Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ trong quầng kim quang,Huệ Tuệ đột nhiên mở mắt.

- A di đà phật!

Chú ngữ vang lên,nhất thời toàn bộ văn tự biến mất.thay vào đó là một quầng sáng ngũ sắc bao lấy thân thể y.Quầng sáng dần dần cô đọng lại,hình thành một cái đài sen phía dưới chân lão tăng.Huệ Tuệ từ từ hạ người xuống,hai tay vẫn bắt quyết phật pháp,toàn thân lão tăng lúc này tỏa ra một làn tiên khí thanh mát,mang theo một mùi thơm dễ chịu.Vừa vặn ngồi lại trên miếng bồ đoàn như cũ.

Phía bên ngoài,mây đen đột nhiên bị một đạo ánh sáng ngũ sắc từ dưới núi bay lên,lập tức đạo ngũ sắc xé tan đám mây,lan tỏa ra xung quanh.Khi nó đi tới đâu,mây đen lập tức bị hấp phụ,biến đổi thành mây ngũ sắc,trong mây còn mơ hồ mang theo tiếng tụng kinh trầm ấm lan tỏa.Trời đất khủng bố đã được thay bằng những đám mây ngũ sắc,khí tức thanh thoát lập tức lan xa.Chim hót líu lo,muôn thú thư thả.Thậm chí cà các loài thú ăn thịt cũng tự nhiên loại bỏ đi ý niệm sát sinh.Con người cũng không khác là mấy,cách đấy không xa lại có vài đám đụng độ của tu tiên giả,khi khí tức ấy lan tới khiến tất cả ngẩn ngơ,buông lỏng sát ý,chỉ hướng lên nhìn nơi chân trời.

- Chủ nhân,người đã tiến giai lên Hóa Thần?

Nguyệt Nhi hớn hở hỏi,Huệ Tuệ trầm ngâm gật đầu,sau đó lại lắc đầu ra vẻ khổ ải.Minh Tiến nghe vậy thì thất kinh,đã tới Hóa Thần kỳ sao còn điều gì thống khổ?

- Thí chủ,tuy ta đã đạt tới Hóa Thần,xong lúc này cũng quá muộn.Thọ nguyên ta đã cạn rồi!

Huệ Tuệ quay ra nhìn hắn,sau đó lại chắp tay bái hắn một bái .Nguyệt Nhi thấy chủ nhân làm như vậy,tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không chậm trễ vội quỳ xuống lạy hắn một lạy.Minh Tiến nhất thời ngây ra nhìn.Sau khi bái lễ xong,Huệ Tuệ mới thong thả nói.

- Lão nạp thân là phật tu lâu năm,vốn cho rằng phật pháp vô biên,khổ độ chúng sinh.Phật là nguồn gốc của mọi vật.Cứ như vậy mà tu luyện đã ngoài ngàn năm,nhưng không ngờ chỉ vì mải mê tu luyện mà quên mất đi một điều tuy giản đơn mà quan trọng đó là Phật tại tâm,tâm ngộ phật.Hôm nay nghe thí chủ nói mới tự thân ngộ ra điều này.Lão nạp lâu nay tu luyện cũng chỉ vì mong muốn đắc đạo nhưng lại quên mất ý nghĩa của cuộc sống,đó là phổ độ chúng sinh.Bản thân ta lâu nay lại chỉ chú tâm vào tu luyện mà bỏ mặc việc này.Nay mới có thể tu thành,âu cũng là quả báo!

Minh Tiến khe khẽ thở dài. “Tu tiên vốn chỉ là mong muốn đạt tới trường sinh bất tử,mà điều này há có ai lại không ham muốn?Con người là một cái túi tham,lòng tham thì vô hạn,không có giới hạn cụ thể nào.Thấy người ta có đồ tốt thì mình cũng muốn có tốt hơn,bất chấp mọi thủ đoạn.”

- Thí chủ,lão nạp có điều khẩn cầu.Mong thí chủ chấp nhận!

Huệ Tuệ trên mặt lộ ra vẻ cương quyết,lại có vẻ như van lơn khiến Minh Tiến cảm thấy kì quái vô cùng,vội đáp.

- Đại sư,có gì người cứ nói.Nếu có thể ta sẵn sàng giúp người!

- Lão nạp muốn thí chủ truyền thừa tông pháp của lão nạp!

Câu này nói ra không chỉ Minh Tiến giật mình đánh thót mà Nguyệt Nhi cũng nhất thời ngây ngốc,ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn về phía Huệ Tuệ.Minh Tiến gãi gãi đầu,lát sau mới nói.

- Đại sư,ta vốn không phải người tu tiên.Hơn nữa ta giờ không có hứng thú tu luyện,ta chỉ quan tâm có cách nào trở về nhà mà thôi!

- Quay lại thế giới của thí chủ thì không thể,đã hết cách rồi!

Huệ Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu,lại tụng niệm một hồi.Sắc mặt Minh Tiến thì xám như tro,hỏi dồn.

- Vậy là sao?Mong đại sư nói rõ,tại sao ta không thể trở về nhà?

- Thí chủ hẳn chưa quên,thí chủ đã từng nhặt được một miếng bạch nhọc chứ?Đấy là phù chú của cổ tu sĩ,tên gọi là Phá Không Phù.Loại phù này cả ngàn năm qua chỉ xuất hiện có một miếng mà thôi.Hơn nữa lúc nó đưa thí chủ tới đây đã là cực hạn nên tự hủy đi rồi,lão nạp rất tiếc.A di đà phật!

“Không thể về nhà,vậy ta cố gắng làm gì kia chứ?”Minh Tiến tuyệt vọng,cặp mắt thất thần.Từ lúc tới nơi này hắn đã luôn hi vọng mình có thể trở về,vậy mà…Huệ Tuệ đột nhiên vung tay,đặt lên đỉnh đầu hắn,lúc này hắn chả quan tâm gì nữa,chết đi cũng tốt.Minh Tiến cười nhạt,nhắm mắt lại,trong lòng dồn nén một sự uất ức không thể nói thành lời.

Cũng không biết là đã qua bao nhiêu lâu,hắn đột nhiên mở mắt,chỉ thấy Huệ Tuệ thần thái lo lắng đang nhìn hắn.Minh Tiến cười nhạt.

- Ta chưa chết sao?

- A di đà phật,lão nạp nào có ý đó.Chỉ là tạm thời dùng thần thức để an định tâm thần của thí chủ thôi.Thí chủ muốn trở về,cũng chưa hẳn là hết cách.

- A,đại sư.Còn cách nào ngài mau mói cho ta,mau nói đi!

Minh Tiến gần như phát cuồng,chồm tới phía Huệ Tuệ.Chỉ thấy y khẽ tụng niệm một hồi,thân thể hắn khẽ run lên rồi chấn tĩnh lại.Lúc này Huệ Tuệ mới chậm rãi nói.

- Lão nạp không lừa thì chủ,U Châu vốn rộng lớn vô cùng.Di chỉ của cổ tu sĩ còn rất nhiều,chỉ cần có cơ duyên tìm kiếm,hẳn một tấm Phá Không Phù chắc cũng không quá khó,chỉ là…

- Là sao?Đại sư mau nói đi!

- Chỉ là thí chủ không phải tu tiên giả,e rằng chưa tới được nơi đã táng mạng bởi kẻ ác ý khác rồi!

Nhất thời hi vọng nhen nhóm tắt ngấm.Minh Tiến cười ảo não,tu tiên tới bao giờ,chỉ sợ lúc hắn về đã quá muộn,mọi người sớm đã nằm xuống hết cả.Huệ Tuệ tinh ý vô cùng,dứt khoát nói.

- Thí chủ chớ nên quá lo,Phá Không Phù này khi tế ra chỉ lưu lại tại một hời điểm duy nhất,cho dù là tu tập lâu nhưng vẫn chỉ là một khắc ở thế giới của thí chủ mà thôi!

- Vậy ta phải làm thế nào?

- Lão nạp sẽ truyền lại tu vi cho thí chủ,có điều thí chủ không thể ngay lập tức mà trở thành Hóa Thần Kỳ như lão nạp,mà theo thời gian sẽ tự dần tăng tăng lên.Khi đả phá bình cảnh thì có chút thuận lợi hơn các tu sĩ đồng cấp.

Huệ Tuệ nói tới đây,tuy mặt hòa hoãn nhưng trong lòng lại vô cùng áy náy. “Phá Không phù này tuy uy lực nghịch thiên,nhưng không gian nơi tới thì không tài nào xác định.Chỉ có thể tùy duyên mà thôi!” Thấy Minh Tiến trầm ngâm thì lòng đã quyết ý,nói tiếp.

- Chẳng qua tâm pháp phật tông của ta có chút cấm kị,mong thí chủ suy nghĩ cho cẩn thận một chút.

-Cấm kị?Mong đại sư chỉ điểm!

- Trước khi thí chủ đạt tới Nguyên Anh Kỳ,tuyệt đối phải giữ thân xử nam.Bằng không tâm pháp sẽ tự nhiên tan biến,trở lại thành phàm nhân!

- Được,ta chấp nhận!

Minh Tiến dứt khoát,để về nhà thì hắn chả nghi ngại gì cả.Huệ Tuệ thấy vậy thì trong lòng có chút khẩn chương,khẽ truyền âm với Nguyệt Nhi rồi quay ra nói tiếp.

- Điều thứ hai là thí chủ phải luôn tuân theo phật ngôn,không được sát sinh bừa bãi.

- Đại sư yên tâm,ta cũng không có hứng thú giết người.Chỉ cần đối phương không động tới ta,ta sẽ không động tới hắn.Nước sông không phạm nước giếng!

Minh Tiến dứt khoát,Huệ Tuệ nhìn trong ánh mắt y ánh lên vẻ kiên định thì mỉm cười.Thật sự sát sinh hay không sát sinh cũng không quá quan trọng,chỉ là lão tăng sợ hắn sau này lâm vào sát nghiệp mà thôi.Lúc này Nguyệt Nhi đã từ phía trong động phủ đi ra,tay bưng một cái khay gỗ,phía trên có năm sáu cục linh thạch tròn tròn,trong ánh mắt nàng ánh lên vẻ tiếc nuối.Minh Tiến liếc qua,tức thì ánh mắt của nàng ta đã nằm trong mắt hắn.Hắn khẽ cau mày hỏi.

- Đại sư,người cần cực phẩm linh thạch này làm gì?

- Ô! Thí chủ quả có con mắt hơn người.Đây đúng là cực phẩm linh thạch,ta cần chúng để dung hòa chân lực của ta vào người thí chủ.

Minh Tiến cười,xua tay mà nói.

- Đại sư,Nguyệt Nhi có vẻ rất thích mấy viên linh thạch này, đại sư ban cho nàng ta đi!

Trên mặt Nguyệt Nhi thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc,lại nghe hắn nói vậy thì thần thái vui mừng cực độ,ánh mắt trông mong hướng tới Huệ Tuệ.Chỉ thấy hắn cau mày,lưỡng lự.

- Ban cho Nguyệt Nhi cũng không sao,chỉ là không có linh thạch hỗ trợ thì sẽ mất rất nhiều thời gian,uống hồ lão nạp cũng không còn thọ nguyên lâu nữa!

- Không sao,mấy viên linh thạch này ta cũng có!

Minh Tiến mỉm cười,mở cái valy đen đổ ra hơn mười cục linh thạch trước ánh mắt trợn tròn của cả Huệ Tuệ và Nguyệt Nhi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK