• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phiên ngoại 2: Đã lâu không gặp thân thích 01

"Anh ơi, vô ăn cơm!" Phổ Thông đứng ở trước cửa tiệm gọi với ra. Bầu trời phía trên giăng kín mây đen, chắc là sắp mưa rồi.

Bữa tối là cơm ăn kèm với một món mặn một món canh do chính tay Phổ Thông nấu, đồ ăn được dọn lên bàn xong, rốt cuộc Hồng Kỳ cũng chịu ló mặt vào. Mấy ngày nay, Hồng Kỳ đã tìm được một thú vui mới, đó là xem người ta đánh cờ. Trước cửa tiệm nhà hắn, chiều chiều sẽ có mấy ông lão ôm bàn cờ vây ra thi thố, Hồng Kỳ cũng ham vui chạy lại coi. Tuy hắn cái hiểu cái không, nhưng vẫn chăm chú đứng xem từ đầu chí cuối.

"Này, em biết chơi cờ caro không?" Hồng Kỳ vừa bưng bát cơm vừa hỏi Phổ Thông. Hắn nghe nói cờ caro đơn giản hơn cờ vây, nhưng mà chơi cũng vui lắm.

"Em không biết." Phổ Thông ngượng ngùng lắc đầu, mấy cái trò trí tuệ này không thuộc cùng một thế giới với y. Thật ra không chỉ cờ, những trò tiêu khiển khác Phổ Thông cũng hoàn toàn mù tịt, lúc trước là do không có thời gian, còn bây giờ, tuy rảnh rỗi hơn, nhưng y hận không thể dính với Hồng Kỳ 24/7, làm gì còn hơi sức để tâm đến những thứ khác.

Hồng Kỳ chớp chớp mắt, "Vậy mai hai đứa mình đi mua một bộ cờ về rồi cùng nghiên cứu ha?" Nói xong còn nịnh nọt gắp một miếng rau cho Phổ Thông.

"Nghe lời anh tất." Phổ Thông ngoan ngoãn trả lời.

Ăn xong, Hồng Kỳ tranh thủ kiểm tra sổ sách, nhân tiện xem xem cần mua thêm gì không. Dự án của chị họ vẫn còn tiếp tục, thậm chí còn có xu hướng mở rộng thêm, là một cổ đông, mỗi năm Hồng Kỳ có thể hưởng gần 50 ngàn (~166 000 000 VND) tiền hoa hồng, cộng với tiền lời mỗi ngày kiếm được tiệm tạp hóa, trừ bớt khoảng ăn mặc nho nhỏ của hai người, tiền dư trong tài khoản ngân hàng cũng ngót nghét sáu chữ số.

Hôm sau, giải quyết xong bữa sáng, hai người khóa cửa đi ra ngoài. Ngoài bộ cờ ra, Hồng Kỳ còn phải sắm thêm hai bộ đồ mặc mùa hè và vài thứ linh tinh khác. Sáng sớm trời mát mẻ, người qua lại cũng không nhiều, hai người sóng vai đi dọc con phố.

Trước tiên, bọn họ ghé vào tiệm bán quần áo.

"Sáng sớm mở hàng, giảm giá tí được không?" Phổ Thông mặc cả riết thành quen, Hồng Kỳ đứng đằng sau giơ một like cho y, đây đều là công dạy dỗ của hắn hết đó. Nhớ lần đầu tiên hắn dẫn Phổ Thông đi chợ, y cứ đứng đờ ra đấy, người bán báo giá bao nhiêu thì y trả bấy nhiêu, Hồng Kỳ đứng kế bên thấy y rút tiền không thương tiếc mà đổ mồ hôi hột.

"Mua xong rồi nè, đi thôi." Phổ Thông xách cái túi đựng hai cái áo tay ngắn, quay sang vỗ vai Hồng Kỳ.

"À, tiếp theo chúng ta ghé khu thương mại nhé."

Hai người quen biết rất nhiều người trong khu thương mại, tuy đã rời đi nhưng tình cảm vẫn còn. Dọc đường đi có người nhận ra Phổ Thông Hồng Kỳ, liền lên tiếng chào hỏi, hai người cũng lịch sự đáp lại. Cũng có người ao ước nhìn họ, chẳng ai ngờ rằng một tên canh WC cùng một gã lượm đồng nát lại có thể mua một căn nhà ngon lành, thậm chí còn mở được một tiệm tạp hóa càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Hai người ghé qua văn phòng phẩm để Hồng Kỳ mua bộ cờ. Mua xong, Hồng Kỳ bảo, "Đã mất công đến đây rồi thì sang khu bán thức ăn mua chút đồ luôn đi." Thực phẩm hằng ngày Hồng Kỳ không mua ở khu thương mại, mà là mua ở một khu chợ cách nhà tầm năm phút đi bộ. Thật ra phần lớn đồ ở đó đều nhập hàng từ khu thương mại này thôi.

Dì Vương thấy người quen, lập tức niềm nở kéo tay Hồng Kỳ "tám" đủ chuyện trên trời dưới đất, vừa nói vừa thoăn thoắt bỏ những món Hồng Kỳ yêu cầu vào bọc ni lông, còn hào phóng khuyến mãi thêm mấy cây cải củ nữa.

"Cảm ơn dì nha, lần sau chúng tôi ghé nữa."

"Ui giời, khách sáo thế." Dì Vương cười sang sảng. Thừa lúc dì Vương bận tiếp khách mới, Hồng Kỳ nhanh tay bỏ thêm hai đồng vào sọt đựng tiền của dì Vương. Thân là một người làm ăn, hắn hiểu rõ cái nghề buôn bán này cực thế nào.

Ghé vào chỗ này, tấp sang chỗ kia, một lát sau, hai tay Phổ Thông đã treo đầy túi lớn túi nhỏ. Nhà đã có tủ lạnh, lúc mua thức ăn Hồng Kỳ chẳng còn kiêng dè nữa. Hồng Kỳ đi trước lựa đồ, Phổ Thông hì hục xách túi theo sau, người quen nhìn thấy còn trêu hai người trông giống y như một đôi vợ chồng mới cưới.

Phổ Thông cười ngốc giả bộ không hiểu, chứ thật ra trong lòng đã sướng gần chết, bong bóng hồng phấn bay tứ tung. Thấy đã gần mười một giờ trưa, Hồng Kỳ, lúc này cũng tay xách nách mang, mới thu tay lại, chuẩn bị cùng Phổ Thông đi về.

"Hồng, Hồng Kỳ phải không?"

Nghe tiếng gọi, Hồng Kỳ tò mò nhìn sang.

"Bác hai?" Hồng Kỳ thốt ra sau một thoáng lục lọi trong trí nhớ. Đã mấy năm rồi hắn không gặp người bác này, không ngờ lại chạm mặt nhau ở đây.

Bác hai của Hồng Kỳ, Phó Hồng Quốc, thấy đúng là cháu trai liền có chút lúng túng. Sau bi kịch nhà em gái, ông ta chưa bao giờ chủ động đi tìm Hồng Kỳ cả, chỉ có con gái là Phó Liên luôn để tâm giúp đỡ người em họ bạc mệnh của cô thôi. Mẹ của Hồng Kỳ xem như là một nửa người thành phố, còn cha Hồng Kỳ là người từ dưới quê lên thành phố lập nghiệp, hai ông bà gặp rồi yêu nhau, không bao lâu thì kết hôn. Lúc Hồng Kỳ được hai tuổi thì ông nội mất, cha Hồng Kỳ cũng không có anh chị em gì, nên ông đã cắt đứt quan hệ với quê nhà luôn.

Ngược lại, ông bà ngoại của Hồng Kỳ sinh không ít con, thành ra bên ngoại Hồng Kỳ có tận ba người bác và hai người dì, mẹ của hắn đứng thứ tư. Ấy vậy mà, lúc gia đình Hồng Kỳ gặp nạn, những người đó lại ngoảnh mặt làm ngơ, trừ chị họ Phó Liên.

Chuyện qua lâu rồi, Hồng Kỳ chẳng buồn truy cứu nữa. Người ta đối xử với hắn ra sao, hắn đối xử với họ lại như vậy, duy chỉ với bác hai thì thái độ của hắn tốt hơn một chút. Suy cho cùng, người bác này cũng là cha của Phó Liên, nếu lúc trước ông ta không cho Phó Liên giúp đỡ hắn, có lẽ hắn đã không được như ngày hôm nay.

"Dạo này cháu sống tốt không?" Phó Hồng Quốc dịu giọng hỏi thăm, cuộc đời đứa cháu này của ông bấp bênh thật. Thật ra hồi đó ông cũng có ý định giúp đỡ, nhưng mụ la sát ở nhà lại một hai không chịu, thế nên ông chỉ có thể gửi gắm tâm nguyện cho con gái lớn.

Hồng Kỳ kéo Phổ Thông lại giới thiệu với Phó Hồng Quốc. Hàn huyên đôi ba câu, Hồng Kỳ mới biết, hôm nay Phó Hồng Quốc cũng đi mua thức ăn, trên đường về thì ghé vào khu thương mại này, trời xui đất khiến thế nào mà gặp lại Hồng Kỳ. Nếu hôm nay không gặp hắn, có lẽ Phó Hồng Quốc đã quên luôn chuyện mình có một đứa cháu.

Phó Hồng Quốc vừa đi vừa tán gẫu với Hồng Kỳ, qua đó hiểu sơ hoàn cảnh hiện tại của hắn. Mặc dù con gái ông rất thân với Hồng Kỳ, nhưng nó không thường kể về chuyện của cháu trai, bởi vì vợ ông không thích nghe, thành ra ông cũng mù tịt luôn.

"Không tồi, cháu có khiếu kinh doanh đấy." Phó Hồng Quốc tấm tắc khen Hồng Kỳ, miệng thì khen nhưng trong lòng chột dạ không thôi, kể ra thì gia đình em tư của ông chỉ còn độc một đứa con trai, thế mà suốt bảy, tám năm qua ông chẳng đoái hoài gì tới nó.

Phổ Thông rót trà cho Phó Hồng Quốc xong thì đi ra ngoài, chừa lại không gian cho hai bác cháu tâm sự.

"Bác hai ở lại ăn cơm với tụi cháu đi."

"Để hôm khác nhé. Xem kìa, nãy giờ nói chuyện với cháu quên luôn cả thời gian, giờ bác phải về rồi, nếu không vợ bác la chết." Phó Hồng Quốc đứng dậy chuẩn bị ra về, chợt ông sờ sờ túi áo, lần khần một hồi rồi bảo với Hồng Kỳ, "Hôm nay vội quá, không ở chơi lâu được, hai ngày sau bác ghé thăm cháu nữa nha."

"Không sao đâu, bác ghé lúc nào cũng được ạ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK