Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chết người? Đây là chuyện động trời. Chẳng trách mà Địa Chủ lại báo cảnh sát. Hắn muốn để cho Cục cảnh sát đi dọn cho hắn đống rác này."

Lâm Bắc Phàm biết chắc Mộc Tiểu Yêu không thể chết được. Cho dù thế nào hắn cũng không thể quên được việc Mộc Tiểu Yêu muốn sính lễ là nửa giang hồ thành Nam.

Chỉ có điều, giết người trong khu của Long Yên Nguyệt, chuyện này không thể giải quyết một cách dễ dàng. Đối với người có tiền có thế hoặc là những người có nhiều quyền lợi mà nói thì một cái mạng không đáng gì. Nhưng bang Hồ Điệp cái gì cũng không có mà Mộc Tiểu Yêu cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.

Có lẽ, sau lưng Mộc Tiểu Yêu có chuyện gì đó, nhưng trong tình hình này lại không hề có chút tác dụng.

Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu sau đó nheo mắt, yên lặng nhìn làn khói.

- Đại ca. - Gã tiểu đệ lên tiếng dò xét. Cho dù thế nào thì bang Hồ Điệp cũng hoàn toàn ký thác vào người Lâm Bắc Phàm.

- Chuyện này tao sẽ nghĩ cách thử xem.

Lâm Bắc Phàm phất tay ý bảo gã tiểu đệ rời đi.

Gã tiểu đệ đó chần chừ, nhưng thấy đại ca đang suy nghĩ nên chẳng còn cách nào khác mà đi ra một cách bất đắc dĩ. Tất nhiên, hắn luôn mong mỏi Mộc Tiểu Yêu có thể trở về. Phải biết rằng, sau chuyện tối ngày hôm qua, bang Hồ Điệp đã nổi danh ở thành Nam.

"Tìm Long Yên Nguyệt để thả người? Chuyện này không thể được. Con bé này cứng như sắt, chưa nói gì đến đây là vụ án giết người. Tìm Phong thiếu giúp mình? Chuyện này có thể nhưng chẳng lẽ lại phải hạ mình xuống hay sao? Bản thân mình không thể làm cho hắn trở thành cao thủ bi a."

"Tìm Liêu Thiên Cửu, nói rằng giúp gã giải quyết rắc rối với vụ án động trời kia, còn hắn giải cứu cho Mộc Tiểu Yêu? Cách này không ổn lắm. Thứ nhất chưa chắc Liêu Thiên Cửu đã biết cục Cảnh sát để mắt đến hắn là vì vụ án động trời kia. Hơn nữa, bản thân mình cũng không thể vội vàng tìm Liêu Thiên Cửu vì như thế sẽ khiến cho gã hoài nghi. Nếu không thành công thì chưa thấy mà thất bại đã hiện ra ngay trước mắt..."

Suy nghĩ mãi, Lâm Bắc Phàm liền gọi điện cho Trương Minh Thắng.

- Tao xoa con mẹ nó! Thằng nào mà sáng sớm đã gọi điện?

Đầu dây bên kia, vang lên câu nói điển hình của Trương Minh Thắng.

- Là tôi, Lâm Bắc Phàm!

Nếu như bình thường, Lâm Bắc Phàm chắc chắn đã coi Trương Minh Thắng như là tri kỷ. Bây giờ đã là mười giờ sáng mà Trương Minh Thắng vẫn còn nói là sáng sớm thì đúng là không còn ai tri kỷ hơn nữa.

- Tao xoa....lưng. Khục... Bây giờ, tôi đang xoa bóp lưng. Lâm tiên sinh. Anh tìm tôi có chuyện gì?

Giọng nói của Trương Minh Thắng hết sức cung kính. Kỹ thuật đánh bi a của Lâm Bắc Phàm trong mắt hắn chỉ có trong truyền thuyết.

Lâm Bắc Phàm khẽ gẩy tàn thuốc, cười nói:

- Xấu hổ quá. Quấy rầy anh lúc đang xoa bóp.

- Chờ chút.

Trương công tử nói xong liền giả vờ nói với bóng người vô hình trong phòng ngủ:

- Không bóp nữa. Cút đi.

Sau khi làm điệu bộ xong, hắn tiếp tục nói chuyện:

- Cứ nói, cứ nói. Không được khách khí.

- Tôi có một người bạn, vướng vào chút chuyện có thể hơi nghiêm trọng. Bây giờ người đó đang ở cục Công an khu Bản Kiều.

- Khu Bản Kiều?

Trương Minh Thắng suy nghĩ:

- Tôi xoa...đó là khu của Long Yên Nguyệt.

Lâm Bắc Phàm cười khổ, nói:

- Đúng vậy. Là khu của Long Yên Nguyệt, có thể hơi rắc rối. Tôi không quen việc kiện tụng, nên hy vọng Trương công tử có thể chỉ cho một chút.

- Anh nói xem. Nhưng con mụ ấy đúng là phụ nữ điển hình đấy.

- Tôi có một người bạn còn đang học trung học ở thành Nam, nhưng lại học thói của xã hội đen chém chém, giết giết. Nó thành lập một cái bang Hồ Điệp gì đó. Vì muốn nổi danh đã chém thủ hạ của Địa Chủ. Hơn nữa, không cẩn thận lại còn chém chết một tên.

- Bóp. Tôi bóp. Tôi bóp bóp. Đúng là trẻ con thật đáng sợ. Để nổi danh mà dám tìm thủ hạ của Địa Chủ mà chém à?

Âm thanh của Trương Minh Thắng không giấu được sự sùng bái:

- Nếu như tôi trẻ thêm vài tuổi mà có một đại ca gan dạ như vậy, thì chắc chắn đã bái sơn rồi.

- Trương công tử nói đùa. Chuyện này là do Địa Chủ báo cảnh sát. Người bạn của tôi đang bị tạm giữ trong cục công an khu Bản Kiều. Năm nay nó vừa mới tròn mười sáu tuổi, nếu như bị ghép tội cố ý gây thương tích thì hậu quả rất nặng.

Lâm Bắc Phàm nói hoàn toàn chính xác. Nếu như hoạt động không đúng chỗ thì cuối cùng cũng kết thúc ở đây.

- Ngươi anh em. Nếu như là người khác mở miệng thì tôi cũng chẳng muốn dính vào. Nhưng cho dù là anh mở miệng thì tôi cũng bất lực. Nếu là cục cảnh sát thành Nam thì tôi còn nắm chắc. Nhưng Long Yên Nguyệt thì chắc anh cũng nghe nói qua?

"Đâu phải chỉ có nghe nói?" Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu rồi nói một cách thản nhiên:

- Bao nhiêu tiền cũng không được?

- Anh nói vậy chẳng khác nào tát tôi một cái. Nếu như có cách, tôi chẳng có tiền hay sao mà còn cần phải dùng tới tiền của anh? Chuyện này không phải ở vấn đề tiền bạc mà là tôi thực sự không có khả năng đó.

- Chuyện này, nếu Phong thiếu ra mặt có khả năng nắm chắc hay không?

Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu như bạn của anh chém không phải thủ hạ của Địa Chủ thì Phong thiếu ra mặt có thể chắc chắn. Nhưng bạn anh lại chém thủ hạ của Địa Chủ thì cho dù Phong thiếu giúp đỡ tận tình, gây áp lực chính trị với cục Công an khu Bản Kiều thì Liêu Thiên Cửu cũng không chịu ngồi yên. Hắn sẽ nghĩ cách để lợi dụng chuyện này.

- Vậy không còn cách nào?

Trương Minh Thắng thở dài, nói:

- Tôi lực bất tòng tâm. Người ở thành Nam có thể giúp được chuyện này chắc chỉ có Đường Thiết Sơn.

"Đường Thiết Sơn là ai? Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị. Ngay cả bí thư khi gặp cũng phải tôn trọng.

- Nếu tôi không giúp được chút nào thì cũng cảm thấy áy náy. Nhưng tôi sẽ tìm Phong thiếu nói chuyện, mặc kệ có được hay không, nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh tranh thủ thời gian năm bữa, nửa tháng. Chuyện khác tôi không dám hứa, nhưng có thể khẳng định trong vòng nửa tháng, bạn của anh sẽ không mất một sợi lông. Chỉ cần trong vòng nửa tháng anh tìm được cửa thì muốn tiền hay sức, chỉ cần nói một câu.

Trương Minh Thắng có thể làm như vậy đã nằm ngoài ý muốn của Lâm Bắc Phàm. Hắn làm sao lại không hiểu được vị trí của mình trong lòng Trương Minh Thắng?

Cho dù thế nào cũng phải cứu Mộc Tiểu Yêu. Nếu không có cách thì cướp tù cũng được.

Sau khi dập điện thoại, Lâm Bắc Phàm từ từ mỉm cười. Cướp ngục là một chuyện không lý trí. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết một người sống rất lý trí thì cuộc sống lại chẳng có nhiều ý nghĩa.

Có đôi lúc chẳng cần tới lý trí, chỉ muốn làm một đại ca "đảm đang" và quan tâm.

Chưa nói, Lâm Bắc Phàm tự tin rằng nếu mình mà nói ý định cướp ngục với ông nội, chắc chắn ông cụ sẽ phải sướng tới khoa chân múa tay. Ông lão thường hay nói rằng trên thế giới này không hề có chuyện công bằng, mà đã thế thì cứ mạnh lên để sống. Nhưng trước khi cướp ngục, Lâm Bắc Phàm muốn tìm Long Yên Nguyệt để thử nói một câu: "Bao nhiêu tiền có thể đưa Mộc Tiểu Yêu ra ngoài?" xem thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK