Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy cái đèn lồng đó lại đến rồi!"

Nhìn thấy một chuỗi hồng sắc du du đãng đãng, Quỳnh Dung luôn không thể ngồi yên, lập tức nhảy nhót vỗ tay ầm ỹ.

Thiếu niên đang luyện đến cảnh giới huyền diệu của Luyện thần hóa hư, tuy hai mắt nhắm lại, nhưng dường như có con mắt thứ ba nhìn thấy rất rõ dáng vẻ nhí nhố của Quỳnh Dung.

"Hà...Quỳnh Dung không gọi mấy tiền bối mà lại gọi mấy cái đèn lồng, thật là đại bất kính".

Hiện tại Tỉnh Ngôn dù đang trong Luyện thần hóa hư, cũng có thể suy xét được tình hình xung quang.

Lại nói mấy ngọn đèn lồng mà Quỳnh Dung nói, gần đây rất hay xuất hiện khi Tỉnh Ngôn tu luyện Thái hoa đạo lực. Lần đầu nhìn thấy, Tỉnh Ngôn còn có chút kinh dị, biểu dạng linh dật phiêu đãng đó, không giống bất cứ dạng sinh linh nào. Khi y đem dị trạng này nói với Trần Tử Bình, mới biết quang đoàn lóng lánh như sứa dưới long cung đó, lại là hồn linh của những người tu chân không thể phi thăng trong Thượng Thanh cung.

Thì ra, Thượng Thanh cung La Phù sơn là đại phái ngàn năm, có rất nhiều người đạo đức uyên thâm, pháp lực cao cường. Nhưng cuối cùng có được cơ duyên phi thăng thì chỉ một số rất ít. Trường sinh, đối với đại đa số người tu đạo, cũng giống như là mò trăng đáy nước. Mấy võ sĩ đắc đạo mà người thế nhân hay truyền tai nhau, chẳng qua là sống lâu hơn người thường chút thôi.

Bất quá, trên con đường đạo dài đằng đẵng, cũng có những nhân tài kiệt xuất, sau mấy trăm năm thì tuy thân thể trở về với cát bụi nhưng hồn phách không thể tan, vẫn còn lưu lại, phiêu đãng trong động thiên phúc địa nhân gian. Đối với những hồn phách tiền nhân này, đám hậu bối thường cung kính gọi là:

"Đạo hồn".

Có lẽ, đối với những đạo hồn có thể du đãng giữa thiên địa mấy trăm nay thì cũng coi như là trường sinh rồi. Chỉ có điều, bọn họ có hay không có suy nghĩ, thì không người nào biết được.

Hiện tại, quang đoàn hồng sắc phiêu đãng ngoài trước Thiên điểu nhai đó, chính là "Đạo hồn" của cao nhân các đời trên Thượng Thanh cung sau khi hóa thể lưu lại. Quang đoàn hồn ảnh phiêu phiêu đãng đãng này, hiện đang bay lượn trong linh khí rực rỡ đầy trời, càng khiến bầu đêm trước Thiên điểu nhai, biến thành ảo cảnh như trong mộng.

Đương nhiên, đối với mấy người trên Thiên điểu nhai mà nói, cảnh sắc tuyệt đẹp như mộng ảo trước mặt này, cũng chỉ có Quỳnh Dung mới có thể nhìn thấy hoàn toàn. Mấy người kia, chỉ thấy được quang đoàn hồng sắc du du đãng đãng trong ánh trăng mà thôi.

Thấy những đạo hồn lại đến, Tỉnh Ngôn cũng không chú ý, chỉ tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thiên địa linh khí dào dạt chuyển động quanh mình. Cây cối quanh Thiên điểu nhai, lúc những đạo hồn bay đến thì xao động một trận, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh trong bóng đêm. Còn trân cầm kì thú đang tiềm tàng, bọn chúng vẫn có chút không quen với những tinh phách linh khí bức người này.

Sau khi tạm thời bình ổn sự bất an, trân cầm kì thú từng qua lớp tập huấn ở Tứ Hải đường, hiện lại chuyên tâm tắm gội thiên địa linh khí đang kéo đến quanh người Tứ Hải đường chủ, mỗi con một phương thức, tận lực luyện hóa tinh hoa càn khôn không dễ có này.

Những trân cầm dị thú nhân gian khó thấy này, thậm chí còn có vài tinh linh thảo mộc, không biết đã sống ở La Phù động thiên bao lâu. Hiện tại, cứ mỗi lần thiếu niên thi triển Luyện thần hóa hư, đối với bọn chúng mà nói, đều chẳng khác gì bữa tiệc thịnh soạn.

Sau khi trải qua một trận tao động, Thiên điểu nhai lại trở lại bình thường. Chỉ có tiểu Quỳnh Dung vẫn ở đó chỉ chỉ rỏ rỏ, vỗ tay nhảy nhót, muốn bay đến chơi với quang đoàn đó.

Tuy hiện thượng không Thiên điểu nhai hệt như một vùng không trung rất yên tĩnh. Nhưng không ai chú ý, ở trong quang đoàn hồn ảnh phiêu nhiên trong quang khí đó, có một hồn ảnh dường như không phải di động tùy tiện. Đạo hồn này, so với những hồn ảnh khác thì quang hoa hồng sắc càng mạnh. Nếu chăm chú nhìn lâu thì cảm giác hơi chói mắt. Nếu quan sát kỹ càng, hình dạng vốn có của đạo hồn này, không giống bộ dạng hỗn độn của những hồn ảnh khác. Quang ảnh hồng sắc quanh nó, như vẫn lưu lại hình ảnh tay chân mờ mờ, đang phiêu động theo gió.

Đạo hồn khác hiện đều trôi nổi trong gió, tựa hồ không khống chế được quỹ đạo. Chỉ có đạo hồn đó, lại dần dần chuyển động về phía thiếu niên. Chỉ là, khi phiêu phiêu về phía trước thì lại có chút do dự bất quyết, tiến bốn thì lui ba, như đến như không, dường như đang rất đắn đo.

Tình trạng tiến thối lưỡng nan đó không duy trì lâu. Khi linh khí động thiên tràn trụa dần dần nhạt đi, Tỉnh Ngôn sắp kết thúc buổi tu luyện, thì đạo hồn đó giống như cuối cùng đã hạ quyết tâm, bất ngờ lao đến chỗ thiếu niên đang ngồi!

Rất khó tưởng tượng, hình ảnh quỷ mị đang chuyển động nhanh như chớp ấy chính là quang đoàn ảo ảnh phập phù trong gió khi nãy. Còn vị thiếu niên đang xuất thần, đột nhên cảm thấy tinh quang nguyệt hoa khắp trời, trong chớp mắt đã tiêu thất trước mặt.

"Đã phát sinh chuyện gì?"

Vừa thấy cảnh giới an tĩnh và trong sáng của bản thân chuyển sang hắc ám, thiếu niên vốn đang thả nổi tâm thần thình lình giật mình. Dùng tinh thần quan sát, phát hiện một quang đoàn đỏ sẫm đang cực lực rẽ khí lao đến thân mình!

Còn không đợi hoàn toàn có phản ứng thì cảm thấy một sự đau đớn tận xương cốt dâng lên. U hồn xông tới đang nỗ lực bài trừ hồn phách nguyên linh của bổn chủ.

Sự đau đớn trong chớp mắt ào lên này thật khó mà chịu đựng. Thân thể như bị búa đóng, cưa xé, ngay cả vùng vẫy kêu la cũng không thể, đừng nói vùng vẫy chân tay, ngay cả nhúc nhích đầu cũng không thể được.

Thiếu niên rơi vào trong băng hàn hắc ám, nếu như còn kịp phán đoán, thì chỉ cảm thấy nỗi thống khổ này, so với nỗi khổ cạn kiệt Thái hoa đạo lực hồi trước, dường như còn thê thảm hơn mấy phần.

Nhưng vào lúc nguy cấp này, thần kiếm Dao quang vào mấy lần trước đều xuất thủ tương trợ, lần này lại không chút động tĩnh. Kiếm thân u ám đang phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, dường như khoát tay đứng bên quan sát thiếu niên ứng phó thế nào.

"Quả nhiên cái gì tự nhiên có cũng không giữ được, lần này lão thiên đến thu hồi..."

Nỗ lực thu liễm tinh thần, tranh cự mấy lần với hồn linh xâm đoạt đều không có hiệu quả. Dần dần, Tỉnh Ngôn không còn muốn đấu tranh, chuẩn bị đối diện với kết cục hồn phi phách tán.

Lúc này, linh quang tụ tập trên thượng không Thiên điểu nhai vẫn còn chưa tan hết, đang tán phát ánh sáng mờ mờ trong không trung. Dị hồn xâm đoạt thể xác đang sáng lên hồng quang quỷ dị, dần dần chiếm giữ thể xác của thiếu niên. Sơn dã La Phù vẫn yên tĩnh thanh dật dưới ánh trăng, nhưng trong gió đêm thổi qua, dường như mang theo tiếng cười lạnh đắc ý. Theo tiếng cười lạnh này, trong sơn dã trước Thiên điểu nhai Bão Hà phong, dường như cũng có một cái gì đó kì dị đang sôi sục. Trong rừng cây, dốc núi vốn yên tĩnh trước nhai, hiện tại đã đầy rẫy tiếng gầm gào phẫn nộ.

Ngay khi mọi âm thanh đều dẫn đến tịch diệt, linh hồn khổ nạn sắp giải thoát, thình lình, thiếu niên đã hoàn toàn buông tay, đột nhiên cảm giác có một sự lưu chuyển quen thuộc xuất hiện.

Quen thuộc như thế, thân thiết như thế, hoạt sướng như thế, không linh như thế, không phải là thái hoa lưu thủy mà bản thân đã luyện gần năm nay sao?

"Cũng tốt, hôm nay cuối cùng lại dùng đến nó. Đáng tiếc, nó không phải 'Phệ hồn'".

Thiếu niên đã là thần hồn hoảng hốt, hiện tại lại biến thành bình tĩnh điềm nhiên. Tuy phải vận chuyển Thái hoa đạo lực như lưu thủy nhưng không có lòng quá tranh đua. Có lẽ, đây đúng là lần vận chuyển đạo lực cuối cùng của y trên nhân gian.

Đè nén đau đớn, nỗ lực kết nối tinh thần cùng với lưu thủy. Vào lúc này, nhờ Thái hoa đạo lực lưu chuyển không nghỉ mà thiếu niên dường như đã khôi phục lại tinh thần. Lúc đầu chỉ là mơ hồ vài luồng, chốc lát đã tăng lên hơn hai mươi luồng, lưu chuyển vào thân thể, xuyên qua quang đoàn đã xâm chiếm hơn nửa thân thể.

Từng luồng lưu thủy đó mỗi lần xuyên qua quang đoàn thì im lìm kéo đi một sợi quang ảnh trong quang đoàn, dung nhập chúng vào trong lưu thủy đang vận chuyển không ngừng. Quang ảnh vốn sắc đỏ, dung nhập vào trong Thái hoa đạo lực, chớp mắt đã không còn màu sắc vốn có, hòa tan vào trong dòng chảy vô hình luôn.

Đối diện với sự ăn mòn âm thầm đó, đạo hồn không mời mà đến dường như không hề phát giác, vẫn đang cổ vũ chúc mừng cho cuộc sống mới sắp đến. Nhưng sau khoảng khắc, nó đột nhiên kinh hãi: Bản thân đang rơi vào tai họa tiệt diệt!

Tiếp tục hay bỏ chạy?

Chỉ chần chừ thoáng chốc, hồn linh cường hoành này đã bị dòng chảy càng lúc càng lớn đó cuốn phăng đi, hồn phách đã phiêu đãng mấy trăm nay, chớp mắt đã tịch diệt.

Nhất thời, sơn dã tao động bất an đã trở lại sự tịch mịch vốn có.

"Úy? Trên trời sao có nhiều khí màu như thế?"

Thiếu niên như tỉnh khỏi cơn mộng, sau khi mở mắt thì thấy trên không trung đang có hàng vạn sợi khí màu lưu động. Đang chuẩn bị đứng dậy thì phát hiện sau khi trải qua trường khổ nạn này, toàn thân lại không có chút đau đớn nào.

Đứng dậy múa máy chân tay, bỗng nghe Cứ Doanh dùng ngữ khí quan tâm hỏi:

"Tỉnh Ngôn, ngươi không sao chứ?"

Quang đoàn hồng sắc vừa rồi, từ lúc xâm nhập đến lúc bị tiêu diệt, kì thật cũng chỉ mất thời gian chừng nửa tuần trà. Thiếu niên hiện tại thần sắc vẫn như thường nên khiến mấy người xung quanh không biết đã phát sinh chuyện gì. Cứ Doanh nghe chim thú trong núi kêu gào, lại thấy đoàn hồng quang bất ngờ xâm nhập thân thể Tỉnh Ngôn, trong lòng không khỏi lo lắng cho Tỉnh Ngôn.

"Cũng không có gì".

Nghe Cứ Doanh quan tâm hỏi, Tỉnh Ngôn chỉ điềm đạm đáp. Hiện tại, y không có tâm tình kể chuyện kì quái vừa phát sinh với mấy nữ nhân. Chuyện này vốn siêu việt lạ thường, nói ra lại khiến bọn họ lo lắng.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, mười mấy đạo hồn du du đãng đãng, vẫn lơ lửng trong ánh sáng nhàn nhạt, dường như không biết trường kinh tâm động phách vừa phát sinh. Ngơ ngẩn một hồi, Tỉnh Ngôn không khỏi thầm than:

"Thì ra đạo tràng thanh tĩnh này, cũng không hẳn là thái bình".

Lại nghĩ đến vừa rồi bản thân đã luyện hóa đạo hồn "Tiền bối", Tỉnh Ngôn không biết là nên thống hận, hay là phải thương xót nữa.

Đang xuất thần bỗng cảm giác có một vật lạnh lẽo đặt vào tay. Cúi đầu nhìn, chính là thanh kiếm nãy giờ vẫn bàng quan. Hiện tại, thanh cổ kiếm tên "Dao quang", hiệu "Phong thần" này, đang ôn thuận chuyển động dúi vào trong tay y. Đối với Tỉnh Ngôn mà nói, đây là lần đầu tiên y thấy quái kiếm này thân mật với mình như thế, khiến y nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

Đang vuốt ve thân kiếm, nghĩ ngợi linh tinh thì lại nghe tiểu muội muội Quỳnh Dung ở bên lên tiếng kêu:

"Ca ca..."

"Hả?"

"Muội biết huynh nhất định có thể đả bại ngọn đèn đó!"

Lần này thật ngoài ý liệu của Tỉnh Ngôn, bản thân vừa rồi "nuột" một ngọn đèn lồng theo như cách nói của Quỳnh Dung, nhưng lần này nó không nói ra mấy lời mắc cười, chỉ dùng đôi mắt sáng như sao ngước lên nhìn y. Trên hai gò má trắng loáng, tràn đầy nét tiếu ý.

"Ừ!"

Sau khi hiền hòa đáp lời, Tỉnh Ngôn đưa tay kéo tiểu thiếu nữ đến trước người. Vừa trải qua một trường đại nạn bất ngờ, hiện tại tất cả những gì bên cạnh đều trở nên khả ái trân quý.

Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện vầng trăng treo trên vạn dặm trời, hiện đã tròn vành vạch.

"Hà, ngày mai là tết Trung thu rồi".

Đêm nay, trước khi ngủ, nhìn ánh trăng qua song rọi vào phòng, thì phát hiện nhãn thần của bản thân biến thành vô cùng sáng rõ, ngay cả chút xíu bụi lẫn trong ánh trăng khó phân biệt, đều nhìn thấy rất rõ. Lại nghĩ đến sau này bản thân lại có thể nhìn thấy linh quang dị thải mà vốn chỉ có Quỳnh Dung thấy được, Tỉnh Ngôn không sao ngủ được.

"Là Thái hoa đạo lực của ta tiến triển, hay là bởi vì đạo hồn đó mang lại dị biến?"

Lại nhớ đến tình cảnh chuyển nguy thành an khi nguy hiểm cận kề, thì bỗng nhớ đến hôm nọ, Linh Hư chưởng môn từng nói qua mấy lời với mình:

"...Thuật Phi nguyện lưu quang trảm tiến triển không nhanh? Tỉnh Ngôn ngươi cần biết, chân pháp của Thượng thanh ta không thể luyện như các thuật khác. Huyền thuật Thượng thanh, nếu như muốn luyện thành, đều phải có đạo đức tu vi tương trợ. Ngươi sau khi quay về, phải nghiên cứu thêm nhiều điển tịch của bổn giáo mới được".

Nhớ đến lời của Linh Hư, thiếu niên như có sở ngộ, liền lật người xuống giường, đi đến bên án lấy cuốn Đạo đức kinh trên đó mà bản thân đã đọc qua đọc lại không biết bao nhiêu lần, đem đến giường đọc dưới ánh trăng.

Lật qua mấy tờ, vừa hay nhìn thấy mấy chữ:

"Đạo của trời, không tranh giành mà đạt bằng thiện tâm".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK