Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Một giọt lại một giọt, phảng phất như rơi vào lòng người

Từ Thanh Cương đến kinh sư, đến Mạc Bắc, đến Âm Sơn, lại về kinh sư, hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua thời gian mấy năm, đi qua vô số con đường, ấy vậy mà chưa một khắc nào bọn họ có thể dùng thân phận thật của mình, không chút kiêng kỵ gì cùng đi dưới ánh mặt trời, tiếp nhận lời chúc mừng của tất cả mọi người.

Phụ nữ mang thai quả thật rất hay thương cảm

Liếc mắt ngắm sườn mặt như tạc tượng của Triệu Tôn, trong lòng Hạ Sơ Thất thấy chua xót mà không rõ lý do, cảm xúc ngưng đọng chậm rãi kết thành một tấm lưới.

“Sẽ không phải chờ3lâu nữa đâu.”

Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, Triệu Tổn đột nhiên nói một câu.

“Chàng biết thiếp đang suy nghĩ gì sao?” Hạ Sơ Thất cười.

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng, dáng vẻ kiêu ngạo mà cao thâm khó lường khiến sự thất thần bị thương của Hạ Sơ Thất vụt biến mất và nàng một lần nữa lại bị chinh phục bởi mị lực của Triệu Thập Cửu

“Thiếp chỉ đang nghĩ, cái địa đạo này được đào tốt thật!” “Nàng thích là tốt rồi!” Hắn nắm bàn tay nàng chặt hơn, nhẹ giọng tựa như một ngón tay nhỏ nhắn gẩy qua dây đàn, nhẹ nhàng lướt qua trái tim nàng, hại nàng trượt chân một bước, lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp1xuống.

Triệu Tôn vội vàng vòng lấy eo của nàng, thở dài

“Thôi, cứ để gia bể nàng đi.”

Không để nàng phản đối, hẳn đường đường chính chính dùng kiểu bế công chúa mà bể nàng để không ảnh hưởng tới Tiểu Thập Cửu khiến nàng có cảm giác được yêu thương vô cùng

Hạ Sơ Thất vui vẻ, mặt mày hớn hở, hai tay quấn lên cố của hắn, trong miệng cứ cười hi hi” không ngừng.

“Nàng cứ nhìn ta cười cái gì vậy?”

Triệu Tôn ôm chặt eo nàng, khó hiểu hỏi một câu

Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của hắn, lại nhìn khuôn mặt thâm thúy ẩn trong bóng tối của hắn mà cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp.

“Bởi vì muốn cười nên mới cười.”6Triệu Tôn nhíu mày, đột nhiên thở dài.

“Cười xong nhớ lau miệng.” “Hử?” Nàng không hiểu

Ánh mắt Triệu Tôn dừng lại trên gương mặt nàng, nhẹ nhàng, không thể hiện cảm xúc gì nhưng lại nói ra một câu cực kỳ gợi đòn.

“Cười văng hết nước miếng ra kìa.” Liệt tổ liệt tông ơi, nàng có thể mê giai đến mức đó kia ư?

Quán rượu Như Hoa.

Đây là lần đầu tiên Hạ Sơ Thất tới nơi này.

–Trần Đại Ngưu và Nguyễn Hữu.

Không ngờ, ở nơi “nghe danh đã lâu” này, ngoại trừ Triệu Thập Cửu, nàng còn được gặp lại hai người đã lâu không gặp Bên trong quán rượu, đèn đuốc sáng tưng bừng.

Bên ngoài mưa bay gió thổi không ngừng, mấy ngọn cây bị thổi “phần phật” loạn4cả lên

Khi vừa từ địa đạo ra liền trông thấy hai người này, Hạ Sơ Thất nhất thời kích động đến nỗi không cất được lời nào.

“Biểu muội!”

Nguyễn Hữu trông thấy cái bụng lớn của nàng, đầu tiên là ngẩn người, vẻ mặt hơi khựng lại một chút rồi ngay lập tức tỏa ra vẻ phong lưu mị hoặc chúng sinh

“Muội đúng là khiến biểu ca nhớ muốn chết luôn đó!”

Hắn ta không nói hai lời bước tới, cướp Hạ Sơ Thất ra khỏi ngực Triệu Tôn, ôm nàng một cái thật chặt

Sau đó, cũng không thèm để ý tới sắc mặt đen kịt của Tấn vương điện hạ mà nửa ôm nửa dìu nàng vào phòng, để nàng ngồi trên ghế, lại lấy một chiếc khăn sạch lau tóc3cho nàng, còn quay đầu liếc mắt, vứt cho Triệu Tôn và Trần Đại Ngưu một ánh mắt mị hoặc.

“Hai huynh muội ta muốn nói chuyện riêng một chút, hai vị có thể tránh ra ngoài được không?” Trần Đại Ngưu cười ha hả, “Được được được, ta tránh.” “Đồ ngốc!” Triệu Tôn lạnh nhạt liếc nhìn Trần Đại Ngưu, sải bước đi tới, dằng cái khăn nhung trong tay Nguyễn Hữu ra, nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra chỗ khác.

“Chuẩn bị cơm đi.”

Nguyên Hữu thấy hắn như thế, không nhịn được mà cười ha hả

Trần Đại Ngưu nửa hiểu nửa không, đành sờ tay lên đầu, cười vui vẻ bước ra ngoài tự mình mang rượu đến, để lên bàn cùng với mấy món thức nhắm đã được chuẩn bị chu đáo từ trước rồi bốn người cùng nhau ngồi xuống.

Trong phòng rất ấm áp, mặc dù gió mưa đã được cản lại ở bên ngoài nhưng ngồi trong phòng vẫn có thể nghe thấy lá cây bị thổi vang lên tiếng sàn sạt

Cùng bạn bè nâng cốc đón gió mưa, cảm giác cực kỳ mỹ diệu

Từ khi Hạ Sơ Thất quay về kinh sư, lại thêm mấy ngày nay phải lén lút qua lại với Triệu Tôn, thật sự là rất khó để nàng có thể tụ tập cùng bọn họ được

Hôm nay có thể ngồi với nhau như vậy, được nhìn ba người bọn họ uống rượu, kể một ít tình hình chính trị trong triều đình lúc này, lại kể một ít chuyện ngày xưa, trong thâm tâm nàng như có dòng nước ấm trào lên, chợt cảm thấy như mình lại lên cơn thèm rượu.

Liếc nhìn Triệu Tôn, nàng liếm môi

“Gia, thiếp cũng muốn uống một chút.”

“Không được!” Quả nhiên, hắn không chút nghĩ ngợi gì đã từ chối nàng.

“Chỉ một ngụm thôi mà!” Hạ Sơ Thất thương lượng

Thực ra, rượu thời này có độ cồn rất thấp, lại được sản xuất từ lương thực, dù uống một chút cũng không có vấn đề gì

Nhưng nàng một lòng muốn gia nhập vào “tinh huynh đệ” bên bàn nhậu, Triệu Tôn lại chẳng hề vì “nghĩa phu thê” mà nuông chiều nàng.

“Gia nói không được, là không được.” Ánh mắt Triệu Tôn lạnh bằng, khi chuyển từ trên khuôn mặt nàng xuống bụng của nàng, lại đổi thành ánh mắt của người cha hiền từ, “Chờ con được sinh ra rồi, gia sẽ say cùng nàng đến ba ngàn trận.”

Còn đòi say ba ngàn trận?

Oán niệm trong mắt Hạ Sơ Thất lại càng thêm sâu

“Ăn chút thịt bồ câu, lại uống chút canh bồ câu đi.” Triệu Tôn nhẹ nhàng nói như dỗ dành trẻ con, gắp một miếng thịt bồ câu được hầm mềm đặt vào bát nàng, “Đây là ta nhờ Đại Ngưu đặc biệt chuẩn bị cho nàng.”

Nàng hừ một tiếng, “Bồ câu có thù với chàng à?” Triệu Tôn nhìn nàng bằng ánh mắt đương nhiên, tất nhiên hắn không trả lời nàng, nhưng mà đúng là có thù

Hắn chỉ nói: “Ăn cơm không được nói chuyện.”

Hạ Sơ Thất liếc mắt, yên lặng ăn thịt bồ câu, lại nhớ đến Đại Mã và Tiểu Mã mà nàng đang nuôi ở nhà, cảm thấy bản thân đang ăn đồng loại của bọn nó thế này, quả thực là cần xin lỗi bọn nó từ sâu tận đáy lòng

Nhưng biết làm sao được, canh bồ câu quả thực là món ngon lại nhiều dinh dưỡng, đối với Tiểu Thập Cửu cũng rất tốt

Vậy nên, nàng nhịn.

“Nào, thêm một miếng nữa, để con của ta được bồi bổ thêm một phần.”

Trước mặt Nguyên Hữu và Trần Đại Ngưu, Triệu Tôn dường như không thèm bận tâm duy trình hình tượng cao quý lạnh lùng của hắn nữa, chỉ biết ân cần gắp đồ ăn cho Hạ Sơ Thất

Dáng vẻ đó cực giống một cặp vợ chồng bình dân thông thường

Hạ Sơ Thất nghe xong thì trong lòng như có nắng ấm, trong khi đó Nguyễn Hữu và Trần Đại Ngưu lại cứ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh sợ đến ngây ngẩn cả người.

Nguyên Hữu: “Thiên Lộc, thúc bị trúng tà hả?” Trần Đại Ngưu: “Điện hạ, ngài bị trúng gió ư?”

Hạ Sơ Thất không nhịn được cười “phì” một tiếng, miệng vẫn còn ngậm một cái chân bồ câu, cũng liếc mắt nhìn sang

“Gia, thật sự là chàng rất ghét bồ câu à?” Ba người hợp lại đánh một người, không ngờ rằng Triệu Thập Cửu không chỉ không nóng nảy, thậm chí còn “hiền hòa” đi rất nhiều

Hắn thản nhiên uống một hớp rượu, nhẹ nhàng liếc về phía Nguyễn Hữu và Trần Đại Ngưu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK