Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn ta đột nhiên làm như vậy chẳng lẽ là vì muốn vạch rõ ranh giới với Triệu 3Tôn kể từ nay ư? Hay là hắn ta còn có mưu đồ gì khác?

Nàng không đoá2n ra được, trong lòng khó hiểu muốn hỏi Triệu Tôn nhưng lại không tiện mở lờ0i.

Có một số chuyện, cho dù là thật hay là đóng kịch thì suy cho cùn0g cũng là thể diện của người đàn ông.

Đàn ông đều sợ bị bẽ mặt, huốn3g hồ lại là người đàn ông như Triệu Thập Cửu?

Trong chế độ phong kiến tàn ác, hắn là một vương gia, Hạ Sơ Thất càng nghĩ càng thêm thương xót hắn, đau lòng trước sự nhẫn nại của hắn.

“Triệu Thập Cửu…”

Nàng lật tay lại nắm tay hắn, tỏ vẻ lấy lòng.

“Chàng đừng để bụng, thực ra thiếp chưa bị hắn ta làm gì cả, hắn ta chỉ cố làm ra vẻ…”

Nàng nói như vậy là vì muốn Triệu Tôn cảm thấy cân bằng, không ấm ức nữa, nhưng người thông minh như nàng lại bỏ qua thuộc tính sát thương nguyên thủy nhất trong tình yêu. Đợi chuyện này qua đi nàng mới giải thích thì có lẽ Triệu Tôn sẽ chỉ cười nhạt một cái, nhưng lúc này… rõ ràng không phải là lúc.

“Chưa bị làm gì cả? Nàng còn muốn bị làm gì nữa? Hay là nàng mong chờ hắn làm gì nàng?” Hắn lạnh lùng ngắt lời nàng, cơn ghen tuông trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm, sự uy nghiêm của người đàn ông bị khiêu chiến khiến hắn không thể nén nổi ngọn lửa trong lòng, cho dù hắn biết nàng không làm gì sai cả.

“Thiếp đâu có ý đó.” Hạ Sơ Thất khẽ nhíu mày, cũng có chút ấm ức.

“A Thất!” Đôi mắt Triệu Tôn tối đi, bàn tay đặt trên eo nàng hơi siết chặt lại, “Nàng đối với Đông Phương Thanh Huyền thế nào, ta hiểu rõ chứ. Hắn ta đối với nàng thế nào, ta cũng rất rõ. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa.”

Hạ Sơ Thất há miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Cảm giác bị hiểu lầm đó tựa như vải bông chặn cổ họng nàng nghẹn ứ.

Nàng muốn nói, muốn giải thích, nhưng sự tự tôn không cho phép.

Nàng chỉ muốn an ủi hắn, không muốn hắn cảm thấy mất mặt chứ không phải để nói giúp Đông Phương Thanh Huyền. Nhưng hắn không chỉ không hiểu dụng ý của nàng mà còn hiểu lầm, tỏ ý ghen tuông khiến nàng cũng không chịu được nữa.

Đại khái là sự ăn ý và tin tưởng thiết lập đã lâu giữa hai người khiến thần kinh của họ đều buông lỏng quá mức, chỉ cần có chút gió khẽ lay động ngọn cỏ là họ đã cảm thấy sự thiếu tin tưởng của đối phương là một đòn đả kích trí mạng. Hiện đại và cổ đại, che giấu và thể hiện tâm tư trong lòng, quan niệm và giáo dục thâm căn cố đế… khiến tư tưởng của hai người xảy ra va chạm.

Hạ Sơ Thất cười lạnh.

“Vậy người phụ nữ không trong sạch như thiếp có phải là đáng bị kéo đi dìm vào lồng heo không?”

Cơ thể Triệu Tôn cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn gương mặt nhỏ bé không giấu được nỗi ấm ức của nàng, lòng hắn thắt lại, hắn có cảm giác muốn ôm ghì nàng vào trong lòng, dỗ dành nàng. Nhưng cảnh tượng trước đó giống như lời nguyền rủa ma quỷ không ngừng lóe lên trước mặt hắn. Nhớ lại cảnh nàng bị Đông Phương Thanh Huyền đè dưới thân, nhớ lại tấm vai trắng nõn và xương quai xanh tinh tế của nàng… hắn lại không làm được.

Không vì thứ gì khác, chỉ là ghen tuông, và thể diện của bản thân.

“Lồng heo có tác dụng với nàng không? Cũng không phải là lần đầu tiên.”

Vốn chỉ là lời nói vô tâm của hắn, nhưng lại ghép thêm cả chuyện Hạ Sơ “lưu luyến si mê” Lan tú tài khi xưa, chuyện cũ chuyện mới ghép lại với nhau, vậy nên câu đó mới bén nhọn đến thế.

Cho dù là người đàn ông cơ trí cỡ nào cũng không thể thoát khỏi một chữ “tình”.

Hơn nữa, tình càng sâu thì đau càng nhiều, càng làm tổn thương người khác dữ tợn hơn.

“Triệu Tôn!” Chuyện cũ bị hắn lật lại, Hạ Sơ Thất quát khẽ một tiếng, cắn chặt môi dưới, cho đến khi cảm nhận được một mùi tanh ngọt, nàng mới chậm rãi nhả ra, cười lạnh: “Được thôi, muốn thế nào cũng được, tùy ý chàng.”

Đôi mắt xinh đẹp của nàng đỏ lên, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

Nói xong, nàng hất mạnh tay Triệu Tôn ra rồi lao nhanh về phía trước. Nhưng bên ngoài hung hiểm, Triệu Tôn đâu dễ dàng để nàng một mình rời đi? Hắn giơ tay ra túm cổ tay nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng mình, trong giọng nói lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào của người bình thường:

“Không muốn chết thì đừng có chạy lung tung!”

Hạ Sơ Thất tức giận, giãy giụa mấy cái vẫn không thể thoát thân được, chỉ biết cười lạnh một tiếng.

“Chết hay không cũng là chuyện của thiếp.”

Triệu Tôn lạnh lùng liếc nàng, nói, “Nàng là thê tử của bổn vương, từ khi nào mà chuyện của nàng lại do nàng tự quyết định?”

Hắn không nhìn nàng nữa, nhanh chóng tiến lại gần chỗ vách đá sau bức trấn phong. Lúc này Hạ Sơ Thất mới phát hiện trên bức tường đá mọc rêu xanh đó có một hàng lỗ nhỏ được đục từ trên xuống dưới, ngoài các lỗ nhỏ đó còn có một sợi dây thừng từ trên rủ xuống. Nhìn lên không thấy được tận cùng, cũng không nhìn thấy được sợi dây thừng đó dài bao nhiêu…

Mọi người đều ở trong hoàng lăng, Triệu Tôn không chỉ phải đục lỗ trên bức tường đá kia, mà còn tìm được dây thừng quả thực vô cùng khó khăn. Nàng biết rằng tất cả mọi thứ Triệu Tôn làm đều là vì cứu nàng, nàng vô thức mềm lòng, muốn nói vài câu để làm dịu bầu không khí, nhưng rõ ràng hắn không muốn để tâm đến nàng, thấy nàng há miệng ra thì đã đen mặt quay đi rồi.

Nàng không có dũng khí để mở lời.

Triệu Tôn cầm dây thừng, thử khả năng chịu tải.

“Đến đây!”

Hắn nói xong liền lấy đoạn cuối sợi dây thừng buộc vào eo nàng, sau đó lại buộc nàng lên lưng mình, hai tay tì vào chiếc lỗ nhỏ đã được đục đó, trèo lên trên từng bậc một như trèo thang.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, nghe rõ từng nhịp thở, nhưng rất lâu sau vẫn không ai nói gì.

Là lính đặc công ở đời sau, thực ra Hạ Sơ Thất không yếu đuối đến thế, nhưng ở thời đại tôn sùng võ lực, lại cộng thêm cho dù ở đâu cũng đều có sự che chở tỉ mỉ chu đáo của Triệu Tôn, nàng phát hiện ra chút bản lĩnh đó của mình dường như đã dần thoái hóa đi.

Bức tường đá này rất cao, rất dốc. Nàng ngẩng đầu lên cũng không nhìn được thấy đỉnh.

Triệu Tôn vác nàng đi rất ổn, rất chậm, nhưng không hề tốn sức.

Bầu không khí đè nén giữa hai người dường như bao phủ một tầng sương mù không thể tan ra nổi, khiến người ta khó thở.

Đây là một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Nếu không phải chính bản thân được trải nghiệm thì Hạ Sơ Thất thực sự rất khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

Có sự ngượng ngùng, có bất đắc dĩ, cũng có giận hờn… còn có cảm giác kiêu ngạo nhàn nhạt.

Thời gian dài tựa như cả thế kỷ, cuối cùng Hạ Sơ Thất cũng nhìn thấy ánh lửa phía trên.

“Điện hạ! Điện hạ lên rồi!”

Trần Cảnh, Tinh Lam, Giáp Nhất và một đám thị vệ Nam Yến vui vừng kêu lên. Nhưng Như Phong và Lạp Cổ Lạp quay sang nhìn nhau, đến khi Triệu Tôn ôm Hạ Sơ Thất nhảy lên đỉnh vách đá, hai người họ liền vội vàng nhìn xuống dưới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK