• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chế Mân vuốt tóc Huyền Trân rồi nói :

“ Nàng yên tâm, kẻ nào giám hại nàng, ta sẽ không để kẻ đó sống yên, dù đó là hoàng hậu Tapasi người xứ java “

Huyền Trân vội nắm tay Chế Mân rồi nhìn thẳng mắt ông nói :

“ Xin quốc vương đừng làm lớn chuyện “

Chế Mân chau mày hỏi :

“ Vì sao ? “

Huyền Trân nói :

“ Thiếp mới nhập cung đã được tấn phong hoàng hậu, người nói hoàng hậu Tapasi sao mà vui được. Nếu bây giờ người hỏi tội hoàng hậu, quan lại, nhân dân sẽ nghĩ người là hôn quân, chỉ biết đam mê sắc đẹp, có mới nới cũ, thiếp cũng sẽ bị trăm họ dèm pha, khinh rẻ “

Chế Mân suy nghĩ một lát rồi hỏi :

“ Vậy nàng muốn ta xử lý như thế nào ?”

Huyền Trân nói :

“ Người xưa từng nói chớ nên vạch áo cho người xem lưng, người trước hãy tấn phong con hoàng hậu làm thái tử, sau đó xử phạt bà ta như thế nào tùy người. Như vậy người vừa được lòng mọi người, mà thiếp cũng không mất mặt với ai. Hơn nữa có con làm thái tử rồi thì thiếp tin hoàng hậu cũng không còn lý do gì để hãm hại thiếp nữa “

Chế Mân im lặng một lúc rồi thở dài nói :

“ Nàng thật quá nhân từ “

Bốn tháng sau !

Đăng Phong một thân áo trắng vô cùng tiêu sái đứng trước một ban công rộng ngắm cảnh bình minh kinh đô Đồ Bàn. Gần một tháng trước cậu đã khôi phục thương thế, còn được quốc vương phong làm nhập nội thị vệ trưởng, tự do đi lại trong cung, lo lắng an nguy cho hoàng thất, mà đặc biệt là Huyền Trân công chúa. Đăng Phong đứng một lúc thì có tiếng bước chân đi tới, cậu quay lại thi lễ :

“ Hạ thần diện kiến quốc vương “

Người tới là Chế Mân, ông mỉm cười vỗ vai Đăng Phong nói :

“ Nơi đây không có người ngoài, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, cứ gọi ta một tiếng đại ca là được”

Đăng Phong gật đầu nói :

“ Đại ca sao lại tới đây, không phải nội vài ngày nữa công chúa sẽ lâm bồn sao ? “

Chế Mân ha ha cười vui sướng nói :

“ Hoàng hậu đúng là sắp lâm bồn, đáng ra ta phải ở lại để nhìn con trai ta sớm một chút, nhưng sứ đoàn nhà Nguyên lại tới, đệ cũng biết bọn nhà Nguyên hống hách tới mức nào, ta phải đích thân đi đón một chuyến “

Đăng Phong nói :

“ Vậy tiểu đệ sẽ đi cùng đại ca “

Chế Mân vội xua tay nói :

“ Không được, đệ phải đích thân ở lại đảm bảo an toàn của hoàng hậu ta mới yên tâm “

Đăng Phong cười nói :

“ Vậy tiểu đệ sẽ tiễn đại ca một đoạn “

Đăng Phong cưỡi ngựa đi đầu tiên, tiếp theo là năm ngàn quân đi theo bảo vệ long giá, sáng sớm đã ra khỏi kinh đô Đồ Bàn. Sứ giả nhà Nguyên rất kiêu căng, buộc đích thân quốc vương phải tới đón ở ngoại vi Đồ Bàn. Đoàn quân đi qua một con đường mòn giữa hai ngọn núi hoang vu, Đăng Phong chăm chú nhìn xung quanh. Chiêm Thành đất đai rộng lớn nhưng đa phần đều là núi non hùng vĩ, cũng may đang là thời đại thái bình, nếu không thì khi đi qua những đoạn đường hoang vắng thế này rất dễ gặp mai phục. Lúc này đã quá trưa, dịch trạm nghênh tiếp sứ đoàn nhà Nguyên cũng không còn xa. Đăng Phong đang mải suy nghĩ thì một binh lính thúc ngựa lên ôm quyền hành lễ :

“ Đỗ đại nhân, quốc vương cho gọi ngài”

Đăng Phong quay ngựa vòng lại, tới gần xa giá đã thấy quốc vương Chế Mân vén rèm ngó ra nói :

“ Khanh hãy trở về đi, hãy thay ta bảo vệ hoàng hậu “

Đăng Phong cúi người cung kính :

“ Hạ thần tuân chỉ “

Đăng Phong cùng một ngàn quân lính tách ra quay về, trong lòng có một cảm giác bồn chồn không yên, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đăng Phong lắc đầu thở dài, thẫm nghĩ hẳn là do việc Huyền Trân công chúa sắp sinh nên mình mới có cảm giác kỳ dị như vậy. Cậu vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đoàn người không nhanh không chậm trở về Đồ Bàn. Hai canh giờ sau, khi cách Đồ Bàn không còn quá xa thì phía sau bụi mù nổi lên, một người mặc trang phục binh lính Chiêm Thành chật vật quất ngựa chạy như bay, người chưa tới nhưng đã kinh hoàng hét lên :

“ Đỗ đại nhân mau quay lại, quốc vương đang gặp nguy “

Một hoang cốc nào đó!

Xác người phơi đầy đất, máu chảy thành sông, xa giá của quốc vương vốn vô cùng uy nghiêm bị hàng nghìn mũi tên ghim nát.

Quân phản loạn đã rút đi, nơi này chỉ còn hơn một ngàn binh lính vây xung quanh. Đăng Phong tà áo nhiễm máu nâng một người. Máu đó không phải máu của cậu, không phải máu quân phản loạn, mà máu của người đang thoi thóp trên tay. Khi cậu tới thì đã trễ !

Chế Mân bị mũi tên găm sâu vào ngực, khóe miệng tràn ra từng ngụm máu, nhịp thở vô cùng hỗn loạn, hít vào rất ít mà thở ra thì nhiều. Chế Mân bàn tay run rẩy cố nắm chặt tay Đăng Phong nói :

“ đệ đừng phí sức... đại ca đã già... lần này không xong rồi”

Đăng Phong vẫn truyền từng luồng chân khí vào người Chế Mân, cậu biết người khó lòng qua khỏi, nhưng vẫn không ngừng tay. Chế Mân nhìn mặt trời đã ngả tây mơ màng nói :

“ Ta một đời này... chỉ... có một tiếc nuối... con trai ta... ta chưa được thấy mặt nó”

Đăng Phong an ủi :

“ Đại ca đừng lo, đại ca sẽ không sao, đại ca sẽ là người đầu tiên thấy mặt hoàng tử”

Chế Mân lắc đầu :

“ Không.. cần an ủi vậy.. hứa với ta.. bảo vệ hoàng hậu.. và hoàng tử”

Chế Mân lại tắc nghẹn vì tràn ra một dòng máu nữa, sau đó cố gắng nói những lời di ngôn cuối cùng :

“ Hãy mang hai mẹ con nàng rời xa Chiêm Thành, hãy tránh xa nơi thị phi này, cho nàng cuộc sống bình yên “

Tháng năm, quốc vương băng hà, thái tử Chế Chi lên ngôi, và Huyền Trân sinh ra hoàng tử Chế Đa Đa. Một người mất đi, một người sinh ra đời. Huyền Trân bị ốm nặng nằm liệt giường liền mấy tháng. Đăng Phong đã truyền lại di ngôn của quốc vương cho nàng, nhưng nàng lựa chọn ở lại, nàng nói :

“ Người đến chết cũng còn lo lắng cho ta, ta không thể bỏ người, ta làm dâu Chiêm Thành thì sẽ nguyện chết ở Chiêm Thành để tròn đạo nghĩa với người”

Tháng sáu, tin tức quốc vương Chiêm Thành băng hà được Đăng Phong gửi tới tay Trần Khắc Chung, trong thư kèm theo lời khẩn cầu của Đăng Phong, muốn ông nghĩ cách cứu lấy mẹ con Huyền Trân

Tháng bảy, Trần Khắc Chung cho người phao tin khắp thiên hạ rằng Chiêm Vương Chế Mân đã băng hà, sắp tới sẽ bắt toàn bộ phi tần hoàn hậu cùng tuẫn tang, trong đó đương nhiên có cả Huyền Trân công chúa, gây sức ép lên triều đình Đại Việt

Tháng chín, tân quốc vương Chế Chi cho người dâng voi trắng tới báo tang với Đại Việt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK