Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Liễu Dật học kiếm mười năm với Niết nhân trong giấc mộng, có thể nói Bi Tứ Thức đã đạt tới mức tinh tuý, theo lý thì đệ nhất thức Trảm Thiên Bạt Kiếm đủ khả năng diệt hồn phách mà không làm tổn thương thân thể, sử dụng có tính toán tất chém đứt được hồn phách dung nhập vào cơ thể Diệp Diêu, còn sự thật như thế nào chàng chưa thử qua, nhưng nếu chàng không làm thì nữ hài sẽ bị oan linh trong nội thể giết chết.

Trong mắt Liễu Dật lóe lên hồng quang, dải tàn ảnh màu đen bên tay phải loáng qua, lưỡi kiếm trắng toát kéo theo hắc sắc khí tức, phát ra một lưỡi kiếm ánh sáng màu trắng hoàn mỹ, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, loé rực trong không trung rồi tan biến, không một loại kiếm khí nào có thể sánh với nó. “Choang” một tiếng, tay trái Liễu Dật lại cầm trên cán kiếm, tay phải buông xuống, phảng phất như kiếm chiêu vừa rồi chỉ là ảo giác còn chàng chưa hề động đậy.

Mây đen trên trời tan đi, vầng thái dương lại hiện lên, mái tóc bạc của Liễu Dật tung bay theo gió, hai mắt chàng nhìn chăm chắm vào thân thể Diệp Diêu, đột nhiên từ sống mũi Diệp Diêu loé lên một đạo bạch quang hướng thẳng xuống phía dưới, hai đạo hắc khí từ thân thể bay ra, trong đám khí đen phát ra âm thanh: “Ta chết nhưng người của Quỷ tộc sẽ luôn bám theo ngươi, ngươi chuẩn bị cho kỹ.”

Liễu Dật không lý đến hắc khí đang dần dần phân tán đó mà chăm chú quan sát sắc mặt thiếu nữ đang từ từ khôi phục lại như thường, kiếm của chàng quả nhiên chặt đứt oan linh đã dung hợp với hồn phách trong cơ thể nàng.

Đột nhiên, bạch phát lão đầu chạy tới nói: “Người vừa làm cái gì, ngươi đã giết chết con gái của ta rồi”. Lão đầu nắm lấy cổ áo chàng, hình như đang phát cuồng.

Đột nhiên, một thanh âm yếu đuối vang lên: “Cha, cha đang làm gì vậy?”

Bạch phát lão đầu quay phắt lại, thấy ái nữ đã nằm liệt giường hai tháng nay, đột nhiên ngồi dậy, như không có việc gì xảy ra.

Lão vội bỏ tay ra khỏi cổ áo Liễu Dật, ngồi xuống bên cạnh lục y thiếu nữ, giọng kích động: “Diêu nhi, con đã tỉnh thật rồi, tỉnh thật rồi, làm cha lo suýt chết, cha vốn tưởng không còn được thấy con tỉnh lại, người đầu bạc phải đưa tiễn kẻ đầu xanh.”

Trong lúc bạch phát lão nhân đang kể lể, ngân quang loé lên, một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu đen từ không trung hạ xuống sân, cùng lúc đó, từ ngoài cửa tiến vào một bạch y nữ tử cùng với bốn hộ vệ cầm trường kiếm, họ là Thất Nguyệt và Thiên Kiêu cùng tứ hộ vệ, họ đều đến đây vì muốn xem chuyện gì xảy ra.

Liễu Dật không nhìn đám người mới tới mà chỉ nói với bạch phát lão nhân: “Tiền bối, con gái của ông bị oan linh của Quỷ tộc phong ấn dung hợp hồn phách, nếu trong một tháng không có người cứu, nàng sẽ chết, thân thể bị oan linh vĩnh viễn chiếm lấy.”

Thất Nguyệt và Thiên Kiêu nghe xong đều thất kinh, họ là người trong tam giới đương nhiên biết truyền thuyết về Quỷ tộc, nhưng Quỷ tộc và địa phủ đã có khế ước, vĩnh viễn không bước vào Nhân gian giới nửa bước, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng điều họ kinh ngạc nhất lại là vấn đề khác, ai cũng biết bị oan linh dung hợp hồn phách thì chỉ có con đường chết, dù tu vi có cao cũng không có biện pháp cứu chữa, nhưng theo lời nói chuyện của hai người, lục y thiếu nữ rõ ràng bị oan linh dung hợp hồn phách, tại sao lại vô sự?

Bạch phát lão đầu đứng bật dậy, nói: "Đa tạ, đa tạ, đa tạ ngài đã cứu con gái lão. À, đúng rồi, tiểu lão tên là Diệp Đồng Lân, thực sự cảm tạ ngài rất nhiều. Vừa rồi lão đã sai, còn tưởng ngài bạt kiếm với tiểu nữ, trong lúc khẩn cấp không kịp cân nhắc, tất cả là tại cặp mắt này, già rồi, vô dụng rồi.”

Ánh mắt Liễu Dật nhìn thẳng vào bạch phát lão đầu đáp: “Vừa rồi tiền bối không có lỗi, tại hạ quả có bạt kiếm với lệnh ái nhưng để chém oan linh trong thân thể, tuyệt không phải để giết lệnh ái, vì thế tiền bối không có nhìn sai.”

Một câu ngắn ngủi đó, làm chấn kinh mọi người, trong tam giới ngày nay, không kiếm giả cao thủ nào có kiếm pháp đến mức diệt hồn phách mà không làm gây tổn thương thân thể, lẽ nào đó là cảnh giới tối cao của kiếm đạo? Bốn hộ vệ đứng sau lưng Thiên Kiêu hiển nhiên là cao thủ dụng kiếm, nhưng trước mặt Liễu Dật, họ tự nhiên cảm thấy ngay cả tư cách cầm kiếm mình cũng không có.

Đột nhiên Diệp Đồng Lân nhìn thấy trong sân có nhiều người đến thế bèn quát: “Tất cả các ngươi là ai, cớ gì lại xông vào sân nhà lão?”

Thất Nguyệt và Thiên Kiêu nhất thời không nói được gì, họ chỉ nghĩ tới những tâm sự trong lòng, giờ bị Diệp Đồng Lân hỏi không biết trả lời ra sao.

Liễu Dật lên tiếng: “Tiền bối, ta nghĩ họ biết lệnh ái bình an, nên đặc biệt đến đây để chúc mừng…”

Không rõ Diệp Đồng Lân thật sự già đến độ ngây thơ hay cố tình giả vờ, lão nói: “Thế hả, tốt tốt, cùng vào trong nhà uống chung rượu chúc mừng.” Nói xong, quay người đỡ lấy Diệp Diêu.

Liễu Dật liếc mắt qua thân mình Thất Nguyệt, tuyệt không nhìn đến Thiên Kiêu, đi theo chân Diệp Đồng Lân vào trong phòng.

Thất Nguyệt nhìn thân ảnh của Liễu Dật, đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó, nói thầm: “Là người đó, là tiên sinh đoán mệnh cho ta? Ma khí tức vừa rồi là do ông ta xuất ra?” Nàng không muốn nghĩ nhiều, phải vào phía trong nhìn tận mắt, nghe tận tai để chứng minh. Nàng không nhìn Thiên Kiêu, quay người bước theo Liễu Dật.

Thiên Kiêu nhìn mọi người, nói: “Các vị ca ca, các vị chắc vô cùng kính trọng cây kiếm pháp của huynh ấy, chúng ta đi vào trong xem thử.”

Bốn người gật đầu, theo chân nàng.

Căn phòng vốn không lớn, nháy mắt đã chật ních những người, tứ hộ vệ tuyệt không ngồi xuống, chỉ đứng sau lưng của Thiên Kiêu, nhưng nhãn tình thì tập trung quan sát hắc y nhân tóc trắng thần bí.

Năm người ngồi quanh chiếc bàn bát tiên, Diệp Đồng Lân quay lại quát A Ngưu: “Nhìn cái gì, còn không mau rót trà?”

A Ngưu liên mồm dạ vâng, chạy nhanh ra ngoài.

Đến lúc này, Thất Nguyệt ngồi bên cạnh Thiên Kiêu mới quay đầu nhìn, tức thì trong lòng thất kinh: “Là cô, Cát Lợi Nhi, cô không chết à?”

Thiên Kiêu cảm thấy có chút kỳ quái, Cát Lợi Nhi là ai nhỉ? Lẽ nào mình và cô ta giống nhau đến thế? Sao lại có nhiều người quen cô ta như vậy? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thất Nguyệt, Thiên Kiêu cười nhẹ nói: “Cô nhận lầm người rồi, ta không phải là Cát Lợi Nhi, ta tên gọi Thiên Kiêu.”

Thất Nguyệt nhìn kỹ lại, nhận ra đối phương quả nhiên không phải là Cát Lợi Nhi, ít ra thì khí chất, động tác, ngôn ngữ đều không giống, nhưng khuôn mặt, thân hình, thì y hệt, nàng vội nhận lỗi: “Xin lỗi, ta nhìn nhầm người.”

Diệp Đồng Lân không buồn để ý đến hai người, lão không cảm thấy hứng thú với câu chuyện của họ, thấy A Ngưu đang cầm một bình trà lớn đi vào, vội rót cho Liễu Dật và nói: “Ân nhân, nếu không có ngài thì lão già này đã phải người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, nào, uống chén trà nhấp giọng, đây là trà hoa nhài do nhà trồng.”

Liễu Dật nhìn lão đầu, quay lại nhìn Thất Nguyệt và Thiên Kiêu, nói: “Tại hạ nghĩ các vị chúc xong rồi, không cần phải lưu lại đây, tại hạ và vị Diệp sư phó này có việc quan trọng cần bàn, nếu các vị không phiền lòng, có thể đi trước.”

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật, đột nhiên bị đôi mắt chàng níu giữ, trong đó đầy bi thương với tang thương, quen thuộc quá, là ai nhỉ? Nhưng nàng tuyệt không đến nỗi ngẩn ra, nói một vài câu chúc mừng với Diệp Đồng Lân rồi quay người bỏ đi.

Thiên Kiêu và tứ hộ vệ cũng không ở lại làm gì, sau khi chúc mừng, bọn họ đều ly khai, trong chớp mắt, cả căn phòng trở lại an tĩnh, chỉ còn lại Liễu Dật, Diệp Đồng Lân với Diệp Diêu và A Ngưu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK