Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn nhẹ nhàng lấy ra một quả Không Linh CHâu đặt lên Thiên Địa Đồng Lô.

Nhìn Không Lunh Châu, Chung Sơn cấp tốc cắt đứt đầu ngón tay rồi dùng máu tươi tưới lên Không Linh Châu.

Một lúc sau, Không Linh Châu đã bị Chung Sơn tế luyện hoàn toàn nhưng Không Linh Châu vẫn chưa bị Chung Sơn sửa đổi ra hình dạng gì mà chỉ là một quả cầu. Chung Sơn chậm rãi đem phương Cửu Long Phương Thiên Ngọc đặt vào trong đó.

Cửu Long Phương Thiên Ngọc vừa vào trong Không Linh Châu, trong nhát mắt, chín con thần long dường như sống lại. Ngoại trừ đuôi ra, tất cả đều thoát ra khỏi Cửu Long Phương Thiên Ngọc, chạy rất nhanh, chậm chí còn làm cho Không Linh Châu biến dạng. Chín con rồng như muốn phá vỡ Không Linh Châu để thoát ra ngoài.

Nhưng đâu thể phá được Không Linh Châu, cửu long điên cuồng giãy dụa trong đó.

Gầm…

Gầm……

Gầm……..

Cửu long rống lên giận dữ, không ngừng giãy dụa như muốn phá vỡ Thiên Địa Hồng Lô để thoát ra ngoài bay lượn.

Nhìn cửu long giận dữ, Chung Sơn mỉm cười. Căn cứ theo CHú Thiên Đình, để cho cửu long được hoàn mỹ nhất sau khi cho vào Thiên Địa Hồng Lô thì linh tính của chúng được phát triển, để tránh cho Không Linh Châu không bị phá vỡ thì cần phải có bảo vật trấn trụ.

Dùng bảo vật chấn trụ sao? Chung Sơn đã sớm nghĩ tới điều này rồi thế nhưng bảo vật trấn trụ là gì, trong thiên hạ có bảo vật trấn trụ này sao?

Chung Sơn trở tay lấy ra một quả cầu đỏ, quả cầu này có kích thước bằng một quả nhản.

Chung Sơn không biết vật này là vật gì, mà tạm thời cũng không cần biết, chỉ biết rằng nó là một siêu cấp bảo vật.

Chung Sơn nhẹ nhàng đặt quả cầu đỏ đó vào trong Không Linh Châu.

Sau khi quả cầu đỏ tiến nhập vào trong Không Linh Châu, trong nháy mắt cửu long dừng lại, sau đó giống như những con mèo gặp chuột, cả chín con đều lao tới quả cầu đỏ, nagy cả việc muốn phá tan Thiên Địa Hồng Lô để ra ngoài lúc trước dường như đã quên mất.

Cửu long đoạt châu, cả chín con rồng đều nhắm về phía quả cầu mày đỏ cắn xé. Dường như cho dù phải chết chúng cũng muốn nuốt quả cầu đó.

Khi cửu long há mồm ra đớp thì từ quả cầu đỏ phát sinh ra hồng quang, những hồng quang này dường như có thể trấn ấp được những con rồng. Thân hình cửu long chợt khựng lại, dường như đang bị cái gì đó ngăn cản lại, thế nhưng bọn chúng có vẻ như vẫn muốn đoạt được quả cầu đỏ đó.

Nhìn thấy như vậy, Chung Son biết hạt hồng châu là vật thần kỳ nhưng vẫn không biết chính xác nó là gì.

Khống chế được Không Linh Châu và Thiên Địa Hồng Lô sẽ rất nhanh chóng tế luyện Cửu Long Phương Thiên Ngọc.

Cửu Long Phương Thiên Ngọc trước mắt Chung Sơn chậm rãi thay đổi hình dạng, dần dần hóa thành một khối ngọc thật lớn.

Ngọc Vọng Thương Phượng, Cửu long quay quanh để đoạt hạt hồng châu, dần dần khối ngọc đó hình thành nên một cái đại ấn.

Đồng thời dưới sự khống chế của Chung Sơn, trên mặt ấn dần hiên lên tám chữ.

“Vâng mệnh vu thiên ký thọ xương”

(Tuân theo mệnh thời, dấu ấn vĩnh viễn tồn tại)

- Phương Thiên Ngọc Lũy.

Chung Sơn trịnh trọng đặt tên cho nó.

Phương Thiên Ngọc Lũy là tượng trưng cho hoàng đế một quốc gia, sau khi đại ấn hình thanhfm bốn phía rung chuyển, tập hợp vận khí của quốc gai, thiên vận, đại vận, có thể trấn áp quốc gia, trấn áp thiên hạ.

Chung Sơn nhẹ nhàng đặt Phương Thiên Ngọc Lũy lên trên bản đồ rồi lấy thêm Không Linh Châu.

Làm theo cách cũ, Chung Sơn cầm hai con Cửu Long Thải Tàm và cả tơ long tàm lên đặt vào trong đó.

Trong ắm Chung Sơn thì Cửu Thải Long Tàm còn quý giá hơn so với Cửu Long Phương Thiên Ngọc. Cũng nhờ có vận khí tốt nên Chung Sơn tìm được Cửu Thải Long Tàm, có được nó như hổ mọc thêm cánh.

Hai con long tàm bị cho vào bên trong Thiên Đia Hồng Lô, trong nháy mắt đã liều mạng giãy dụa giống như chín con rồng lúc đặt Cửu Long Phương Thiên Ngọc vào trong đó, thậm chí còn giãy dụa mạnh hơn chín con rồng.

Chung Sơn không ngừng cho máu của mình vài để nuôi Thiên Địa Hồng Lô.

Hai con long tàm giãy dụa một hồi, rốt cuộc giống như bị chọc tức liền phá vỡ lớp da quanh thaanh, hai con long tàm giống như chín con rồng, mỗi con hướng về một bên điên cuống giãy dụa.

Chung Sơn thấy hai con rồng nay cách xa nhau nhưng không biết làm cách nào để cho nó cùng quay về một hướng.

Một canh giờ sau rốt cuộc hai con rồng cũng dừng lại, giống như chết nhưng không phải chết, dường như sống nhưng cũng không phải sống, chúng không nhúc nhích gì cả.

Mặt Chung Sơn trắng bệch không còn giọt máu. Bỗng nhiên trong lúc hai con rồng nhỏ lộ ra chín cái mòng vuốt, mỗi móng vuốt dần nhả tơ tạo thành một mảnh vải.

Những sợi to này dần dần được kết thành một mảnh vải giống như gấm vóc nhưng lại có đến chín màu trong như những áng mây cửu sắc.

Thánh chỉ?

Thân thể hai con rồng dần dần được kết thành một mảnh vải giống như gấm vóc nhưng lại có đến chín màu trông như một mảnh gấm chín màu rực rỡ.

Thánh chỉ? Cửu Thải Long Tàm biến thành mảnh vải giống như thánh chỉ.

Bất quá phía sau mảnh vải lại không phải hai chữ thánh chỉ mà dần hiện lên ba chữ như rồng bay phượng múa.

“Phong Thần Bảng”

Căn cứ theo Chú Thiên Đình thì Phong Thần Bảng để thưởng phạt thiên hạ, sắc phong triều thần và dùng để làm thánh chỉ cho hoàng đế.

Phong Thần Bảng liên lụy đến vận mệnh quốc gia, trên câu thông thiên địa, dưới phúc tra dân tình.

(Trên tuân mệnh trời, dưới giám sát dân tình)

“Đại thiên phong thần, thưởng phạt thiên địa”.

Đương nhiên điều này vẫn còn kém xa mục tiêu cuối cùng của Chung Sơn.

Sau mỗi lần tuyên thánh chỉ đều phải thông qua Phong Thần Bảng mới được sắc phong thiên hạ.

Làm cong Phương Thiên Ngọc Lũy và Phong Thần Bảng mới được sắc phong thiên hạ.

Làm xong Phương Thiên Ngọc Lũy và Phong Thần Bảng, lúc này Chung Sơn mới điều tức lại cơ thể. Sau đó thu hồi hai quốc vật này lại, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi mật thất.

Chung Sơn đi ra ngoài đã thấy Chung Thiên đứng chờ bên ngoài.

- Đi, theo ta đến Ỷ Lan Thính chờ.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

Chung Thiên gật đầu đáp.

Hai người trở lại Ỷ Lan Thính kiên trì chờ đợi.

Anh Lan chạy quay trở về, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

- Cô gia gia.

Anh Lan chạy vào trong phòng, cầm một tách trà lên uống một ngụm lớn.

- Làm sao?

Chung Sơn hỏi.

- Có một số người còn phản kháng nhưng đều bị đại quân của ta trấn áp rồi. Ngoài ra còn hợp nhật được bảy bảy mươi vạn quân đội, tất cả đều đóng ở ngoài thành, không lâu nữa, ta sẽ chỉ huy bọn họ. Đến lúc đó nếu nhưu cô gia gia muốn đánh thì sẽ đánh.

Anh Lanh lập tức hưng phấn nói.

- Được, Anh Lan ngươi làm rất tốt.

Chung Sơn chưa bao giờ keo kiệt khi khích lệ người khác.

Quả nhiên khi nghe Chung Sơn khích lên, khuôn mặt Anh Lan nhanh chóng lộ vẻ vui mừng hạnh phúc.

- Vậy thì để ngươi đào tạo, sau này bọn hò là binh lính của ngươi.

Chung Sơn cười nói.

- Được.

Anh Lan hưng phấn gật đầu.

- Ta chỉ không muốn Đại Côn Quốc mà sau này còn muốn ngươi có thể thống lĩnh binh lính bình định những nơi phản loạn và những quốc gia muốn xâm lược nữa.

Chung Sơn cười nói.

- Vâng.

Anh Lan hưng phấn gật đầu.

Lúc này, Chung Chính và Ngụy Thái Trung cũng chậm rãi từ bên ngoài đi vào.

- Nghĩ phụ, bách tính đã được trấn an, tất cả đâu vào đấy rồi.

Chung Chính phấn khởi nói.

- Tốt.

Chung Sơn gật đầu thỏa mãn.

- Chính nhi, trước đây ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần Tô gia bị diệt, những thành trì xung quang đều theo ta thì ngươi có thể tiếp nhận những thành trì đó, đồng thời để Anh Lan điều binh đóng ở đó. Nếu như có phản loạn thì ngươi có thể tự xử lý.

Chung Sơn nói.

- Tuân lệnh.

Chung Chính lập tức đáp.

- bệ hạ, người định bao giờ chính thwucs chiếu cáo thiên hạ, khai quốc xưng đế?

Ngụy Trung Thái bỗng nhiên mở miệng nói.

Ngụy Thái Trung vừa nói xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn vế phía Chung Sơn.

- Ừ, nửa tháng nữa, ngày mùng bảy tháng bảy sẽ lập đài, tế thiên lập quốc.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Tuân lệnh.

Mọi người đều gật đầu.

- Thái Trung, đối với những việc này người đều quen thuộc, vậy ngươi làm đi.

Chung Sơn nói.

- Tuân lệnh.

Ngụy THái Trung gật đầu.

- Còn về phần Thiên nhi.

Chung Sơn nhìn về phía Chung Thiên.

- Nghĩa phụ cứ phân phó.

Chung Thiên lập tức nói.

- Thiên nhi, ngươi là do ta bồi dưỡng, năng lực của ngươi ta rất hiểu rõ, ngươi đi trước đến kinh thành Đại Côn Quốc, mời tất ca quan lại trong triều tới đây tiếp tục làm quan.

Chung Sơn nghiêm túc nói.

- Tuân lệnh.

Chung thiên lập tức đáp.

- Cô gia gia, kinh thành không phải đã bị Lâm Khiếu tướng quân chiếm rồi sao, không, Lâm Khiếu tướng quân cũng nghe theo cô gia gia sao?

Anh Lan bỗng nhiên kinh ngạc nói.

- Không sai, Lâm Khiếu cũng không ngờ hắn lại có thể chờ ta bốn mươi năm. Thiên nhị, sau này phải lễ phép với Lâm Khiếu đấy.

- Vâng, Lâm Khiếu tướng quân chính là quân thần của Đại Côn Quốc, sau này hài nhi sẽ tôn kính hắn hết mức.

Chung Thiên trịnh trọng nói.

- Ừ.

Chung sơn gật đầu.

- Được rồi, các ngươi đi đi, Thái Trung ở lại.

Chung sơn nói.

- Tuân lệnh.

Mọi người đều nghe lời đi ra ngoài.

Nhìn mọi người rời khỏi, Ngụy Thái Trung suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu như là trước đây thì nhất định người người sẽ đi đến nơi bá quan văn võ, nhưng sao bây giờ lại để Chung Thiên đi?

Chung Sơn nhẹ nhàng cầm ly trà lên uống một ngụm nói:

- Văn võ bá quan ngoại trừ Lâm Khiếu ra, ta không coi bất kỳ người nào ra gì. Bọn họ không có tài năng gì nên ta cũng không cần tự mình đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK