• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẻ mặt của Hàn Nguyệt Tuyết trông thật nghiêm nghị, nhanh chóng vũ động bảo kiếm trong tay, chỉ thấy vô số kiếm ảnh sáng trong như tuyết hiện ra, một tầng lại một tầng, cao cao thấp thấp chồng chất hùng vĩ như núi. Chiêu kiếm này chính là chiêu kiếm phòng ngự xuất sắc nhất trong Hàn Ngọc kiếm pháp, “Thiên Lý Băng Phong”.

Thiên Lý Băng Phong.

Hàn Nguyệt Tuyết vũ động bảo kiếm càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì không ai còn nhìn thấy kiếm trong tay nàng đâu nữa. Chỉ thấy hai tay nàng trống trơn, vẫn không ngừng vũ động trong hư không, rồi từ đó lại sinh ra từng đạo từng đạo kiếm ảnh. Trong chốc lát, toàn thể lôi đài đều tràn ngập những đạo kiếm ảnh trong suốt, tạo thành một khối băng cực lớn, lấp kín tất cả thông đạo.

Mũi hồng sắc cự tiễn tạo ra uy thế rất cường đại, bắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp của khối băng, tuy tốc độ cũng từ từ giảm xuống, nhưng uy lực còn lại vẫn rất lợi hại. Trong thoáng chốc, toàn bộ núi băng đã sắp bị xuyên thủng.

Hàn Nguyệt Tuyết cảm thấy khiếp sợ trong lòng, vội vã thay đổi kiếm chiêu, đổi thủ làm công, sử ra thức “Băng Tuyết Tiêu Dung” đánh thẳng tới trước.

Toàn bộ các khối băng liền bị tan ra trong nháy mắt!

Rồi chúng biến thành rất nhiều nước, hợp lại một chỗ, và bao vây lấy mũi hồng sắc cự tiễn. Mũi tên ra sức tả xung hữu đột, nhưng dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Rốt cuộc, mũi hồng sắc cự tiễn hoàn toàn biến mất ở trong dòng nước cực kỳ âm nhu!

Chiêu kiếm này cùng với Thiên Lãng kiếm pháp của Thiên Lãng sơn, và chiêu Thanh Phong Từ Lai của Phong Thần Tông đều có chỗ tương tự.

Hàn Nguyệt Tuyết vì phải liên tiếp xuất ra hai chiêu để hóa giải thế công của Kim Thường Di, nên đã sử dụng khá nhiều chân nguyên, vì vậy mà giờ đây hơi thở của nàng có phần dồn dập, ngực cũng phập phồng lên xuống không ngừng.

Nàng quả thật không ngờ được Kim Thường Di lại lợi hại đến như vậy!

Kim Thường Di lại triển khai thế công lần thứ ba. Kiếm Bạt Nỗ Trương! Chỉ thấy hắn từ từ huy động bảo kiếm, một luồng gió không nhìn thấy nhẹ nhàng thổi tới, tiếp theo đó thì thanh kiếm của gã đi theo một đường vòng cung từ trên xuống dưới, tuy hơi có chút màu mè nhưng lại mang theo cuồng phong, nặng nề chém tới trước.

Một đạo hồng sắc kiếm quang chợt lóe lên trước mắt! Hàn Nguyệt Tuyết chỉ có thể đón đỡ mà thôi!

Hàn Nguyệt Toái Liệt! Từ mũi kiếm của Hàn Nguyệt Tuyết xuất hiện một vầng trăng tròn màu bạc có đường kính dài mấy thước, không ngừng chuyển động, rồi vô số kình khí từ bên trong bắn ra dày đặc. Mọi người ở dưới đài đều cảm nhận được cái lạnh kinh người. Tiếp theo đó là vầng trăng bạc che phủ hơn phân nửa bầu trời, ùn ùn áp tới Kim Thường Di.

Vầng trăng bạc và hồng sắc kiếm ảnh đánh vào nhau, khiến cho bao nhiêu kiếm ảnh đều biến mất, còn vầng trăng bạc thì bị nổ tung thành vô số vầng trăng nhỏ, và quỹ tích của nó lại càng khó nắm bắt hơn, nhưng vẫn bay ào ạt về phía Kim Thường Di.

Nhưng Kim Thường Di vẫn không chút hoảng hốt.

Kiếm Bạt Nỗ Trương, kiếm đã tuốt, còn nỏ đâu? Phảng phất như có ma thuật, một chiếc nỏ con con màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay gã. Kim Thường Di nhìn trăng bạc đầy trời, lơ lửng bất định, liền nhẹ nhàng kéo hồng sắc tiểu nỏ liên tiếp ba cái. Không gian chợt giống như mặt nước tĩnh lặng nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, dần dần hình thành ba gợn sóng chân nguyên màu đỏ, xuất hiện ở một góc độ không thể ngờ đến, rồi nhanh chóng từ trung tâm khuếch tán ra bên ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, những gợn sóng này lập tức tràn ngập không gian, vô số trăng bạc bị chúng tác động, làm cho bị lệch ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn, rồi tự va chạm vào nhau. Kết quả là tất cả những vầng trăng bạc đều biến mất!

Ối chà chà! Đó là món tiên khí bảo bối Hương Phong Nỏ trong truyền thuyết của Hương Phong cốc đó sao? Tất cả những người quan chiến đều thập phần kinh ngạc, nghe nói nó chính là bảo bối trấn phái của Hương Phong cốc đây!

Hồng sắc tiểu nỏ lại được bật thêm một lần nữa, rồi một gợn sóng cường đại hơn từ mặt trước cấp tốc công tới Hàn Nguyệt Tuyết. Nàng thấy vậy, vội hoành ngang kiếm trước mặt, tiếp theo đó là một loạt gió lạnh được bắn ra từ trong những lỗ nhỏ kỳ dị trên thân kiếm.

Hàn Nguyệt Tuyết căn bản là không thể nào ngăn cản được tiên nỏ của Hương Phong cốc, sau cùng vẫn bị gợn sóng đánh trúng, khiến cho nàng phải lui về sau mấy bước, rồi ngồi bệt xuống lôi đài.

Oa oa….các đệ tử ở dưới đài nhìn thấy kết quả thì đều khích động vô cùng, nhất là các đệ tử Hương Phong cốc, họ trông thấy biểu hiện của Kim Thường Di xuất sắc hoàn mĩ như vậy, nên nhiệt huyết của ai nấy đều sôi trào!

Kim Thường Di giành được thắng lợi, khiến cho Kim Thế Phi mười phần đắc ý. Minh Phi cung chủ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Kim chưởng môn, quý phái quả thật là không tiếc gì cả, có bao nhiêu pháp bảo đều truyền hết cho nhi tử!” Kim Thế Phi nghe vậy chỉ cười cười không nói gì.

Các trận đấu còn lại cũng lục tục kết thúc, có thắng có bại. Lượt đấu thứ sáu lại bắt đầu, qua một phen long tranh hổ đấu, các đệ tử có thực lực cường hãn đều lọt vào vòng trong, đến đây, toàn bộ sáu lượt đấu của vòng một chấm dứt, loại ra gần một nửa số đệ tử, có thể tiến vào vòng đấu thứ hai, trên cơ bản đều là hảo thủ thuộc Thám Hư kỳ.

Sau một ngày nghỉ ngơi, vòng đấu thứ hai lại bắt đầu. Vòng đấu mày chỉ có ba mươi hai đệ tử tham gia. Kết quả của lần rút thăm này là Lục Mộng Thần đấu với Long Hải của Dương Diễm môn, còn Diệu Nhiên thì đấu với cao thủ thứ hai của Thiên Lãng Sơn là Lệ Hành Tiết.

Lượt đấu đầu tiên, hai người đều đồng thời tham chiến. Lục Mộng Thần đấu ở lôi đài thứ nhất, còn Diệu Nhiện thì đấu ở lôi đài thứ tư. Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn cũng chia nhau ra đi xem cuộc tỷ đấu của hai người ở trên lôi đài.

Lục Mộng Thần nhìn Long Hải cười nói: “Long Hải sư huynh, không ngờ hôm nay chúng ta lại ở cùng một chỗ thế này, mong sư huynh vui lòng chỉ giáo!”

Long Hải chăm chú quan sát Lục Mộng Thần, một người từ Kim Đan kỳ mà đạt tới Thám Hư kỳ chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi thì quả là không nhiều. Mà Lục Mộng Thần lại là đệ tử tân tuyển ưu tú nhất của Phong Thần Tông, khẳng định là phải có thực lực cường đại. Vì vậy nên gã không dám khinh thường, nghiêm túc nói: “Lục sư đệ khách khí rồi! Xin mời!”

Lời vừa dứt, một ngọn lửa chợt bốc lên từ lòng bàn tay của Long Hải, rồi từ từ lớn dần, cháy phừng phực trong gió. Chỉ một lát sau, ngọn lửa liền biến thành một ngọn trường thương dài độ ba thước, toàn thân đỏ rực, đầu thương màu đen có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đó chính là Liệt Hỏa Minh Nhật thương của Dương Diễm môn. Lúc này thân hình của Long Hải từ từ trầm xuống, tạo ra một cỗ khí thế khổng lồ như liệt hỏa, nặng nề ép tới Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần hơi di động, kiếm cũng di chuyển theo, rồi phóng ra vô số đạo kim quang, hợp thành uy lực vừa cường đại vừa bao la bát ngát mà công tới. Đó chính là thức thứ hai của Phong Thần kiếm pháp, Kim Quang Vạn Đạo.

Long Hải ưỡn thân về phía trước, rồi dũng mãnh xuất ra một thương. Minh Nhật thương như một con rồng lửa, gào rít phóng thẳng về phía trước, rồi đánh trúng hàng vạn đạo kim quang, cả hai liền phát ra tiếng vang ầm ầm, rồi tất cả đều tan biến vào hư không.

Long Hải quát khẽ một tiếng: “Liệt Hoả Bác Long!” Từng ngọn lửa lớn nương theo vô số thương ảnh bắn mạnh ra ngoài. Những ngọn lửa mạnh đó hợp lại trông giống như một biển lửa, gào rít phóng tới vây quanh lấy Lục Mộng Thần.

Chỉ trong nháy mắt, toàn thể lôi đài nóng bừng lên như một lò thiêu.

Thanh Phong Từ Lai! Dưới ánh mắt như mơ màng của Lục Mộng Thần, Vân Vụ kiếm đã phát sinh biến hóa kỳ dị. Vô số luồng gió mát từ trên thân kiếm bay ra, tuy không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng loại lực lượng âm nhu này đã nhẹ nhàng thổi lui biển lửa.

Thật là lợi hại! Long Hải kinh hô một tiếng, rồi biến đổi thế thương của Liệt Hỏa Minh Nhật thương, trông mường tượng như một cây côn, từ bên trên đánh xuống.

Thức này ở trong Dương Diễm môn được gọi là Côn Ảnh Như Sơn. Thương vốn chính là côn kéo dài ra, nếu thêm vào các thế bổ, đập của côn, thì lực lượng lại càng thêm hung ác. Hắc sắc côn ảnh nhanh chóng bành trướng, cùng với hồng sắc hỏa diễm đang bốc cháy hừng hực, khiến cho đầu ngọn thương như mơ hồ bắn ra vô số tia lửa.

Lục Mộng Thần lại sử ra chiêu Phổ Chiếu Vạn Vật, phát ra kiếm quang cuồn cuồn, tạo thành một quang cầu thật lớn kích thẳng vào côn ảnh, khiến cho cả kiếm quang và côn ảnh cũng lại tiêu tan không còn bóng dáng. Ngay sau đó, thân thể Lục Mộng Thần nhẹ nhàng bay lên cao, nét mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt mơ hồ xa xăm, rồi Vân Vụ kiếm ở trong tay khẽ chuyển động, vẽ ra vô số đóa hoa tuyết trong suốt, là đà bay thẳng về hướng Long Hải.

Đây là Đại Tuyết Phân Phi trong Phong Thần kiếm pháp ư? Trong lòng Long Hải có chút khẩn trương, gã thầm vận Dương Diễm thần công lên đến tầng thứ tư, và điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là ngọn lửa trên thân ngọn thương lại biến thành màu xanh biếc.

Liệt Diễm Phệ Hồn! Dưới tác dụng của Dương Diễm thần công tầng thứ tư, ngọn lửa xanh biếc bao trùm cả không gian khiến người ta phải kinh hãi, nó phảng phất như quỷ hỏa, hung hăng tràn đến như muốn nuốt chửng lấy Lục Mộng Thần!

Giang Sơn ở dưới đài thấy vậy thì kinh hô một tiếng. Thế lửa đang ào ạt tràn đến Lục Mộng Thần thật là mãnh liệt, sợ rằng loại lửa màu xanh biếc này có lẽ còn mạnh hơn loại lửa đỏ rất nhiều lần!

Bao nhiêu hoa tuyết rơi vào biển lửa xanh biếc đều bị tan chảy trong chớp mắt.

Lục Mộng Thần kinh ngạc vô cùng, hắn ngàn vạn lần không thể tưởng rằng ngọn lửa do Long Hải đánh ra lại biến thành màu xanh biếc như vậy. Hắn vội trấn tĩnh trở lại, thân thể vẫn nhẹ nhàng lơ lửng trên không, rồi toàn lực vận khởi tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công – Diệt Tận Tứ Phương.

Trong chớp mắt, tất cả các cảm giác đều như biến mất. Không chỉ có cảm giác biến mất, ngay cả thị giác, thính giác, khả năng suy nghĩ, và đủ loại tư tưởng cũng đều biến mất.

Thiên Địa Vô Cực.

Thân thể phảng phất trong suốt như hư không, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ, Lục Mộng Thần mường tượng như không phải đang cầm kiếm trong tay, mà là cầm một cây bút, một cây bút vẽ sinh động vô cùng, rồi vẽ lên không theo một quỹ tích rất kỳ dị.

Phong Thần kiếm pháp thức thứ bảy, một thức kiếm quyết tập hợp âm dương nhị khí vào làm một.

Một thức kiếm quyết trong thiên địa không ai có thể chống lại.

Long Hải có cảm giác như bản thân đã rơi vào một không gian và thời gian khác hẳn. Gã có một cảm giác hoàn toàn bị khống chế, và cảm thấy mình chính là một nhân vật dưới bút vẽ của Lục Mộng Thần, chính mình hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Đến khi Long Hải tỉnh táo trở lại, thì thanh Vân Vụ kiếm cực lớn đã chỉ vào trước ngực gã.

Ta bại rồi! Trong chớp mắt, bao nhiêu tâm ý của Long Hải đều bị nguội lạnh.

Sau khi Lục Mộng Thần chiến thắng, trên lôi đài thứ tư, trong tiếng kinh hô của những người quan chiến, Diệu Nhiên đã sử dụng Đại Lực Kim Cương kiếm pháp chém Lệ Hành Tiết rơi xuống đài mà giành được thắng lợi.

Lục Mộng Thần đến bên cạnh Diệu Nhiên, mười phần hoan hỉ nói: “Diệu Nhiên sư tỷ, những trận đấu sau này sẽ càng thêm hung hiểm, chúng ta cùng nhau cố gắng, làm rạng danh cho Phong Thần Tông!”

Diệu Nhiên nghe Lục Mộng Thần nói, vừa cao hứng vừa khích động, cười nói: “Đúng vậy, chúng ta nhất định phải nỗ lực hết mình, rửa sạch mọi tai tiếng suốt gần trăm năm nay đối với chúng ta!”

Trận thứ hai và trận thứ ba đều lần lượt kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại mười sáu đệ tử thuận lợi tiến vào vòng trong.

Phong Thần Tông có Lục Mộng Thần và Diệu Nhiên, hai người.

Hạo Khí môn có Lý Trường Không, Đồng Dao, cũng hai người.

Dương Diễm môn có Long Thiên, Long Chiến, và Long Hổ, ba người.

Nghiễm Hàn cung có Hàn Nguyệt Sương, Hàn Nguyệt Băng và Huyền Phong tiên tử, ba người.

Liên Hoa Tự có Pháp Nguyên, Pháp Vân, hai người.

Thiên Lãng sơn có Lệ Binh Mạt, Lệ Thủy Lưu, hai người.

Hương Phong cốc là Kim Thường Di và Trương Vô Khích, hai người.

Hết chương 47

Chú thích

* Kiếm Bạt Nỗ Trương: kiếm tuốt nỏ giương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK