Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phải biết rằng, chính là do các nàng dẫn động tánh mạng chi nguyên của cả khu rừng rậm, mà diện tích mảng rừng rậm ấy rất lớn, muốn đi vòng qua cũng không dễ dàng.

Nếu không phải là nguyên nhân này, Diệp Âm Trúc cũng sẽ không đạn cầm thung dung như vậy hơn nửa ngày qua.

Khoảng cách ba mươi dặm đối với Diệp Âm Trúc và Tử mà nói căn bản không coi là gì, hai người toàn lực triển khai thân hình tựa như ảo ảnh dán sát mặt đất cùng phi hành, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy doanh trại ở xa xa. Doanh trại này diện tích thật lớn, thậm chí có cảm giác nhìn mỏi mắt cũng không thấy đâu là giới hạn.

Tình huống hoàn toàn giống như báo cáo của Áo Lợi Duy Lạp, mặc dù đã tới giờ cơm chiều, nhưng lực lượng tuần tra chung quanh doanh trại này vẫn cực kỳ nghiêm mật như trước, bất luận nhìn từ trên cờ xí hay là trang bị, những chiến sĩ trước mắt này rõ ràng đều không phải là thuộc về Phật La.

Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, hướng về Tử thấp giọng nói:

- Chúng ta vào xem thử.

Hai người tâm ý tương thông, Diệp Âm Trúc lấy ra Sanh Mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch... trước thu Tử vào trong đó, kim sắc quang mang trên song chưởng sáng bùng lên, thân hình chợt lóe, đã thông qua lực lượng của Thiểm, Lôi chui xuống lòng đất, hướng về doanh trại địch quân ẩn dấu hành tung đi tới.

Phòng ngự doanh trại như vậy, hiển nhiên là ở vị trí trung tâm mới có thể chứa đựng nhiều bí mật nhất, bởi vậy, Diệp Âm Trúc vẫn âm thầm đi thẳng một mạch đến vị trí trung tâm doanh trại, mới lặng lẽ nhẹ nhàng từ dưới mặt đất trồi lên.

Chung quanh là số lượng lớn lều bạt và xe ngựa, mỗi một chiếc xe ngựa đều đã được gia công đặc thù, bánh xe và các bộ phận thật cứng cáp, có vẻ cực kỳ vững chắc, trên xe ngựa rộng rãi lại chất đống những vật tư giống như một ngọn núi nhỏ.

Diệp Âm Trúc cũng không có dừng ánh mắt quá lâu ở trên xe. Mà là nhìn về lượng lớn xe ngựa bên cạnh lều bạt, rất nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu của mình, một mái lều đặc biệt thật lớn. Từ cờ xí và thủ vệ chung quanh mà nhìn, không cần phải hỏi, đây chính là soái trướng của doanh trại này.

Thân thể lại trầm xuống lòng đất. Khi Diệp Âm Trúc ngừng lại, hắn đã tới ngay ở phía dưới soái trướng, nhắm hai mắt lại, dùng hết sức dán mình phía dưới trướng bồng, tăng thính lực lên đến cực hạn, để cảm nhận sinh mạng khí tức trong trướng bồng.

Khiến cho Diệp Âm Trúc ngạc nhiên mừng rỡ chính là, bên trong trướng bồng cũng không có người, với việc che dấu thân hình rất dễ dàng, nhưng sinh mạng khí tức lại là không cách nào che dấu được. Quyết định thật nhanh, hắn trực tiếp trồi lên lặng lẽ thăm dò từ khắp mọi ngõ ngách bên trong soái trướng. Cũng nhanh chóng xóa bỏ những dấu vết chính mình lưu lại. Soái trướng rất lớn, nhưng bố trí lại rất đơn giản, vừa nhìn chính là xây dựng tạm mà thành, ngoại trừ cái bàn, vật không thể thiếu ở bên ngoài. Cũng không có bất luận vật trang trí gì. Diệp Âm Trúc có chút thất vọng, trong soái trướng thô sơ này cũng không có cái mà hắn nghĩ sẽ thấy được. Ngay lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Trong lòng vừa hơi động, thân mình lướt nhẹ, đã tới phía sau cái ghế soái vị lớn ngồi thụp xuống, ẩn giấu thân hình mình.

Có bảy, tám người từ bên ngoài đi vào, căn cứ trang phục bất đồng của bọn họ có thể phán đoán được những người này là trận doanh khác nhau, phân biệt thuộc về Lam Địch Á Tư và Ba Bàng, trong đó vóc người hai gã Ba Bàng tướng lãnh đặc biệt cao lớn, đều giữ lại đầu trọc bóng lưởng truyền thống của Bàng Bối cự hán Ba Bàng. Một thân khải giáp vừa dày vừa nặng mặc ở trên người bọn họ dường như là không có một trọng lượng nào.

Và mấy vị tướng lãnh Lam Địch Á Tư đế quốc vóc người nhìn qua thì mãnh khảnh hơn. Khải giáp trên người cũng khác nhau xa không có dày nặng như Bàng Bối cự hán vậy.

- Ở tại đây cứ luôn phải đi ra ngoài tuần tra, thật là toi công vô ích hao phí tinh lực, các vị đại nhân như thế nào còn chưa có trở về. Mã Tây Mạc Đại Đế không phải giao toàn quyền cho Lam Địch Á Tư bọn ngươi hay sao. Để chúng ta càng sớm càng tốt đưa đợt vật tư này chuyển đi, Thú nhân bên kia đã thúc dục rất lâu. Những ‘‘dã man nhân’’ này nếu thực vật không có đủ cũng sẽ không vì chúng ta mà bán mạng đâu.

Một gã Bàng Bối cự hán giọng như hồng chung nói. (chuông lớn)

Ẩn sau lưng ghế Diệp Âm Trúc nghe hắn nói xong, trong lòng tức thì có cảm giác thông suốt tất cả, những địch nhân này không có khả năng biết chính mình đang ở nơi đây, bởi vậy, những lời nói của bọn họ lúc này mà nói độ tin cậy tự nhiên là rất cao. Chuyển giao vật tư cho Thú nhân?

Nghe Bàng Bối cự hán nói Thú nhân là ‘‘dã man nhân’’, trên mặt mấy tên tướng lãnh Lam Địch Á Tư đều toát ra một nụ cười khó hiểu, phải biết rằng, bình thường bọn họ đều chỉ dùng ba chữ ‘‘dã man nhân’’ này để hình dung Bàng Bối cự hán.

- Đúng vậy, dựa theo thời gian tính toán các vị đại nhân cũng phải quay trở về rồi, chẳng lẻ đã nảy sinh chuyện xấu gì hay sao?

Một gã tướng lãnh Lam Địch Á Tư nhíu mày nói.

Bàng Bối cự hán lúc nảy khinh thường ‘hừ’ một tiếng:

- Thật không biết những Phật La nhân này lo lắng cái gì, bọn họ quả thực chính là phế vật, địch nhân chỉ có mấy ngàn quân, bọn họ lại phải dùng mười mấy vạn nhân để vây công, còn thỉnh năm vị Long kỵ tướng đại nhân và năm vạn chiến sĩ chúng ta qua. Nếu không có Đức Lạp Ngõa Lai quốc vương của Phật La hứa hẹn một nguồn lợi lớn, đại nhân bọn họ sẽ không gấp rút đi giúp hắn như vậy. ‘‘Hừ’’, Phật La này một lũ ngu ngốc, sợ là bị Mễ Lan nhân đánh cho chết khiếp, năm mươi vạn đại quân đến bây giờ vẫn còn rề rà ì ạch tại biên cảnh, nếu không phải bọn hắn thực hiện sách lược bất lợi, có lẽ chiến tranh đều đã kết thúc rồi.

Một gã Lam Địch Á Tư tướng lãnh lớn tuổi trầm giọng nói:

- Được rồi, các ngươi cũng đừng có phàn nàn nữa, chờ đại nhân họ quay lại chúng ta nhanh chóng đem vật tư cấp cho Thú nhân chuyển đi mới là quan trọng nhất. Hoàn thành được nhiệm vụ lần này, sau mấy tháng chúng ta có thể không cần phải tới nơi cực bắc khổ hàn này nữa. Nói rõ hơn, đây là lần thứ hai chuyển vận vật tư cấp cho Thú nhân. Chiến tranh kéo dài thêm như vậy đối với chúng ta cũng rất bất lợi, những Thú nhân đó làm tiêu hao vật tư mau chóng kinh người, mặc dù bọn họ mang đến áp lực rất lớn cho Mễ Lan Phương Bắc, nhưng muốn đánh tan lực lượng Mễ Lan Phương Bắc quân đoàn do Mễ Lan chi Thuẫn thống lĩnh chính là không thực tế, nhiều nhất cũng chỉ là dây dưa kéo dài mà thôi. Chỉ có chủ chiến trường hoặc là Phật La bên này giành được tính quyết định để thắng lợi, mới chính là mấu chốt để chiến thắng trận chiến này! Lam Địch Á Tư chúng ta mặc dù giàu có đầy đủ, nhưng dù sao với khoảng cách xa như vậy chuyển vận vật tư cấp cho Thú nhân cũng không phải là kế hoạch lâu dài được, Sự tiêu hao nhân lực, vật lực thật sự quá lớn.

Nếu nói khi trước còn có chút phân vân, lúc này Diệp Âm Trúc xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, Thú nhân tộc sở dĩ cùng Lam Địch Á Tư một phương đạt thành hiệp nghị, hiển nhiên là từ Lam Địch Á Tư thu được không ít lợi ích, hoặc là đạt được lời hứa hẹn gì đó, đồng thời, Lam Địch Á Tư và Ba vương quốc cũng dựa trên sự chi viện một lượng lớn vật tư này, khiến cho Thú nhân tộc có thể quấy nhiễu Mễ Lan đế quốc phương bắc mà không còn phải lo lắng về sau. Một lượng lớn vật tư này cũng không phải thuộc về Phật La, mà chỉ dùng để trợ giúp Thú nhân tộc. Nếu từ góc độ chiến lược mà nhìn, tầm quan trọng của lượng lớn vật tư này có lẽ hơn xa cái... trung tâm bổ cấp hậu cần của Phật La kia lúc ban đầu bị các chiến sĩ Cầm Thành hủy diệt.

Cho dù Diệp Âm Trúc từ thuở nhỏ tu luyện cầm ma pháp tâm tư trầm ổn lúc này cũng không nhịn được có cảm giác trống ngực đập loạn xà ngầu, bị Phật La xếp đặt vây công mặc dù nhận lấy tổn thất nhất định, nhưng cũng bởi vậy làm cho... lần chiến đấu này phát hiện được Lam Địch Á Tư đế quốc nhất phương như vậy một cái đại bí mật, chính đang là ‘ông già ở đồn ải mất ngựa, há chẳng phải là điều may’*.

Lam Địch Á Tư đế quốc nhất phương quả thật cũng chỉ có con đường thông qua Phật La này mới có thể mang vật tư giao cho Thú nhân, các vùng khác tiếp giới với Cực Bắc hoang nguyên đều là thuộc về A Tư Kha Lợi Quốc và Mễ Lan đế quốc.

‘Vận khí a vận khí’, Diệp Âm Trúc hiểu được, ở chỗ này tuyệt không thể dây dưa kéo dài, mảng rừng rậm ấy được Tinh Linh nữ tế ti thi triển ma pháp ngăn cản không ngớt một thời gian dài như vậy, một khi để cho Lam Địch Á Tư và Ba Bàng năm vạn đại quân đó trở về lại nơi đóng quân cùng với quân phòng thủ nơi này hội hợp, vả lại các chiến sĩ Cầm Thành chưa hoàn toàn khôi phục sẽ mất đi tất cả cơ hội. Chỉ đáng tiếc là ở trước mắt nhiều lương thảo như vậy, sau khi suy nghĩ thoáng qua, Diệp Âm Trúc chớp lấy cơ hội, đưa ra một quyết định chính xác.

Quang ảnh tử sắc thẫm đậm tựa như một bóng u linh đột nhiên xuất hiện tại trong soái trướng, vẻ ngoài lộ ra gần như một bóng cây đu đưa qua lại lượn lờ, trong phút chốc Diệp Âm Trúc lao ra, không đợi đối phương kịp phản ứng đã tới giữa những tướng lãnh này, thân dưới bất động, thân trên đồng thời hóa xuất tám đạo thân ảnh, Mặc Khắc Hi Kiếm mang theo hơi lạnh như băng chỉ thấy mủi nhọn đầy sát khí quét qua bao trùm lấy địch nhân.

Mỗi một gã tướng lãnh Ba Bàng hay là Lam Địch Á Tư đều cảm giác được chính mình đối mặt với một loại địch nhân cường đại, cực hạn của Ngạo Trúc kiếm pháp, khiến cho mỗi một đạo thân ảnh công kích hướng về bọn họ đều là thực thể.

Bóng trúc lượn lờ trôi qua trước tiên liền thôn phệ những tánh mạng trước mắt, không một ngoại lệ, mỗi một gã tướng lãnh địch quân đều xuất hiện tại ấn đường một cái lổ máu, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu rên cũng đều không có.

Thực lực Tử trúc thất giai, vượt hơn xa những tướng lãnh này nhiều nhất chỉ lam cấp thực lực, huống chi Diệp Âm Trúc lại rắp tâm tập kích bất ngờ.

Tám cổ thi thể cơ hồ cùng một lúc ngã về phía sau, nhưng kỳ dị chính là, thi thể bọn họ dường như được một cổ lực lượng vô hình nâng đỡ, ngã trên mặt đất mà không phát ra một chút âm thanh nào.

Tử quang chợt lóe, Tử bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Âm Trúc, có liên lạc linh hồn với nhau, Diệp Âm Trúc căn bản không cần giải thích Tử đã biết xảy ra việc gì.

- Tử, giúp ta hộ pháp. Dặn dò đơn giản một câu, Diệp Âm Trúc lập tức hành động ngay, Tử trúc đấu khí nhẹ lướt, đem tám cổ thi thể nọ sang một bên, Mặc Khắc Hi Kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm ảnh hư ảo trên mặt đất cực nhanh khắc họa lên, chỉ trong thời gian rất ngắn, một cái ma pháp trận đã được khắc họa hoàn thành.

Tử hướng Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói:

- Bên này giao cho ta, ngươi trở về đi.

Diệp Âm Trúc hướng Tử giơ ngón tay cái lên, song chưởng kim quang lóng lánh, nhẹ nhàng chui vào trong lòng đất mất hút.

Có Tử thủ giữ tại đó, Diệp Âm Trúc một chút lo lắng cũng không có, toàn lực vận dụng lực lượng Thiểm, Lôi, chỉ trong chốc lát hắn đã rời khỏi phạm vi khu doanh trại lớn nọ, vừa lên mặt đất, lập tức toàn tốc phóng về hướng đồn trú quân nơi các chiến sĩ Cầm Thành tạm thời nghỉ ngơi. Vì không muốn kinh động đến địch nhân, hắn thậm chí không có sử dụng Hồng Linh để phi hành.

Khi Diệp Âm Trúc trở về tới nơi đồn trú, các chiến sĩ Cầm Thành đã ăn xong bửa cơm, đang nghỉ ngơi thư giãn , có Giác Ưng kỵ sĩ trinh sát, bọn họ không cần lo lắng có địch nhân bất ngờ xuất hiện tập kích.

Áo Lợi Duy Lạp chính là biết Diệp Âm Trúc đi làm gì, thấy hắn bay nhanh trở về lập tức hỏi:

- Âm Trúc, tình huống thế nào?

Diệp Âm Trúc biết thời gian gấp gáp, Tử bên đó nếu bị địch nhân phát hiện, sẽ đối với chiến thuật dự tính hoàn hảo của mình có ảnh hưởng rất lớn, cũng không cần giải thích nhiều, lập tức truyền đạt mệnh lệnh toàn thể tập hợp.

Cầm Thành các quân đoàn đối với Diệp Âm Trúc do trong lòng thán phục, chỉ trong chốc lát đã tụ tập xong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK