Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xà nam mặt hoa chủ động ra tay, thần thông kinh người, thấy Dương Phàm hồi lâu chi đều phòng ngự, cho rằng đã áp chế được hắn.

Nhưng không ngờ Dương Phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một chiêu Tiểu Luân Hỗi Chưởng, đánh bay hộc máu, lập tức bị thương.

- Cái gì? Tiểu từ này...

Xà nam mặt hoa lau khô vết máu khóe miệng, khó có thể tin. Nếu không phải hắn thân thể yêu tộc, nhục thân mạnhmẽ. một kích vừa rôi thiếu chút nữa lấy mạng hắn.

Cho dù là Tiểu Luân Hỗi Chường này là cách không đánh ra, xà nam mặt hoa có thời gian phòng ngự cũng thiếu chút nữa bị đánh nát tạng phủ.

- Các hạ thân là hộ pháp dưới trướng Thiên Xà MỊ Hậu. thực lực cũng chỉ có thế. So với Vực Chủ bình thường cùng không mạnh hơn bao nhiêu.

Dương Phàm lạnh nhạt cười, thân hình nhoáng lẻn một cái. như tia chóp ập tới. Luân Hỗi Quả trong cơ thê vận chuyên, vài cỗ pháp lực đây lên tới cực đinh, trong bàn tayhiện ra chưởng kình hình luân bàn, xẹt qua một vùng không gian sóng gợn trùng điệp, đánh tới trước mặt xà nam mặt hoa.

Xà nam mặt hoa nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hôi lưu tuôn ra, sau lưng lộ ra một cái đuôi rắn đột nhiên biến lớn gấp trăm ngàn lẩn, dài đến mấy trăm trượng hung hăng quật tới Dương Phàm.

Dương Phàm nhảy dựng, chướng kình luân bàn giao kích với đuôi rắn thật lớn này. phát ra tiếng nổ vang rung trời.

Xà nam mặt hoa này sau khi hiện ra bản tôn. lực lớn vô cùng, kinh thiên động địa. Dương Phàm bị đuôi rắn thật lớn đảo qua, đẩy lui vài bước.

Xà nam mặt hoa chịu đựng một chướng luân hỗi, không khỏi kêu lên một tiếng đau đón, thương lại thêm thương, trong lòng kinh hãi. Mấy trăm năm ngắn ngủi không gặp, thực lực Dương Phàm này hoàn toàn ép minh một bậc. khó trách không thấy sợ hãi.

Nhưng hắn là hộ pháp dưới trướng Thiên Xà Mị Hậu, làm sao chịu bại bới hậu sinh này, nếu không còn mặt mũi nào sống sót?

Hắn gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một cái lưỡi rắn, một vùng hôi lưu mang theo độc quang màu tím tràn ngập khu vực.

Là xà yêu Độ Kiếp Kỳ. bán thể hắn phun ra độc tính là cỡ mạng mức nào.

Trong độc quang kia lại bắn ra một tia sáng nhọn màu đen như tia chóp, trong chóp mắt bắn trúng thân thể Dương Phàm.

Dương Phàm cả kinh, chi cám thấy một cỗ hàn ý chạy khắp toàn thân. Một chiêu này thật sự quá âm độc.

Trên người hắn lập tức xuất hiện một kiện Tử Long Chiến Giáp, “Đinh” một tiếng tóe ra một vùng đốm lửa.

Tử Long Chiến Giáp mặc dù không phải Bán Tiên khi, nhưng lại là linh bảo lực phòng ngự cực mạnh của Dương Phàm. Mũi nhọn màu đen sau khi bị ngăn cản vẫn xoay tròn tốc độ cao phía trên Tử Long Chiến Giáp, đám ra một vết rạn thật nhỏ.

Đại bộ phận lực lượng cùng độc tính đều bị Tử Long Chiến Giáp ngăn cản. Chiến giáp dùng tài liệu lân bì Chân long chế tạo. kháng tính độc lực cũng là cực kỳ cường đại.

Xà nam mặt hoa đánh lén gặp thất bại. trong lòng càng kinh sợ.

Mà Dương Phàm cũng sẽ khôngbỏ qua. lập tức đối với hắn triển khai đuổi đánh ráo riết, Luân hỗi chướng một đợt lại một đợt vận Chuyên đánh cho xà nam mặt hoa gào góc thảm thiết, hộc máu liên tục.

Lực lượng của Dương Phàm tuy có thể thông qua Luân Hỗi Quá vận chuyển mà tăng lên. lực ép cùng cấp bậc, mà lực lượng của đối thủ có thể dẫn dắt vào. sau khi gia tăng mới đánh trở về.

Trừ khi thực lực xà nam mặt hoa vượt xa tới mức độ Dương Phàm không thể với tới. nếu không chỉ có thể ăn đòn.

Chiến đấu thời gian nửa chén trà nhỏ. xà năm mặt hoa bị thương không nhẹ. nội thương càng nghiêm trọng, tròng mắt đó bừng.

- Nói cho Dương mỗ. Vũ Nghiên kia trốn ở nơi nào. Nếu ngoan ngoãn phối hợp. có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng.

Dương Phàm mắt lạnh uy hiếp nói.

Giờ phút này xà nam mặt hoa đã bị hắn dùng tay không đánh cho không thể trả đòn.

- Mơ tưởng!

Xà nam mặt hoa hóa thành một đạo hôi lưu xông lên trời cao. hiển nhiên muốn bó chạy.

Dương Phàm làm sao cho hắn như ý. Thanh Điểu Phi Phong sau lưng nin lên. chi nháy mắt liền đuổi kịp.

- Ngươi đã không phối hợp, đừng trách Dương mỗ xuống tay vô tình.

Dương Phàm lộ ra hào quang lạnh lùng ác liệt, hắn không nhất định cứ phái từ nơi xà nam mặt hoa này mới có được tung tích Vũ Nghiên.

Dứt lời, hắn hít sâu một hơi. trong tay hiện lên một cái luân bàn màu bạc xám. tòa ánh bạc sáng ngòi, bóng loáng có thể soi gương.

Dương Phàm dùng lực lượng Luân hỗi thúc giục, “ông” một tiếng, luân bàn xoay tròn tốc độ cao. hóa thành một hình cung tròn màu bạc, như tia chóp đảm trúng xà nam mặt hoa.

Xà nam mặt hoa miễn cưỡng một chường đón đỡ. thán hình cứng đờ một cách khó hiểu, cảm giác lực lượng trên chướng bị dắt đi không hiẻu. thậm chí Ngay cả pháp lực trong cơ thê đều theo đó mà trôi đi.

Hắn cà kinh quát một tiếng, gậy gồ màu đen trong tay “Đang” một tiếng, đẩy lui Luân Hỗi Bàn, nhưng lại cám giác linh tính trong Pháp bảo và pháp lực khô kiệt đến mức tận cùng, thậm chí ảnh hướng đến tâm hồn hắn.

Xuy... Vút!

Hào quang của Luân Hỏi Bàn càng ngày càng sáng ngời, trong khi xoay tròn dùng tốc độ nhanh gấp đôi lúc trước lại nghịch chuyền quay về.

Đinh đinh đinh!

Xà nam mặt hoa kinh sợ đan xen, gậy gỗ màu đen trong tay múa thành một vùng bóng côn. giao kích cùng một chỗ với Luân Hôi Bàn.

Mà Luân Hỗi Bàn kia lúc đầu ảm đạm không ánh sáng, sau khi liên tục đả kích đột nhiên lại phát ra hào quang nhiều màu rực rỡ.

Trên luân bàn đã ngưng tụ ra chín đạo quang đoàn nhiều màu, trong khi xoay chuyển cấp tốc phát ra khí tức cấm kỵ kinh khủng.

Xuy!

Một ngán luân ở trong hư không hóa thành vạn ngàn hư ảnh, rồi sau đó một đạo hỗ quang trong tréo lạnh lùng dùng lực lượng tuyệt đối như tồi khô lạp hù, cắt xà nam mặt hoa thành hai nửa.

“Phốc... Rắc!” Một tiếng, xà hoa mặt nam bị cắt thành hai nửa, Ngay cả hộ thân linh giáp đều vỡ nát từng mảnh.

Nhưng là hắn còn chưa chết hẳn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nghi ngờ.

Luân bàn kia giao kích với hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem lực lượng tích tụ bùng nổ trong nháy mắt. lực công kích tăng lên gấp mười.

Luân Hỗi Bàn lại “Ngô... ông” một tiếng, còn thừa gần một nửa lực lượng ở trong hư không tạo thành một dải sáng nhiêu màu. một hư ánh luân bàn cách không bắn ra. cắt đâu. thân thể của xà nam mặt hoa thành mánh nhỏ.

Linh hồn xà nam mặt hoa vừa chuẩn bị chạy trốn lại bị một cỗ lực lượng không hiểu dắt

đi.

Hắn muốn giãy dụa nhưng là linh hồn lực lượng bị kéo xuống hố sâu không biết, rồi sau đó tiến vào một không gian tối đen.

- Chúc mừng ngươi trờ thành linh hồn thứ nhất trong không gian Luân Hỗi.

Tiếng cười của Dương Phàm truyển vào trong tai xà nam mặt hoa.

- Thả ta ra ngoài.

Xà nam mặt hoa giận dữ hét. rồi sau đó lại cầu xin tha thứ, cuối cùng nghi ngờ nói:

- Tiêu từ đáng giận, đây là tà khí gì...

Hắn cảm giác mình bị bại thật oan, chết ở một kiện tà khí quỷ dị. hơn nữa còn chết không rõ nguyên nhân.

Luân bàn kia càng đánh càng mạnh, chợt bộc phát ra lực lượng siêu việt hắn mười lẩn. quả thật là quá tà môn.

- Hừ! Tà khí cái gì. có thể chết tại Tiên khí Luân Hỗi Bàn mới sinh ra này. ngươi chết cũng không tiếc.

Dương Phàm trào phúng cười.

Tà khí?

Hạng người tẩm thường làm sao có thể đánh giá được sự ào diệu của Luân Hỗi Bàn.

Luân Hỗi Bàn chẳng những có thể vận chuyển lực lượng của chính mình bộc phát ra lực lượng siêu việt bản thể, càng có thể hấp thu công kích của địch nhân sinh ra lực nghịch phản kinh người.

Vừa rồi giết chết xà nam mặt hoa. Dương Phàm cơ bản không tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Có thể nói là xà nam mặt hoa. tự mình giết mình.

Mà buồn cười chính là xà nam mặt hoa còn không hiểu ra, coi Pháp bảo Luân Hỗi Bàn không thể lý giải này thành Tà khí

Dương Phàm thu hồi Luân Hỗi Bàn, trong lòng hết sức tin tường. Hắn có Pháp bảo này trong tay. cho dù đổi chiến với u Anh Ma Chủ kia cũng có thể thong dong ứng phó. thậm chí là trấn áp lần nữa.

Rồi sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm tung tích Vũ Nghiên ở trên Bồng Sơn Đào.

Lúc mới bắt đầu. thần thức thô sơ giản lượt đảo qua. Dương Phàm không phát hiện Vũ Nghiên, đầu mày khê nhíu.

Rồi sau đó hắn thẳm vấn linh hồn của Thiên Xà hộ pháp này.

Thiên Xà hộ pháp giờ phút này là tù nhân trong tay người, không muốn bị Dương Phàm tra tấn linh hồn liền ngoan ngoãn khai ra.

- Tính ngươi thức thời, khiến Dương mỗ bớt tốn khí lực.

Dương Phàm liền bay ra khói Bồng Sơn Đảo.

Từnơi Thiên Xà hộ pháp biết được. VũNghiẻn kianguyên lai đã không còn ở Bồng Sơn Đảo nữa.

Trên thực tế, cho dù Thiên Xà hộ pháp thà chết không khai. Dương Phàm cũng có thể truy tung thiên cơ dò xét. xác định hướng đi đại khái của Vũ Nghiên.

Chờ sau khi Dương Phàm ròi đi. chúng cường giả trên Bồng Sơn Đảo thớ ra một hơi. Đại sát tinh này cuối cùng cũng đi rồi.

Lẩn trước Dương Phàm đến Bồng Sơn Đảo. náo loạn long trời lớ đất. còn cướp sạch toàn bộ hòn đảo.

Tuy nhiên lần này mục tiêu của Dương Phàm là giết người mà không phải cố ý gây rối.

Như thế phi hành ở Nam Hải Vục mấy tháng, Dương Phàm cũng không biết vượt qua bao nhiêu ức dặm, tính sơ cũng khoảng vài ngàn ức dặm.

Rốt cục vào một Ngày. hài vực phía trước hiện ra một vùng quẩn đào quy mô lớn.

Hòn đảo lé loi có đến chừng mấy ngàn cái. rải rác trong phạm vi trăm vạn dặm.

Tại Ngoại Hải vực có thể xưng là đào ít nhất phái lớn đến vài trăm dặm, đa phần là vài ngàn hơn vạn dặm.

Mà vùng quần đáo nơi này xưng là quẩn đảo Nam Ngột, chính là Thánh địa tu tiên của trận doanh tu sĩ nhân loại Nam Hải Vực.

Nhân vật chí tôn Ngoại Hài Vô Tuyệt Kiếm Hoàng danh tiếng lừng lẫy chính là đẩu sò thống trị liên minh nhân loại Nam Hải Vực.

Dương Phàm thần sắc lạnh nhạt. Mặc kệ địch nhân cường đại bao nhiêu đều không thể ngăn cản quyết tâm báo thù của hắn.

Giết chết Vũ Nghiên sớm một Ngày. hắn cũng có thể sớm một ngày an tâm tu luyện, toàn lực đắm chìm trong đại đạo Chứng Quả.

- Trong tay ta còn có một con át chủ bài. cho dù Vò Tuyệt Kiểm Hoàng kia đích thản tới cũng không thể ngăn cản.

Trong lòng Dương Phàm thẩm tính.

Nhưng là hắn hiểu được mình chỉ là đi giết Vũ Nghiên kia, khả năng xung đột với Kiếm Hoàng là rất thấp.

Dựa theo lời kể lại của xà nam mặt hoa, Dương Phàm tìm được hòn đảo trung tám quần đảo Nam Ngột này, Kiếm Hoàng trực tiềp lấy tên hòn đảo này là Kiếm Hoàng.

Kiếm Hoàng ở Ngoại Hài vực là kiếm tu đệ nhất, tự nghĩ ra Liệt Thiên Kiếm Thuật, lực công kích tuyệt luân, không gì không thể phá, đánh đâu thắng đó không gì cản nôi. có thể nói là đại tông sư kiếm đạo.

Dương Phàm quang minh chính đại tiến vào Kiếm Hoàng đảo. cũng không ai chú ý tới hắn.

Trên Kiếm Hoàng đào cường giả như mây, không thiếu tu sĩ Độ Kiếp Kỳ. Dương Phàm hơi cảm thấy một chút áp lực.

Nhưng là quyết tâm báo thù của hắn không ai có thể ngăn cản.

ở trong ngàn vạn đạo độn quang nhiều màu. Dương Phàm hạ xuống một tòa phủ đệ xa hoa khi phái.

Trên phủ đệ có một tấm bia đá. có khắc mấy chữ: Phong Kiếm Phủ.

- Nơi này chính là phủ đệ của Mộ Dung Phong kia, Vũ Nghiên kia sợ chết, không ngờ trốn vào phủ đệ của con trai Kiếm Hoàng.

Dương Phàm sắc mặt ngưng trọng.

Hắn đối với Kiếm Hoàng vẫn cực kỳ kiêng kị. dù sao cũng là nhân vật thần thoại Ngoại Hải nôi danh cùng Đạo Hư Thiên Tô, Vô u Ma Hoàng.

- Ngươi là nguời phương nào?

Trước phủ đệ có tu sĩ chấp pháp, chắc là thị vệ trong Phong Kiểm Phú.

- Tại hạ Phiền Dương, trong tay có một kiện Bán Tiên khụ muốn giao dịch cùng Mộ Dung thiếu chủ.

Dương Phàm lạnh nhạt cười, hơi phóng ra một chút khí tức, kinh sợ đám tu sĩ chấp pháp này.

Bán Tiên khí? Xem khi tức còn là cao nhân Độ Kiếp Kỳ!

Đám tu sĩ này khách khí vạn phần, đón Dương Phàm vào thiên điện động phủ.

- Ha ha ha. Cao nhân phương nào. không ngờ nguyện ý giao dịch Bán Tiên khí bảo vật tuyệt đinh nhân gian này.

Một kiêm tu mặc kim văn thanh bào đi vào. ánh mắt như kiếm, sống mũi cao. mặt trắng môi móng, anh khí kinh người.

Chính là Mộ Dung Phong lúc trước giao thủ cùng Dương Phàm.

Dương Phàm như cười như không nói:

- Mộ Dung công tử, chẳng lẽ không nhận ra Dương mỗ sao?

Mộ Dung Phong ngấn ra, con ngươi co rụt lại kinh hô:

- Ngươi...

Bồng!

- Không nghĩ tới ngươi lại đưa tới tận cửa.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, ngón tay khẽ vạch, một tia không gian sóng gợn tụ thành mũi kiếm, đánh nát thân thể Dương Phàm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK