Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói đến ba người Sở Phong, Bàn Phi Phượng, công chúa tại rạch Bồ Đào, rốt cuộc đợi đến trời tối, vừa muốn tìm thôn trưởng thì thôn trưởng đã đi tới tìm:

- Công tử muốn ra khỏi thôn thì mời đi theo ta!

Đám người Sở Phong mới đi theo thôn trưởng, thôn dân cũng đi theo phía sau, bất tri bất giác đã đi tới cửa ra dòng sông băng, tuy nhiên cửa ra lờ mờ rất không rõ, ngược lại những hố bẫy ở hai bên cửa ra thì rất rõ.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Đi ra từ nơi này?

Thôn trưởng gật đầu, Sở Phong nhíu mày:

- Dòng sông băng cũng kỳ lạ thật, căn bản đi ra không được? Còn có một con Huyết Ban báo canh giữ!

Thôn trưởng không trả lời, nhưng châm lên ba cây đuốc rồi đưa cho Sở Phong, Phi Phượng và công chúa, rồi thôn trưởng nói:

- Mời ba vị châm lên những cái hố trên mặt đất!

Sở Phong khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Hắn duỗi cây đuốc vào hố, ngọn lửa mới vừa tiếp xúc thì dưới hố lập tức "bùng" lên ngọn lửa hừng hực, cao tới bảy xích, Sở Phong cũng bị giật mình, tiếp theo bên cạnh lại "bùng" nhảy lên một luồng lửa, và tiếp theo là tiếng thét "A" hoảng hốt của công chúa, cây đuốc trong tay đã rơi xuống mặt đất, hiển nhiên đã bị ngọn lửa hù dọa.

Sở Phong liền nói:

- Công chúa đừng châm, để cho ta và Phi Phượng châm là được rồi!

Thôn trưởng liền nói:

- Công tử, vị cô nương này muốn rời khỏi đây thì phải tự mình châm!

Công chúa nhặt lên cây đuốc và nói:

- Công tử yên tâm, ta sẽ cẩn thận!

Vừa nói vừa nhặt lên cây đuốc và duỗi vào một cái hố khác, dưới động lại "bùng" nhảy lên một luồng lửa cao bảy xích, công chúa vẫn bị giật mình nhưng không bị hoảng hốt như lúc trước nữa.

Ba người từng bước châm hết toàn bộ hố bẫy trên mặt đất, hai bên cửa ra lập tức sáng rực ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ rạch Bồ Đào, nhưng kỳ lạ là cửa ra dòng sông băng vẫn lờ mờ không rõ, nhìn qua như chìm trong một vùng sương mù.

Lửa dưới hố cháy rất mạnh, mỗi một ngọn lửa cũng cao tới bảy xích. Hiển nhiên, những ngọn lửa này hợp thành hai đồ án khổng lồ, tuy nhiên thực sự quá lớn nên rất khó thấy rõ.

Đột nhiên Sở Phong cảm thấy hai đồ án bằng lửa này có một loại cảm giác quen thuộc, hắn phi thân về phía sau đứng lên một gốc cây vân sam, cây vân sam này cao tới 6,7 trượng. Sở Phong đứng ở trên đỉnh quan sát, hai đồ án bằng lửa thoáng chốc hiện rõ trước đáy mắt, hắn kinh ngạc đến ngẩn người.

Bàn Phi Phượng thấy vẻ mặt giật mình của Sở Phong cũng phi thân nhảy lên vân sam, khi nhìn xuống phía dưới cũng không khỏi hô "A" một tiếng, sau đó nhìn sang Sở Phong, Sở Phong cũng nhìn sang nàng, cả hai đều rất kinh ngạc.

Hai người trở về mặt đất, công chúa thấy Sở Phong kinh ngạc nên mới ngạc nhiên hỏi:

- Công tử thấy được cái gì vậy?

Sở Phong nói:

- Công chúa muốn nhìn hả?

Nói rồi một tay ôm lấy eo công chúa rồi nhảy lên trên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh cây vân sam.

Công chúa đột nhiên đứng tút ở trên đỉnh cây vân sam thì hơi hoảng hốt, song có Sở Phong ôm lấy nên cũng an tâm, khi vừa cúi xuống nhìn thì thoáng sửng sốt hô lên:

- Thái Cực? !

Chỉ thấy hai bên cử ra hừng hực ngọn lửa, quả là cấu thành hai hình đồ án, bên trái là âm, bên phải là dương, vừa lúc hợp thành Âm Dương Thái Cực đồ án!

Ngọn lửa hừng hực dương lên, hùng vĩ mà rộng lớn, cổ kính mà xa xăm!

Sở Phong ôm lấy công chúa nhảy xuống cây vân sam, đi tới cạnh thôn trưởng và hỏi:

- Thôn trưởng, lửa từ những cái hố này. . .

Thôn trưởng nói:

- Những cái hố này là do vị Nga Mi nữ tử năm đó để lại, nàng nhắn lại, đợi khi nào gặp được công tử thì hãy châm lên lửa, dẫn công tử ra ngoài!

- Làm sao ra ngoài?

- Công tử chỉ cần đi qua ngọn lửa, đi thẳng về phía trước là được!

Sở Phong kinh ngạc:

- Vậy chẳng lẽ vẫn còn phải đi qua dòng sông băng kia sao? Cũng được, đi không ra thì quay trở về!

Thôn trưởng chặn lại nói:

- Công tử, một khi đã bước lên thì chỉ có thể đi thẳng về phía trước, không thể trở về, càng không thể quay đầu lại nhìn!

- Hả? Quay đầu lại nhìn một cái cũng không thể?

- Những điều này là do vị Nga Mi nữ tử năm đó nói, ta cũng chỉ nói lại thôi!

Bàn Phi Phượng đã phi thân nhảy lên Hỏa Vân mã:

- Tiểu tử thối, còn lải nhải cái gì, xông thẳng ra rồi hãy nói!

Sở Phong cũng ôm lấy công chúa lên Túc Sương, xem ra cũng chỉ có thể như vậy.

Thôn trưởng lại dặn:

- Ba vị cần phải ghi nhớ, chỉ có thể đi thẳng về phía trước, nhất thiết không được quay đầu lại nhìn!

Sở Phong gật đầu, hướng về đám người thôn trưởng chắp tay và nói:

- Sau này còn gặp lại.

Sau đó cùng Bàn Phi Phượng kẹp lấy bụng ngựa. Hỏa Vân, Túc Sương phóng đi như bay, chớp mắt đã lướt qua ngọn lửa hai bên, chạy vào dòng sông băng.

Ngay tại thời khắc họ bước vào dòng sông băng, cảnh tượng phía sau họ chợt trở nên không rõ, thậm chí ngay cả ánh lửa đang cháy hừng hực hai bên cửa ra cũng không thể ánh vào trong. Ba người đồng thời cảm thấy phía sau nổi lên một tia biến hóa, nhưng nói không nên lời là gì.

Họ cũng không thấy con Huyết Ban báo, vì vậy dọc theo sông băng chạy thẳng về phía trước, tường băng hai bên lại chậm rãi hiện ra những cái bóng đã bị đóng băng.

Công chúa ngồi ở phía sau Sở Phong, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Sở Phong, tao ngộ mấy ngày liền đã khiến nàng vừa khiếp sợ lại cảm thấy rất mới lạ, nàng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến họ không thể quay đầu lại nhìn đến một cái? Trong lòng nghĩ ngợi bất giác đã quay đầu lại thoáng nhìn. . .

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK