Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc ta thể hiện thái độ kiên quyết, Tu Vũ Ma Vương lộ ra vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Mộc Tử cũng đối với ta cười ngọt ngào, ta biết, “cách nhiệt tường” (bức tường vô hình ngăn cách ngọn lửa cảm tình) tự mình bố trí đã càng lúc càng yếu ớt.

Trong lòng ta ngầm tự than thở một tiếng, tiếp tục nói:

-Điện hạ, còn cần phiền ngài phái người đem tình huống ở đây báo về cho Ma Hoàng bệ hạ, lúc trước ta đáp ứng hắn sẽ chứng minh xác thật có yêu tộc tồn tại, cuộc chiến đấu vừa rồi ngài đã xem, nên có thể chứng minh được.

Tu Vũ gật đầu nói:

-Đủ để chứng minh, đúng là đáng tiếc cho Tát Đạt, ta sẽ về hồi báo bệ hạ sự thật.

Lại cùng Tu Vũ bàn một chút chi tiết, để không làm cho Thiểm Vân đại ca đợi sốt ruột, chúng ta hướng Tu Vũ cáo từ, hướng tới Tư Đặc Luân phương hướng Yếu Tắc khởi trình.

Hành trình này để lỡ không ít thời gian, hiện tại đã là rạng sáng, ánh sáng ban mai dần dần xuất hiện, dù lần này có được lời hứa tạm không tiến công của liên quân ma thú, nhưng ta lại không cao hứng nổi chút nào, vẻn vẹn một gã công lực bất túc Gia Tư Khắc Lý Đa mà còn khó đối phó như vậy, nếu là Yêu Vương tự thân tới, sợ là chúng ta chính là sẽ đến lúc mệnh chung. Xem ra ta cần phải mạo hiểm đi tiếp thụ Quang Thần truyền thừa mới có thể có sức mà liều, nghĩ đến đây, tâm tình của ta thật phi thường phiền muộn.

Mộc Tử bay đến bên , nói:

-Vì việc của yêu tộc mà không yên tâm sao?

Ta gật gật đầu.

Mộc Tử nói:

-Án chiếu theo thuyết pháp của các Thần Vương, chúng ta phải còn khoảng hai năm thời gian, trong đoạn thời gian này, mọi người đều sẽ có chỗ được nâng cao, ngươi cũng chớ quá lo lắng, chúng ta không phải còn có nhiều trợ lực sao? Đáng tiếc là, hôm nay không có tiêu diệt được cái thứ yêu ma bám vào thân Tát Đạt thúc thúc, nếu không, sẽ trừ bỏ được một trợ thủ đắc lực của Yêu Vương, chớ lạ lùng về Tu Vũ thúc thúc được không?

-Ta không lạ về hắn, đây là thường tình của con người, đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy, ngươi nói về trợ lực là chỉ cái gì?

Mộc Tử nói:

-Nếu như tất cả thuận lợi mà nói, phụ hoàng với ngươi lại thêm Long tộc và nhân loại tam quốc, toàn bộ thực lực ma thú lưỡng quốc, như thế cũng có thể liều mạng cùng Yêu Vương, ngươi nói sao?

Ta thở dài, nói:

-Các Thần Vương đều cũng không có biện pháp gì để bắt Yêu Vương, chúng ta tuy đối phó là phân thân của hắn, nhưng có thể chân chính phái cao thủ ra trận thực tại không nhiều. Ngươi cũng biết, chỉ có quang hệ ma pháp của ta cùng với sức mạnh thần thánh mới có thể tạo thành sát thương hữu hiệu nhất đối với yêu tộc. Ta tính toán rồi, tối hậu có thể đối kháng với loại cao thủ đẳng cấp như Gia Tư Khắc Lý Đa, bên ta chỉ có không đến 20 người, ngươi nói ta có thể yên tâm sao?

Mộc Tử thở dài, nói:

-Ngươi lo lắng rất đúng, sở dĩ, chúng ta cần phải nhanh chóng kết thúc việc hòa đàm, chọn địa phương để ẩn cư, tối thiểu cần bế quan một năm, đem sức mạnh của mọi người nâng lên, đáng tiếc là ta không thể học tập quang hệ ma pháp, nếu không nhất định có thể giúp được ngươi.

Nhìn thấy nàng quan tâm ta như vậy, ta nhịn không nổi nói:

-Ta không cần ngươi giúp, chỉ cần ngươi tự bảo hộ sự an toàn của mình ổn thỏa là được.

Nói xong lời này ta liền hối hận.

Quả nhiên, Mộc Tử nghe ta nói vậy, trong mắt sáng lên, thân thể lại gần ta, dịu dàng nói:

-Ta hiểu rồi, ngươi không phải đã tặng ta một kiện ma pháp bào sao? Ta bao giờ cũngmặc nó đấy.

Lời nói ra như nước hắt đi, đã thu rồi không thể quay về, đối với nhu tình của Mộc Tử, ta chỉ có thể im lặng để đáp lại.

Cuối cùng, vào trước khi trời sáng, chúng ta quay về được chỗ ước hẹn với Thiểm Vân, Địa Long quân đoàn đã không thấy nữa, chỉ có Thiểm Vân đại ca cùng phó quan của hắn sốt ruột ở lại.

Thiểm Vân thấy chúng ta bèn vội vã hỏi:

-Sao lâu vậy, nóng ruột chết ta mất, toàn bộ đều thuận lợi chứ?

Chiến Hổ nói:

-Nhị ca, hại ngươi lo lắng rồi, trên cơ bản còn hơn cả thuận lợi, ngươi xem, chúng ta không phải đều bình an trở về sao? Khụ, khụ.

-Tam đệ, ngươi bị sao vậy?

-Không sao, thụ thương nhự ấy mà, Tu Ti đã giúp ta trị liệu qua, không có trở ngại gì lớn.

Thiểm Vân nghi hoặc nói:

-Vừa rồi khói ở đại doanh ma tộc không phải các ngươi phóng sao?

Nghe hắn hỏi vậy, Chiến Hổ cười khổ, nói:

-Khói hoa gì vậy, chúng ta đang tiến hành chiến đấu sinh tử, sai một chút là không thể quay về gặp ngươi đâu.

-Cuối cùng là có việc gì?Ta còn cho là ma tộc vì nghênh tiếp công chúa mà phóng khói hoa.

Ta xem sắc trời, nói:

-Thiểm Vân đại ca, trời nhanh sáng, chúng ta vừa đi vừa nói đi.

Thiểm Vân a lên một cái, nói:

-Đúng, nhanh chóng quay về thôi, tuần tra cảnh giới xong rồi, ta đã để thủ hạ cùng về trước, các ngươi cũng đều mệt rồi, về rồi nói tiếp.

-Nguyên lai phát sinh nhiều việc như vậy, chẳng lạ là các ngươi muộn thế này mới quay về.

Cuối cùng bình an về đến lâm thời Thân Vương phủ, tinh thần khẩn trương một đêm làm cho ta cảm thấy rất mệt mỏi, ta dựa vào ghế, nghe Chiến Hổ hứng thú đàm luận với Thiểm Vân và các người Kiếm Sơn về những việc đã trải qua.

Mộc Tử quân tâm nhìn ta, nói:

-Mọi người đều mệt rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi.

Tu Ti cười thần bí, nói:

-Phải rồi, nhanh chóng ăn gì đó, rồi đi ngủ, ta cũng sắp mệt chết đi được. Giúp các ngươi bọn gia hỏa này trị liệu thực hao phí không ít thể lực của ta.

Kiếm Sơn nói:

-Các ngươi yên tâm đi nghỉ đi, ở đây có ta và các vị huynh đệ, có sự tình gì chúng ta sẽ gọi các ngươi.

Trong tâm ta nhất động, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi Tu Ti:

-Tu Ti đại ca, lần trước ngươi nói mang theo 500 huynh đệ tới, bọn họ hiện tại ở đâu?

Tu Ti cưới thần bí, ghé vào bên tai ta nói:

-Bọn họ đã hóa trang thành lái buôn buôn bán vũ khí phân tán đến Yếu Tắc rồi, ngươi yên tâm đi, ở đây ta có thiết kế tín hiệu tốt, một khi phát sinh việc gì liền có thể nhanh chóng triệu tập bọn họ.

Ta cười nói:

-Ngươi làm việc ta có lúc nào không yên tâm, [ngáp dài], ta cần đi ngủ, mệt chết mất.

Thiểm Vân nói:

-Trước tiên ăn chút gì đi.

Ánh dương chói mắt, ta trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục giấc xuân thu đại mộng của ta.

Đột nhiên gửa bị gõ ầm ầm, đó là ai vậy, ầm ĩ quá, ta nói với giọng ghét phiền hà:

-Cửa không khóa, ai đó? , tự tiến vào đi.

Cửa vang vọng xong, đoán là Tu Ti bọn họ, nên ta không quan tâm nữa, đầu tiên ngủ mới quan trọng.

Người tới hạ mình ngồi xuống bên giường của ta:

-Trường Cung, ngươi sao vậy, tổng cộng ngủ hết một ngày một đêm, sao còn chưa dậy, có chỗ chưa thoải mái sao?

Thanh âm dịu dàng mà rõ ràng, trong đầu ta đột nhiên thanh tỉnh lại, đây là thanh âm của Mộc Tử. Vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của nàng sờ lên mặt ta, thoải mái cực kỳ.

Đôi mắt ngái ngủ lờ mờ của ta lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng ngồi dậy, bắt lấy tay nàng nói:

-Sao nàng tới vậy?

Mộc Tử giận dỗi nói:

-Sao ta lại không thể tới, ngươi đã ngủ hết một ngày một đêm, mọi người không an tâm về ngươi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK