nhất ở Vô Song Thành.

Đứng ở trên cao có thể thấy toàn cảnh Vô Song Thành phía dưới. Vô Song Thành quá rộng lớn, so với Khai Dương Tông thì rộng hơn nhiều, xung quanh lại có rất nhiều núi non khiến cho đây trở thành một siêu cấp thành trì.

Thư bổ nhiệm còn chưa xuống rơi, thế nhưng Chung Sơn lại không sốt ruột mà vẫn kiên trì chờ đợi.

Nam Phách Thiên thì ở trong một gian phòng khác.

- Chung Sơn, Phách Thiên.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Thủy Vô Ngân.

Chung Sơn thu công rồi chậm rãi đi ra ngoài.

- Thư bổ nhiệm đã tới rồi à?

Nam Phách Thiên vừa đi ra khỏi phòng đã hỏi.

- Không có, thế nhưng có một tin tốt.

Thủy Vô Ngân vừa cười vừa nói.

Lúc này, Chung Sơn chậm rãi đi tới.

- Tin tốt?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy, có thể Đại La thiên triều và Đại Vũ đế triều sẽ đình chiến, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không chiến tranh.

Thủy Vô Ngân nói.

- A, làm sao ngươi biết?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Cha ta nói sáng sớm ngày mai trên Phương Sơn ở bên ngoài Vô Song Thành sẽ tiến hành đám phán, đến lúc đó hầu như toàn bộ chúng thần Vô Song Thành đều có thể đi, cha ta cũng muốn đi. Các ngươi có đi không?

Thủy Vô Ngân nói.

- Sao? Hai triều đám phán sao? Chúng ta có thể đi à?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Được, đến lúc đó chúng ta ở dưới chân núi, chỉ cần không gây ra phiền phức gì thì không sao.

Thủy Vô Ngân nói.

- Đương nhiên là muốn đi rồi.

Chung Sơn cười nói.

- Được, đến lúc đó ta sẽ gọi các ngươi.

Thủy Vô Ngân nói.

Trên cái đảo di động đẹp phi thường này có một cái đại điện, bên trong đại điện là tôi tớ đang vô cùng bận rộn, ở trung tâm đại điện cha của Thủy Vô Ngân là Nam Thành Đồng Thủy Thiên Nhai đang cung kính cúi đầu vời một người ở phía trên.

Phụ thân Thủy Vô Ngân là Nam Thành Đồng Thủy THiên Nhai đang cung kính cúi đầu với một người phía trên.

Phía trên ngai vàng là một nữ tử, nữ tử mặc một thân hắc bào, đôi chân thon dài vô cung quyến rũ, ánh mắt lộ vẻ thông minh sáng suốt.

Nếu Chung Sơn ở đây nhất định sẽ nhận ra. Lúc trước tranh đoạt bát môn Kim tỏa trận truyền thừa thì xuất hiện Thiên U công Chúa, phía sau Thiên U công chúa là A Đại và A Nhị.

Người mà Thủy Thiên Nhai cuối đầu là Thiên U công chúa.

- Thủy Thiên Nhai, hiện tại phản ứng bên Vô Song thành như thế nào?

Thiên U công chúa hỏi.

- Khởi bẩm công chúa, tạm thời kết quả không được lý tưởng lắm thế nhưng thuộc hạ sẽ tận hết sức lực.

Thủy Thiên Nhai nhăn mặt thở dài nói.

- Ừ, Đại Huyền Vương lần này phái con hắn là Cổ Lâm phụ trách hoạt động bên kia, Cổ Lâm là kẻ bất tài, thế nhưng Thủy Kính tiên Sinh lại là kỳ tài thiên hạ.Có Thủy Kính tiên sinh ở đây, lần này chúng ta cũng khó khăn hơn, ngươi phải chú ý động tĩnh của bọn họ và phải thăm dò những mệnh lệnh của Thủy Kính tiên sinh nữa.

Thiên U công chúa suy nghĩ một chút rồi nói.

- Vâng.

Thủy Thiên Nhai lập tức đáp.

- Ừ, việc này tạm thời gác qua. Ngày mai là Phương Sơn hội đàm rồi, ngươi cũng đi chuẩn bị di.

Thiên U công chúa mở miệng nói.

- Vâng.

Thủy Thiên Nhai cung kính nói. Sau đó chậm rãi rời khỏi điện.

Ngồi trong đại điện, Thiên U công chúa nhíu mày, nhẹ nhàng dựa người ra phía sau, suy nghĩ một chút rồi nói:

- A Đại.

- Có.

A Đại lập tức tiến lên đáp.

- Gọi mười người kia trở về. Vài ngày nữa xem bọn hắn nghĩ ra biện pháp gì.

Thiên U công chúa nói.

- Vâng.

A Đại lập tức đáp. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài đại điện. Bát môn kim tỏa trận vẫn đi theo Thiên U công chúa ở bên cạnh Cổ Lâm. Cổ Lâm đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là Thủy Kính tiên sinh đang đứng phe phẩy chiếc quạt, bày mưu tính kế.

Lúc này cả hai người đều nhìn về phía nam tử quỳ lạy phía dưới.

Một nam tử mặc áo bào trắng, ước chừng khoảng năm sáu mươi tuổi, thần sắc trầm tĩnh phi thường.

- Mạc Bách Lý, phản ứng bên trong Vô Song Thành thế nào?

Cổ Lâm hỏi.

- Thế tử yên tâm,căn bản là không có vấn đề gì lớn, lại có tiên sinh chỉ điểm nên tình hình hiện tại rất tốt. Chỉ chờ sau hội đám là có thể trấn áp được Nam Thành Đồng Thủy Thiên Nhai

Mạc Bách Lý nói.

- Vậy thì tốt rồi, phụ vương đem chuyện này giao cho ta, ta không thể làm hỏng được.

Cổ Lâm cười nói.

- Vâng, thế tử yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ thành công.

Mạc Bách Lý mỉm cười nói.

- Không vẫn cần phải chú ý tớ Thiên U công chúa.

Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt nói.

- Đúng, còn có Thiên U công chúa nữa. Nàng rất thông minh, không thể xem thường được, nếu không cục diện của chúng ta sẽ bị nàng phá vỡ. Nếu vậy thì sau này ta không còn mặt mũi nào gặp nàng nữa. Thế cho nên ngươi chỉ được phép thắng, không được bại.

Cổ Lâm lập tức đứng dậy nói.

Mạc Bách Lý nhìn thoáng qua Cổ Lâm nói:

- Thế tử yên tâm, cho dù Thiên U công chúa có trí tuệ siêu phàm thì vẫn có Thủy Kính tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ thắng.

- Ừ, vậy thì tốt, ngươi đi chuẩn bị cho ngày mai đi. Chờ sau khi Phượng Sơn hội đám kết thúc thì sẽ nói.

Cổ Lâm suy nghĩ một chút rồi nói.

-Vâng.

Mạc Bách Lý chậm rãi rời khỏi đại điện.

Sau khi Mạc Bách Lý đi khỏi, Cổ Lâm lập tức nhìn sang Thủy Kính tiên sinh nói:

- Thủy Kính, phụ vương ta cũng đã nói quan nếu như muốn đánh Thiên U thì lần này phải mạnh hơn mới thắng được. Thế nên ngươi cần phải giúp ta.

- Thế tử yên tâm, Thủy Kính sẽ làm hết sức.

Thủy Kính phe phẩy chiếc quạt n ói.

Mạc Ngôn Băng xông vào một gian đại điện hỏi một hạ nhân:

- Cha ta đâu?

- Lão gia đi ra ngoài có việc rồi.

Hạ nhân trả lời.

- Ngày mai Phương Sơn hội đàm rồi, tại sao bây giờ lại đi ra ngoài? Mà ra ngoài là đi đâu?

Mạc Ngôn Băng cau mày nói.

- Tiểu nhân cũng không biết.

Hạ nhân lập tức đáp.

- Thiếu gia, thiếu gia.

Lúc này bỗng nhiên bên ngoài có một người chạy tới, người này chính là người lần trước đã theo Mạc Ngôn Băng.

- Đã điều tra ra rồi sao?

- Đúng vậy, thiếu gia. Hai người đó là của Khai Dương Tông, hơn nữa đều là sư huynh đệ với Thủy Vô Ngân.

Tiểu Tam nói.

- A! Có thể tin được không?

Mạc Ngôn Băng không tin hỏi.

- Đúng vậy, chính một gian nhân của nhà Thủy Thiên Nhai đã nói hai người đó vẫn gọi Thủy Vô Ngân là sư huynh.

Tiểu Tam nói.

Nghe Tiểu Tam nói vậy, hai mắt Mạc Ngôn Băng bỗng trở nên hung ác nói:

- Tốt, thì ra là sư đệ của Thủy Vô Ngân, là đệ tử Khai Dương Tông sao? Kim Đan kỳ sao? Hừ, không ai có thể khiến cho ta xấu mặt mà còn sống yên ổn được.

Cách năm trăm dặm về phía nam Vô Song Thành, có một mảnh đất bằng phẳng, trống trải, ở giữa có một tòa bạch ngọc sơn.

Bạch ngọc sơn dường như được con người tạo thành, chiều cao tòa núi này là ba trăm trượng, hình vuông, có bạch ngọc cầu thang để leo lên đỉnh, nó còn được gọi là Phong Sơn.

Phía dưới có rất nhiều quân lính đang canh giữ.

Những quân lính này chia ra làm hai, tổng cộng cũng đến hai mươi vạn.

Hai mươi vạn tướng sĩ đứng thành hai bên,, đang lẳng lặng chờ đợi.

Hai bên đều có những chiếc trướng lớn giành cho những nhân vật trọng yếu nghỉ ngơi, chời hội đám bắt đầu.

Chung Sơn, Nam Phách Thiên, Thủy Vô Ngân lúc này đang đứng trong một cái lều vải đang lẳng lặng nhìn ra ngoài, quân đội của hai triều nghiêm trang không gì sánh được.

Chung sơn kiền trì nhìn bởi vì Chung Sơn thấy mặc dù có tới hai mươi vạn đại quân đứng dưới chân núi thế nhưng không hề phát ra tiếng động nào, gần như chỉ có tiếng gió thổi qua, tất cả bọn họ đều yên lặng chờ đợi hội đàm bắt đầu.

Còn nửa canh giờ nữa mới đến lúc bắt đầu hội đàm.

Lúc nãy, từ một cái lều phía bên kia bỗng nhiên có một người đi ra.

Thấy người này, đồng tử Chung Sơn co rút lại, người này chính là Thiết Huyết tướng quân. Đệ nhất thống soái Đại Vũ đế triều Thiết Huyết tướng quân.

Thiết Huyết đi ra, rất nhiều tướng quân của Đại Vũ đế triều và một số quan văn nữa cũng đi theo sau Thiết Huyết, không ai dám vượt qua quá nửa bước cả.

Doanh trại bên kia cũng có những người địa vị tương đương đi ra.

Tổng cộng có đến gần bốn mươi thủ lĩnh đi ra, Chung Sơn ở trong này cũng lập tức nhận ra một số nhân vật.

Một cái lều lớn cách đó không xa có một số người đi ra, Chung Sơn bất giác nắm chặt tay lại, trong mắt hiện lên vẻ rất ngạc nhiên.

Bởi vì Chung Sơn thấy có một đám người quen, một đám người mà chín năm về trước đã từng gặp qua.

Thiên U công chúa, Thủy Kính tiên sinh, Cổ Lâm? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Ngoài ra bên Thủy Thiên Nhai còn có các quan văn tướng võ khác đều cung kính đứng phía sau Thiên U công chúa.

Nàng là công chúa của Đại La thiên triều sao? Chung Sơn cau mày thở dài. Xem ra làm quan ngũ phẩm Đại La thiên triều không phải là việc tốt, toàn là người quen mà lại toàn những người vô cùng xuất sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK