Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên thanh niên nhỏ gầy cuống quít gật đầu nói :

- Ta đương nhiên không dám nữa, cám ơn ngài không trách tội ta.

Ta phất phất tay:

- Được rồi, ngươi đi đi. Đi ra ngoài cẩn thận một chút, đừng để bị người của thành chủ bắt được.

Tên thanh niên đột nhiên quỳ ở trước mặt ta, thành kính nói:

- Đại pháp sư, cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi. Ta nguyện ý đi theo bước chân ngài, chỉ cầu có thể học được ma pháp cao thâm .

Ta đỡ hắn dậy rồi nói:

- Chính ta vẫn còn là đệ tử, làm sao có thể thu nhận ngươi, huống chi, ma pháp của ta cũng không thích hợp cho ngươi học.

Tên thanh niên nghe xong ta nói, lại quỳ xuống, dứt khoát yêu cầu ta thu hạ hắn làm đệ tử.

Thật khó xử, tiểu tử này cũng rất cơ trí, làm sao có thể từ chối a. Đột nhiên, linh cơ ta nảy ra, nói:

- Ngươi đứng lên đi, ta có một chủ ý này cho ngươi.

Tên thanh niên vội vàng hỏi:

- Là chủ ý gì vậy, ngài nói mau.

Ta mỉm cười, sắp xếp kế hoạch trong đầu một chút rồi nói:

- Ta viết một lá thư giới thiệu rồi ngươi cầm đến hoàng gia cao cấp ma pháp học viện đi tìm Mã Khắc _ Tắc Đắc người mà ngươi giả mạo đó, để cho hắn dạy ma pháp cho ngươi đi, ngươi và hắn, đều cùng học tập hỏa, phong nhị hệ ma pháp, hắn mới thích hợp làm sư phụ của ngươi.

Tên thanh niên lặng đi, nói:

- Vậy thật sự có thể sao?

Ta ha ha cười, nói:

- Sao lại không thể, hắn là tiểu đệ của ta, nếu hắn không nghe ta, trở về ta sẽ làm việc hắn, ngươi yên tâm đi, cứ để ta xử lý. Được rồi, tên ngươi là gì?

Tên thanh niên kia bị ta nói đến mụ cả đầu lắp bắp nói :

- Tên ta là Trấn - Nhận. Năm nay 16 tuổi.

Ta lên tiếng, nói:

- Được rồi, ngươi chờ chút, bây giờ ta sẽ viết thư cho ngươi.

Nói xong, đại bút vung lên, nhanh chóng viết một phong thư cho Mã Khắc, nội dung đương nhiên là uy bức hắn thu hạ tên tiểu tử này.

Tống đi tên thanh niên đang đầy kích động kia xong ta vội thu thập hành lý của mình, chuẩn bị ly khai.

Ta mở cửa phòng ra, choáng, ta phát hiện ngoài cửa đang có rất đông người, cầm đầu chính là vị cô nương kia. Nàng đã không còn vẻ hung hăng nữa , ôn nhu nói:

- Ngài đã thắng ta, ta nguyện ý gả cho ngài.

Xong rồi, xong rồi, vừa chọc trúng phiền toái rồi.

Ta lau mồ hôi lạnh trên đầu, nói:

- Không cần, không cần, ta cũng không có thắng thua gì với ngươi cả, ta đã có gia quyến rồi, ta đi trước đây.

Nói xong dụng thuấn di chuyển đến sau lưng mọi người, chạy như bay ra khỏi lữ điếm.

Chạy đến đường cái, cảnh tượng cực kỳ tức cười, một mình ta chạy ở phía trước, phía sau một đại đội đang truy đuổi ta, không giải thích cùng bọn họ nữa, dù có giải thích có lẽ cũng rất mất thời gian, ta bất chấp kinh thế hăi tục, mang đấu khí vận xuống dưới chân bay lên, ta vận đấu khí toàn thân, hướng phía sau phát ra một đòn mượn phản chấn mà bay ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên ta bay ở bên ngoài, dụng đấu khí bay quả là nhanh a, chỉ một lúc đã ra khỏi toà thành này.

Ta hạ xuống đất, thở dài nhẹ nhõm, tự gõ vào đầu mình một cái, lầm bầm nói:

- Ai kêu ngươi đi quản nhàn sự, thiếu chút nữa bị bắt sống rồi, chuyện của Hải Thuỷ và Mộc Tử ta còn đau cả đầu, nếu thêm một người, chắc ta không sống nổi nữa. Mau đi thôi.

Ta không quan tâm đến chuyện gì nữa, lần này đa quản nhàn sự không ngờ lại cấp chính mình phiền toái không nhỏ a.

Rốt cục đã tới bên trong Thiên phương hành tỉnh , nơi đây là một trong những hành tỉnh lớn nhất và trải rộng khắp phía tây của vương quốc .

Hai ngày nay chạy trốn chưa từng dám hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ sợ đám người kia đuổi tới, bây giờ hẳn là không có phiền toái gì nữa, ta phải hảo hảo úy lao chính mình. Ta tìm thấy một tửu điếm ở ven đường, liền đi vào.

Phục vụ nhanh đi tới, hỏi:

- Tiên sinh, ngài có đi cùng ai thêm không ?

- Chỉ có mình ta thôi.

- Vậy ngài theo ta .

Hắn dẫn ta đến một vị trí rất thanh tịnh, ta phóng mắt nhìn lại, ở đây cũng không có nhiều khách lắm, chỉ có một vài người mà thôi.

Phục vụ đưa một thực đơn cho ta hỏi :

- Ngài dùng món gì ạ ?

Ta đọc thực đơn , trên đó đều là các loại rượu hoặc đồ uống gì đó. Ta nhăn mày hỏi :

- Ở nơi này các ngươi không có đồ ăn à ?

- Có a, bất quá đều là thứ tương đối đơn giản .

Không có cách nào khác, thôi vậy, ta chọn lấy vài món, đại khái cố động viên mình nuốt vào.

Ăn uống xong xuôi, ta gọi phục vụ tới, thanh toán xong còn thừa ít tiền tiện tay cũng cho hắn luôn.

Ta cất tiếng hỏi hắn :

- Huynh đệ, ngươi có biết ở Nhật phương hành tỉnh này có nơi nào gọi là long cốc không ?

Vốn ta cũng không có hy vọng gì nhung không ngờ hắn trả lời rất tự nhiên :

- Đương nhiên biết, đó chính là một nơi nổi tiếng của Nhật phương hành tỉnh chúng ta mà .

Nổi tiếng ?

- Đúng vậy, long cốc cách Tháp Mã thành không xa trong Vân vụ sơn mạch , nơi đó sương khói liễu nhiễu quanh năm, Vân vụ sơn mạch chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng bình thường đều không có ai dám đi vào trong, chỉ du ngoạn ở bên ngoài mà thôi. Nơi đó cảnh sắc rất mê người, nhất là biển mây, chỉ cần ngài đến một chỗ không cao lắm cũng đã có thể chúng kiến rồi, ta đã từng đi qua, phi thường tươi đẹp .

Ta kinh ngạc hỏi :

- Tại sao không vào được bên trong ?

Hắn nói tiếp :

- Bên trong rất nguy hiểm a. Truyền thuyết nói rằng trong đó có rồng, long cốc thật sự có rồng a, thỉnh thoảng, có thể nghe được từ bên trong truyền ra nhiều tiếng long ngâm, ngày đầu còn có rất nhiều người đi vào thám hiểm, muốn tìm kiếm tung tích của rồng, nhưng bất luận đi vào bao nhiêu người, sau này đều nói bên trong là một đại mê cung, chỉ có thể đi vòng quanh mà thôi. Hơn nữa, còn có rất nhiều người đi vào nhưng chưa từng có ai đi ra được , dần dần, nơi đó thành trở thành một địa phương thần bí, cũng không còn người nào tái tiếp tục đi tìm rồng nữa. Ngài cần đến nơi đó sao ?

Ta gật gật đầu, nói:

- Đúng vậy, ta muốn đi chơi một chuyến. Có thể nói cho ta biết cụ thể đi như thế nào không ?

Người phục vụ hảo tâm nói:

- Ngài cũng có thể nhưng ngàn vạn lần đừng tiến vào quá sâu, an toàn là chính. Từ nơi này cứ theo đại đạo là có thể tới Tháp Mã thành, ngài cứ đó, sẽ thấy nhiều đỉnh núi ở phía tây của toà thành, nơi đó chính là Vân vụ sơn mạch.

Ta a a cười, nói:

- Cám ơn ngươi, huynh đệ, ta phải đi rồi.

Không nghĩ tới, dễ như vậy tìm được chính xác phương vị của long cốc, trong lòng đầy cao hứng đồng thời cũng vì tiểu kim sắp rời đi mà cảm thấy có chút mất mát.

Rời khỏi lữ điếm, ta dựa theo lời của người phục vụ mà đi tới Tháp Mã thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK