Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới chân núi Thái Hành lúc này đang có hai mươi vạn đại quân triều đình đồn trú.

Tinh kỳ tung bay, vô số chiến sĩ dũng mãnh uy phong lẫm lẫm, một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra.

Lúc này bên trong lều chỉ huy của Minh quân.

- Phụ hoàng, Lý gia kia lại dám có gan quang minh chánh đại đuổi giết con. Nếu như không nhờ Trương bá tước, có lẽ con cũng không thể gặp được phụ hoàng nữa rồi. Đáng tiếc là những dũng sĩ trung dũng của Hãm trận doanh đều đã chết, bọn họ rất nhiều người đều là vì để cho con chạy trốn nên mới chết. Ức lượng hoàng kim kia đều bị Lý gia độc chiếm!

Chu Đăng có chút điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, không ngừng kể lại mọi chuyện với Chu Lệ.

Chu Lệ sắc mặt nghiêm túc, vỗ vai Chu Đăng an ủi, sau đó đi ra bên ngoài lều. Chu Lệ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thái Hành Sơn xa xa, trong lòng cũng đang nổi sóng: "Lý gia, được lắm, Lý gia, các ngươi chẳng những đoạt đi ức lượng hoàng kim, còn muốn giết chết Đăng nhi, thật là không để hoàng gia ta vào mắt. Ha ha ......”

Chu Lệ bỗng nhiên cười phá lên, không hề để ý đến sự kinh ngạc của binh chung quanh, hét lớn:

- Người đâu, gọi Trương, Vương hai vị tướng quân lại đây, trẫm có việc cần tìm bọn họ!

"Hừ, trẫm vốn muốn đoạt được tất cả bảo tàng, không ngờ Lý gia các ngươi lại kiêu ngạo như vậy, lại dám đi trước độc chiếm bảo tàng, vậy thì đừng trách ta!"

Chu Lệ trong mắt hiện lên một tia lãnh quang.

****************************

Trương Tinh Phong bỏ một viên Bích lăng đan vào miệng, lập tức bắt đầu điều tức, lần này thật sự hắn đã thụ thương quá nặng. Một trăm hai mươi tám tên Ma Khôi tự bạo uy lực rất cường đại, nhưng kỳ thật cũng không thể đến mức này. Khiến cho Trương Tinh Phong bị thương nghiêm trọng chính là một kiếm cuối cùng của Lý Thiên Tường, hơn nữa còn là Hiên Viên Kiếm!

Trên thân của Hiên Viên Kiếm lại được bao phủ bởi ma sát khí, hơn nữa còn là ma sát khí thuộc tính huyết, cực kỳ khó thanh trừ, khiến thân thể chỉ có thể từ từ khôi phục.

Nếu như muốn hoàn toàn khôi phục, không có thời gian nửa năm tuyệt đối không có khả năng. Trương Tinh Phong biết lúc này không phải là lúc tu dưỡng, cho nên hắn chỉ đành sử dụng Bích lăng đan trân quý.

Bích lăng đan vừa tiến vào trong bụng, hỗn độn lực lập tức có phản ứng. Tựa như hải miên không ngừng hấp thu tinh hoa của Bích lăng đan, sau đó lưu chuyển đến các bộ vị toàn thân, bắt đầu chữa trị những thương tổn ......

Sau nửa canh giờ, sắc mặt của Trương Tinh Phong đã trở nên hồng hào, cặp mắt từ từ mở ra, trên mặt khẽ nở nụ cười.

"Lý Thiên Tường, lần này quả thật ngươi rất lợi hại, làm cho ta thụ thương nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng Trương Tinh Phong ta cũng sẽ không để cho ngươi được đắc ý đâu!"

Trương Tinh Phong đối với việc lần này bị Lý Thiên Tường đả thương cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn không ngờ chỉ vì xem thường Lý Thiên Tường mà lại dẫn đến thương tích nghiêm trọng đến như vậy. Nếu như không phải quá chủ quan, sử dụng thần khí bảo vệ tánh mạng —— Thiên Vũ thủ trạc thì hắn làm sao có thể bị thương nặng đến như vậy!

Trương Tinh Phong cho dù thương thế nghiêm trọng, cũng không vội vã đào tẩu, mà lại dẫn theo Nhị hoàng tử cùng ra ngoài, giao cho Chu Lệ. Nhìn thấy Trương Tinh Phong chỉ một thân một mình, bảo tàng lại cực kỳ lớn, cho nên Chu Đăng xác định tất cả bảo tàng đã bị Lý gia đoạt được.

Tất cả đều nằm trong tính toán của Trương Tinh Phong.

Chu Lệ lúc này đang cùng với hai vị tướng quân thương lượng chuyện tấn công. Chu Lệ từ trước đã nghĩ đến việc độc chiếm bảo tàng lần này, cho nên khi bọn Trương Tinh Phong vừa tiến vào Thái Hành Sơn, hắn liền suất lĩnh đại quân hoàn toàn bao vây khu vực. Hắn tin rằng với hai mươi vạn đại quân, đoạt được bảo tàng cũng không phải là chuyện khó khăn.

- Hoàng thượng, chẳng lẽ người thật sự muốn tấn công? Nhưng mà đây là địa bàn của Thái Hành sơn tặc, gần ngàn năm qua chưa từng có một triều đại nào có thể đánh bại được bọn họ. Hoàng thượng nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ!

Vương lão tướng quân nghe được Chu Lệ muốn tấn công Thái Hành Sơn cảm thấy rất lo lắng. Vốn nghĩ rằng chỉ cần đối phó với vài trăm người của Lý gia ma thôi, cho nên mới lập tức tán thành.

- Lão Vương, ta không phải thật sự muốn tấn công Thái Hành Sơn. Ta cũng chỉ là muốn đối phó với bọn người của Lý gia mà thôi. Nhưng mà ta cho rằng không nên cứ ở nơi này chờ đợi, tốt nhất là nên từ những con đường nhỏ tiến vào!

Chu Lệ đối với Vương lão tướng quân này thật sự có chút e dè. Vương lão tướng quân nổi danh là vì nước vì dân, nhưng đồng thời tính tình cũng rất cố chấp. Một khi nhận định sự tình có lợi đối với quốc gia và nhân dân, thì ông ta dù chết cũng phải kiên trì. Làm một minh quân, đương nhiên thích nhất là những thần tử như thế này, cũng sợ nhất là những thần tử như vậy.

- Hoàng thượng, thần nghĩ trước hết hãy để cho một đội dũng sĩ Hãm trận doanh vào bên trong thăm dò đã. Tin rằng dũng sĩ của Hãm trận doanh sẽ có thể tìm ra những người đó hiện đang ở đâu. Vương lão, ngày cảm thấy thế nào?

Trương tướng quân đột nhiên lên tiếng.

Chu Lệ và Vương lão tướng quân đều gật đầu. Xem ra cũng chỉ có cách này là tốt nhất.

Chu Lệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cười lớn nói:

- Tốt, tốt, xem ra lần này chúng ta không cần phải thương thảo nữa. Đám sơn tặc của Thái Hành kia đã quyết định thay chúng ta rồi!

Vương lão tướng quân và Trương tướng quân đều ngơ ngác, không hiểu hoàng thượng của bọn họ rột cuộc đang nói về chuyện gì.

- Báo ~~~~~, phía trước xuất hiện rất nhiều sơn tặc, dường như bọn chúng đang tập trung lại!

Vương lão tướng quân và Trương tướng quân đều khiếp sợ nhìn nhau. Chu Lệ lại cười lớn:

- Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu!

Khí thể trên người Chu Lệ đột nhiên bừng lên, lần này hắn đã cực kỳ phẫn nộ. Ức lượng hoàng kim là một số lượng tài phú khổng lồ đến cỡ nào, làm sao có thể để cho Lý gia cướp lấy?

Vương lão tướng quân và Trương tướng quân biết chuyện đã phát sinh, tất cả đã không thể vãn hồi, chỉ còn cách chiến đấu mà thôi. Chu Lệ trong mắt phát ra ngọn lửa nóng bỏng, có vẻ cực kỳ mong đợi cuộc chiến sắp diễn ra. Có lẽ nên nói là mong đợi đối với ức lượng hoàng kim thì đúng hơn. Nhưng hắn làm sao biết được ức lượng hoàng kim kia lại đang ở trong tay của Trương Tinh Phong?

**************************

- Quân đội Minh triều các ngươi, tại sao lại xâm nhập vào phạm vi của Thái Hành Sơn chúng ta. Chẳng lẻ không biết đây là địa bàn của Thái Hành sơn tặc chúng ta sao?

Một đại hán giống như Hắc tinh tinh đứng phía trước đội hình sơn tặc, thanh âm cực kỳ vang vọng.

Thái Hành sơn tặc danh khí quả nhiên rất lớn. Một vị tướng quân của Minh quân lập tức đáp lời:

- Quân đội của Đại Minh ta căn bản là không hề tấn công, vì sao Thái Hành sơn tặc các ngươi lại có thái độ như vậy!

Xem ra vị tướng quân này cũng là một nội gia cao thủ, thanh âm cũng truyền đi rất xa.

- Nếu đã đến Thái Hành Sơn này, vậy thì hãy chiến đấu với chúng ta, nói nhảm làm gì!

Đại hán có bộ dáng như Hắc tinh tinh này cũng giống như Úy Trì Công khi còn trẻ. Mặc dù trí tuệ không biết như thế nào, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến.

Thái Hành Sơn đã lâu lắm rồi không chính thức chiến đấu. Bây giờ Minh quân lại ở ngay trước mặt bọn họ, những phần tử hiếu chiến làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Càng huống chi bọn họ vẫn còn nhớ kỹ mệnh lệnh của đại long đầu truyền lại.

- Sát, chỉ tập trung giết cho ta!

Thanh âm vẫn còn chưa dứt, một đại đội sơn tặc đột nhiên xông đến, tốc độ cực kỳ kinh người. Giống như một đám dã thú lao xuống, điên cuồng hét lớn vũ động thiết bổng, đại đao trong tay!

Chu Lệ cảm thấy khó hiểu, tại sao sơn tặc của Thái Hành Sơn chỉ mới nói câu đầu tiên đã động thủ rồi? Nhưng lúc này không phải là lúc do dự, Chu Lệ khôi phục tỉnh lại, quay sang nói với các tướng lĩnh bên cạnh:

- Các ngươi hãy phụ trách các phương diện chiến đấu. Cuộc chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu không ......

Chu Lệ không nói ra, nhưng mỗi một tướng lĩnh đều biết ý tứ của hoàng đế.

- Tuân lệnh!

Tất cả tướng lĩnh đều nhanh chóng rời đi. Chiến đấu chính thức bắt đầu!

Nếu như nói Thái Hành sơn tặc giống như một đám gấu to hung dữ, thì Minh quân lại giống như một bầy sói có trật tự.

Tại chân núi Thái Hành rộng lớn này, có gần ba mươi vạn người đang chém giết. Cho dù khu vực có rộng lớn, đối mặt với ba mươi vạn người vẫn trở nên chật chội. Chiến đấu dĩ nhiên biến thành hỗn chiến, các tướng quân đều chỉ có thể chỉ đạo bộ phận của mình tự tác chiến.

Chiến đấu vô cùng kịch liệt, đồng thời cũng cực kỳ thảm thiết, máu tươi chảy ra khắp mặt đất. Thái Hành Sơn tặc căn bản là không hề rời rạc như bề ngoài, bọn họ cũng có quy luật của mình, đây cũng chính là nguyên nhân mà ngàn năm qua chưa từng có quân đội nào có thể đánh bại bọn họ.

Chu Lệ ở tại đại doanh nhưng vẫn trực tiếp chỉ đạo Minh quân chiến đấu. Năm loại cờ xí màu sắc khác nhau trên bầu trời hoặc là hạ xuống một nửa, hoặc là hoàn toàn giơ lên, hoặc là hoàn toàn hạ xuống, biểu thị cho các mệnh lệnh khác nhau.

- Các huynh đệ, giết cho ta!

Chu Lệ liếc mắt nhìn lại, vẫn là đại hán giống như Hắc tinh tinh kia. Trong thiên quân vạn mã, hắn có vẻ cực kỳ hưng phấn, không ngừng huy động chiếc chùy đồng kinh khủng trên tay, từng binh lính đều bị đập chết.

- Tại sao lực công kích của Thái Hành sơn tặc so với quan quân chúng ta mạnh hơn nhiều như vậy?

Chu Lệ quay sang hỏi Vương lão tướng quân bên cạnh. Không phải như vậy sao, mặc dù quan quân hai mươi vạn, nhân số rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng quan sát cả cục diện, số lượng quan quân tử vong tuyệt đối hơn gấp hai lần Thái Hành sơn tặc!

Vương lão tướng quân nói:

- Thái Hành sơn tặc đã có ngàn năm lịch sử, huấn luyện tuyệt đối cực kỳ lợi hại, đạt đến trình độ như vậy cũng là chuyện bình thường. Hoàng thượng đừng lo lắng, Thái Hành Sơn sơn tặc sẽ không tấn công thành thị. Đây là quy định của bọn họ, đã lưu truyền cả ngàn năm. Ngàn năm qua bọn họ cũng chưa từng công kích một thành thị nào, cho nên cũng không có một triều đại nào dùng lực lượng lớn để tấn công bọn họ. Hoàng thượng không cần lo lắng về sự cường đại của bọn họ!

Chu Lệ yên tâm gật đầu. Hắn vẫn còn lo lắng tương lai Thái Hành sơn tặc sẽ tấn công thành thị. Nếu thật sự như vậy, nhất định phải dùng toàn bộ lực lượng để tấn công!

- Thu binh!

Chu Lệ nhận thấy nếu cứ tiếp tục có lẽ kết quả hắn cũng không thể nào tiếp nhận được, chỉ đành hạ lệnh thu binh!

Năm loại thải kỳ lập tức toàn bộ đều rũ xuống, Minh quân bắt đầu tụ hợp lại một cách trật tự. Thái Hành Sơn tặc cũng không có biện pháp, tất cả Minh quân bắt đầu hội hợp, bọn họ cũng không dám tấn công. Quân đội hợp cùng một chỗ lực công kích vô cùng cường đại.

Quan quân và sơn tặc lần đầu tiên giao phong, thoạt nhìn không phân rõ thắng bại. Nhưng Chu Lệ biết nếu tiếp tục chiến đấu, khả năng thất bại của quân đội mình là khá lớn!

- Trương Tinh Phong, nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hãy ra đây cùng ta đấu một trận!

Đột nhiên một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, vang vọng cả bốn bề. Hơn mười vạn đại quân đều cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng.

Trương Tinh Phong đang tĩnh tọa bên trong đại trướng, lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Đột nhiên hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt phảng phất như xuyên qua cả đại trướng, chiếu thẳng đến Thái Hành Sơn.

- Nếu như ngươi muốn chiến đấu, vậy thì chiến đấu đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK