Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Từ Thanh Phàm thi triển một loại đạo pháp, bất giác có một cảm giác giống như thoát lực. Vừa rồi liên tiếp tạo ra nhiều kì hoa dị thảo như vậy, đặc biệt là ở thời khắc cuối cùng một lúc tạo ra bốn cây “Tiên Nhân Liễu”, linh khí tiêu hao cực lớn.

Mặc dù linh khí tiêu hao nhiều như vậy, nhưng hiệu quả cũng là rất rõ rệt. Sau lần đánh lén vừa rồi của Từ Thanh Phàm, không chỉ đầu lĩnh của mấy con yêu thú biến dị đó tạm thời bị vây khốn, mà sự công kích của những dã thú còn lại cũng trở nên hỗn loạn chậm chạp hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có bốn “Thạch Khôi Lỗi” và bốn cây “Tiên Nhân Liễu” ở xung quanh bảo vệ. Dã thú biến dị mặc dù số lượng đông, nhưng trong một thời gian ngắn cũng không thể uy hiếp đến mọi người.

Thấy đám dị thú này tạm thời chưa thể tạo ra nguy hiểm cho bên mình, bốn tu tiên giả thở phào một hơi, đi về phía Từ Thanh Phàm.

Khi Từ Thanh Phàm đột ngột xuất hiện, sau đó liên tiếp sử dụng những đạo pháp cực kỳ đặc biệt giúp bọn họ chống lại những dã thú biến dị này, trong một thời gian ngắn đã làm cho uy thế công kích của chúng giảm đi rất nhiều. Tưởng người vừa đến ít nhất phải là cao thủ Linh Tịch hậu kỳ, nhưng bây giờ lại làm họ kinh ngạc. Nhìn lại là một thanh niên diện mạo bình thường, tu vi chỉ Linh Tịch sơ kỳ. Mặc dù khí chất nho nhã, vẻ mặt bình tĩnh, những vẫn rất khác so với tưởng tượng của mọi người. Cũng không biết người trước mặt này làm thế nào mà chỉ với tu vi Linh Tịch sơ kỳ lại có thể dễ dàng làm giảm thế công của những dị thú kia.

- Tại hạ là Lữ Tử Thanh của Thanh Hư Môn. Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp, sư huynh đệ chúng tôi mãi mãi ghi nhớ trong lòng.

Người thanh niên có dáng vẻ công tử hào hoa nhất trong bốn người đi đến trước, chắp tay nói với Từ Thanh Phàm. Nhưng thật ngạc nhiên, người lớn tuổi có công lực cao nhất kia không thay mặt cho bốn người, mà lại là Lữ Tử Thanh. Hơn nữa, xem thái độ không phản đối gì của ba người còn lại, hắn hẳn là người đứng đầu trong nhóm.

Lữ Tử Thanh này đẹp trai phong độ, khí chất nho nhã, nói chuyện từ tốn. Mặc dù vừa rồi chiến đấu kịch liệt với những dã thú biến dị hồi lâu, nhưng bây giờ vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí chân thành, làm cho người khác nảy sinh hảo cảm.

- Tại hạ là Từ Thanh Phàm của Cửu Hoa Sơn, ra mắt các sư huynh sư đệ của Thanh Hư Môn. Kỳ thực với thực lực của Lữ sư huynh và mọi người, hoàn toàn có thể tự mình đánh bại những dã thú biến dị này. Những điều tại hại làm cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.

Từ Thanh Phàm thản nhiên cười đáp.

Lời nói của Từ Thanh Phàm là thật, với thực lực của Lữ Tử Thanh và lão giả kia, đánh bại những dã thú biến dị này chỉ là vấn đề thời gian. Mà Từ Thanh Phàm vừa rồi ra tay tạo ra kết quả nổi bật thế, sở dĩ cũng bởi vì đám người Lữ Tử Thanh đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn dị thú, làm cho Từ Thanh Phàm có thể nhẹ nhàng ra tay thi triển đạo pháp. Nếu không chỉ với một mình Từ Thanh Phàm, vài con yêu thú biến dị đã khiến hắn luống cuống cả chân tay lâu rồi.

Sau khi nghe Từ Thanh Phàm nói, Lữ Tử Thanh cũng không phản bác, chỉ cười đáp:

- Thì ra là Từ sư huynh của Cửu Hoa Môn. Cho dù thế nào, chuyện hôm nay quả thật là nhờ Từ sư huynh giúp đỡ, chúng tôi sẽ không quên.

- Lữ sư huynh quá khách khí rồi.

Ở trong vùng biên giới hoang vu thê lương này, xung quanh là dã thú gầm rú cả ngày. Chúng liên tục tấn công mọi người, không ngừng nghỉ. Nhưng Lữ Tử Thanh và Từ Thanh Phàm vẻ mặt vẫn thản nhiên cười nói, khí độ đó khiến cho mọi người ở đây hết sức cảm phục.

Sau một phen khách sáo, Lữ Tử Thanh bắt đầu giới thiệu ba người bên cạnh cho Từ Thanh Phàm.

- Đây là sư huynh của ta Thượng Niên Nghiêu.

Lữ Tử Thanh đầu tiên chỉ vào một lão giả mặc áo trứ ma, có vẻ mặt khắc khổ giới thiệu với Từ Thanh Phàm, nét mặt khi nói rất cung kính, hiên nhiên đối với lão giả này hết sức tôn kính.

Nghe Lữ Tử Thanh giới thiệu, Từ Thanh Phàm vội vàng chắp tay cung kính nói với lão giả:

- Tại hạ Từ Thanh Phàm của Cửu Hoa Môn, ra mắt Thượng sư huynh.

Nhưng Thượng Niên Nghiêu khi đối mặt với sự lễ phép ân cần của Từ Thanh Phàm lại không hề cảm kích, chỉ hơi gật đầu rồi xoay người tiếp tục nhìn đám dị thú xung quanh.

Nhìn thấy Từ Thanh Phàm có chút xấu hổ, Lữ Tử Thanh vội vàng giải thích:

- Từ sư huynh đừng trách. Đấy là do thiên tật của Thượng sư huynh, không tiện nói chuyện chứ không phải là cố ý lãnh đạm với Từ sư huynh. Vẫn mong Từ sư huynh lượng thứ.

Nghe Lữ Tử Thanh nói vậy, Từ Thanh Phàm liền hiểu ra, chẳng trách đại diện cho bốn người lại là Lữ Tử Thanh mà không phải Thượng Niên Nghiêu, người có thực lực mạnh nhất. Ra là Thượng Niên Nghiêu này vốn bị câm từ nhỏ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn, thản nhiên cười nói:

- Lữ sư huynh không cần phải giải thích nhiều. Tại hạ không vì thế mà tức giận đâu.

Thấy vẻ mặt của Từ Thanh Phàm khi nói không giống giả vờ, Lữ Tử Thanh cũng yên tâm, bắt đầu tiếp tục giới thiệu những người khác với Từ Thanh Phàm. Lại chỉ vào một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp cười nói:

- Đây là Hứa Tú Dung Hứa sư muộn, nàng được coi là đệ nhất thiên tài của Thanh Hư Môn.

Hứa Tú Dung khuôn mặt thanh tú thoát tục, cả người mang theo một cảm giác trong sáng thoát trần. Mặc dù kém dung mạo diễm lệ của Đông Phương Thanh Linh mà Từ Thanh Phàm nhìn thấy trước đây, nhưng cũng có một khí chất động lòng người. Chỉ là cánh tay phải bị thương, sắc mặt vì thế cũng hơi trắng bệch.

Nếu nói Đông Phương Thanh Linh là hoa hồng dưới ánh mặt trời, làm cho người ta thấy được mà không khỏi ham muốn chiếm lấy làm của riêng. Còn Hứa Tú Dung lại giống như hoa hồng đọng sương mai buổi sớm, khiến cho mọi người nảy sinh lòng yêu thích nhưng lại không đành lòng phá hoại nó.

Nghe Lữ Tử Thanh giới thiệu đến mình, gò má của Hứa Tú Dung bất giác hơi hồng lên. Nhưng rồi cũng không lên tiếng phản bác, chỉ hơi cúi mình chào Từ Thanh Phàm:

- Ra mắt Từ sư huynh.

Giọng nói như tiếng chim oanh hót.

Nói xong, ngẩng đầu lên thấy Từ Thanh Phàm đang nhìn mình chăm chăm, gò má của Hứa Tú Dung bất giác lại hồng thêm vài ba phần nữa.

Thấy Hứa Tú Dung dễ thẹn thùng như vậy, trong lòng Từ Thanh Phàm không khỏi thở dài. Đối với những lời mà Lữ Tử Thanh vừa nói, cho rằng Hứa Tú Dung là đệ nhất thiên tài của Thanh Hư Môn, thì Từ Thanh Phàm cũng không hoài nghi. Nhìn tuổi của Hứa Tú Dung, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi. Mà tu vi đã đạt tới Tích Cốc hậu kỳ, tính ra thì còn muốn hơn cả Phượng Thanh Thiên và Kim Thanh Hàn. Chỉ có thể dùng bốn chữ thiên tư hơn người để hình dung.

Có điều, Hứa Tú Dung này mặc dù thiên phú cao, nhưng lại hay thẹn. Tính cách cũng quá mềm yếu, ngay cả nói chuyện cũng đỏ mặt một lúc lâu. Kiểu tính cách này ở trong núi bế quan tu luyện thì được, chứ để nàng ra ngoài lịch duyệt lấy kinh nghiệm thì quá nguy hiểm. Với tu vi Tích Cốc hậu kỳ của Hứa Tú Dung, mặc dù không thể trở thành trợ lực lớn trong lúc chiến đấu với dị thú, nhưng cũng đủ lực để tự bảo vệ mình. Việc nàng bị thương có lẽ cũng liên quan đến tính nhu nhược hay thẹn thùng này.

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Từ Thanh Phàm vẫn chắp tay chào Hứa Tú Dung:

- Ra mắt Hứa sư muội.

- Đây là Hầu Vạn Quân, Hầu sư đệ.

Lữ Tử Thanh lại chỉ vào người một đại hán đứng phía sau giới thiệu.

- Đa tạ Từ sư huynh ra tay giúp đỡ.

Đại hán này thân hình cao lớn, vẻ mặt uy mãnh, phía sau lưng mặc dù vết máu loang lổ nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Chỉ có điều giọng nói lại nhỏ nhẹ ngoài dự liệu.

- Hầu sư đệ khách khí rồi.

Từ Thanh Phàm vẫn hành lễ rồi nói.

Giới thiệu xong, Từ Thanh Phàm hỏi Lữ Tử Thanh:

- Xin hỏi Lữ sư huynh. Các vị tại sao lại gặp phải dã thú vậy?

Lữ Tử Thanh cười khổ nói:

- Ba tháng trước, trong sư môn tại hạ có ba sư đệ đến Nam Hoang thí luyện bỗng nhiên mất tích. Sau đó sư môn liền phái ra hai sư đệ đến Nam Hoang tìm kiếm, không những không có tin tức, mà hai sư đệ này sau khi đến Nam Hoang cũng bặt tin luôn. Cuối cùng sư môn phái bốn người tại hạ theo một vị sư bá đến Nam Hoang điều tra tình hình. Nhưng không ngờ vừa mới tới, sư bá nói người phát hiện nhân vật khả nghi, liền đuổi theo. Mà sau khi sư bá rời khỏi, những dã thú này đột nhiên xuất hiện, công kích chúng tôi. Hứa sư muội và Hầu sư đệ phản ứng không kịp nên bị vài vết thương.

- Ồ? Thế sư bá rời khỏi bao lâu rồi?

Từ Thanh Phàm lại hỏi

- Đã gần một canh giờ rồi.

Vừa nói, đám người Lữ Tử Thanh cũng lộ vẻ lo lắng, hiển nhiên là đang lo cho sự an nguy của sư bá bọn họ.

- Lữ sư huynh không cần lo lắng. Sư bá các người công lực cao cường, đạo pháp huyền diệu thì không thể xảy ra chuyện gì được.

Từ Thanh Phàm nhẹ cười an ủi.

Ngay khi Lữ Tử Thanh định nói thêm gì nữa, thì từng trận gầm gừ của dã thú đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Trong vòng, năm người không khỏi nhìn ra ngoài, thấy mấy con yêu thú cấp thấp bị ma hóa đã thoát khỏi Đằng Võng, một lần nữa xông về phía năm người với khí thế hung mãnh, ánh mắt đầy tia máu. Hẳn là vừa rồi “Hấp Huyết Độc Đằng” đã tạo thương tổn không nhỏ, làm cho chúng vô cùng tức giận.

Thấy mấy yêu thú cấp thấp bị ma hóa thoát khỏi Đằng Võng của mình một cách nhanh chóng như vậy, Từ Thanh Phàm trong lòng hơi kinh hãi, thấp giọng nói:

- Những yêu thú này quả lợi hại.

Lữ Tử Thanh cũng cau mày thở dài:

- Đúng vậy, mấy yêu thú chưa từng gặp qua này ít nhất đều có thực lực Tích Cốc hậu kỳ, đối phó với chúng rất phiền toái.

Đang nói chuyện, yêu thú biến dị đã xông đến cách mọi người không xa. Theo sự tấn công của chúng, những dã thú biến dị khác cũng tấn công mãnh liệt. Trong khi “Nham Thạch Khôi Lỗi” của Thượng Niên Nghiêu đang giằng co với đám dị yêu cấp thấp, chỉ dựa vào bốn cây “Tiên Nhân Liễu” để chống đỡ đám dị thú vô cùng vô tận thì chưa đủ. Bất đắc dĩ mọi người không nói chuyện nữa, lần lượt trở lại vị trí ban đầu để chống đỡ công kích của đám dã thú biến dị.

Lữ Tử Thanh vẫn như cũ, sử dụng Phong hệ linh khí trong cơ thể phối hợp với chiết phiến trong tay, vô số phong nhận dưới sự điều khiển của hắn lần lượt công kích về phía dã thú biến dị. Những Phong nhận này sắc bén giống như thần binh lợi khí, trong nhất thời, những dã thú đang tấn công tới liên tục kêu thảm thiết, xác chết rải khắp mọi nơi.

Mà Thượng Niên Nghiêu mặc dù trầm mặc không nói, nhưng dưới sự không chế của hắn, mặt đất không ngừng chấn động, vô số cột Địa thứ sắc nhọn từ dưới đất đột nhiên mọc lên. Dã thú biến dị phản ứng không kịp lần lượt bị Địa thứ đâm xuyên qua, lực sát thương càng mạnh hơn so với phong hệ đạo pháp của Lữ Tử Thanh.

Hầu Vạn Quân mặc dù thân hình to lớn uy mãnh, nhưng không ngờ hắn ta lại sử dụng Thủy hệ đạo pháp, thi triển “Hồng Đào Lẵng Kích”, uy lực còn hơn Đông Phương Thanh Linh đã từng thi triển. Mà Hứa Tú Dung lại tu luyện Mộc hệ đạo pháp. Đối diện với những dã thú biến dị hung hãn, sắc mặt đã trắng bệch, nhưng cũng không ngừng thi triển “Lạc Mộc Thuật” liên tiếp công kích về phía dị thú, uy lực cũng mạnh không kém.

Nhìn uy lực đạo pháp của bốn đệ tử Thanh Hư Môn này, Từ Thanh Phàm không khỏi thầm khen trong lòng. Thực lực như Lữ Tử Thanh và Thượng Niên Nghiêu, ở Cửu Hoa Môn cũng chỉ có Kim Thanh Hàn và Phượng Thanh Thiên là có thể chống đỡ được. Mà Hầu Vạn Quân và Hứa Tú Dung mặc dù kém xa hai người, nhưng nếu lấy thực lực từng người mà so sánh thì bất luận như thế nào cũng không kém. Thanh Hư Môn quả không thẹn là một trong Lục Đại Thánh Địa của Tu Tiên giới, nhân tài còn nhiều hơn Cửu Hoa Môn.

Ngay lúc Từ Thanh Phàm chuẩn bị giúp đỡ, tiếng chim ưng từ chân trời vang vọng liên tiếp, làm cho tai mọi người cảm thấy đau nhức. Khi ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm vang đó, phát hiện ba con Hắc Điêu cực lớn dẫn theo vô số phi cầm màu đen nhanh chóng bay về phía này.

Những phi cầm màu đen này số lượng ít hơn nhiều so với dã thú dưới mặt đất, đặc biệt là ba Hắc Điêu dẫn đầu, tuy nhiên khí thế lại uy mãnh, hiển nhiên cùng loại với yêu thú biến dị. Dưới hai cánh của những con chim này che chắn, cả Nam Hoang như chìm vào màu âm u.

Thấy bên địch đột nhiên xuất hiện viện binh, vẻ mặt của năm người bất giác trở nên khó coi, biết rằng trước mắt sẽ là một trường khổ chiến. Trong lần công kích trước, mặc dù cũng có phi cầm, nhưng số lượng không nhiều, càng không có yêu thú phi cầm, cho nên áp lực mà mọi người chịu đựng cũng không lớn. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện phi cầm biến dị nhiều như vậy. Mọi người ngoài việc phải đối phó với dã thú biến dị trên mặt đất, còn phải phân tâm đối phó với phi cầm biến dị từ trên trời lao xuống công kích. Tình thế liền trở nên nguy cấp hơn rất nhiều.

Ngay khi đám phi cầm đó sắp đến đỉnh đầu mọi người, một âm thanh già nua đột nhiên vang vọng cả trời đất.

- Các ngươi chớ hoảng, lão phu đến đây.

Ngay khi tiếng nói vang lên, dường như người đó còn cách rất xa mọi người. Nhưng khi thanh âm kết thúc, một lão giả vóc người cao lớn, râu tóc bạc trắng đã xuất hiện bên cạnh, những Tiên Nhân Liễu mà Từ Thanh Phàm đã lập ra xung quanh không có bất cứ phản ứng gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK