Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn rống to, vừa ấn tay lên, hàng loạt luồng điện từ song chưởng tuồng vào trong thân thể, đôi mắt Chung Sơn trợn trừng, có phần ý nghĩ chịu không nổi, tựa như chỉ cần trong phút chốc, sẽ bị lôi điện giật chết.

Đau, rất đau, đôi bắp tay bỗng nhiên tê buốt, không còn cảm giác gì, hơn nữa sự tê buốt vẫn không ngừng tràn vào trong thân thể, Chung Sơn rất muốn dùng Thiên Ma Thối Thể, nhưng vẫn không làm, vẫn nhẫn nại, lại rống to hơn.

Bằng vào ý chí của mình, Chung Sơn hoàn toàn có thể nhẫn nại chịu đựng không cần rống lên, tuy nhiên Chung Sơn vẫn lựa chọn việc rống to, làm như thể không phải để phát tiết sự đau đớn ở hai cánh tay, mà là để cho người khác nghe thấy, huống chi cũng cực kỳ đau đớn.

Thân thể Thiên Linh Nhi bên cạnh cũng run rẩy, hiển nhiên điên lưu bên trong rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi Thiên Linh Nhi cũng không thể chống lại, có điều Thiên Linh Nhi vẫn cắn răng không kêu lên.

- Ha ha ha, bệ hạ, chúng ta đi thôi.

Lôi Đình tướng quân cười to nói

Thấy Lôi Đình tướng quân làm việc dễ dàng, mọi người cười mãn ý, hiển nhiên hai người này chết chắc rồi, với lại trước khi chết còn phải chịu sự hành hạ của vô cùng vô tận lôi điện mà không thể rời đi.

- Ừ.

Hoàng đế thoả mãn gật đầu.

Ở chỗ khác, lại một người đem độc châm màu tím của lôi bò cạp lấy đi.

- Đi.

Hhoàng đế mở miệng nói.

Sau đó bay về phía trước, mọi người nhao nhao bám theo, Thi tiên sinh ở phía sau đưa mắt nhìn Chung Sơn một cái, trong mắt thấp thoáng một loại ý vị không hiểu được, sau đó cùng với đám người nhanh chống rời đi.

Trong nháy mắt, mọi người bay ra khỏi hạp cốc.

Giờ phút này, thanh âm rống to của Chung Sơn bỗng nhiên dừng lại, hai tay đã mất cảm giác, đau đến xé tim, nhưng với ý chí của mình, Chung Sơn vẫn nhẫn nại như cũ.

Cánh tay của Thiên Linh Nhi cũng tê dại, chân nguyên không ngừng chống lại, nhưng dường như không ngăn cản được, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, lại nhìn Chung Sơn ở một bên, vẻ kinh hoảng trước kia của Thiên Linh Nhi lại biến thành một tia thỏa mãn, có lẽ hôm nay cả hai đều chết ở chỗ này, chết sao? Có thể cùng Chung Sơn chết chung một chỗ, kỳ thật cũng không phải là việc gì đáng buồn.

Chung Sơn nhìn đám người biến mất đằng xa, trong mắt đầy lệ khí.

Chung Sơn không dùng Thiên Ma Thối Thể, bởi vì sau khi dùng Thiên Ma Thối Thể, tất nhiên yếu ớt hơn bình thường, với lại không thể buông tay, vì một khi buông tay, lôi bò cạp xuất hiện, quả thật là chết chắc.

Những con bò cạp khổng lồ trước kia trong hạp cốc phần lớn đều bị lôi điện cùng đám cường giả giết chết, một số ít cũng nhanh chống trốn ra hạp cốc.

Toàn thân Chung Sơn run rẩy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, lôi điện này đối với Lôi Đình tướng quân mà nói là không coi vào đâu, nhưng đối với Chung Sơn cùng Thiên linh Nhi là một loại đau đớn lóc xương.

Quay đầu nhìn đến Thiên Linh Nhi, trong mắt Thiên Linh Nhi cũng tràn đầy tuyệt vọng, bây giờ thật sự xong rồi, Chung Sơn đã bị chế trụ, mình cũng không thể động, toàn thân còn đau đớn không thôi. Chết sao?

Chung Sơn đau lòng nhìn qua Thiên Linh Nhi, cắn răng nói:

- Ngươi mau buông tay.

Cánh tay Thiên Linh Nhi đã hoàn toàn tê buốt, nhưng vẫn chắn ngay trước lỗ hổng, nghe thấy lời nói của Chung Sơn, trong mắt Thiên Linh Nhi thoáng qua tia cười thảm, cho là Chung Sơn lựa chọn buông tha, chạy trốn để dành được đường sinh cơ, nhưng lôi bò cạp thực lực thấp nhất là Nguyên Anh, có thể chạy khỏi sao?

Chỉ có điều, thấy thái độ kiên quyết của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi vẫn gật đầu, hết thảy đành dựa vào ý trời. Thủ ở chỗ này chắc chắn phải chết không nghi ngờ, chạy trốn còn có được một tia sinh cơ

Nhìn Chung Sơn, cánh tay Thiên Linh Nhi buông lỏng, thân hình bạo thối, hang loạt lôi điện theo lỗ hỏng tuông ra, nứt ra trên mặt đất, lộ ra một khe tối thăm thẳm.

Chung Sơn cũng đồng thời buông tay, nhưng lại làm trong đầu Thiên Linh Nhi nổ oanh một cái, Chung Sơn bỗng nhiên dùng hậu bối chống đỡ, dùng hậu bối rộng rãi che lại bốn cái lỗ hỏng lớn.

Dùng hậu bối che kín bốn lỗ hỏng sao?

Bốn cái lỗ hỏng vẫn tiếp tục dung hợp, dung hợp cho đến khi kích cỡ bằng với hậu bối của Chung Sơn mới dừng lại, cùng với hậu bối Chung Sơn dung hợp với nhau

Trong lúc nhất thời, điên quang trên người Chung Sơn đại thiểm, phần lớn lôi điện đem Chung Sơn bao phủ trong đó, đảo mắt một cái Chung Sơn đã biến thành lôi điện nhân, vô số lôi điện quấn quanh khiến Chung Sơn giống như đang ngâm trong nước.

- Chung Sơn!

Thiên Linh Nhi ý thức được gì đấy, trong mũi thấy đau xót, rống to lên, càng không cần nói nước mắt tứa ra.

Thấy Thiên Linh Nhi muốn tóm lấy mình, Chung Sơn chịu đựng hàng loạt lôi điện hủy hoại, rống to lên.

- Không được qua đây.

Lôi điện trên người Chung Sơn quá dày đặc, cho nên khi rống, cho nên lôi điện từ miệng phóng ra từng sợi. Nhưng tiếng rống này thật có tác dụng. Thiên Linh Nhi đứng lại ngay.

Thấy Chung Sơn ngăn chặn lôi điện, đem cơ hội sống nhường cho mình, nội tâm Thiên Linh Nhi đau đớn, so với vừa rồi bị lôi điện giật còn đau hơn, dường như cả trái tim cũng tan nát theo.

Giờ khắc này Thiên Linh Nhi rốt cuộc biết được Chung Sơn trong lòng mình lại quan trọng đến thế, quan trọng đến nỗi bây giờ dù bản thân có chết cũng cam tâm tình nguyện.

- Linh Nhi, đừng khóc, nghe, hãy nghe ta nói.

Chung Sơn vừa phun ra lôi ti, vừa gian nan nói, gân xanh nổi trên đầu, lại khiến cho lôi điện trên phần đầu phát ra âm thanh canh cách.

Nhưng giờ phút này Thiên Linh Nhi chỉ biết lắc đầu, dường như cái gì cũng không chịu nghe, nhìn Chung Sơn chịu đựng tra tấn, tựa như khiến bản thân phải chịu thêm đau khổ.

- Mau trở lại Khai Dương Tông tìm tông chủ, tìm tông chủ đến cứu ta, bằng không sẽ không có ai cứu được ta.

Chung Sơn vất vả nói, vừa nói, đầu cũng vì lôi điện mà không ngừng run rẩy

- Không, không, để ta đến, để ta cản lôi điện, ngươi đi tìm cha ta đi.

Thiên Linh Nhi lập tức khóc lóc. Giờ khắc này, Thiên Linh Nhi là cam tâm tình nguyện, dù là dùng cái chết của mình để cứu lấy Chung Sơn, đều là cam lòng.

Thấy Thiên Linh Nhi không nghe lời, Chung Sơn lo lắng nói:

- Nhanh, nhanh đi.

Nhưng mà Thiên Linh Nhi chỉ biết lắc đầu, như thế nào cũng không chịu bỏ rơi Chung Sơn, làm sao cũng không chịu. Đưa tay bám sát vào Chung Sơn.

- Quế Hoa cao.

Chung Sơn cố nén lôi điện, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Linh Nhi nói.

Quế Hoa Cao? Thiên Linh Nhi ngập ngừng, kí ức từ mấy tháng trước lại lần nữa hiện ra trong đầu Thiên Linh Nhi

- Cái gọi là ám hiệu, chính là khi ta đưa nó ra, ngươi nhất định phải nghe ta, dù là chuyện không tình nguyện, ngươi phải chiếu theo lời ta mà làm, nếu không, ta trở về nói với tông chủ là ngươi không nghe lời ta

- Cái này có gì vui đâu, không chơi, không chơi.

- Không được, việc này nhất định phải nói cho rõ, nếu như ta muốn ngươi làm những chuyện không phải, ngươi có thể cho tông chủ biết, cho dù là tông chủ trừng phạt, ta cũng chịu được, mà nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ không đi.

- Ừ, được rồi được rồi, thật là dài dòng, nghe lời ngươi vậy.”

- Tìm cái hơn Thiên Môn, ừ, ta thích ăn Quế Hoa Cao, vậy dùng Quế Hoa Cao làm ám hiệu, chỉ cần ta vừa nói Quế Hoa Cao thì phải tỏ vẻ ta cực kỳ nghiêm túc, ngươi nhất định phải nghe ta, nhất định, là nhất định.

- Được rồi, được rồi, Quế Hoa Cao, hi hi!

Lời nói lúc trước của Chung Sơn vẫn còn bên tai, qua một thời gian chỉ cảm thấy Quế Hoa Cao chơi vui, nhưng mà mỗi lần Chung Sơn nói ra đều làm cho lòng tan nát. Lần đầu còn chưa tính, lúc này đây, Thiên Linh Nhi không muốn nghe nhất chính là cái câu Quế Hoa Cao này.

Quá tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn! Thiên Linh Nhi nhìn Chung Sơn chằm chằm, nước mắt tuông rơi, sao có thể như vậy?

- Quế Hoa Cao, Quế Hoa Cao, Quế Hoa Cao!

Chung Sơn lại lần nữa kêu lên. Lôi điện theo mỗi lần nướ của Chung Sơn phát ra tiếng vang canh cách.

Một tiếng này vang như sấm, trong nội tâm Thiên Linh Nhi tựa như đao cắt. Nhưng cái Quế Hoa Cao ấy càng giống như nghìn cân trọng thạch tàn nhẫn như sắp đè nát lòng Thiên Linh Nhi.

Không được! Không được! Thiên Linh Nhi vẫn lắc đầu như cũ, nước mắt đều muốn chảy khô, trong lòng vô cùng đau đớn, nhìn Chung Sơn tại đó không ngừng bị lôi điện tàn phá, dường như cơ thể đã bị ngâm trong lôi điện.

- Đi!

Chung Sơn lại hét lớn lần nữa.

Quay đầu, Thiên Linh Nhi lau nước mắt, đạp Hồng Lăng bay thẳng ra miệng hạp cốc, không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, bởi vì Thiên Linh Nhi biết rõ, chỉ cần mình quay đầu lại thì sẽ không đi được nữa.

Quế Hoa Cao, Quế Hoa Cao, vì sao lại là Quế Hoa Cao?

Thiên Linh Nhi thúc giục chân nguyên cực đại, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Khai Dương Tông mà đi, giờ phút này, Thiên Linh Nhi không cân nhắc đến trách nhiệm bản thân nữa, chỉ là phải đi nhanh, nhanh nữa, nhanh hơn nữa, hướng về Khai Dương Tông nhanh hơn nữa, nhanh, nhanh, nhanh!

Trên đường đi, Thiên Linh Nhi cảm giác toàn bộ thế giới đều dừng lại, thậm chí cảm thụ không được cả trực giác của bản thân, nước mắt rơi trên mặt cũng mặt kệ, nàng chỉ có hai ý niệm trong đầu, Khai Dương Tông ở kia, thúc dục Hồng Lăng bay đi.

Từ trước đến nay chưa hề có, chính là lúc bị đại sư huynh cự tuyệt, nét mặt cũng không lộ vẻ sợ hãi như vậy, Thiên Linh Nhi rất sợ, sợ rằng Chung Sơn sẽ chết, Chung Sơn không thể chết được, tuyệt đối không thể.

Thiên Linh Nhi ở chân trời bay nhanh, còn Chung Sơn, vẫn cố chịu lôi điện tra tấn

Thật rất đau, cực kỳ đau, Chung Sơn rất muốn dùng Thiên Ma Thối Thể nhưng không dám! Rất muốn cứ như vậy mà ngất đi, nhưng vẫn không ngừng cảnh báo chính mình, không được chóng mặt, không thể chóng mặt, hôn mê là chết chắc, hôn mê thì sẽ không thể vì Quỳ Nhi báo thù.

Hàng loạt các tín niệm chống đỡ Chung Sơn, chống đỡ hắn để chờ đợi Thiên Linh Nhi mang cường viện trở lại.

Tình hình lúc ấy, chỉ có biện pháp này, chỉ có như vậy mới là lựa chọn chính xác nhật, dù cho ẩn khu tại Đại Côn quốc, cũng không còn cách nào, chỉ có thể tại mật thất một mặt chữa thương một mặt chờ.

Chờ Thiên Linh Nhi sớm ngày trở lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK