• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cho nên sau đó, quan hệ của bọn anh đã trở nên có chút dị thường.”

“Truyền thông đều đang suy đoán bọn anh lại chia tay, nhưng thật ra bọn họ đoán không chuẩn, bởi vì anh và cậu ấy đã tan tan hợp hợp vô số lần, mỗi lần đều là cãi nhau xong thì chia tay, cách một khoảng thời gian vì đôi bên đều không nỡ nên lại tái hợp, sau đó anh cũng ý thức được điều này là vì sao, tranh chấp trong quá khứ đều bắt nguồn từ anh vì vậy bản thân anh sinh ra tâm lý hổ thẹn với cậu ấy, cho nên anh luôn là người tình nguyện cúi đầu trước để giải hòa mâu thuẫn giữa hai người. Đồng thời cậu ấy cũng có tự điều chỉnh bản thân mình, thử chủ động với anh hơn một chút, khắc chế tính cách của bản thân, cùng anh cố gắng…”

“Thật ra ngoại giới đồn đại hai bọn anh dây dưa mười mấy, hai mươi năm, cách nói này không đúng.” Khúc Như Bình đột nhiên nói một câu như vậy.

“Trong cả quá trình đó, hai bọn anh cũng đã từng có những người bạn trai khác, chứ không đơn thuần chỉ là vì muốn chọc giận đối phương, mà là trong lòng thật sự đã quá mệt mỏi nên không muốn tiếp tục dây nữa.

Cho nên nghiêm túc mà nói, thời gian mà hai bọn anh yêu đương thực chất rất ngắn, đồng thời phần lớn thời gian đều còn có công việc vì vậy thời gian gọi là được ở bên nhau thật sự rất ít.

Tuổi hai mươi qua đi, sự nghiệp của hai bọn anh ngày càng thuận lợi, vì thế bọn anh so với tưởng tượng của một vài người còn bận bịu hơn nhiều lắm, căn bản là không có thời gian mà yêu đương. Đồng thời chuyện tình yêu của bọn anh bị quá nhiều người chú ý, lúc trước quả thật cũng quá lằng nhằng dẫn đến dư luận càng lúc càng trở nên drama hóa, khi tình cảm bị lẫn lộn quá nhiều như lại cộng thêm bản thân cũng không vững vàng, nên có lúc anh đã nghĩ việc anh dây dưa với cậu ấy chỉ là một nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành trong cuộc đời mình vậy. Và bộ phim này vĩnh viễn sẽ không đóng máy, thời khắc nào cũng phải giữ vững tinh thần để nhập vai, điều đó khiến anh rất mệt.”

“Năm anh hai mươi tám tuổi mới cùng cậu ấy có tiến triển ở mức đột phá, đó là lần anh tạm thời đánh dấu cậu ấy. Bởi vì đôi bên đều là người của công chúng, hơn nữa tuyến thể của cậu ấy cũng không được tốt vì vậy công ty năm lần bảy lượt đều hạ lệnh không được thật sự đánh dấu, anh cũng không muốn sau này cậu ấy sẽ hối hận phải đi làm giải phẫu loại trừ ký hiệu, nếu làm ra lỗi lầm như thế, đối với thân thể của Omega sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sức khỏe của cậu ấy vốn không tốt, đối với hôn nhân không có khát cầu vẫn luôn trong trạng thái cự tuyệt vì anh mà làm được đến bước này đã là nhượng bộ nhiều lắm rồi.”

“Bọn anh đều đã lớn cả rồi cũng trưởng thành lên rất nhiều, có không hòa hợp thế nào cũng không cãi vã kịch liệt như trước nữa. Anh bởi vì nguyên do gia đình cho nên là người rất xem trọng hôn nhân, nhưng suy nghĩ của cậu ấy lại có phần Tây hóa thậm chí còn không có ý định kết hôn.

Cùng với đó, sức khỏe của cậu ấy không phải rất tốt cho nên điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của của cậu ấy, bọn anh lúc đó muốn cãi nhau thật sự cũng là rất khó khăn, nói thẳng ra đều là vì cả hai cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ là vẫn chưa làm được chuyện chân chính buông tay mà thôi.”

“Anh đã từng cầu hôn cậu ấy mấy lần, có một lần cậu ấy lại nghe theo nên hai bọn anh còn đi gặp gia đình hai bên. Nhưng bởi vì những chuyện trong quá khứ, nên cha mẹ và bạn thân của cậu ấy đều không thích anh lắm, người trong nhà anh cũng cảm thấy cậu ấy quá cao ngạo còn không thật sự yêu anh, vì để thuyết phục mọi người bọn anh đã phải tốn rất nhiều công sức. Chỉ là có một buổi tối, cậu ấy thực sự chịu không nổi nữa mới gọi điện cho anh, cậu ấy thực sự muốn kết thúc, cậu ấy nói đã chịu đủ lắm rồi việc cứ phải đi đón ý rồi hùa theo fans cp, cũng quá phiền não chuyện truyền thông ngày ngày đưa tin, người thân bạn bè của cậu ấy đối với cuộc hôn nhân này đều phản đối càng khiến cho cậu ấy một chút tự tin cũng không có, Tiêm Hồng nói cậu ấy không tin tưởng anh hoàn toàn, những thương tổn đã xảy ra trong quá khứ thật sự là quá nặng.”

“Vì vậy bọn anh liền chia tay, có lẽ vì đã chia tay qua vô số lần cho nên bản thân anh cũng không còn cảm giác nữa. Chia tay đã thành thói quen, quen thuộc đến nỗi em sẽ nghĩ rằng à chia tay thôi ấy mà rồi sẽ lại làm lành thôi, nhưng lần đó cảm giác của anh không còn giống như thế, anh cảm nhận được cậu ấy thật sự không muốn tiếp tục nữa.”

“Anh vẫn giống như lúc trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi những mệt mỏi và bi thương qua đi, theo thói quen vẫn muốn níu kéo cậu ấy.

Chỉ là lần này anh đã lạc mất phương hướng, mục tiêu của anh không còn rõ ràng như ban đầu nữa. Thật ra số lần anh níu kéo càng nhiều thì sự từ chối của cậu ấy càng dây dưa không dứt khoát, mà bọn anh cũng đã không còn dụng tâm như vậy nữa rồi, cả hai đều rất mất tập trung. Anh dần dần ý thức được, mỗi lần anh nghe thấy tên cậy ấy, phản ứng đầu tiên đã không còn là quyến luyến cùng không nỡ nữa, cũng không giống như lúc trước, tình cảm dào dạt đặt cậu ấy vào nơi quan trọng nhất trong tim mình, thay vào đó chính là uể oải cùng mệt mỏi, điều này đã nói rõ, quan hệ của bọn anh đã đi đến cuối con đường.”

Trong suốt quá trình trần thuật lại câu chuyện của mình, Khúc Như Bình đều nhìn về nơi khác, nhưng khi nói đến đây anh bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn Lục Yên Đinh một chút: “Lâm Khách là người bạn anh đã quen biết từ rất lâu trước đây, anh ta với Tiêm Hồng là bạn thân, con người không tệ chỉ là chưa từng yêu, cho nên hiểu biết về chuyện tình cảm có lẽ còn hạn hẹp.

Đối với chuyện của anh và Tiêm Hồng, anh ta luôn giữ thái độ tác hợp, khi anh còn trẻ hay nói chuyện với anh ta, cũng từng than thở rất nhiều nỗi niềm cay đắng vì thế đại khái đã tạo nên ấn tượng cố hữu cho anh ta, khiến Lâm Khách cảm thấy anh ở trong mối tình đó từ đầu đến cuối đều là không hết sức lấy lòng cho nên anh ta nghĩ rằng anh sẽ không buông bỏ được cậu ấy.

Anh có thể đoán được anh ta đã nói những gì với em, nhưng đó chỉ là cách nghĩ chủ quan trước đây của anh, Tiêm Hồng cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều cũng mất đi rất nhiều. Trong đoạn tình cảm này của anh và cậu ấy, không có ai đúng ai sai, cả hai đều đã từng cố gắng, từng dằn vặt cũng từng cứu rỗi lẫn nhau, cũng đã từng từ bỏ và đến bây giờ cũng là thật sự kết thúc.”

Linh hồn Lục Yên Đinh phảng phất như bị hút trọn ra ngoài, cậu không biết làm thế nào khi phát hiện ra mình trong một khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể tiêu hóa hết nhiều nội dung như vậy, hiện tại xung quanh đều rất yên tĩnh, trong không gian tịch liêu như thế này cậu đột nhiên cảm thấy có cảm giác khủng hoảng dâng trào khi cảm giác bản thân mình không nắm giữ được điều gì, vì thế cậu đột nhiên mở miệng nói: “Vậy hai người…”

Cậu ngừng lại, có quá nhiều quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không nỡ hỏi ra thành lời.

“Em không nghĩ rằng sẽ là như thế này,” Lục Yên Đinh thấp giọng nói, cậu vuốt tóc mình, một cánh tay chống lên đầu cúi thấp xuống: “Là như thế…”

Khóe mắt Khúc Như Bình nhìn về phía cậu, lộ ra nụ cười ôn nhu tái nhợt. Anh lùi lại ngồi dựa vào đầu giường, nói với Lục Yên Đinh: “Em phải biết rằng, nếu đổi lại thành người khác anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía khoảng trời hư vô, nói tiếp: “Thật ra trước khi gặp được em, anh đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có được hạnh phúc.”

Lục Yên Đinh ngơ ngác nghe anh nói ra những lời này. Cho đến tận hôm nay, cuối cùng cậu cũng được toại nguyện, thấy được một Khúc Như Bình không giống như ngày thường. Nhưng cậu không biết là vì sao, bỗng nhiên lại càng hy vọng tất cả những thứ này sẽ chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì cậu thấy rằng thầy Khúc có vẻ như không quá vui mừng.

Không nên là dáng vẻ này.

Không nên mà.

Khúc Như Bình đột nhiên chỉ vào lỗ tai mình, nói: “Ở đây, không tốt lắm. Lúc nghe cái gì đều rất kém, em biết mà.”

“Thế nhưng đổi lại, khứu giác của anh còn nhạy cảm hơn các Alpha khác một chút.” Khúc Như Bình sờ mũi mình một cái, nhìn về phía Lục Yên Đinh, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã ngửi thấy được mùi tin tức tố trên người em.”

“Ngay lúc đó anh đã rất thích rồi, khi em vẫn còn chưa chú ý đến anh, anh đã có cảm giác đối với em.” Khúc Như Bình cười nói: “Anh biết em vẫn luôn không tin rằng anh có cảm giác với em.”

“Nhưng nếu như chỉ nói là đối với em có cảm giác chính là không công bằng với em,” Khúc Như Bình lần thứ hai lại nhìn lên trên, thanh âm của anh rất nhẹ, “Như thế đối với anh cũng không công bằng.”

Anh chạm vào trái tim của mình, nói: “Nơi này, không phải nghĩ như vậy.”

Anh nói: “Anh dường như không xứng có được nhiều thứ tốt như thế. Nhưng em đều dành hết thảy những điều này cho anh, em khiến anh được nếm trải cảm giác mình đang nắm giữ được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.”

Ngón tay của anh trên không trung vẽ ra một hình tròn, “Em biết không? Anh vẫn luôn đang chuẩn bị, anh biết lần này sẽ không khó coi như vậy nữa.” Khúc Như Bình âm thầm cười, “Nhưng anh lại nghĩ có một ngày, có lẽ em sẽ thu lại tất cả những điều này.”

“Anh đang chờ đợi ngày đó đến, có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai…”

Lục Yên Đinh mở miệng nói: “Anh chưa từng nói với em tất cả những điều này.”

“Ừm”, tay Khúc Như Bình che lại đôi mắt mình: “Anh không biết phải nói thế nào.”

Lục Yên Đinh hỏi anh: “Lâm Khách nói với em, trước đây anh đã từng nói với anh ta, nói anh cảm thấy bản thân đã mất đi năng lực yêu một người khác.”

Khúc Như Bình: “Phải.”

“…”

“Anh ta nói anh dự định kết hôn vào năm ba mươi lăm tuổi, nhưng như những lời anh vừa mới nói đây, có phải anh cảm thấy em còn quá trẻ, cuối cùng cũng không nhất định sẽ cùng em kết hôn, cho nên thời gian bây giờ anh tiêu tốn trên người em rồi cũng sẽ đến lúc hết hiệu lực có đúng không? Có phải anh vẫn luôn cho rằng như thế không?”

“Phải.”

“À ra thế,” Lục Yên Đinh đáp lại một tiếng, trầm mặc một lát, “Anh ta còn nói, nếu như em bỏ đi, anh cũng sẽ không giữ em lại, có phải thật vậy hay không?”

Khúc Như Bình phải rất lâu sau mới nói: “Phải.”

Lục Yên Đinh: “Cho nên, em là kiểu gọi đến thì đến bảo ngừng thì ngừng đó hả?”

“…Phải.”

Lục Yên Đinh cúi đầu xuống: “Ồ.”

Yên lặng trong thoáng chốc, rồi Khúc Như Bình nghe thấy những âm thanh xột xoạt, Lục Yên Đinh xuống giường đi trên sàn nhà.

Cửa mở ra,

Liền khép lại.

Cậu đi rồi.

Khúc Như Bình buông tay ra, anh ngẩn người ra một lúc. Sau đó, anh nhìn thấy trên bàn có áo khoác bèn vươn tay ra chùm lên đầu mình.

Kim đồng hồ di chuyển tích tắc tích tắc.

Khúc Như Bình không hề nhúc nhích, yên lặng ngạt thở dưới chiếc áo khoác. Đột nhiên, anh quăng áo sang một bên, tốn công mất sức liếc mắt nhìn thời gian.

Anh xuống giường, vội vã chạy đến bên cánh cửa, mở ra.

Rồi anh lùi về phía sau hai bước.

Lục Yên Đinh đang đứng ở cửa, nhào tới trước, dành cho anh một cái ôm mạnh mẽ: “Sao bây giờ anh mới đến!”

Cậu ngẩng đầu lên, cười khanh khách hỏi: “Làm sao bây giờ? Anh đã để em phải chờ suốt mười bảy phút đó!”

Khúc Như Bình ngoảnh mặt làm ngơ, trong đôi mắt đều là tơ máu đỏ chót, không hề nháy mắt nhìn chăm chú vào Lục Yên Đinh.

“Xuỵt —— Em không cần quan tâm là anh muốn đi đến nơi nào, đi làm gì, chỉ cần anh mở cánh cửa này ra anh chính là đến tìm em.” Hai tay Lục Yên Đinh nắm lấy đôi tay buông thõng của Khúc Như Bình, “Cho nên bây giờ em là của anh, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.”

“Nhưng mà thầy Khúc này,” Lục Yên Đinh điểm vào mũi anh, “Anh nói anh xem, có thể không mệt mỏi sao? Em còn cho rằng chỉ có em mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, hóa ra anh còn giấu đi những suy nghĩ như thế sâu hơn cả em. Có phải anh ỷ mình già riết nên quen rồi không, mới thật sự cho rằng mình là một người già cô đơn, anh nói xem anh có phải đáng đời rồi không?”

Lục Yên Đinh đến sát gần, ôm lấy eo của Khúc Như Bình, ngẩng đầu lên tiếp tục nói một cách thẳng thắn: “Em đã biết rồi, anh đúng là một tên nhát gan! Nhưng mà anh cũng không cần phải sợ đâu, vì sẽ có em luôn bảo vệ anh.”

Lục Yên Đinh kiễng chân lên, “Thính lực của anh không tốt, vì vậy em sẽ đến gần anh một chút để nói.”

Cậu kiễng chân lên nhấp nhổm cố gắng dán sát vào tai anh, lúc này Khúc Như Bình bỗng nhiên lại đỡ lấy mông cậu dùng lực bế lên, Lục Yên Đinh mãn nguyện mà ôm lấy anh, dán vào tai Khúc Như Bình nói rằng:

“Anh hãy nghe cho kỹ nhé—— ”

“Người em yêu nhất là anh.”

“Em không cần biết trước đây anh đã từng quen với bao nhiêu người bạn trai, lại cùng với ai đó yêu đương những mười năm hai mươi năm đi chăng nữa, hiện tại tất cả đều đã qua rồi, sau này cho dù có là bạn thân của anh cũng được, người lạ cũng được, đám phóng viên cứ bám riết lấy anh không buông cũng được, bọn họ nói cái gì em đều sẽ không nghe vào tai.”

Còn ngại ngữ khí không đủ kiên quyết, cậu lại cất cao giọng nói rằng: “Nghe không vào!”

Sau đó, cậu hung dữ cắn vào tai Khúc Như Bình, nói tiếp: “Những thứ đã qua từ giờ phút này, chân chính, vĩnh viễn, hết thảy——đều qua rồi! Không cho phép anh còn lo lắng em sẽ lùi bước về sau nữa, em mới là người sẽ không vì những thứ đã qua của anh mà bỏ lại anh rồi chạy mất đâu, anh hãy mãi mãi ghi nhớ điều này cho em!”

“Còn về những điều mà anh lo lắng, em bây giờ có thể với anh, toàn bộ đều nói với anh: em quả thật nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, trên người em có rất nhiều thứ không chắc chắn, tình yêu của em cũng có thể là thoáng qua nhưng em phải nói với anh một câu.”

Lục Yên Đinh vốn còn đang hùng hùng hổ hổ, lúc này ngữ khí lại đột nhiên yếu đi, qua một lúc lâu sau, hai má cậu ửng hồng kề sát vào khuôn mặt lạnh lẽo của Khúc Như Bình, nhỏ giọng nói: “Em muốn sinh con cho anh.”

Nói xong, cậu nhanh chóng rời xa khuôn mặt của anh một chút, mím môi lại nhìn về phía Khúc Như Bình đang hoàn toàn sửng sốt.

Hai gò má của cậu bỏng rát, đôi mắt ướt nhẹp chớp chớp.

“Ôm em đi thầy Khúc, từ giờ trở đi, em sẽ là của anh.”

Pass chap sau là tên thân mật của Lục Yên Đinh, không dấu không viết hoa viết liền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK