Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Rút đao!”

Hai chữ ngắn ngủi, mạnh mẽ, súc tích và lạnh lùng gần như được rặn ra từ cổ họ3ng của hắn. Đó là sát khí và sự ác liệt có từ xã hội nguyên thủy, khi giống đực tranh giành phối2 ngẫu.

Đầu kiếm chỉ thẳng vào tim của Đông Phương Thanh Huyền.

Triệu Tôn thấy hắ0n ta bất động liền lặp lại một lần nữa.

“Là đàn ông thì rút đao ra.”

Đông Phương0 Thanh Huyền “ha” một tiếng, chỉnh lại chiếc áo trắng trên người, sau đó cau mày lại rồi mới nhì3n hắn, như cười như không, “Thiên Lộc, sao ngươi không sửa được tật xấu nhỉ? Cổ hủ, cứng ngắc! Tại sao không kết liễu ta luôn đi? Giờ lại muốn bảo ta rút đao? Muốn quyết đấu công bằng với ta à?”

Triệu Tôn không nói lời nào, chỉ nhích kiếm đến gần hơn.

“Không phải quyết đấu công bằng, mà là cho ngươi một cơ hội vùng vẫy trước khi chết.”

Có thể thấy được hắn đang cố gắng đè nén cảm xúc. Không có người đàn ông nào có thể bình tĩnh khi gặp phải chuyện này, Triệu Tôn cũng không ngoại lệ. Hạ Sơ Thất im lặng nhìn hắn, không nói gì cả. Nàng đang rất đau lòng. Đàn ông bình thường đã không thể chịu được chuyện này... huống chi là một người kiêu ngạo như Triệu Thập Cửu.

Đông Phương Thanh Huyền ho khan, một tay vuốt ngực, yết hầu di chuyển lên xuống như thể muốn nuốt ngược ngụm máu tươi sắp trào ra khỏi họng. Hắn ta vẫn không lấy thanh đao trên tảng đá, khóe môi nở một nụ cười chói mắt, ánh mắt lóe sáng lên.

“Không đánh! Ta không thể đánh lại ngươi!”

Giọng điệu này giống như một đứa bé chơi trò ăn vạ.

Khi nói như vậy trước mặt tình địch, người đàn ông bình thường nào cũng sẽ thấy mất mặt. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền là người bình thường chắc? Tất nhiên là không.

Triệu Tôn nhìn nụ cười trên mặt hắn ta, đôi mắt hắn chợt lóe lên.

“Nếu ngươi đã nhất quyết muốn chết thì ta chỉ có thể cho ngươi toại nguyện.”

“Sao lại muốn chết? Ta đâu có muốn chết! Ngươi xem, ta và A Sở bị mắc kẹt ở đây, không biết ngày đêm, không biết đường đi, ta cô đơn, nàng ấy hoảng sợ, ta an ủi nàng ấy thay ngươi... ngươi phải cảm kích ta mới đúng chứ?”

Gió lạnh ù ù thổi qua.

Sau khi Đông Phương Thanh Huyền thốt lên lời vô sỉ kia, hắn ta cười rất tự tại.

Nhưng Triệu Tôn lại không phát điên, đôi mắt lạnh lùng đỏ ngầu, sắc bén đến mức không còn bất kì sự dịu dàng nào.

“Đông Phương Thanh Huyền, từ hôm nay…”

Hắn nói đến đây liền dừng lại, môi mím chặt, mặt đầy sát khí, nhấc kiếm lên…

“Suy nghĩ kĩ chưa?”

Giọng của Đông Phương Thanh Huyền hơi cao lên.

“Muốn giết ta à?”

Triệu Tôn nheo mắt, không trả lời hắn ta, tốc độ chém xuống vô cùng nhanh, nhưng thứ rơi xuống không phải là đầu của Đông Phương Thanh Huyền, lưỡi kiếm cũng không đâm vào lồng ngực của hắn ta… mà là chém đứt tà áo của chính mình.

Chém đứt áo, là cắt đứt tình nghĩa.

Con tim Đông Phương Thanh Huyền thắt lại. Một luồng khí lạnh bỗng dưng chạy dọc sống lưng. Hắn ta chau mày.

Những năm gần đây cho dù hắn và Triệu Tôn có ân oán gì, đối địch với nhau ra sao, thậm chí vô số lần đối đầu sống chết, nhưng Triệu Tôn chưa bao giờ có hành động này. Họ đã từng là bằng hữu, có thể họ có góc độ và lập trường chính trị khác nhau, cho dù có trở thành kẻ thù nhưng phần tình nghĩa lúc ban đầu vẫn còn. Tuy cả hai không nói gì nhưng vẫn quan tâm và xem trọng nó. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hai người họ không cần nói nhiều nhưng vẫn có thể phối hợp ăn ý khi gặp nguy hiểm.

Mà lần này, hành động của Đông Phương Thanh Huyền đã chạm vào giới hạn của Triệu Tôn.

Nhất là khi hắn ta biết đó là giới hạn của hắn nhưng vẫn chạm vào… Triệu Tôn đúng là rất dứt khoát.

Đông Phương Thanh Huyền biết rằng lần này Triệu Tôn sẽ không giết hắn.

Tuy hắn cắt áo nhưng lại tàn nhẫn hơn cả giết hắn ta.

Đông Phương Thanh Huyền không thể mỉm cười nữa, hắn ta im lặng hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên.

“Thiên Lộc, chúng ta không còn là trẻ con nữa, cũng không còn độ tuổi đánh nhau một trận là có thể bắt tay làm hòa. Giữa chúng ta, sớm muộn gì cũng trở thành kẻ thù. Như vậy cũng tốt…”

Hắn ta nói xong liền xoay người rút thanh đao bên hông. Đao vừa ra khỏi vỏ, nhưng không cắt tà áo mà là đâm vào cánh tay trái của mình, máu phun ra như mưa, hắn dường như không biết đau, chỉ khẽ liếm khóe miệng, đôi mắt phượng mang theo một sự điên loạn khát máu, quyến rũ và điên cuồng.

“Ngươi cắt áo, ta cắt máu, hai ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Hắn cắt cánh tay tàn phế, máu tươi nơi ấy trông vô cùng chói mắt.

Triệu Tôn không cử động, hắn đứng thẳng người nhìn chằm chằm hắn ta bằng đôi mắt lạnh lùng.

Một lúc lâu sau, hắn không nói thêm câu nào nữa, dường như cũng không còn ý định ra tay với hắn ta nữa.

Hắn mím môi, im lặng đi vòng qua người Đông Phương Thanh Huyền, rồi kéo Hạ Sơ Thất đang ngớ người, khoác áo quấn chặt người nàng lại, sau đó ôm nàng xoay người đi vòng qua tấm trấn phong, đi sát mép bức tường đá chỉ chứa được nửa người.

Sự việc xảy ra quá nhanh, từ Đông Phương Thanh Huyền bỗng dưng làm khó dễ đến Triệu Tôn vào động, sau đó đánh Đông Phương Thanh Huyền, rồi lại đến hai người cắt áo đoạn nghĩa, cắt máu tuyệt giao, trong đầu của Hạ Sơ Thất cứ thấy mông lung.

“Triệu Thập Cửu?”

Nàng khẽ gọi, Triệu Tôn liền xoay mắt lại nhìn, xoa nhẹ lên đầu nàng.

Sau đó, hắn không nhìn mặt nàng, mà chỉ ôm nàng trước ngực.

“A Thất, không sao rồi.”

“Ừ.” Hạ Sơ Nhất trả lời, nhìn hắn mím chặt môi, không biết nên mở lời thế nào.

Chuyện vừa xảy ra lúc nãy, tuy nàng không hiểu tại sao Đông Phương Thanh Huyền lại “giở trò cầm thú”, nhưng nàng biết rõ hắn ta cố tình làm cho Triệu Tôn thấy, và hiển nhiên Triệu Tôn cũng nhìn ra được điều này. Bời vì mặc dù nàng không nghe được tiếng Triệu Tôn đi vào, nhưng Đông Phương Thanh Huyền chắc chắn có thể nghe được mọi động tĩnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK