• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỗ Thiên đang khoanh chân ngồi yên từ từ mở mắt ra. Nhìn không thấy có gì khác lạ, nhưng toàn thân hắn lại dâng lên một cỗ khí chất đặc biệt, dường như khác xa so với trước đây. Hắn đã bước vào tầng thứ chín. Ngay khi vừa đột phá vào tiểu cảnh giới này, Đỗ Thiên cảm giác dường như có một tấm màng mỏng bị vỡ nát, những điều trước đây không hiểu nổi về các vấn đề tu tiên liền trở nên sáng tỏ, cứ như trước nay nó vẫn luôn tồn tại, chẳng qua bị hắn quên lãng vậy. Ngoài các cảm ngộ tăng lên thì thần thức cũng có bước tiến đáng kể, giờ đây phạm vi bao trùm thần thức của hắn đã lên tới gần một trăm mét, ngoài khoảng đó hắn cũng chỉ có thể cảm giác mờ mờ không rõ lắm. Hơn thế nữa linh lực trong cơ thể hắn thay đổi về lượng không nhiều, nhưng đã biến đổi về chất, trở nên tinh thuần hơn nhiều. Nhắm mắt lại cảm thụ những cảm giác kỳ diệu do tấn cấp mang tới thêm một lúc nữa, Đỗ Thiên rốt cuộc cũng đứng dậy đi ra ngoài động phủ. Linh dược còn có thể cung cấp đủ cho hắn tu luyện thẳng một mạch tới luyện khí kỳ viên mãn, song địa hỏa phù lại đã hết. Với lại Đỗ Thiên cảm thấy tấn cấp quá nhanh như vậy có thể sẽ để lại tai họa ngầm về sau, cho nên quyết định đình chỉ điên cuồng tu luyện một thời gian để củng cố đạo tâm, đồng thời cũng có khá nhiều việc khác đang chờ hắn làm.

Thu lại toàn bộ trận kỳ bố trí trước đó, Đỗ Thiên khoan thai từ khe nứt hẹp tạo thành cửa vào bước ra ngoài phía rừng rậm. Sau khi quét thần thức bốn phía một lượt không có phát hiện điều gì dị thường, Đỗ Thiên dùng khinh thân thuật phiêu phiêu rời đi, tới địa điểm cách đó rất xa tung ra thanh đao hóa thành độn quang màu xanh nhạt biến mất nơi cuối trời. Trước đây hắn lo lắng cả đời cũng chẳng thể tấn cấp, vậy mà bây giờ lại lo lắng tấn cấp quá nhanh, đúng là sự đời luôn khó lường. Tuy kiếm được chỗ thanh tu tuyệt vời như vậy nhưng Đỗ Thiên cũng không định rời khỏi Xích Diễm Môn. Tu tiên giới cường giả vi tôn này, nếu có một đại phái chống lưng sẽ có nhiều lợi thế hơn so với tán tu. Chính vì vậy hắn phải trở về môn phái trước.

Quãng đường về Đỗ Thiên có gặp vài tu sĩ đi riêng lẻ, nhưng hầu như khi gặp độn quang của hắn thì tất cả đều dừng lại thận trọng xem xét, ai cũng tỏ ra rất cơ cảnh. Điều này làm Đỗ Thiên càng khẳng định rằng tu tiên giới còn khát máu hơn cả võ lâm giang hồ thế tục. Một đường phi hành vô sự, hơn nửa tháng sau Đỗ Thiên đã về tới Xích Diễm Môn.

Có pháp lực tầng chín, cộng với cảm ngộ đối với pháp thuật tăng lên, nên những pháp thuật lúc trước hắn dù*miệt mài nghiên cứu như �hế nào cũng không hiểu thấu thì nay đều sáng tỏ~ Đỗ Thiên dành phần nhiều thời gian để học và �uyện tập các pháp thuậtm đồng thời củng cố th��m hai ẩn dấu công phu củ� hắn là Phá Thiên Kiếm K|í và Thiên Linh Thuẫn. Tuyinhiên Đỗ Thiên vẫn cảm thấy chưa đủ, nếu gặp�cường địch thì thực l῱c của hắn hiện tại cũ�g có thể ch���ng đỡ được, nhưng nế} gặp loại đẳng cấp như trúc cơ kỳ cao thủ thì {ao ? Hắn đang thiếu chính�là một thần thông chạy �rốn, hay nói rõ ra là đ��n thuật. Phi độn không phﺣi chỉ đơn thuần là ngự khí phi hành, mà còn có ~ất nhiều loại. Đỗ Thi��n sau khi tới tàng kinh cáclcũng tìm được vài loại�nhưng hiệu quả không cao,�e rằng trên tầng ba dành �ho trúc cơ kỳ mới có đ���n thuật hắn muốn, nhưng hiện tại muốn lên đó tìm hiểu chỉelà si tâm vọng tưởng.[/C�LOR]

[S�ZE=4]Tham ng�� tiên đạo thêm một năm �ữa, sau khi cho rằng đạo#tâm đã vững, Đỗ Thiên lại quyết định ra ngoài mần thứ hai. Cái gọi là tham ngộ tiên đạo chính l� tìm hiểu những quy tắc vạn vật trong trời đất� và về pháp thuật thần �hông... Tu tiên chính là nghịch thiên, chính là chống lại quy tắg. Tu sĩ luyện khí kỳ ch�� mới bước đầu hơi hơilcảm nhận được quy tắc�cho nên mới có chuyện chỉ một năm đạo tâm đã vững, còn những cảnh giớ} cao hơn thì càng ngày càng tiếp xúc nhiều với quy |ắc hơn nên chuyện tham ngộ cũng không thể thực hi黇n nhanh vậy được[/COLOR}[/SIZE]

[COLOR=royalblue]Lần này c�� rất nhiều việc Đỗ Thi�n muốn thực hiện, trong Ցó quan trọng nhất là ba việc. Một l�� mua thêm địa hỏa phù đﻃ tiếp tục luyện chế ėan dược, hai là mua thêm n�iều phù lục và pháp quyết độn thuật cao siêu hơn để nâng cao thực lực, nếu may mắn còn có thể m�a được vài kiện pháp khí vừa tay, và ba là tìm hi黃u về trận pháp để chuẩn bị khám phá di chỉ th�ợng cổ tiên phái trong sơn mạch. Linh thạch trong tcy Đỗ Thiên có rất nhiề�, chừng hơn một ngàn viên hạ phẩm li�h thạch đoạt được từ hai anh em họ Trương. Hơn nữa nếu cẩn thận thì c�� thể an toàn bán thêm mộ� ít linh dược đan dược �ấy linh thạch nên Đỗ Th�ên không hề lo lắng linh thạch không đủ.

[CoLOR=royalblue]Tu tiên giới k�ông có khả năng một mônjphái có thể tự cung tự cấp toàn bộ tư nguyên tu luyện, cho nên vẫn có tồn tại phường thị như ở thế tục. Đỗ Thiên muốn hoàn thành n�ững việc trên đương nhi�n phải tới phường thị. Sau khi bỏ chút công sức�tìm hiểu được tình hình phường thị thì hắn quy麿t định đi Vân Ẩn phư���ng thị, vừa gần lại vừa có quy mô đủ lớn có �hể đáp ứng được nhu cầu của hắn. Đỗ Thiên muốn mua bán khá nhiều th�� sợ dẫn tới bại lộ bΉ mật nên đành hóa thành�tán tu, hơn nữa phải cực kỳ cẩn thận nếu không�sẽ dẫn họ� sát thân.[/SI�E]

[SIZE=4]Đỗ Thiên ngồi trên�pháp khí phi hành, một đƺờng vô sự tới quá ngọnngày hôm sau thì tới được thung lũng Đông Thiên Sơn, cách không quá xa Vân Ẩn Môn. Từ trên cao nhìn xu�ng thung lũng bị một màn sương mờ bao phủ, nếu không để ý thì chẳng thể phát hiện ra điều gì d绋 thường. Đỗ Thiên dừ�g độn quang hạ xuống tẻi một mảnh đất trống gần đấy, b��t đầu đánh giá màn sươog mù trước mặt. Hiển nhên đây là do trận pháp t���o thành, với mục đích �he mắt phàm nhân. Nếu có�phàm nhân nào vô tình đi בược tới đây thì khi vÿo trong trận pháp sẽ bị �ạc, đi lòng vòng rồi cũ�g sẽ về chỗ cũ. Nhưng t�ận pháp này hiển nhiên k�ông có tác dụng đối v��i tu tiên giả. Đỗ Thiên ϑiều động linh lực lên �ai mắt sử dụng linh nhãn�thuật một chút đã có thể thấy mờ mờ quang cảnh bên trong. Đỗ Thiên đánh ra một đạo pháp quyết đơn giản vào màn sương, nó lập tức quay cuồng rồi lộ ra một thông đạo, hắn tiêu sái bước vào.

Đi hết thông đạo do màn sương tạo thành, trước mặt hiên lên một cổng chào khá lớn treo một tấm biển ghi ba chữ “ Vân Ẩn Môn”, bên trái có một tảng đá lớn bị gọt nhẵn một mặt, cao gần một trượng ghi một số nội quy phường thị. Phía sau cổng chào là một loạt các gian hàng lớn nhỏ, trung tâm có một tòa nhà lớn nhất cao năm tầng trông rất khí thế. Đang lúc Đỗ Thiên chăm chú đọc nội quy gi trên tảng đá thì có một tiếng “ nga “ kinh ngạc, kèm chút vui vẻ. Đỗ Thiên xoay người lại thì thấy một thanh niên mặc y phục màu nâu đất, dáng người cao gầy, khoảng chừng hai mấy tuổi, khuôn mặt bình dị cười cười tiến lại, phía sau màn sương đang xoay chuyển, hiển nhiên người này mới bước vào. Gã bước tới gần Đỗ Thiên cười nói :

“Tại hạ Nhạc Thành, đạo hữu là tán tu lần đầu đến đây phải không?”

Thanh niên này tu vi tầng tám luyện khí kỳ, trông khá dễ gần, Đỗ Thiên cũng mỉm cười đáp lễ :

“ Ra mắt Nhạc đạo hữu, tại hạ Đỗ Thiên, là một tán tu, đúng là lần đầu tới nơi này, không biết Nhạc đạo hữu có gì chỉ giáo ?”

Người này không quen không biết nên Đỗ Thiên cư xử đúng mực, nhưng cẩn thận là không thừa. Gã Nhạc Thành này cười tươi nói :

“ Tại hạ cũng là một tán tu thôi, chỉ giáo thì không giám. Có điều phường thị này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tại hạ đã đến đây khá nhiều nên có thể hướng dẫn Đỗ đạo hữu một hai, không biết ý đạo hữu thế nào”

Đỗ Thiên cười thầm trong bụng, chắc gã tán tu này cho rằng hắn là một tiểu tử tầng thứ ba vừa bước vào tu tiên giới. Vô công bất thụ lộc, nhất lại là tu tiên giới vô cùng thực dụng này, Đỗ Thiên chắc đến chín phần gã này đã nảy sinh ý đồ với hắn. Nhưng như người ta nói tài cao thì gan lớn, Đỗ Thiên cũng chẳng hề sợ hãi. Người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta người phải chết, quy tắc của hắn luôn là vậy. Đỗ Thiên mỉm cười đáp :

“Như vậy còn gì bằng, đa tạ Nhạc huynh”

Vân Ẩn Môn phường thị này không phải chỉ có đệ tử bản môn bày hàng, mà tất cả mọi người chỉ cần nộp đủ linh thạch là có thể mở gian hàng, chỉ cần chuyên tâm buôn bán, mọi vấn đề khác như an ninh trật tự đều có đệ tử Vân Ẩn Môn trông nom. Dù sao thì nơi đây cũng rất gần Vân Ẩn Môn nên không một ai giám sinh sự ở trong khuôn viên phường thị này. Vì có khá nhiều người tham gia nên tài liệu tu tiên xuất hiện ở đây rất phong phú, gồm đan dược, phù lục, dược liệu, trận pháp, điển tịch ngọc giản, tài liệu luyện khí, chế phù, pháp khí... thậm chí có cả trung phẩm pháp khí, chỉ cần đủ linh thạch thì hầu như có thể mua nhiều thứ quý giá đối với luyện khí kỳ tu sĩ

Phường thị thiết kế theo từng dãy hàng phân biệt, đa số cửa hàng đều là những thạch thất đơn giản, chỉ cần bỏ ra năm viên linh thạch một ngày là có thể thuê được. Bên cạnh đó cũng có những cửa hàng sang trọng hơn, chủ nhân thường là những người đã làm ăn lâu năm, cửa hàng đã có danh tiếng nhất định. Những cửa hàng như thế thường giá mắc hơn, nhưng người mua luôn an tâm hàng hóa đảm bảo. Còn những gian hàng khác do người thuê quá đông rất khó quản lý nên luôn có tình trạng long xà hỗn tạp. Mua hàng ở những cửa hàng này thì phải chú ý nếu không sẽ dễ bị tiền mất tật mang. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả không ngừng vang lên, nếu không nhìn hàng hóa và linh thạch thì Đỗ Thiên chắc rằng mình đang lạc vào một khu phố buôn bán sầm uất của phàm nhân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK