• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phần này hình như đổi lại rồi

Chương 84: Phiên ngoại: Tình ý

Tẩm điện Diệp Diên

Diệp Diên còn đang ngủ mê man, quốc chủ ngồi ở bên cạnh nàng dốc lòng chăm sóc

Mục Khuynh Tuyết đứng ở một bên, trêи mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ, chưa từng gặp thẩm thẩm lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị như vậy, đương nhiên nhiều hơn vẫn là lo lắng thân thể của nàng

Còn về An Lương, mím chặt môi, nắm lấy góc áo, đầy mặt hổ thẹn, quỳ trêи mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn phía Diệp Diên, chỉ ngóng trông nàng mau mau tỉnh lại mới tốt

“Bệ hạ, nàng đây là tâm tư quá nặng, khí huyết tích tụ, chỉ cần điều trị thật tốt, trong ngày thường thả lỏng chút tâm thần, thiếu động chút hỏa khí mới phải”

“Ừ, biết rồi” Tiện tay đuổi đi thái y, liếc mắt An Lương quỳ xuống

Quả nhiên, An Lương vừa nghe lời này, vẻ áy náy nặng hơn

“Ân…” Diệp Diên trêи giường một tiếng hừ nhẹ, dần dần tỉnh lại, giơ tay xoa xoa cái trán

“Có nơi nào không thoải mái sao?” Quốc chủ cúi người dò hỏi

Diệp Diên vừa nhíu mày, mở mắt nhìn một chút, vừa nhìn quốc chủ đang cầm khăn tay vì chính mình lau chùi, vội muốn đứng lên

“Được rồi, nào có nhiều quy tắc rách như vậy” Dìu nàng ngồi dựa vào ở đầu giường

“Ngươi a, thân thể không khỏe vì sao không sớm nói cho ta biết? Nhất định phải cứng rắn chống đỡ” Một mặt oán trách

“Lệnh ngươi mau mau tốt lên, ngươi biết, ta xa không được ngươi”

Diệp Diên nghe vậy, hiểu ý nở nụ cười

Hai người đang trò chuyện, thái y bưng chén thuốc tiến vào điện, Mục Khuynh Tuyết nhìn lên, vội đi đón lấy, lúc đi ngang qua An Lương, dừng bước chân một chút, quay người cầm chén thuốc đưa cho An Lương

An Lương ngẩn ra, hiểu ý, vội vàng hai tay tiếp nhận, nhìn phía Diệp Diên

Nhưng Diệp Diên thì hình như không nhìn thấy người nàng như vậy, ánh mắt căn bản không quét hướng bên này, ngược lại là nghiêng đầu, đưa lưng về phía nàng

An Lương ánh mắt buồn bã, mím mím miệng, lại đem chén thuốc đưa trả lại cho Mục Khuynh Tuyết, lắc lắc đầu

Mục Khuynh Tuyết vừa nhíu mày, nghe được Diệp Diên ho nhẹ, vội mang chén thuốc đưa lên

Quốc chủ tiếp nhận, múc một muỗng, hơi thổi thổi, đưa tới bên mép Diệp Diên, Diệp Diên lại là khẽ lắc đầu

Quốc chủ sững sờ, bất đắc dĩ thu tay lại

“Cái tên nhà ngươi, làm sao ngay cả mặt của ta cũng không cho?”

Thấy Diệp Diên không để ý tới, một lát, cười khẽ

“Ngươi cũng là, hài tử làm sai việc, quở trách một trận, nếu không nữa thì, dạy dỗ chút thì được rồi, làm sao đến mức đem chính mình tức thành dáng vẻ ấy?”

“Khuynh Tuyết thường ngày phạm lỗi lầm, ta không phải cũng chỉ là đánh mấy bản, liền cũng bỏ qua rồi sao”

Diệp Diên nghe vậy, hơi nghiêng đầu nhìn An Lương một chút, trong con ngươi một trận thất vọng, lắc lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, “Làm sao có thể giống nhau?”

“Thế nào?”

“Thì dựa vào ngươi những năm này đối với nàng quan tâm chăm sóc” Đưa tay chỉ An Lương

“Ai nếu dám nói ngươi không tư cách giáo huấn nàng, ta không rút đầu lưỡi nàng không thể!” Một cái trợn mắt

Diệp Diên cười khổ một tiếng

“Thẩm thẩm, là An Lương sai rồi, An Lương tùy ý trách phạt, chỉ cầu thẩm thẩm, không nên động tức giận nữa…” An Lương vội cúi người nhận sai

Diệp Diên hơi run, hơi vừa dao động, tiếp tục nghiêng đầu không có thời gian để ý

Quốc chủ bất đắc dĩ nở nụ cười, “" Được, ta biết ngươi không xuống tay được, vậy người xấu này…” Quay đầu nhìn An Lương một chút

“Liền do ta đến làm đi” Nói xong liền đứng lên, lại cảm giác ống tay áo bị người kéo một cái

Cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy tay của Diệp Diên hơi nắm chặt, một mặt thần sắc phức tạp, lại mạnh miệng không chịu mở miệng

Quốc chủ cười thầm, trêи mặt lại nghiêm túc, sai người lấy cây thước đến

An Lương thấy thế, vội thẳng tấp thân thể, hơi nhắm mắt, một bộ dáng dấp mặc người làm thịt…

Ước chừng cây thước trong tay, cúi đầu nhìn một chút An Lương, vừa bất chấp, giơ tay chính là hung hăng một thước, mang theo tiếng gió nện ở phía sau An Lương

“Bốp!” Vang dội lanh lảnh, vang vọng đại điện

An Lương mím chặt môi, thẳng thân thể chút, đã không biết là bao lâu không chịu đựng qua vật này, một cái đó suýt nữa nhịn không được

Đau nhói phía sau còn đang kêu gào, lại vội vàng thẳng người, cùng đợi thước tiếp theo

Diệp Diên cầm chặt lấy góc chăn, không dám quay đầu lại nhìn nhau

Quốc chủ bất đắc dĩ cười khổ, lần này không chút nào giỡn cợt, nếu như đánh vào trêи người Khuynh Tuyết, vậy tối thiểu cũng phải lừ hừ hai tiếng, An Lương cái tên này, làm sao có thể chịu như vậy, thì không biết hơi kêu đau?

Suy nghĩ một chút, mạnh mẽ giơ tay, lại là một thước

An Lương đã sớm chuẩn bị, chỉ là khom người một cái, liền lại nghiêm chỉnh quỳ tốt.

Quốc chủ càng là bất đắc dĩ, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng mở miệng

“An Lương, ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc trước thiên tân vạn khổ đem ngươi cứu trị tốt, là vì nhìn ngươi đổi trò đi tìm chết sao!?”

An Lương vừa nghe, vội vàng lắc đầu, “Ta…”

“Bốp!”

“Ah…ân…”

Thừa dịp An Lương mở miệng, quốc chủ một cái thước nện xuống, một tiếng kêu đau miễn cưỡng bị đè ở cuống họng, dù sao, là lên tiếng rồi

Quốc chủ lén lút ngẩng đầu nhìn Diệp Diên một chút, quả nhiên, cái tên này vốn là đưa lưng về phía hai người, chẳng biết lúc nào xoay chuyển thân thể, dư quang liên tiếp quét về phía An Lương

“Đem phó tướng của ta tức thành dáng vẻ ấy, nàng nếu xảy ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm sao!?”

“Ta…”

“Bốp!”

“Hừ…” An Lương một tiếng hừ nhẹ, hút vào mấy ngụm khí lạnh, nửa chống sàn nhà, nửa ngày không thể quay lại

“Được rồi…” Diệp Diên rốt cục đã mở miệng, thấp giọng nói một câu

Quốc chủ lại dường như không nghe thấy, cúi đầu bất mãn nhìn An Lương

“Quỳ tốt.” Lạnh nhạt nói một tiếng

“Đủ rồi…” Diệp Diên vội lại nói một câu

Quốc chủ nào nghe nàng, tự mình lại đánh hai cái

“Được rồi, đừng đánh, nàng đã biết sai, đánh hai cái liền đủ rồi, ngươi còn muốn đem nàng đánh chết hay sao?” Cấp thiết nhìn quốc chủ

Quốc chủ không nghe theo, tiếp tục giơ tay

Mắt thấy An Lương cắn chặt bờ môi, sắc mặt hơi trắng, Diệp Diên trong lòng níu chặt

Nhìn cánh tay quốc chủ giơ lên cao, “Lạc Thanh Viễn!”

Quốc chủ ngẩn ra, cây thước suýt chút nữa doạ rơi

“Ngươi đánh người ngược lại là không đau lòng, lúc đánh nữ nhi của ngươi, chưa từng thấy ngươi xuống nặng tay như vậy!”

“Ngươi động nàng một cái nữa thử xem!”

Quốc chủ sửng sốt đến nửa ngày, nhìn vẻ mặt hung hăng của Diệp Diên, ngượng ngùng thu tay lại, trong lòng tất nhiên là dở khóc dở cười, thầm nói lão gia hỏa này bảo hộ bê con lên, so với mình chỉ có hơn chứ không kém a…

“Bỏ đi, ngươi hả giận là tốt rồi”

“Lương…. Lương nhi…” Diệp Diên vội vã muốn xuống giường

Mục Khuynh Tuyết vội đi tới đỡ An Lương quỳ đến bên giường

Nhìn một chút sắc mặt của An Lương, vội giơ tay thay nàng lau sạch lấy giọt mồ hôi nhỏ giữa trán

“Có đau hay không?” Cả trong giọng nói đều tiết lộ ra đau lòng

Khom người một cái, đưa tay mò về phía sau An Lương

“Để thẩm thẩm…” dừng lại

“Để thẩm thẩm… Giúp ngươi xoa một chút?” Mang theo ngữ khí dò hỏi

Bàn tay thăm dò vỗ về vết thương, thân thể An Lương cứng đờ, lại là hiếm thấy không có né tránh

Nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt của nàng

Quốc chủ cảm thấy vui mừng, kêu Mục Khuynh Tuyết ra khỏi phòng

“Khá hơn chút nào không?” Nhẹ giọng dò hỏi

An Lương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, trong con ngươi càng là mang theo lệ quang

Nhìn Diệp Diên ngẩn ra, không đợi mở miệng, chỉ thấy nàng giơ tay ôm vòng lấy eo của chính mình, đem đầu gối lên trêи chân của mình, hơi nhắm mắt, một mặt hưởng thụ

Sửng sốt thật lâu, mới cẩn thận từng li từng tí một giơ tay, khẽ vuốt tóc dài nhu thuận của An Lương

“Ngươi… Ngươi chưa bao giờ chủ động cùng ta thân cận…” Nói nhỏ một tiếng, trong mũi đau xót

An Lương khẽ ngẩng đầu, nắm lấy tay của Diệp Diên

“Thẩm thẩm… Xin lỗi…” Dừng một chút, nhìn Diệp Diên

“Ở trước tất cả bụi trần lắng đọng…mạng của An Lương… Không thuộc về mình…”

Mím mím miệng, khẽ cười một tiếng

“Ta sợ… Ta sợ ta cùng với người quá mức thân cận, sẽ có một ngày, An Lương đầu một nơi thân một nẻo… Thẩm thẩm sẽ vì ta thương tâm khổ sở…”

Trong phòng yên lặng một hồi

An Lương ôm chặt lấy Diệp Diên, dán vào ngực của nàng

“Dụng tâm của Thẩm thẩm… Ta há có thể không biết…”

“Ta biết… Năm đó là thẩm thẩm ở bên cạnh ta, không ngủ không ngớt ngày đêm chăm sóc, mệt ngã ở một bên giường…”

“Ta biết thẩm thẩm vì ta, cố ý đi học tập món ăn bánh ngọt của Dực quốc, phong tục tập tính, rồi lại sợ dẫn lên chuyện cũ đau lòng của ta, chưa bao giờ đề cập qua những thứ này….”

“Tâm ý của thẩm thẩm… Ta đều biết…”

Lại là yên lặng một hồi

Mặc dù kiên cường như An Lương, khi đang bị chạm đến địa phương mềm mại nhất của nội tâm, cũng không cách nào nhịn xuống tuôn ra nước mắt

Diệp Diên chỉ cười nhạt, đầy mặt từ ái khẽ vuốt phía sau An Lương

Một lúc lâu, An Lương cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Diên

“Thẩm thẩm”

“Làm cho ta ăn đi…”

“Ta muốn… Nếm thử…”

Hết chương 84

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK