• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ì oạp…”

Tử Vũ hiện tại có thể khẳng định, tiếng “ì oạp” này tuyệt đối không phải do Y Nhược phát ra. Quái quỉ thật, đây là lần đầu tiên trong đời Tử Vũ lâm vào tình cảnh hồ đồ thế này, đến tung tích của đối phương cũng không nhận thấy, thật khiến hắn cảm thấy khó chịu hết sức.

Bất quá, khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn sẽ tuyệt không vì thế mà mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh ư ? Ở cái địa phương khủng bố này, điều đó thì khác gì với việc tự tử chứ ?

- Tử Nhãn, khai !!!

Trong lúc hoang mang không thể định rõ phương hướng của địch nhân, Tử Vũ cuối cùng cũng nhớ ra một chiêu thức mà lâu nay hắn không dùng tới. Sau một tiếng “khai”, cặp mắt màu tím của Tử Vũ bỗng nhiên trở nên long lanh ma mị, chính là thông qua xác chết của các sinh vật xung quanh vùng biển này để điều tra tung tích của địch nhân. Tử Nhãn vừa khai, trong lòng Tử Vũ tức thì rúng động.Vùng biển này, đến nửa cái xác sinh vật cũng tuyệt không tìm thấy.

“Bùng”

Đúng lúc hắn thu hồi lại Tử Nhãn, một thanh âm chấn động đột ngột vang lên từ ngay dưới chân. Nhanh nhẹn chao thân, hắn chỉ kịp thấy thủy hoa tung tóe, cùng lúc với một thân hình dài ngoằng phóng vút lên từ dưới mặt nước, điên cuồng bổ về phía hắn.

- Bố !!!

Nhìn tốc độ cường đại của đối phương, Tử Vũ lập tức đoán được công thế của nó tuyệt không bình thường, liền bố trí tầng tầng lớp lớp Ám Võng ngay trước mặt mình. Dùng loại Ám Võng cao cấp ma pháp này để cố định kẻ đang lao tới thì khẳng định phí công, nhưng chắc chắn có thể khiến nó giảm tốc.

Con quái vật không ngờ hung mãnh dị thường, dù bị tầng tầng lớp lớp Ám Võng ngăn chặn vẫn có thể đột phá, ngửa cổ hống lên một tiếng, đồng thời phun ra một cột cước khổng lồ màu lam hướng về phía Tử Vũ. Mẹ kiếp, thật không ngờ con quái vật này lại biết sử dụng ma pháp.

- Quang Lăng Thuẫn !!!

Tinh hà năng lượng bên trong thể nội Tử Vũ tức thì phong cuồng chuyển thành quang hệ nguyên tố ma pháp, đoạn theo lời chú của dã, hình thành một phiến quang lăng thuẫn ngăn cản đạo lam thủy của con quái vật. Không như Hắc ám hệ ma pháp vốn đã qua nghiên cứu lâu dài, Tử Vũ tuy có được quang hệ ma pháp cao cấp bẩm sinh nhờ dòng máu Thần tộc, nhưng vẫn phải thông qua chú ngữ mới có thể sử dụng.

- Gràoooooo !!!!

Con quái vật ngửa cổ gầm vang, thân hình đột nhiên bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã to gấp vài lần khi mới xuất hiện. Lúc này, Tử Vũ mới có thể nhìn kĩ hình dạng của nó, chỉ thấy nó thân hình dài ngoắng như rắn, riêng cái đầu lại là một sự lai tạp giữa cá và tôm, ngoài ra trước trán còn mọc ra bốn cái sừng thẳng nhọn hướng về bốn phía hết sức kì dị. Đứng trước thân hình to lớn đến mức khủng bố của con quái thú, cả người Tử Vũ cũng chưa bằng một phần tư cái đầu của nó, thật khiến người ta nhìn vào có cảm giác gà con trước hàm rắn hổ, chênh lệch đến hết mức.

Thân hình to lớn dị thường của con quái thú được bao phủ bởi một lớp vây giống như vây cá, trên mỗi cái vây lại mọc ra một cái gai dài tựa một thanh kiếm ngắn. Kì dị hơn là, trên đầu mỗi cái gai đó, hiện đang xuất hiện một thủy cầu nhỏ, không ngừng ngưng tụ thủy hệ ma pháp nguyên tố trong không gian. Nhìn vào tốc độ ngưng tụ ma pháp đó, Tử Vũ chỉ e có là Thánh cấp ma pháp sư thủy hệ cũng phải cúi đầu chào thua.

“Lục Nhi, hỗ trợ cho ta !”

Tử Vũ hai tay bắt ấn, quyết định dùng đến thứ ma pháp duy nhất nằm ngoài Hắc Ám hệ và Quang hệ mà hắn từng học được từ những bí phổ trong Bí Tịch các, chính là Mộc hệ Chung cực Ma pháp: Xuyên Tâm Thiên Lâm.

Đúng lúc Lục Nhi theo lời Tử Vũ giúp hắn ngưng tự tinh hà năng lượng trở thành Mộc hệ ma pháp, con quái thú đột ngột rướn mình gầm vang một tiếng. Tức thì, ngàn vạn những quả cầu nhỏ trên vây của nó trong một chớp mắt bùng nổ thành hàng vạn những tia nước nhỏ, giống như cuồng phong bạo vũ cuốn về phía Tử Vũ.

“Xuy !!!”

Tử Vũ tâm niệm nhất động, Ám Tuyền nằm trên cánh tay tức thì trùm lên cả người hắn như một chiếc áo choàng, che lấy phần lớn đám thủy tiễn bắn tới. Chỉ là, số lượng thủy tiễn quá lớn, năng lượng hàm chứa bên trong lại không hề nhỏ, mỗi một mũi đều đạt đến sức mạnh của trung cấp ma pháp. Hàng vạn vạn trung cấp ma pháp tiễn điên cuồng bắn tới, dù Tử Vũ có được Ám Tuyển hỗ trợ, nếu như lãnh trọn thì đảm bảo nửa cái mạng cũng chẳng còn.

Tử Vũ bên trong vẫn ngưng tụ Mộc hệ ma pháp, thân thể tức thì như một bóng ma, sử dụng thứ thân pháp thần tốc nhất nhanh nhẹn áp sát phần bụng của con quái thú. Những mũi thủy tiễn của con thú như thể có mắt, không ngờ có thể đảo hướng đuổi theo hắn, đồng thời đám gai gần đó cũng đột ngột phóng ra, hệt như phi kiếm bổ vào Tử Vũ.

Quái quỉ thật, khả năng điều khiển ma pháp của con quái thú điên cuồng này không ngờ còn tinh vi xảo diệu hơn cả con người.

Con quái thú chừng như đang vờn Tử Vũ, thân thể vẫn dựng đứng như một khúc gỗ lớn, chỉ sử dụng ma pháp và gai nhọn điên cuồng truy đuổi theo hắn, đã để lại trên người hắn không ít vết thương.

Bất quá, Tử Vũ tuyệt đối không phải là một thứ mà bất cứ ai hay cái gì có thể coi làm đối tượng để vờn qua vờn lại.

- Xuyên Tâm Thiên Lâm !!!!

Mộc hệ ma pháp trong người đã hội tụ đủ, Tử Vũ vốn đang lượn quanh thân thể to lớn đồ sộ của con quái thú để né đòn đột nhiên ngừng lại, hai tay phát xuất lục mang nhu hòa, nhanh như chảo chớp áp vào thân thể con thú.

“Vèo !!!”

Tử Vũ còn chưa chạm đến da thịt nó, đám vây ở đó đã như có mắt, vun vút phóng về phía hắn. Lần này, Tử Vũ không hề có ý định tránh né, Ám Tuyển vốn đang bao sát cơ thể hắn đột ngột bung ra thành một tấm lưới hắc sắc, chỉ trong chớp mắt đã thôn phệ toàn bộ những mũi gai nọ.

- XUẤT !!!!

Gầm lên một tiếng vang trời, Tử Vũ áp sát hai tay vào thân thể con thú, khiến cho lam quang nhu hòa đột ngột đại thịnh. Lúc này, chừng như đã nhận ra sự bất thường, con quái thú mới rống lên những tiếng kinh thiên, thân hình điên cuồng loạn chuyển, cái đuôi vốn luôn chìm trong nước vung lên, quật mạnh vào thân hình Tử Vũ.

“Hự !!”

Thân thể Tử Vũ vốn cường hãn vô bỉ, dính một chiêu này không ngờ cũng phải gãy mất mấy rẻ xương sườn. Từ khi được sinh ra đến giờ, đây có lẽ là lần bị ngoại thương nghiêm trọng nhất của hắn.

Con quái thú nhìn thấy thân thể của Tử Vũ bị dính một chiêu văng ra xa, liền điên cuồng phóng tới, cái miệng đỏ lòm như chậu máu há ra rộng ngoác, khẳng định chỉ cần một nhát là có thể nuốt hắn vào bụng.

“Bục !”

Một thanh âm rất khẽ vang lên, nhưng lại khiến cho con quái vật đang điên cuồng lao đến phải đình thân ngừng lại. Từ nơi mà Tử Vũ chạm vào, một cái cây nhỏ đột ngột phá nát vây giáp của con quái thú mà mọc lên, rồi nhanh chóng lớn thành những sợi dây leo, men theo thân thể nó mà không ngừng phát triển.

“Hống !!!”

Rống lên giận dữ, đôi mắt con quái thú long lên sòng sọc nhìn về phía Tử Vũ, đoạt lại điên cuồng phóng về phía hắn, giống như bất chấp tất cả cũng phải nuốt cho được kẻ đang khiến nó khó chịu muốn chết này vào trong bụng vậy.

- KHAI !!!!

Tử Vũ vốn đang là là bay sát mặt nước, thân hình đột nhiên dừng lại, hô vang một tiếng. Chỉ thấy đôi tay của hắn liên tục bắt ấn, tạo ra một mảng hắc khí cuồn cuộn xoay chuyển ngay phía trước mặt. Thế rồi, một tiếng “lách cách” vang lên, màn hắc khí tan biến, lộ ra một chiếc quan tài màu đen đang chầm chậm khai mở.

Nguyệt Thi.

- Nhân danh Đệ nhất Thi Vương, ta, Tử Vũ, bằng vào Hắc Ám khế ước, dưới sự chứng giám của Hắc Ám Ma Thần, ra lệnh cho ngươi, Nguyệt Thi, mở ra cánh cửa dẫn vào tận cùng bóng tối…

Ngay từ khi Nguyệt Thi khai mở, từ trong đó đã nhảy ra hàng chục những cỗ khôi cốt hoặc Cương thi cường hãn, phóng về phía quái thú điên cuồng tấn công. Tất nhiên, những cỗ Cương thi này làm sao đủ sức chống lại một con Cuồng thú có thể tồn tại trong Cuồng Bạo Thâm Hải, nên chỉ trong vài chiêu, đã bị nó hoặc dùng ma pháp, hoặc dùng thân thể cường hãn, đánh cho nát bét. Bất quá, chỉ cần vài chiêu thôi, cộng với Xuyên Tâm Thiên Lâm đang không ngừng phát triển trên cơ thể nó, cũng đủ giúp cho Tử Vũ hoàn thành câu chú dài nhất mà hắn từng sử dụng.

- Dưới sự ước thúc của Tử Vong, trong tận cùng sâu thẳm của đêm tối, ta hiệu triệu ngươi từ giấc ngủ muôn đời, tĩnh dậy đi, hỡi Cửu Thủ Cuồng Long !!!!

Gầm lên một tiếng váng động không gian, Tử Vũ thôi động toàn thân năng lượng, hướng về phía Nguyệt Thi làm đọng tác khai mở. Tức thì, cỗ quan tài màu đen đột ngột phát ra những tiếng lách cách, đoạn nhanh chóng xếp lại thành một cánh cổng hình chữ nhật, ở giữa vẫn là hình tượng một cô gái khỏa thân đang ôm lấy một cái đầu lâu.

“Cạch !”

Cánh cửa chữ nhật từ từ phân khai thành hai nửa, chầm chậm mở ra một khoảng không gian đen tối đậm đặc. Cái khoảng không đó cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi ngừng lại, thì đã lớn hơn bề ngang của con quái thú nọ gấp vài lần.

“HỐNG !!!”

Con quái vật cũng vừa lúc xử lí xong tên cương thi cuối cùng, gầm lên một tiếng rồi lại tiếp tục lao vút về phía Tử Vũ. Đúng vào lúc đó, từ trong bóng tối âm ám giữa cánh cửa do Nguyệt Thi tạo thành, một cái đầu chầm chậm ló ra, rồi một cái nữa, lại một cái nữa. Rất nhanh sau đó, chắn ngay giữa tử Vũ và con quái thú, là một cửu thủ long đầu to lớn đồ sộ. Cử thủ long đầu đó, toàn thân đã rữa nát, mảng còn dính chút thịt, mảng thì chỉ toàn xương, chỉ có mười tám đôi mắt là vẫn còn ánh lên những tia sáng đen kịt quỉ dị. Cửu Thủ Cuồng Long, là cương thi của một Thần thú thượng cấp, cũng là bộ khôi cốt hùng mạnh nhất Trình Tưởng có được, nay đã truyền lại cho Tử Vũ.

“Tách !”

Không gian vang lên một tiếng động nhỏ, chính là do Nguyệt Thi hóa lại thành một chiếc quan tài, đoạn nhanh chóng chìm vào khoảng tối âm u do Tử Vũ mở ra. Lạnh lẽo đứng trên một cái đầu của Cửu Thủ Cuồng Long, Tử Vũ hai mắt hàn mang đại thịnh nhìn vào con quái thú đang đứng trước mặt hắn, đoạn tung mình lên không, cánh tay phất nhẹ.

“Hống ! Hống !...”

Chín cái đầu của Cửu Thủ Cuồng Long tức thì cùng lúc gầm vang, đoạn điên cuồng lao bổ vào con quái thú. Con quái thú sau một giây ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của đối thủ, cũng tức thì rống lớn rồi lao tới.

“Rầm !”

Thân hình dài ngoằng của con quái thú không ngờ xoay trở nhanh nhẹn vô cùng, cong mình quật thẳng chiếc đuôi khổng lồ vào một cái đầu của Cửu Thủ Cuồng Long. Lĩnh trọn một chiêu, nhưng cửu thủ long đầu này lại chẳng có vẻ gì là ngấm đòn, cái đầu nọ tức thì ngoạm chặt lấy đuôi đối thủ, tám cái còn lại chia ra tám hướng bổ tới, tốc độ không hề thua kém một cú quật đuôi vừa rồi.

Cửu Thủ Cuồng Long vốn là dị chủng trong muôn tộc, vốn là sự kết hợp của một Đông Phương Thủy Long và Cửu Thủ Giao Long, tuy không được Long tộc công nhận, nhưng sức mạnh thì tuyệt đối không hề thua kém những chủng loài mạnh nhất trong gia tộc đứng đầu Vô Tận giới này. Hiện tại, tuy chỉ còn là một cỗ cương thi, nhưng sức mạnh đó đã được Trình Tưởng giữ lại gần như toàn bộ, nay tranh đấu cùng một con quái thú có thể tồn tại trong Cuồng Bạo Thâm Hải, không ngờ cũng chỉ ngang tài ngang sức, có thể thấy thứ quái vật kia khủng bố đến mức độ nào.

Con quái thú càng đánh lại càng cuồng nộ, nó vốn ở trong Cuồng Bạo Thâm Hải này tung hoành chưa gặp địch thủ, không ngờ lại bị một thứ kì dị do loài người nhỏ bé kia triệu tới đánh cho thất điên bát đảo, vây giáp rơi rụng thành từng mảng lớn, khiến nó thành một bộ dạng thảm hại vô cùng.

- Gràooooo !!!

Cuồng nộ gầm lên một tiếng, con quái thú đột ngột xoay chuyển thân hình thoát khỏi Cửu Thủ Cuồng Long vốn vẫn đang bám riết lấy nó, há miệng thổi ra một luồng thủy lưu cực mạnh, phảng phất giống như một trận sóng thần, điên cuồng bổ tới đối phương. Cửu Thủ Cuồng Long làm sao chịu kém, chín cái đầu tức thì chụm lại, dưới sự thôi động của Tử Vũ, vốn muốn tạo ra một quả hắc cầu khổng lồ, không ngờ lại chỉ đạt được một phần hai kích cỡ như mong đợi, cuối cùng va chạm với đạo thủy lưu nọ, đã bị thua thiệt không ít.

Nhìn thân hình của Cửu Thủ Cuồng Long bị đánh văng xuống nước khiến thủy hoa bắn lên tung tóe, trong lòng Tử Vũ tức thì minh bạch nguyên do. Khốn kiếp thật, Cuồng Bạo Thâm Hải này không ngờ tuy tràn đầy ma pháp nguyên tố, nhưng lại không hề để cho người ta sử dụng, mà chỉ có thể sử dụng ma lực của bản thân. Tử Vũ vốn không sử dụng ngoại lực, thành ra hắn vẫn chưa phát hiện ra điều này kể từ khi bị chuyển dịch đến đây, hiện tại thông qua Cửu Thủ Cuồng Long xuất chiêu, mới nhận ra được vấn đề. Xem ra, nếu như sử dụng ma thuật, thì Cửu Thủ Cuồng Long của hắn sẽ khó mà thắng được trận này.

Con quái thú nọ dường như cũng có trí tuệ, nhận ra yếu điểm của đối phương tức thì triệt để tận dụng, nhìn thấy Cửu Thủ Cuồng Long lao tới là lập tức phóng ngược ra xa kéo dãn khoảng cách, đoạn sử dụng ma pháp tấn công, khiến cho Cửu Thủ Cuồng Long chịu khổ không ngớt, lầm vào tình trạng có sức mà không dùng được.

Bất quá, đối thủ chân chính của nó lại không phải là Cửu Thủ Cuồng Long.

- XUẤT !!!

Chập hai tay vào nhau, Tử Vũ ngưng thần quát lớn, tức thì khiến cho đám Xuyên Tâm Thiên Lâm vốn luôn ngấm ngầm phát triển trên thân thể quái thú tức thì cực tốc tăng trưởng, nhanh chóng siết chặt thân hình khổng lô của nó, khiến cho nó đau đớn đến mức hống lên từng hồi.

Chỉ chờ có thế, Cửu Thủ Cuồng Long tức thì lao tới, ba cái đầu bên ngoài ngoạm chặt lấy từng đoạn thân thể của con quái thú, sáu cái đầu còn lại thì chia nhau tấn công, chỉ trong chốc lát đã khiến máu huyết của con quái thú bắn ra tung tóe, đến mức nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng.

Nhìn con quái thú đang từ từ lặng đi, Tử Vũ trong lòng sát tâm đại thịnh, biết rằng nó đang ngưng tụ ma lực để tung ra một chiêu cuối cùng. Nhận ra điều đó, nhưng Tử Vũ trong lòng vẫn không hoảng không loạn, trong tâm ý niệm khẽ truyền, cùng với Lục Nhi hợp lực điều khiển Xuyên Tâm Thiên Lâm mọc mọc ra hàng chục nhánh nhỏ phóng thẳng tới não bộ của con quái thú, trực tiếp bóp nát.

“HỐNG !!!!”

Tiếng gầm cuối cùng.

Nhìn con quái thú đã chết hoàn toàn trong vòng vây của Xuyên Tâm Thiên Liên và Cửu Thủ Cuồng Long, Tử Vũ lặng lẽ thở ra một hơi nặng nhọc, đoạn tung ra Nguyệt Thi trực tiếp thu lấy tất cả vào trong. Trận chiến này thật sự đã khiến hắn tốn quá nhiều sức, đặc biệt là về mặt tinh thần. Phải biết một Tử Vong Ma pháp sư khi hiệu triệu cương thi, tuy rằng ma lực là sử dụng ma lực sẵn có của cương thi đó, nhưng vì cương thi vốn là vật chết, nên không hề có tinh thần lực, thành ra để tấn công, phòng thủ hay sử dụng ma pháp đều phải do tinh thần lực của Ma pháp sư đó phát động. Đó, cũng là nguyên do mà một Tử Vong ma pháp sư không thể sử dụng một Tử Vong Ma pháp sư khác để tăng thêm số lượng Cương thi hiệu triệu được, mà cùng lắm chỉ giảm nhẹ gánh nặng về mặt ma lực cho mình mà thôi.

Hiện tại, sau khi triệu ra Cửu Thủ Cuồng Long, lại phải phối hợp với Lục Nhi để điều khiển Xuyên Tâm Thiên Liên, tinh thần lực của Tử Vũ sớm đã cạn kiệt, chỉ e nếu không mất vài ngày tĩnh tâm thì sẽ khôgn thể hồi phục. Bất quá, hắn biết, ở Cuồng Bạo Thâm Hải này, đừng nói vài ngày tĩnh tâm, cho dù là một giờ một khắc yên bình cũng là điều không thể.

- Ta thực không ngờ lại có thể gặp lại ngươi !

Chất giọng kì lạ của Y Nhược đột ngột vang lên, khiến cho Tử Vũ trong lòng thầm than. Tuy hình dạng khác nhau, nhưng hắn đoan chắc sức mạnh của nữ tử kì lạ này tuyệt đối không hề thua kém con quái thú nọ, nếu phải tiếp tục đấu một trận nữa, thì có thắng được, hắn cũng sẽ bị quá tải tinh thần mà chết.

- Đừng có lo, ta không muốn đấu với ngươi. Ta, đã lâu lắm rồi không được cùng người khác nói chuyện.

Y Nhược khóe miệng khẽ cười, đoạn trực tiếp phiêu thân lướt tới cạnh Tử Vũ, quàng một tay của hắn lên vai mình, nói:

- Để ta đưa ngươi về nơi ta ở. Sau đó, sẽ giúp ngươi khôi phục tinh thần.

Tử Vũ lặng yên đế cho nàng ta dìu đi, năng lượng toàn thân không ngừng ngưng tụ lại ở Thái Dương tinh cầu nhằm bổ sung năng lượng đã mất. Đồng thời, với sự giúp đỡ của Lục Nhi, hắn cũng không ngừng điều dưỡng tinh thần của mình. Hắn căn bản không thể tin ai, huống gì đây là một người mà hắn chưa từng biết.

Ám Tuyển nơi tay trái Tử Vũ không ngờ lần đầu tiên từ khi xâm nhập Cuồng Bạo Thâm Hải lại ngừng rung động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK