Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đại chiến liên tục lại bị truy đuổi suốt lộ trình, khiến cho các chiến sĩ Cầm Thành cực kỳ mỏi mệt, Diệp Âm Trúc vừa mới hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, lúc chiến sĩ Cầm Thành nhận được lệnh hoãn xung đột tạm thời, Giác Ưng kỵ sĩ lại truyền đến một tin tức đặc thù: Phía trước ngoài ba mươi dặm, phát hiện một trại quân doanh.

- Là cái doanh trại dạng gì?

Diệp Âm Trúc nhíu mày hỏi. Lúc này tình huống bản thân hắn cũng không lạc quan lắm, là kẻ lãnh đạo, hắn chẳng những giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến đấu, đồng thời còn phải vắt cạn tâm trí để chỉ huy, như khi Diệt Thần Nỗ phát ra mũi tên ấy, mặc dù nói không thể làm ‘dầu cạn đèn tắt’, nhưng đấu khí và ma pháp tử cấp thất giai của hắn cũng tiêu hao gần như nhau. Hai canh giờ gấp rút lên đường vừa qua đã khiến cho sự mệt mỏi không ngừng đánh sâu vào đại não hắn.

- Áo Lợi Duy Lạp đại nhân đã tự mình đi dò xét rồi.

Tinh Linh chiến sĩ cung kính trả lời.

Với những bài học cách đây không lâu, Áo Lợi Duy Lạp càng trở nên cẩn thận hơn, mặc dù lọt vào ổ mai phục của địch nhân Diệp Âm Trúc phải có trách nhiệm không thể trốn tránh, nhưng Giác Ưng kỵ sĩ trong công tác trinh sát mà lơ là không kỹ lưỡng, cũng là một trong những lý do quan trọng, đột nhiên phát hiện có biến hóa ở phía trước, Áo Lợi Duy Lạp khôn ngoan chính là tự mình đi dò xét.

Diệp Âm Trúc lập tức hạ lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ đồng thời không cho phép nổi lửa nấu ăn, lấy lương khô làm thức ăn. Lúc này, sau lưng hắn đã xuất ra một lớp mồ hôi lạnh dày mịn, nếu như doanh trại ở phía trước này là một cái bẫy rập địch nhân chuẩn bị cho bọn hắn, như vậy, không phải đã có thể chịu tổn thất đơn giản giống như tái diễn cuộc chiến lúc trước tại Pháp Đế Duy Tư thành.

Không lâu sau, Áo Lợi Duy Lạp kỵ long trở về.

- Đại ca, tình huống thế nào?

Diệp Âm Trúc có chút vội vàng hỏi.

Áo Lợi Duy Lạp thần sắc nhìn qua có chút quái dị, cười khổ lắc lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết phải nói như thế nào, có lẽ đây là một cơ hội cho chúng ta, nhưng cũng có thể là một cái bẫy.

Diệp Âm Trúc nhìn hắn nghi hoặc, lộ ra ánh mắt lo lắng và nghi ngờ.

Áo Lợi Duy Lạp nói:

- Doanh trại xuất hiện tại phía trước rất to lớn, quy mô của nó thậm chí có thể so sánh với trung tâm bổ cấp hậu cần phía sau Phật La lúc trước chúng ta tiến công vào lần đầu tiên đó. Nhưng cái doanh trại này rất quái dị. Nhân số quân phòng thủ vào khoảng hai vạn quân, cơ hồ tất cả đều tuần tra bên ngoài doanh trại, có thể nói là phòng ngự rất sâm nghiêm. Mà tại bên trong doanh trại, lại phần lớn đều là những đại xa do giác mã kéo. Từ bên ngoài nhìn vào, chứa trên những đại xa này giống như là lương thảo quân nhu quân dụng. Đặc biệt là lương thực rất nhiều. Ta ước tính sơ sơ một chút, nếu đây thật sự đều là lương thảo, thậm chí có thể hỗ trợ duy trì một đội ngũ hàng trăm nghìn quân.

Nghe xong Áo Lợi Duy Lạp báo cáo, Diệp Âm Trúc nhíu mày nói:

- Chẳng lẻ là Phật La nhân điều động? Chuẩn bị vận chuyển đến tiền tuyến hỗ trợ chủ lực bọn chúng, lại một lần nữa phát động tiến công Mễ Lan? Phật La nhân này xem ra cũng thật thần thông quảng đại, trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể cùng một lúc hỗ trợ sự tiêu hao nơi tiền tuyến còn có thể điều động một lượng quân nhu quân dụng khổng lồ như thế. Xem ra, chúng ta thực đã coi thường Phật La rồi. Lượng quân nhu quân dụng này xuất hiện ở phía trước chúng ta. Có lẽ, đây cũng là cái bẫy của Phật La nhân kia. Nếu như bên trong những xe ngựa này không phải chứa ‘lương thảo’ mà là ‘chiến sĩ’, chúng ta đây sợ rằng sẽ…

- Không, không giống là cái bẫy.

Áo Lợi Duy Lạp tựa hồ hạ quyết tâm mới nói ra những lời này.

- Hả?

Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng nói:

- Quân nhu quân dụng bộ đội lượng lớn như vậy xuất hiện đã làm người ta kỳ quái. Nhưng càng khiến ta ngạc nhiên hơn là: Hai vạn quân phòng thủ đó đều không phải là binh sĩ của Phật La, nhìn từ trên cờ hiệu, là quân của Lam Địch Á Tư và Ba Bàng vương quốc.

- Cái gì?

Diệp Âm Trúc lấy làm kinh hãi, liên tưởng đến trước đây tại bên trong Pháp Đế Duy Tư thành gặp phải Long kỵ tướng và Lam Địch Á Tư, Ba Bàng liên quân, trong lòng không nhịn được trầm xuống:

- Chẳng lẻ Lam Địch Á Tư ở dưới tình huống duy trì đối mặt với áp lực cường đại của Mễ Lan còn có thể điều động một nhóm binh sĩ và quân nhu quân dụng cấp cho Phật La nhân hay sao? Nếu như có bọn chúng hỗ trợ, e rằng tình huống đông tuyến vừa mới ổn định lại sẽ rất bi quan.

Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói:

- Mặc dù ta... rất không mong muốn nhìn thấy loại tình huống như vậy, nhưng ý nghĩ ta và ngươi lại giống nhau. Tuy nhiên ta rất kỳ quái, nếu như những quân dụng lương thảo này là vận chuyển cho Phật La. Tại sao gặp phải tại địa phương này. Nơi này vốn đã ra ngoài vùng thương thảo của thủ đô Phật La Quốc, hơn nữa ngay cả một chiến sỹ Phật La đều không có. Âm Trúc, nếu quân đồng minh đưa tới cho ngươi nhiều vật tư như vậy, ngươi sẽ làm như vậy hay sao?

Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút. Đáp:

- Sự tình có vẻ kỳ lạ, sợ rằng không phải đơn giản như vậy, chúng ta cứ suy đoán bừa cũng vô dụng. Xem ra, chỉ có tự mình đi xem, nghĩ biện pháp từ trong số tin tức thu được mới tốt. Hơn nữa, cho dù đây là một khối thịt béo, với tình huống của chúng ta hiện tại cũng không cách nào ăn được. Đại ca, ngươi giữ lại một ít Giác Ưng kỵ sĩ cảnh giới, lệnh cho những người khác đều được nghỉ ngơi đi. Hiện tại chúng ta cần phải làm ngay là nghỉ ngơi dưỡng sức mới được.

Tình huống tại chỗ nghỉ ngơi không thay đổi, mà phía trước xuất hiện tình huống bộ đội quân nhu quân dụng lại chỉ có Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp hai người rõ ràng minh bạch nhất.

Thân hãm hiểm cảnh, tâm trạng nôn nóng của Diệp Âm Trúc ngược lại từ từ trở lại yên tĩnh, hắn đem những chiến sĩ Cầm Thành bị thương ấy từ trong Sanh Mệnh Bảo Thạch giới chỉ phóng xuất ra, trong đó, tình huống... gay go nhất cũng chính là Chiến Tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. Cách Lạp Tây Tư bị thoát lực vô cùng nghiêm trọng, cả người đã hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ mê man, qua giải thích của Tử Diệp Âm Trúc đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của hắn.

Trong khoảng thời gian này, Cách Lạp Tây Tư thủy chung không có ăn thực vật đầy đủ, trạng thái thân thể vốn không phải là đỉnh cao, hơn nữa trước thời điểm cuối cùng của trận chiến ấy trùng kích trong cơn phẫn nộ điên cuồng đã tiêu hao cơ hồ toàn bộ năng lượng của hắn, cho nên mới lâm vào trong giấc ngủ say.

Lúc này biện pháp làm hắn khôi phục tốt nhất, chính là thu lấy một lượng lớn năng lượng, từ trong thực vật thu lấy một cách tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Có thể bây giờ lương thực Diệp Âm Trúc mang theo xa xa không đủ cung cấp cho hắn.

Truyền lệnh cho các chiến sĩ bị thương và sức lực tiêu hao nghiêm trọng ngồi quanh bên mình, Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, thông qua Thần Nguyên Ma Pháp Bào thật nhanh hấp thu năng lượng trong không khí tập trung vào mình, đồng thời, từ trong Tu Di Thần Giới lấy ra một thanh cổ cầm.

*Cốt làm bằng gỗ Đồng Mộc, tay cầm bằng sừng, vỏ bọc bên ngoài màu tím, dây vàng chỉnh ngọc, ngoài rìa khắc rồng chạm phượng. Bảy nấc màu đen, có những đường chạm hình rắn chạy dọc, trên thân và mỗi nấc đều có chạm trổ. Trên đàn có khắc “Đại thánh Di Âm", đúng là ‘Đại Thánh Di Âm cầm’ thanh cổ cầm tốt nhất vậy.

* (Cảm ơn tepga, huynhduongcongtu và huntercd đã dịch giúp đoạn khó nhai này. Rất cảm ơn.)

Vuốt ve dây đàn, Diệp Âm Trúc nhẹ giọng ngâm:

‘Dịch dương chi đồng, không tang chi tài, phượng minh thu nguyệt, hạc vũ dao thai’.

Thanh âm hắn tựa hồ rất nhẹ, nhưng truyền rõ ràng vào trong tai mỗi một vị chiến sĩ Cầm Thành ở xung quanh.

Đó là thanh âm dịu dàng và êm tai, Tử và bọn Bỉ Mông cự thú còn khá hơn một chút, nhưng kỳ dư các chiến sĩ quân đoàn khác cũng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ cảm giác được rõ ràng mười sáu chữ đơn giản này lại khiến cho tâm trạng chính mình tựa hồ trở nên bình tĩnh hơn.

Cảm xúc lớn nhất chính là Đức Lỗ Y chiến sĩ, bọn họ là một trong các chủng tộc gần với thiên nhiên nhất, tại thời điểm này, bọn Đức Lỗ Y phát hiện, cùng với mười sáu chữ ngâm xướng đó, khí chất của Diệp Âm Trúc trong khoảnh khắc xảy ra chuyển biến, hắn lúc này phảng phất biến thành một phần của thiên nhiên, cùng cổ cầm của mình, cũng cùng hết thảy chung quanh hoàn toàn dung hợp cùng với nhau, cái loại. cảm giác kỳ dị nầy khiến cho trong lòng bọn Đức Lỗ Y bỗng dưng sinh ra cảm xúc thân thiết mãnh liệt.

Tay trái đại, danh chỉ đối nhau ấn nhẹ, thế như tiếng chim cưu hót gọi mưa, tay phải thực, trung chỉ thanh khiết, thế như tiếng nước suối chảy sâu sa như ẩn như hiện, âm thanh nổi lên, tiếng đàn tinh tế hàm súc bồng bềnh phiêu dạt vang lên, chỉ pháp bất động lại khống chế thanh sắc lúc nhanh lúc chậm như nặng như nhẹ, sự hài hòa của thanh âm với giai điệu nhẹ nhàng trầm thấp, đem cầm chi cửu đức tinh tế sâu sắc phá vỡ mọi rào cản, êm dịu thẩm thấu qua tất cả, rồi tiếng đàn lại trầm ngưng cổ kỳ, diễn dịch đầy đủ là: ‘kỳ, cổ, thấu, nhuận, tĩnh, viên, quân, thanh, phương’ chín loại âm sắc tốt đẹp, giai điệu êm dịu mượt mà ấy làm thức tỉnh sức sống nguyên thủy nhất trong cơ thể các chiến sĩ Cầm Thành, tựa hồ theo cùng với sự vận động hài hòa của thanh âm mà các nguyên tố trong không khí từ từ phóng đầy ra.

Tử mặt lộ vẻ mỉm cười, khoanh chân tại bên người bạn tốt Diệp Âm Trúc, mặc dù thân thể hắn so với Diệp Âm Trúc lớn hơn nhiều, nhưng tại thời điểm này, cảm giác cho mọi người lại phảng phất giống như một gã cầm đồng, chỉ thuộc loại cầm đồng cho Diệp Âm Trúc.

Tử mang nhàn nhạt sau khi Diệp Âm Trúc ngâm xướng lúc đầu mười sáu chữ ấy đã bắt đầu phóng tràn ra, và nương theo tiếng đàn, tử quang nhàn nhạt này lại từng bước trở nên mãnh liệt dâng lên, hóa thành một vầng hào quang hướng ra xung quanh lan tỏa ra.

Dần dần, các chiến sĩ Cầm Thành đều nhắm mắt lại, trong vô thức, dụng tâm lắng nghe giai điệu tuyệt vời ấy.

Cho dù là thời gian qua Tử Thần long Lang kỵ binh lãnh khốc nhất và... Bỉ Mông cự thú cuồng bạo nhất vào lúc này khí tức đều đã theo tiếng đàn trở nên nhu hòa, hoàn toàn đắm chìm vào trong quang mang tử sắc thẫm đậm ấy.

Phần lớn các chiến sĩ Cầm Thành đều kiến thức qua cầm khúc của Diệp Âm Trúc công kích thì uy lực kinh khủng, nhưng cũng chưa có cảm thụ qua hiệu quả của cầm khúc tại phương diện trị liệu, vào giờ phút này, bọn họ mới cảm giác từ trong thâm tâm về năng lực của Cầm Đế.

Cảm xúc mạnh nhất chính là Sơn Lĩnh cự nhân, cùng với nhận thức về Diệp Âm Trúc không ngừng tăng lên, Minh càng ngày càng hiểu được tại sao Tử lại lựa chọn Diệp Âm Trúc làm bạn Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước của mình. Nhìn mặt ngoài, Diệp Âm Trúc tựa hồ nhờ vào lực lượng của Tử Tinh Bỉ Mông rất nhiều, nhưng chỉ có cùng Tử đồng dạng thân là Thần thú Minh mới hiểu được, trong thực tế, hẳn phải là Tử nhận được lợi ích nhiều hơn mới đúng.

Tử Tinh Bỉ Mông mặc dù là đứng đầu tứ đại thần thú, nhưng tốc độ phát triển cũng là chậm nhất trong tứ đại thần thú. Hắn đã nhận thức được Tử, sau này, lại phát hiện Tử tốc độ tăng lên chẳng những không chậm, ngược lại so với lúc trước chính mình phát triển thì còn nhanh hơn, mà tất cả những điều này rõ ràng là do dựa vào mối quan hệ với Diệp Âm Trúc.

Trong cầm khúc ẩn chứa nguồn năng lượng rất to lớn, ngay cả Sơn Lĩnh cự nhân là thần thú như vậy cũng không kềm nổi cảm giác giật mình, bên trong cầm khúc ấy cũng không phải ẩn chứa năng lượng của bản thân Diệp Âm Trúc, mà là đến từ thiên nhiên.

Bất luận ma pháp sư tu luyện ma pháp gì, đều cần lấy việc dẫn động ma pháp nguyên tố càng nhiều làm cơ sở, ma pháp nguyên tố từ đâu mà ra, hiển nhiên là trong không khí, giữa thiên địa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK