Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tại sao nàng không sớm nói với ta những lời này?” Gi3ọng nói của hắn ta khàn đi.

Sớm là khi nào?2

Hạ Sơ Thất ngẩn ra, mím môi nhìn hắn, không 0nói gì.

“Trước đây rất lâu, nàng đã nhận ra 0ta.” Đôi mắt u ám của Đông Phương Thanh Huyền khóa c3hặt trên gương mặt của nàng, lẩm bẩm: “Tại sao lúc đó nàng không nói cho ta nghe? Hả? À, lúc đó trong lòng nàng chỉ có Triệu Miên Trạch, làm sao có thể nhìn thấy ta?”

Trời đất chứng giám! Lúc đó nàng còn đang vui vẻ làm lính đặc công ở thế giới hiện đại mà!

Hạ Sơ Thất trợn mắt, đang muốn nói chuyện thì thấy ánh mắt của Đông Phương Thanh Huyền bỗng thay đổi, không biết hắn ta đang nghĩ tới điều gì mà sắc mặt cũng trở nên quái dị.

“Đã hận ta như vậy, thôi thì phải hận nhiều thêm chút nữa.”

“Đông Phương Thanh Huyền…?”

Nàng hét lên một tiếng, muốn hỏi rõ, nhưng hắn ta lại xông đến như dã thú, ghì chặt đè nàng xuống, một tay bứt sợi dây leo buộc trên eo nàng, xé nát áo choàng trên người nàng, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên cổ nàng.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Soạt”, vai của Hạ Sơ Thất lộ ra ngoài, nàng sợ đến độ trợn mắt lên, cố gắng vùng vẫy, tim đập loạn xạ.

“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng vào người ta, ta sẽ giết ngươi! Ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Hai mắt của Đông Phương Thanh Huyền đỏ au, nhìn nàng chằm chằm.

“Ha, dù sao thì hai chúng ta cũng không thể thoát ra, đằng nào cũng chết, vì sao nàng không thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng nhỉ?”

Hạ Sơ Thất ngẩn người, sau đó giơ tay lên tát vào mặt hắn ta.

“Đồ khốn!”

Giọng nói sắc bén của nàng hòa vào tiếng gió và nước, truyền đi rất xa.

Nhưng nàng không nghe thấy gì hết, không nghe thấy tiếng kim loại bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng “lạch cạch” đột nhiên vang lên.

Khi Triệu Tôn xông vào từ bên ngoài tấm trấn phong, nhìn thấy tình cảnh như vậy…

Hạ Sơ Thất luôn cảm thấy mình như là một tên lưu manh, không ngờ tới có ngày bản thân mình lại bị một tên như Đông Phương Thanh Huyền giở trò ngay trong nơi tối tăm này. Càng không nghĩ rằng sẽ bị Triệu Tôn “bắt gian” tại trận.

Trong lúc bấn loạn, nàng chỉ biết giãy giụa, phản kháng.

Bởi vì nàng không nghe thấy gì, chỉ khi thấy nắm đấm mang theo tiếng gió lao đến thì nàng mới phát hiện đó là Triệu Tôn.

“Triệu Thập Cửu….!”

Nàng la lên, vừa giật mình vừa vui sướng.

Sắc mặt Triệu Tôn hầm hầm, mắt như thiêu đốt, gân xanh trên tay nổi rõ, nhưng lại không nói một câu nào.

Hắn nắm chặt cổ áo của Đông Phương Thanh Huyền rồi vật hắn ta xuống đất, khoác áo choàng của mình lên người Hạ Sơ Thất, sau đó đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Thanh Huyền.

Từng cú đấm tàn nhẫn rơi xuống như mưa.

Từ đầu đến cuối hắn không hề không nói câu nào.

Có vẻ như Đông Phương Thanh Huyền không thấy bất ngờ gì mấy về biến cố này.

Hắn bị Triệu Tôn quật ngã xuống đất, sau đó nghiêng người bật dậy, bắt đầu phản kích.

Triệu Tôn không nói gì, hắn ta cũng thế. Ánh mắt rực lửa giận của họ xung đột với nhau, nhưng không ai để ý đến Hạ Sơ Thất đang bò dậy. Triệu Tôn phẫn nộ đến cực điểm, sát khí dâng trào trong mắt, mỗi nắm đắm đều nhằm vào tử huyệt của Đông Phương Thanh Huyền, đôi mắt lạnh lùng đó mang theo sát khí, hận không thể xé xác hắn ta ra.

Sự thù địch và chém giết giữa đàn ông với nhau rất đơn giản và bạo lực. Trong lúc họ đánh nhau, sơn động nhỏ hẹp này bị họ chặn kín mít. Hạ Sơ Thất mím môi, chau mày, không thể không co người vào một góc, để tránh ảnh hưởng Triệu Tôn phát huy.

Đông Phương Thanh Huyền đã từng nói, hắn ta không đánh lại Triệu Tôn.

Trước đây đã thế, lần này cũng vậy.

Với lại có vẻ như hắn ta không muốn ra sức, chưa đến mười chiêu thì đã trở thành một tấm bia sống, mặc cho Triệu Tôn xử lý. Lớp bùn ẩm ướt dưới đất mềm xốp trơn trượt. Kết quả cuối cùng là chiếc áo trắng của Đông Phương Thanh Huyền dính đầy bùn đất, trông vô cùng lem luốc, nhưng Triệu Tôn cũng không khá hơn mấy.

Lại thêm một nắm đấm nữa vung ra, miệng của Đông Phương Thanh Huyền phun ra máu tươi.

Hắn ta khom người, phun máu lên trên nền đất bùn.

“Lợi hại...”

Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, cả người hắn ta mất sức rồi khuỵu xuống.

Triệu Tôn vẫn chưa hả giận, hắn bước đến trước, bóp chặt cổ họng của hắn ta, không cho hắn ta có cơ hội đứng dậy.

“Đông Phương Thanh Huyền, ngươi đáng phải chết!”

Đôi mắt u ám của hắn sặc mùi sát khí.

Nhìn thấy Triệu Tôn như vậy, Đông Phương Thanh Huyền cười lớn hơn, đến độ vệt máu tươi kia cũng mang theo nét tà ác.

“Tấn vương điện hạ, ngươi đến đúng lúc thật, ngươi không thể đợi lát nữa rồi hẵng đến à?”

Sắp chết đến nơi mà vẫn còn dám khích hắn? Triệu Tôn siết chặt cổ của hắn ta, đôi mắt sắc bén như chim ưng càng ngày càng đầy sát khí. Hai người nhìn nhau hồi lâu, nhưng hắn lại không bóp tiếp mà buông tay ra, từ từ đứng dậy trước mặt Đông Phương Thanh Huyền.

“Đứng lên!”

Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, nhìn gương mặt lạnh lẽo của đối phương, một tay chống xuống đất, mượn lực từ từ đứng dậy, nhưng chắc do quá đau đớn, hắn ta chịu không nổi, rên “ối” lên một tiếng rồi mới bấu vào tường đá, lau vết máu nơi khóe môi với động tác tao nhã rồi cười hững hờ.

“Không giết ta à?”

Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta, không nói lời nào.

Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, hắn ta liếc nhìn Hạ Sơ Thất rồi than thở.

“Biết ngay là ngươi không nỡ mà.”

Triệu Tôn mím môi, lạnh lùng nhìn hắn ta. Triệu Tôn cũng sẽ có lúc biểu lộ cảm xúc. Lúc vui thì ăn nói hài hước, lúc không vui thì kiệm lời. Nhưng những ai biết rõ hắn đều hiểu, khi hắn giận đến đỉnh điểm thì sẽ không nói một lời nào.

Đông Phương Thanh Huyền cũng là một người hiểu rõ hắn.

Hắn ta thấy Triệu Tôn im lặng bèn cười, “Ngươi đừng tức giận, ta và A Sở chỉ là đang lúc mặn nồng…”

“Xoạt.”

Không đợi hắn ta nói hết, Triệu Tôn đã rút thanh kiếm dài trên người ra.

Dưới ánh sáng mờ ảo, vóc người cao lớn của hắn dường như được phủ thêm một lớp ánh sáng đỏ au như máu, chiếc áo đen dính đầy bùn trên người hút ánh sáng từ tấm trấn phong, dữ tợn đầy sát khí.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK