Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi thứ như cũ, vẻn vẹn chỉ một người chèo thuyền, ba mươi hai người của Trường Sinh giới.

Chung Sơn và Thi tiên sinh lấy tên là Chung Suất và Thi Tứ, vào vị trí an toàn, không để lộ thân phận, cho dù thân phận bại lộ, Bi Thanh Ti vẫn muốn xem ma yểm quân đoàn, chung Sơn phải đi theo, tốt nhất là ngụy trang.

Thuyền lớn chạy nhanh, hai ngày sau, đã đến bờ, sau đó xuống thuyền rồi đi tiếp.

Mười ngày sau, mọi người đã đến trước một tòa thành trì trên thành có viết hai chữ Vụ Thành.

- Đại Kim hoàng triều?

Băng Hiên co rụt đồng tử nói.

Phía xa là một tòa thành trì lớn. phía trên thành, lờ mờ kim sắc, biểu hiện cho một hoàng triều thành đô.

- Không rõ ràng lắm, mỗi địa điểm đều không giống nhau, lần này là Vụ Thành, chúng ta đi vào, sẽ có người tìm chúng ta, Triệu lão trầm giọng nói.

Mọi người gật đầu, chậm rãi theo Triệu lão vào thành.

Chưa tới cửa thành, Chung Sơn đồng tử đã co rụt lại, và cùng Thi tiên sinh cùng xem người kia hạ cửa thành.

Sắc không? Là hắn?

Chung Sơn và Thi tiên sinh cố gắng không đối mặt với hắn.

- Sắc Không?

Triệu lão hơi kinh ngạc.

- Triệu lão, những người này đều mới mở thần ấn à?

Sắc Không cười nói.

- Không sai, chúng ta dường như bị Trường Sinh giới theo dõi dưới tay ta có gần tám vạn ma yểm quân đoàn bị chết vô tội Triệu lão gật đầu.

- Ha ha, trường Sinh giới? Lần trước Cực lạc Niết bàn không phải vô công mà phản sao? Yên tâm đi, chủ nhân ở thành làm đại sự, ta đưa bọn ngươi đến đó.

Sắc Không cười nói

- Ừ!

Triệu lão gật đầu.

Tiếp đó, đi theo Sắc Không, mọi người đi vào bên trong thành, trong thành là một sơn cốc, trong sơn cốc có rất nhiều nhà cửa, hơn nữa môi trường cũng rắt lịch sự tao nhã, có núi có sông, vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ.

- Các ngươi sẽ ở sân phía đông, ta còn phải chờ người khác đến.

Sắc Không nói.

- Ừ!

Triệu lão gật đầu.

Sắc Không đi khỏi, mọi người nghĩ tạm ở Đông viện, kiên nhẫn chờ ngày kế tiếp.

Chung Sơn ngồi trong một mái đình ở đông viện, cùng Thi tiên sinh uống trà, chơi cờ, bởi vì nơi này có thể nhìn đến chỗ ở của Bi Thanh Ti.

Thi tiên sinh cũng cố gắng giúp đỡ, ba ngày sau, Bi Thanh Ti ra khỏi phòng, cảm giác dễ chịu.

Tử.

- Bi Thanh Ti!

Cách đó không xa truyền đến một lời chào hỏi.

Bi Thanh Ti nhìn đi, Băng Hiên mặc áo trắng, mang theo một nụ cười tà ý, nụ cười kia đọng lại sự sung mãn khó nói của Băng Hiên.

- Sư thúc!

Bi Thanh Ti gọi.

Cùng lúc ở trong viện, có một số đệ tử Trường sinh giới đang theo dõi nghe được tiếng quát to "sư thúc", lập tức dời mắt sang hướng khác, sư thúc đúng là không tồi, nhưng không kiêng nể mà theo đuổi sư muội sao? Mọi người trong lòng khó chịu, nhưng vì Băng Hiên có địa vị và thực lực, nên chỉ có thể chịu đựng.

- Thanh ti quả thật lôi cuốn, đầy sức hấp dẫn, nàng đi đến đâu đều làm mọi người dòm ngó.

Băng Hiên cười nói.

Bi Thanh Ti nhướng mày nói:

- Xin sư thúc xưng hô tên ta cho đầy đủ.

Cách đó không xa, trong tiểu đình Chung Sơn cũng nhíu mày.Trong mắt phát lạnh, Chung Sơn liền tỏ ra vẻ phiền phức.

- Tên đầy đủ? Ha ha, ta nhớ trong Trường Sinh giới, từng có một gã theo đuổi nàng, nàng đã cự tuyệt vì hắn cũng xưng hô như vậy .Nhưng rồi nàng cũng cho hắn một cơ hội, Băng Hiên cười nói.

- Sư thúc có trí nhớ tốt thật, đều là sư huynh muội nếu không chấp nhận tình cảm thì cũng cho hắn một cơ hội, ta có nói trên trời đầy sao, sư thúc có thể hái xuống cho ta không?

Bi Thanh Ti lắc đầu khẽ thở dài.

Chung Sơn bên cạnh nhìn, trong lòng đầy xúc cảm, Bi Thanh Ti đã đóng cửa tâm hồn mình.

- Vậy cũng chưa chắc! Băng Hiên cười nói

- Hả?

Bi Thanh Ti đầy nghi ngờ.

Các đệ tử khác của Trường Sinh giới cũng nhíu mày.

- Ngươi vô tình nói thế, từ đó về sau, ta đã nghĩ nhiều biện pháp, tìm trên đời nhất tinh tuần thủy, giữa suối nguồn sinh mạng, Sáng Thế thần cung.

Băng Hiên cười nói.

Tứ đại thánh địa đều muốn Sáng Thế thần cung.

Bi Thanh Ti nhướng mày nói.

- Không sai bản thân trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng tìm được một phần của suối nguồn sinh mạng, chuẩn bị tặng cho nàng, không càu mong gi, chỉ muốn sau này có thể xưng hô thân thiết với nàng.

Băng Hiên cười nói và lấy ra một tiểu Ngọc hạp.

- Suối nguồn sinh mạng?

Đệ tử Trường Sinh giới ngạc nhiên, tỏ ra thán phục.

Nhẹ nhàng mờ tiểu Ngọc hộp, bên trong nguồn nước trong suốt cực độ, dịu dàng phát ra bạch quang.

Bi Thanh Ti càu mày nhìn suối nguồn sinh mạng bên trong tiểu Ngọc hộp.

- Sáng thế thần cung không phải biến mất rồi sao.

Bi Thanh Ti nhíu mày.

- Cho nên ta lấy được suối nguồn sinh mạng, trải qua nhiều lần thiên tân vạn khổ, nàng sẽ không nuốt lời chứ?

Băng Hiên cười nói.

Bi Thanh Ti tỏ ra khó xử.

Ha ha ha ha, trong tiểu đình Chung Sơn bỗng nhiên phát lên cười.

Tiếng cười đột ngột của Chung Sơn làm mọi người nghi ngờ nhìn, Băng Hiên cũng nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Chung Sơn, bởi vì theo kế hoạch của mình, Băng Hiên có thế tiến thêm một bước trong quan hệ với Bi Thanh Ti, không ngờ có một tên khốn kiếp xuất hiện cười.

- Ngươi cười cái gì? Băng Hiên lạnh giọng nói.

- Ta cười? Ha ha, ta cười tiền bối tuổi không còn xuân, lại làm một người Cháu gái ái ngại.

Lời nói của Chung Sơn xảo nguyệt tột cùng, vô cùng ác ý, người liên quan nghe xong sẽ vô cùng tức giận, mà người xem lại vô cùng vui sướng.

- Ngươi.

Băng Hiên giận dữ.

Băng Hiên đang giận dừ, lập tức kiểm chế, thở sâu nói:

- Hàng giả? Suối nguồn sinh mạng này là thật, nguyên anh kỳ nhỏ nhoi như ngươi cũng dám làm càn trước mặt ta?

- Suối nguồn sinh mạng? Ta đâu có nói kia không phải là suối nguồn sinh mạng, chỉ là điều mà tiểu cô nương này muốn là thuần thủy, chính là thuần thủy ngươi hiểu không? Chung Sơn nhấn mạnh.

- Suối ngồn sinh mạng này là đệ nhất thuần thủy trên đời, ngươi không biết à.

Băng Hiên lạnh giọng nói.

Chung Sơn không biết nó, và Chung Sơn cũng không cần biết nó, đi đến hai người trước mặt, nhìn suối nguồn sinh mạng ở trong hộp ngọc lắc đầu.

- Đây là thuần thủy của ngươi?

Chung Sơn trừng mắt về phía Băng Hiên.

- Không sai!

Băng Hiên tự tin nói.

- Nhưng, cái này cũng có thể xem là thuần thủy sao? Ta nhìn thấy nhiều tạp chất, còn có quái thú bên trong bơi lội vui chơi.

Chung Sơn nói.

Quái thú? Bơi lội?

Toàn bộ xung quanh kinh ngạc vây lại xem, này người không muốn sống à? Sao sư thúc nói thế?

Bên cạnh Thi tiên sinh khẽ cười.

Hai mắt Băng Hiên nhíu lại:

- Ngươi cố ý đến quấy rối?

- Không phải, ta sao có thể quấy rối chỉ có điều sự thật chính là thế, kìa hai con quái thú đang đánh nhau, thật là phấn khích, Chung Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Mọi người kì lạ nhìn về phía Chung Sơn. quái thú đánh nhau? Người điên rồi sao? Đó là nhất tinh thuần thủy, suối nguồn sinh mạng, Bi Thanh Ti ngạc nhiên vì trước mắt có người trợ giúp mình.

Nhìn người này, Bi Thanh Ti có cảm giác như từng quen biết, nhưng lại xa lạ, kỳ lạ vô cùng.

- Há chỉ cần bẩn, đều sinh ra quái thú, ngươi nói nước này sạch sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy sao?

Mặt Chung Sơn tỏ ra khoa trương nói.

Bi Thanh Ti nhìn hộp nước, lắc đầu, thật tình nói:

- Ta nhìn không thấy.

Bi Thanh Ti vừa nói xong, bên cạnh Băng Hiên thở phào nhẹ nhỏm, bên ngoài cũng có người khẽ thở dài.

- Ngươi nhìn không thấy, đừng lo, dù sao ngươi cũng không chuyên môn mà, nếu không nhìn một hồi, là thấy, có một vật, có thể cho ngươi, kể cả bất cứ ai trong các ngươi đều có thể thấy quái thú đang đánh nhau bên trong, một trận đánh đặc sắc.

Chung Sơn cười nói

- Hừ, ngươi làm đến sang năm, chúng tôi cũng phải chờ đến sang năm sao?

Băng Hiên lạnh giọng nói.

- Nhiều nhất là nửa canh giờ là xong.

Chung Sơn nói.

- Hừ, tốt, ta chờ ngươi nửa canh giờ, nếu ngươi không mang đến đừng trách ta không khách khí.

Mắt Băng Hiên hiện lên hàn quang.

- Yên tâm, ta Chung Suất cam đoan từ trước đến nay nói lời là giữ lời.

Chung Sơn nói.

Mọi nhìn nhìn Chung Sơn. Quái thú? Mọi người nghĩ trong suối nguồn sinh mạng làm gì có quái thú, người này điên rồi.

Chung Sơn không trách người bên ngoài, quay đi mang theo một ít kim loại, lấy một ít thấu kính và một cái kính nhỏ.

Tu vi của Nguyên Anh kỳ như Chung Sơn, làm thì không khó, chỉ là không muốn làm thôi, chung Sơn đem tất cả đồ vật đốt lên một ngọn lửa, thần thức luyện khí, kim loại nhanh chóng biến hình, cũng không có khắc lục trận pháp, gần nửa nén hương thời gian, Chung Sơn luyện khí thành công.

Một vật vô cùng kỳ lạ! Chung Sơn nhìn một hồi điều chinh, xác định không có bất cứ vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhỏm.

Không đến nửa canh giờ! Chung Sơn điều chỉnh vài lần đồ vật kỳ lạ đó, cuối cùng cũng hoàn thành.

- Đây là cái gì?

Băng Hiên nhíu mày hỏi.

- Cho ngươi xem quái thú!

Chung Sơn cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK