Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhất Ngôn Thông Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch giả: VoMenh

Biên: Spring_bird

Bóng người giương hai cánh giữa không trung, thốt lên câu nói đáng sợ.

Ăn Đại yêu à?

"Quỷ Diện!!!"

Kim lão đại quát lên, một quầng sáng vàng bao phủ quanh người, bộ lông vàng to lớn xù lên.

"Tự tìm đường chết!"

Minh Phong gào lên đau đớn vì một bên cánh bị cứa đứt.

"Ngươi đã dám rời khỏi thánh địa thì chịu chết đi!"

Một đôi cánh trồi lên từ phần lưng của Quỷ Nhãn, lão ta há to chiếc mồm ngậm đầy khói độc, mắt lão vằn lên đỏ rực.

"Quỷ Diện à??"

Thương Mộc rít gào trong nỗi thù hằn, nhe ra bộ răng nanh dữ tợn, bộ vuốt hổ lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, y vọt thẳng đến chỗ Từ Ngôn đang lơ lửng giữa không trung.

Sự xuất hiện của Quỷ Diện khiến ba tên Đại yêu như lâm đại địch; trong lúc đó, Thợ rèn và Phí lão ánh mắt đồng thời sáng lên!

Cường viện đến, là Nhân tộc vẫn còn hy vọng!

"Ra tay!"

Phí lão gầm nhẹ một tiếng, dùng phi kiếm trên tay đánh ra; thanh pháp bảo phi kiếm đâm thẳng về hướng Minh Phong, đồng thời lão niệm pháp quyết, hóa ra một ngụm lửa ngùn ngụt ném về phía Kim lão đại.

Thợ rèn cũng không rãnh rỗi, khóa sắt rầm rập một tiếng, sợi dây xích chừng mười trượng tựa như một thanh roi dài quất tới. Món pháp bảo này vô cùng kỳ lạ, lại rất khó nhằn, bao vây Quỷ Nhãn kín kẽ.

Thợ rèn và Phí lão dùng toàn lực cản tay cản chân ba tên Đại yêu, trong khi đó Từ Ngôn đối mặt với Hổ vương Thương Mộc đang hung tợn lao đến.

Vèo!

Tiếng gió vun vút, đôi cánh xanh đập nhẹ, thân hình Từ Ngôn né ra một khoảng cách hơn mười trượng, tránh thoát một đòn công kích của con hổ to này.

Lão yêu hổ này càng tức giận hơn; ngay khi vừa đáp xuống đất, lão ta ngửa đầu, phun ra một ngọn lửa mạnh mẽ, đồng thời gầm lên một tiếng, một ngọn roi xương hổ ngay khoảnh khắc ấy hiện ra sau lưng Từ Ngôn.

Trước mặt là tinh hỏa của Đại yêu, sau lưng là roi xương Hổ vương tập kích - có thể thấy rõ Thương Mộc đã ra tay toàn lực dù cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

Oanh!

Rắc rắc!

Một tia sáng xẹt qua, thanh roi xương hổ bị Giao Nha chặt đứt; đoạn xương đuôi hổ có linh khí ít ỏi kia hiện tại đã mất đi uy lực.

Đối mặt với màn lửa đang lan đến, Từ Ngôn vẫn không thèm tránh né; trong nháy mắt cả người hắn bị nhấn chìm trong biển lửa.

"Minh chủ!!!"

Xa xa, Tô Tễ Vân và Tề Dương Bình vọt miệng hét to khi đang trong vòng vây làm nhiệm vụ giải cứu nhóm người phàm. Dù chiến trường tại đây cách nơi đó khá xa nhưng bọn họ thấy rõ Từ Ngôn bị Hổ vương dùng ngọn lửa hung tợn thiêu sống.

Không những hai người bọn họ giật mình thét vang, mà Đại Vũ và Tiểu Linh Đang gần đấy cũng tái cả mặt khi thấy cảnh đó, đến nỗi ánh mắt của Dương Đại Vũ trừng lên sòng sọc, y định lao thẳng đến gã Đại yêu kia nhưng Tiểu Linh Đang đã kịp thời ngăn lại.

"Đừng đi! Đại yêu quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ đâu! Nếu đệ đi lên sẽ trở thành gánh nặng cho Minh chủ đó!" Tiểu Linh Đang vội vàng nói.

"Thúc thúc gặp nguy hiểm, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Đại Vũ nóng nảy, giơ tay nhấc lên nửa mảnh tường vỡ; bức tường nặng hơn ngàn cân bị y ném tới, đập chết một con yêu quái đang phóng đến.

"Bị nhốt trong tinh hỏa của Đại yêu rồi, đi cứu Từ Ngôn trước đã!" Thợ rèn vừa vung sợi xích sắt vừa truyền âm cho Phí lão.

"Hắn ta không ngốc, sao lại bị vây khốn dễ dàng như thế. Chúng ta cố gắng cản chân ba con Đại yêu, có lẽ hắn sẽ giết được một con khác, ngươi đừng phân tâm, dốc toàn lực mà đánh đi!" Thanh âm rò rỉ từ Phí lão vừa nóng nảy, lại vừa mừng rỡ vì lão ta trông thấy dường như có một bóng người dần hiện ra từ trong màn lửa.

Liệt Phong giáp được luyện thành từ bốn đoạn xương cốt của Yêu vương, có công dụng đặc biệt tránh lửa, đặc biệt là đối với Thương Hổ nhất tộc, dù lão Thương Mộc đã dùng đến ngọn lửa bản mệnh của lão ta thì cũng khó mà làm Từ Ngôn bị thương.

Bởi vì đoạn xương làm nên bộ giáp đó đến từ Yêu vương của Thương Hổ nhất tộc!

Trong biển lửa, Từ Ngôn bấm một loại pháp quyết cực kỳ phức tạp. Hai tay hắn thoăn thoắt nhanh như thiểm điện, từng điểm hỏa tinh tụ tập từ bốn phương tám hướng, cuối cùng ngay cả tinh hỏa của Thương Mộc cũng bị hắn thu nạp vào đạo pháp thuật kinh người này.

Phừng phừng!!!

Không những tinh hỏa, mà từng trận cuồng phong quay cuồng quanh người Từ Ngôn, một âm thanh thì thầm từ giữa trận phong hỏa truyền ra...

"Mộc sinh Hỏa, Hỏa ngưng Viêm, Viêm tùy Phong, Phong hóa Rồng..."

Tiếng nói ấy tựa như một lời than thở dưới ánh trăng, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo; đó tựa như một ánh lửa đầu tiên rực lên từ bóng tối lúc thiên địa sơ khai, mang đến một niềm hy vọng, kèm theo một nổi tuyệt vọng tương đương.

Lực lượng của lửa có thể xua tan bóng tối, đem đến ánh sáng, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ loại lực lượng này đến trình độ cao nhất, đó chính là ngọn nguồn của sự hủy diệt.

Pháp quyết được hình thành, ánh lửa phản chiếu từ trong đôi mắt của Từ Ngôn hình thành nên một con rồng to lớn, hắn quát khẽ: "Viêm Hỏa Chi Long!!!"

Hống!!!!

Con rồng to lớn được hình thành từ ngọn lửa gào thét bay ra từ bên người Từ Ngôn, vuốt rồng cào rách màn tinh hỏa của Thương Mộc; sau đó, con rồng to lớn khủng bố này lao thẳng tới đầu yêu hổ bên dưới.

"Cực hạn của Nguyên Anh, Hỏa Đạo chi uy!!!" Khi Phí lão nhìn thấy con rồng lửa kia liền giật mình thét lên.

"Đạo pháp thuật đó chỉ có thể được thi triển nếu đặt bước đỉnh phong ở cảnh giới Nguyên Anh, chẳng lẽ hắn phá cảnh thành công sao?" Thợ rèn rất thắc mắc, vì y không cảm nhận được hơi thở Nguyên Anh của Từ Ngôn, từ đó nhận định Từ Ngôn vẫn nằm ở cảnh giới Hư Đan như cũ.

Trong khi hai vị cao thủ Nguyên Anh đang ngạc nhiên, thì ba tên Đại yêu kia cũng kinh ngạc không kém. Ngọn lửa hình rồng xuất hiện tỏa ra nhiệt độ kinh khủng làm đất đá sụp đổ, hơi nóng bốc lên ngập trời.

Rồng lửa công tới đầu hổ lớn kia, trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng nổ. Bản thể của Thương Mộc rách toạt ra thành hai vết thương vô cùng nghiêm trọng. Hai vị trí đó không có máu tươi tràn ra, vì da thịt xung quanh đều bị nướng cháy khét.

Ngaoooo!!!!

Con yêu hổ này thét lên đau đớn, lui về sau thật nhanh. Hai chân trước của y liều mạng chống đỡ lại con rồng lửa. Sóng nhiệt mạnh mẽ dập dờn xung quanh quảng trường đẩy lùi cả bọn phàm nhân lẫn Yêu tộc.

Từ Ngôn tiêu hao gần một nửa linh lực trong nháy mắt khi thi triển Viêm Hỏa Chi Long. Nhìn màn va chạm của đầu rông lửa và con hổ kia, Từ Ngôn gật đầu hài lòng.

Hắn đã đến cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, Đại yêu đã không còn là đối thủ của hắn khi đơn đả độc đấu!

Cảnh giới hiện tại của Từ Ngôn đã đạt đến trình độ Nguyên Anh, hơn nữa còn hơn cả những vị tu sĩ vừa tấn cấp Nguyên Anh, mà là tương đương với những cao thủ ở cảnh giới này lâu năm rồi.

Thực lực hắn càng mạnh, sát ý của hắn càng cao.

Phát ra một ánh nhìn lạnh lẽo, hắn vương tay bắt lấy Giao Nha; trong phút chốc, thanh pháo bảo này tỏa ra hào quang, từ trên trời giáng xuống.

Một con rồng lửa to khủng bố đã làm Thương Mộc liên tục lui lại, chống đỡ vất vả, nay thêm một thanh pháp bảo đánh tới càng làm Thương Mộc kinh hoảng hơn. Y gầm lên giận dữ, nhưng có thể nghe ra được một chút hoảng sợ bên trong tiếng gầm.

Uy lực của rồng lửa không phải tầm thường, sự mạnh mẽ của pháp bảo cũng vô cùng đáng sợ. Dùng tu vi cấp Nguyên Anh để sử dụng pháp bảo toàn lực, chính xác là có thể giết chết một tên Đại yêu.

Vì tránh thoát pháp bảo tập kích, Thương Mộc liều mạng chịu một đòn đánh của phép thuật rồng lửa, tung người nhảy lên; động tác nhảy lên của y đã giúp y tránh được thế công của thanh pháp bảo, nhưng phải gánh chịu cú táp chí mạng của đầu rồng lửa kia, từng âm thanh xì xèo cháy khét xuất hiện.

Từ Ngôn lay động thân mình, trong phút chốc đáp xuống mặt đất, khép đôi cánh to sau lưng vào, sau đó tiếp tục điều khiển pháp bảo tấn công Thương Mộc giữa không trung.

Qua mười mấy lần tập kích liên tục của Giao Nha, từng vết thương trên người Thương Mộc do Viêm Hỏa Chi Long gây ra đã bắt đầu đầm đìa máu tươi, vết thương rách toác thật đáng sợ.

Liều mạng sử dụng tinh hỏa của bản mệnh, cuối cùng Thương Mộc cũng thoát khỏi sự giam cầm của con rồng lửa. Ngược lại, con rồng lửa kia cũng bị tinh hỏa của Hổ tộc triệt tiêu, màu sắc ảm đậm dần, sắp phải tan biến.

Dùng vuốt đánh bay Giao Nha, Thương Mộc gầm gừ rơi xuống mặt đất với những vết thương chằng chịt. Thế nhưng lúc này, Từ Ngôn đang đứng phía dưới vị trí đầu hổ đang rơi xuống, tư thế có chút kỳ lạ, tựa như là chập lại hai cánh tay.

Hắn gập người lại, từng âm thanh đì đoàng nổ vang từ lòng bàn tay. Trong lúc con hổ lớn kia đang rơi xuống, Từ Ngôn cử động hai tay, bắt thành một đường chéo, hai thanh Lôi Điện Chi Nhận phát ra chấn động kinh khủng vừa xuất hiện bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

"Lôi Nhận!!!"

Răng rắc...

Giữa quãng trường, một quả cầu sấm sét lóe lên rồi biến mất.

Chớp nháy sau đó, thân hổ to lớn của Thương Mộc bị chia thành hai phần, máu tươi tung tóe. Quỷ Diện đứng đó, mỗi tay nắm giữ một thanh Lôi Nhận, kinh khủng tựa Tu La.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK