Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong nằm trên giường, rất nhanh đã ngủ say, có lẽ là uống khá nhiều. Nửa đêm hắn bật chợt tỉnh dậy, nghe được ngoài cửa hình như có tiếng bước chân đang bồi hồi qua lại.

Hắn tưởng là Bàn Phi Phượng nên mới xuống giường, rón ra rón rén tới cạnh cửa, mở ra cửa phòng, hai tay vòng về phía trước, trong miệng gọi:

- Hảo Phi Phượng. . .

Chữ "phượng" mới vừa nói ra được phân nửa thì đã phải khựng lại, đứng trước cửa không phải là Phi Phượng, mà là Phượng tỷ.

Phượng tỷ thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, hơi giật mình, tiếp theo thấy hai tay Sở Phong đang định vòng tới hông mình, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, cũng may đưa lưng về phía ánh trăng nên nhìn không được rõ.

Sở Phong cũng không khỏi sượng mặt, gượng cười nói:

- Thì ra là Phượng tỷ à, tôi còn tưởng rằng. . .mời vào phòng!

Phượng tỷ đi vào, Sở Phong châm đèn lên rồi hỏi:

- Phượng tỷ, sao khuya như vậy?

Phượng tỷ môi giật giật, muốn mở miệng nói lại thôi, cúi đầu, bộ dạng khác hẳn thẳng thắn như thường ngày.

Sở Phong cười nói:

- Phượng tỷ bị gì rồi, sao lại thay đổi như người khác thế này?

Phượng tỷ rốt cuộc mở miệng:

- Sở công tử có thể. . .cho ta nhìn tế thiên Kim nhân một lần được không?

Sở Phong đã hiểu, lập tức lấy ra Kim nhân từ dưới gối trên giường và đưa cho nàng, Phượng tỷ không cầm lấy mà nói:

- Ta chỉ nhìn một cái là được rồi!

Sở Phong lại dúi Kim nhân vào tay nàng:

- Phượng tỷ sao lại trở nên ngại như vậy rồi?

Lúc này Phượng tỷ mới hai tay tiếp nhận, dưới đèn tỉ mỉ quan sát một lúc, lại bất giác lăn xuống một giọt nước mắt nhỏ xuống Kim nhân, nàng liền dùng ống tay áo lau đi, cười nói:

- Tế thiên Kim nhân thất lạc mấy nghìn năm, cuối cùng cũng. . . - Nói đến đây, nước mắt lại trào ra.

Sở Phong không ngờ một người luôn cởi mở hoạt bát như Phượng tỷ mà cũng có một mặt thương cảm như vậy, hắn muốn an ủi vài câu, vừa lại không biết nói gì, chỉ có nói:

- Phượng tỷ, xin lỗi, tôi. . .

Phượng tỷ vội vàng ngăn nước mắt lại:

- Kim nhân bởi vì công tử mà xuất hiện, ta cướp Kim nhân, vốn đã thẹn với công tử rồi!

Nói xong lại ngưng mắt nhìn Kim nhân một lần, rồi trả lại cho Sở Phong, sau đó cúi đầu với Sở Phong một cái!

Sở Phong hốt hoảng hai tay đỡ lấy nàng:

- Phượng tỷ muốn tôi tổn thọ đấy ư? Sao lại vậy?

Phượng tỷ nói:

- Công tử ở trước ngôi mộ Hoắc tướng quân đã không đặt bức tượng người Hung Nô trở lại dưới bụng ngựa, Phượng tỷ vô cùng cảm kích, xin nhận Phượng tỷ một lạy!

Sở Phong vội nói:

- Tượng người là tự nó bị gãy, đó chính là thiên ý, tôi chưa từng làm cái gì cả? Vừa rồi Phượng tỷ lạy một cái đã giảm thọ của tôi phân nửa, tôi phải thu lại!

Nói xong cũng bái Phượng tỷ một cái, Phượng tỷ mỉm cười đỡ lấy, đoạn hỏi:

- Sáng sớm ngày mai công tử sẽ rời khỏi đây?

Sở Phong gật đầu:

- Võ công của tiếu diện thư sinh vượt xa Phượng tỷ, hắn không có ý tốt gì với cô, cô phải cẩn thận!

- Đa tạ công tử quan tâm, ta sẽ cẩn thận!

Sở Phong vẫn còn lo lắng, lại nói:

- Phượng tỷ, không bằng cô đi cùng chúng tôi đến Thiên Sơn, chỉ cần Tả Hiền Vương nhận được Kim nhân, tiếu diện thư sinh sẽ không trở lại tìm cô nữa!

Trong lòng Phượng tỷ không khỏi nóng lên:

- Vong phu còn ở đây, ở Trung Nguyên ta đã không thân không thích, Phượng Lâm các là ký thác duy nhất của ta, ta không thể bỏ nó được, ta chỉ hy vọng công tử thường tới thăm Phượng tỷ là tốt rồi!

Sở Phong cũng không miễn cưỡng nữa:

- Được!

Phượng tỷ lại nói:

- Tả Hiền Vương bản tính sài lang, rất giả dối, công tử nhất định phải để Tả Hiền Vương giải chú cho công chúa trước thì mới giao ra tế thiên Kim nhân!

Sở Phong nói:

- Đa tạ Phượng tỷ chỉ điểm!

Phượng tỷ nói:

- Ngày mai công tử phải lên đường, ta không làm phiền nữa!

Nói xong xoay người ra cửa, lại quay đầu nói:

- Sở công tử, ta thăm dò được Lan muội đang một mình đi Thanh Hải, chỉ hy vọng công tử đừng phụ lòng Lan muội! - Nói xong liền đi ngay.

Sở Phong thẫn thờ đứng đó, trong đầu không khỏi hiện lên bóng hình mảnh mai của Lan Đình đang xách theo hòm thuốc, cô quạnh bước đi.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK