• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, hai người Nhâm Thanh Phong, Lâm Kiếm cũng lại một lần nữa đi tới Ngọc Huyền Phong. Chỉ là lần này bọn họ không phải tới nghe giảng mà là đến Sự Vụ Đại Điện nhận lấy nhiệm vụ.

Sự Vụ Đại Điện vẫn như trước kia, duy chỉ có đệ tử đón tiếp ở cửa đã sớm không còn là huynh đệ họ Hoàng nữa. Mà hai người Nhâm Thanh Phong, Lâm Kiếm cũng không ngừng chân, mấy bước đã vào trong gian phòng có trách nhiệm xử lý hạng mục công việc, nhiệm vụ.

Trong phòng có một lão giả áo xanh đang ngồi bên một bàn đá lớn đang gật gà gật gù. Nhưng lúc này lão giả cũng đã cảm thấy được hai người đi tới nên mở mắt ra, trước tiên đánh giá hai người một chút rồi mới run rẩy nói: "Hai vị tới nộp kết quả nhiệm vụ hay tới nhận nhiệm vụ?"

Hai người lúc này cũng đứng lại, Lâm Kiếm mở miệng nói: "Tiếp nhận nhiệm vụ, hai người chúng ta muốn nhận nhiệm vụ đi Thai Châu, tốt nhất là loại cần hai người cùng hoàn thành..., nếu như không có thì cho một người cũng được."

"Ừm, hai vị ở chỗ này chờ chốc lát, lão phu phải tìm kỹ xem mới biết được." Lão giả nghe Lâm Kiếm nói thì gật đầu đáp. Sau đó mặt không biểu tình đứng dậy, tập tễnh đi về phía một cái giá chất đầy ngọc giản ở phía sau bắt đầu tra tìm.

Nhâm Thanh Phong lúc này cũng không nói chuyện mà trực tiếp đi tới bên cạnh một cái ghế băng dài, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Còn Lâm Kiếm vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi.

"Ừm, vừa lúc có một nhiệm vụ mới, phải đi Thai Châu tìm đệ tử mất tích cần khoảng hai đến ba người, trước hết các ngươi tự xem một chút đi." Chỉ trong chốc lát, lão giả áo xanh phụ trách đã tìm được một viên ngọc đồng ở tầng dưới, sau khi dùng thần thức tra qua một chút thì hướng về phía hai người Lâm Kiếm, Nhâm Thanh Phong nói.

"Không tệ, nhiệm vụ này rất tốt, A Phong ngươi cũng đến xem xem thế nào." Lâm Kiếm nhận lấy ngọc đồng lão giả đưa tới, đặt ở trán dùng thần thức cẩn thận dò xét một phen rồi cũng nói.

"Tốt. Vậy cái này đi, làm phiền vị sư huynh này giúp chúng ta đăng ký một cái đi." Nhâm Thanh Phong đứng dậy nhận lấy ngọc đồng, dùng thần thức hơi dò xét một chút sau đó lại đem ngọc đồng đặt lên bàn đá lớn trước người lão giả rồi nói.

"Được, tốt lắm, các ngươi có thể đi ngay được rồi, nhưng sáu tháng sau cho dù không có kết quả gì cũng cần tới đây ghi danh lại một lần nữa. Nếu sáu tháng sau các ngươi vẫn còn chưa tới vậy thì trực tiếp đánh giá nhiệm vụ này thất bại. Hơn nữa còn phải nhắc nhở thêm các ngươi một chút, phần thưởng cho nhiệm vụ này mặc dù không tệ nhưng cũng có thể gặp phải nguy hiểm, hai người các ngươi phải cẩn thận đấy.

Lão giả ghi lại tình huống của hai người sau đó lại dùng một khối ngọc ấn màu đỏ đánh một đạo ấn ký lên thân phận ngọc bài mà hai người đưa tới. Cuối cùng mới đưa hai khối ngọc đồng có tin tức nhiệm vụ đặt lên trên mặt bàn, lúc này mới vừa run rẩy nói.

"Đa tạ sư huynh nhắc nhở, hai người chúng ta sẽ cẩn thận, vậy hôm nay chúng ta cáo từ, ngày sau sẽ gặp lại lúc tới nộp kết quả nhiệm vụ." Hai người Nhâm Thanh Phong, Lâm Kiếm nhận lấy ngọc bài, ngọc đồng sau đó mỉm cười hành lễ, nói.

Cáo từ lão giả, hai người ra khỏi đại điện, bước xuống thềm đá liền ngự lên pháp khí, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi sơn môn của Huyền Dương Môn, nhắm thẳng về hướng Thai Châu bay đi.

Một đường vô sự, sau bảy ngày, hai người đã đi tới một ngọn núi hoang không tên cách thành Thai Châu hơn trăm dặm về phía Đông.

"Có vẻ như chính là ở trong này? Nhưng ngọn núi hoang này tương đối lớn. Hay chúng ta hãy chia nhau ra dò xét, có thể sẽ càng nhanh hơn một chút. Như vậy, ngươi phía Đông, ta phía Tây, nếu có phát hiện gì sẽ báo cho nhau biết." Nhâm Thanh Phong nhìn lướt qua phiến núi hoang phía dưới chân này, sau đó nhanh chóng có quyết định.

"Ừm, như vậy là tốt nhất, chỉ là không được đi ra quá xa núi hoang, nếu không một khi gặp phải nguy hiểm sẽ không thể kịp thời hội hợp, vậy thì rất phiền toái." Lâm Kiếm suy nghĩ một chút cũng đồng ý.

Nói dứt lời, hai người - hai đạo hoàng mang chia nhau làm hai hướng từ từ bay đi.

"Hừm? Đến giờ cũng không phát hiện có gì dị thường! Phiến núi hoang này mặc dù không nhỏ, nhưng linh khí trong núi thưa thớt tán loạn, ngay cả một cái linh mạch bé nhỏ thành hình cũng không có. Chỉ sợ cho dù là tu sĩ ma đạo cũng sẽ không chọn nơi như thế này làm nơi tu luyện đi! Không biết những tên đệ tử mất tích kia vô công rồi nghề chạy tới chỗ này làm gì nữa."

Nhâm Thanh Phong vừa ngự sử Hoàng Chu Pháp Khí dọc theo hình thể của núi mà phi hành, vừa sử dụng thần thức điều tra tình huống xung quanh. Chỉ là sau nửa ngày vẫn hoàn toàn không có phát hiện, nên trong lòng không khỏi rất nghi hoặc.

Căn cứ theo những gì trong ngọc đồng nhiệm vụ trên người họ viết, phiến núi hoang này chính là nơi mười mấy tên tu sĩ cấp thấp Luyện Khí Kỳ mất tích. Hơn nữa mười mấy tên tu sĩ mất tích này phần lớn cũng là đệ tử cấp thấp thường trú làm việc thuộc ba đại môn phái ở Thai Châu, trong đó có ba tên đệ tử đời thứ ba của Huyền Dương Môn.

Nhiệm vụ lần này của hai người Nhâm Thanh Phong và Lâm Kiếm chính là điều tra tình hình cụ thể của những đệ tử mất tích này ở xung quanh thành Thai Châu. Mặt khác nếu như có thể tìm về được ba tên đệ tử mất tích, vậy nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành viên mãn. Ngoài ra nếu tìm về được càng nhiều tu sĩ cấp thấp thì phần thưởng nhiệm vụ cũng sẽ càng nhiều!

Cũng theo những gì ngọc đồng nhiệm vụ viết thì nơi làm việc của ba đại môn phái tại Thai Châu cũng chỉ biết là mấy đệ tử này mất tích ở gần khu vực núi hoang chứ không biết tình huống cụ thể là có chuyện gì đã xảy ra.

Bởi nhân thủ ở nơi làm việc về cơ bản cũng chỉ đủ, tu sĩ cao cấp cũng đều có việc phải làm cho nên mới phái người truyền tin trở về núi Huyền Dương cầu trợ.

Nhưng Huyền Dương Môn đối với những chuyện như vậy lại cũng không quá coi trọng, bởi vì dù sao cũng chỉ là mất tích mấy tên đệ tử cấp thấp đời thứ ba mà thôi. Những đệ tử đời thứ ba như vậy vốn dĩ tu vi không cao, nhân số lại đông đảo. Cho dù là tính số buông xuôi việc tu luyện, tự mình rời tông đi cũng có không ít. Cho nên lúc này mới đến phiên hai người Nhâm Thanh Phong, Lâm Kiếm tới đây.

Nghi hoặc cũng vẫn chỉ là nghi hoặc, Nhâm Thanh Phong vẫn tiếp tục tìm tòi cẩn thận, dù sao nếu nhiệm vụ lần này có thể tìm được toàn bộ tu sĩ mất tích mà nói thì năm lần nhiệm vụ khác trong ba năm tới có thể toàn bộ được miễn trừ, hơn nữa còn có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ càng thêm lớn. Cho nên hiện giờ cho dù cẩn thận hơn một chút, cực khổ hơn mọt chút, chỉ cần có thể có thu hoạch tất cả cũng đều đáng giá!

"Ồ, có vẻ như bên tiểu Kiếm kia có biến rồi!" Nhâm Thanh Phong đang tìm tòi, lại đột nhiên phát hiện tiểu phiến trong tay bỗng phát ra ánh sáng mờ.

Tấm phát sáng này chính là Hà Quang Phù, tín vật phát tín hiệu liên lạc của hai người. Nếu như đặt trong túi trữ vật thì không hề còn tác dụng nữa. Hơn nữa khoảng cách liên lạc cũng chỉ có thể trong phạm vi ba trăm dặm, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng dứt khoát không sử dụng Hà Quang Phù này làm gì.

Hai người Nhâm Thanh Phong, Lâm Kiếm lần này để thuận tiện liên lạc trong khi làm nhiệm vụ mới chuẩn bị vài tờ, mà lúc này cũng vừa đúng có tác dụng.

Nhâm Thanh Phong nhìn thấy Hà Quang Phù trong tay hóa thành một màn sáng mờ bay về phía tây tiêu tán, cũng biết bên Lâm Kiếm nhất định là có tình huống rồi, chỉ là Nhâm Thanh Phong cũng không ngự sử Hoàng Chu Pháp Khí bay tới ngay lập tức mà trước tiên thu lại Hoàng Chu, sau đó vung tay lên, một pháp khí hình thoi dài màu vàng kim lóe lên kim mang xuất hiện giữa không trung.

Đạo kim mang này chính là pháp khí cao cấp Phá Kim Toa của Mã Đằng, nhưng giờ cũng đã thuộc về Nhâm Thanh Phong rồi. Hơn nữa lần này trên đường tới Thai Châu đã sớm bị Nhâm Thanh Phong luyện hóa lại một lần. Chỉ là do thời gian quá ngắn cho nên vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa, bởi vậy bình thường đi đường Nhâm Thanh Phong vẫn hay dùng Hoàng Chu Pháp Khí. Lúc này bên phía Lâm Kiếm có biến, Nhâm Thanh Phong lại muốn tranh thủ thời gian, tự nhiên liền nghĩ đến việc sử dụng pháp khí cao cấp có tốc độ nhanh hơn này rồi.

Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, Nhâm Thanh Phong sau khi thả ra Phá Kim Toa cũng không buồn nhìn kỹ, người đã phóng lên rồi. "Bá" một tiếng, kim mang hiện lên, Phá Kim Toa đã bay cực nhanh về phía tây núi hoang.

Từ khi thu pháp khí đến khi Phá Kim Toa bay đi, thật ra cũng chỉ là trong chớp mắt! Thậm chí trong cả quá trình, Nhâm Thanh Phong căn bản cũng không hạ xuống đất mà lơ lửng một đoạn ngắn trong không trung rồi lại tiếp tục bước lên Phá Kim Toa bay ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Nhâm Thanh Phong từ rất xa đã nhìn thấy Lâm Kiếm bình yên vô sự, lúc này mới chú ý đến tốc độ phi hành kinh khủng của Phá Kim Toa, nói: "Phá Kim Toa này quả nhiên tốc độ thật cao, so với Hoàng Chu Pháp Khí còn nhanh hơn nhiều! Mới chốc lát ta đã đến đây rồi, chỉ là hơi thiếu ổn định một chút."

Bản thân Phá Kim Toa chính là pháp khí cao cấp, lại sở trường về tốc độ, dưới tốc độ khu sử cực nhanh của Nhâm Thanh Phong tốc độ như vậy cũng là bình thường.

"A Phong ngươi tới thật nhanh đó nha, mau đến xem nơi này xem." Lâm Kiếm kêu lên.

Lâm Kiếm mặc dù thấy Nhâm Thanh Phong tới đây nhưng cũng không chú ý nhiều tới Phá Kim Toa mà đứng trên một vách núi sâu không thấy đáy, chỉ vào vách đá bên dưới vách núi, hiển nhiên là hắn đã phát hiện tình huống dị thường nào đó ở phía dưới vách đá rôi.

"Phát hiện được gì rồi? Để ta xem một chút. Di, không đúng!" Nhâm Thanh Phong thu hồi Phá Kim Toa hạ xuống bên bờ vực. Nhìn theo hướng ngón tay Lâm Kiếm chỉ, sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo bất định.

"Những thi thể trong những quan tài treo này tại sao không thấy đâu nữa? Ở nơi dốc đứng thế này dã thú bình thường hẳn không thể mở ra loại quan tài này được đi, hơn nữa xung quanh quan tài cũng không có y phục, mảnh xương vụn, chẳng lẽ đây là do những tu sĩ khác gây ra? Hay là có thể có yêu thú nào đó đến cả những thi thể trong các quan tài treo này cũng ăn? Ừm, cũng chỉ có hai loại khả năng này thôi." Nhâm Thanh Phong trước tiên có chút nghi ngờ, sau lại khẳng định.

Nhâm Thanh Phong ban đầu mặc dù kinh ngạc, nhưng sau khi trấn định lại, lại bắt đầu căn cứ vào địa hình nhanh chóng suy nghĩ, từ đó phân tích và đưa ra một cái kết luận như vậy.

Những quan tài treo theo lời Nhâm Thanh Phong chính là một loại phương thức mai táng thân nhân của dân chúng sống nơi sơn dã. Mai táng băng cách treo quan tài lơ lửng nơi vách núi này để phòng ngừa thi thể người chết bị dã thú đào lên ăn hết.

"Còn có một loại khả năng khác, đó chính là những thi thể này tự mình sống lại, sau đó tự mình rời khỏi quan tài treo!" Lâm Kiếm lúc này nói tiếp. Nhưng hắn vừa nói, trên khuôn mặt cũng phủ đầy lo lắng.

"Tự mình sống lại? Chẳng lẽ ngươi muốn nói những thi thể trong quan tài treo này đã biến thành cương thi?" Nhâm Thanh Phong cả kinh nói. Loại khả năng này hắn nhất thời không nghĩ tới.

"Đúng, chính là cương thi. Thông thường, người sau khi chết thi thể cũng sẽ từ từ thối rữa, nhưng trong một vài tình huống đặc biệt, những thi thể này lại có thể mấy ngàn năm không hư thối, cuối cùng sinh ra linh trí biến thành cương thi sống lại một lần nữa!" Lâm Kiếm thuận miệng giải thích.

Thật ra những lời này của Lâm Kiếm trước kia cũng đã từng nói qua với Nhâm Thanh Phong, nhưng dần dà khi Nhâm Thanh Phong hiểu rõ càng nhiều thứ, những cơ hội cho hắn giải thích cũng ngày càng ít. Mà có đôi lúc, Lâm Kiếm vẫn còn chưa quá thích ứng với cảm giác chỉ có một người nghe duy nhất này.

"Những quan tài treo này nhìn qua quả thực là đã có rất lâu rồi, loại phỏng đoán này của ngươi cũng có rất có khả năng." Nhâm Thanh Phong đồng ý nói.

Xung quanh núi hoang này ngay tới một thôn trang cũng không có, những quan tài treo này hẳn là tồn tại đã lâu, mặt khác nhìn mức độ rữa nát của một vài quan tài treo kia thì thấy, ít nhất cũng đã phải mấy trăm năm rồi.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK