Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Đặc Luân pháo đài- tổng bộ chỉ huy.

-Báo cáo, Khoa Nhĩ-Lam Địch tử tước đại nhân cầu kiến.

Một thanh âm trầm thấp mà tràn đầy oai nghiêm vang lên

-Để cho hắn vào.

Sau một hồi công phu, một người mặc khải giáp màu bạc bước vào phủ Nguyên Soái lâm thời, tren mặt hắn mang theo thần sắc lo lắng.

-Thần Khoa Nhĩ - Lam Địch tham kiến bệ hạ.

Khoa Nhĩ - Lam Địch quỳ xuống trên mặt đất, nhìn trước mặt vị … này một người trung niên cao lớn, đúng là đương kim quốc vương của Đạt lộ Vương quốc Thiên Phong – Lạc Trần. Thiên Phong- Lạc Trần thân cao hơn một thước chín, vai rộng lưng thẳng. Mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng hình dáng vẫn hiên ngang, khuôn mặt cương nghị,mày nhíu lại, tựa hồ như đang gặp phải chuyện khó xử.

-Khoa Nhĩ ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có chuyện phiền toái muốn cho ngươi đi làm.

Khoa Nhĩ Lam Địch cung kính nói:

-Thỉnh bệ hạ phân phối.

Thiên Phong - Lạc Trần thở dài nói:

-Lần này ta bí mật đến Tư Đặc Luân pháo đài thị sát, vốn hết thảy đều rất thuận lợi. Ai biết, Phi Vũ, nha đầu cũng đột nhiên xuất đi. Ta đã phái người đuổi theo, nhưng là đến bây giờ vẫn không có kết quả. Trong số tất cả các con gái của ta thì ta sủng ái nhất chính là nàng. Nói cho cùng cũng nên trách ta, nàng đã nói nhưng ta nhất mực không chú ý. Ta muốn ngươi mang theo 18 kỵ sỹ đi tìm nàng về.

Khoa Nhĩ - Lam Địch trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Phi Vũ công chúa này hắn đã tiếp xúc qua nhiều lần rồi. Đối phương tính tình điêu ngoa làm cho hắn cực kỳ nhức đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói:

-Bệ hạ, trước khi đi tìm công chúa, ta có chuyện cần bẩm báo.

Thiên Phong Lạc Trần gật đầu nói:

-Ngươi cứ nói.

Khoa Nhĩ - Lam Địch thở dài một tiếng, đem chuyện chính mình trên đường gặp sứ giả của thần Trường Cung- Uy, cùng với chuyện đối kháng yêu tộc như thế nào từ đầu tới đuôi nói một lần. Hình dung lại tuyệt thế ma pháp của Trường Cung thì, hắn trong ánh mắt không khỏi toát ra sự khâm phục.

Nghe xong Khoa Nhĩ - Lam Địch hồi báo, Thiên Không-Lạc Trần biến sắc nói:

-Nguyên lai hết thảy đều là sự thật. Thật sự yêu tộc uy hiếp đến hòa bình của đại lục chúng ta. Xem ra, trước kia ta đã không xem trọng chuyện này, ngay cả Phong Hào nguyên soái cũng bởi lòng tham nhất thời của ta mà bị cách chức, ai. Giờ này hết thảy cũng đều trách ta a! Xem ra, chúng ta Đạt Lộ Vương Quốc, quả thật phải thắt chặt điều phối binh mã. Người đâu.

-Bệ Hạ.

Truyền lệnh binh cung kính quỳ xuống trên mặt đất.

Thiên Phong- Lạc Trần dứt khoát nói:

-Truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả ma pháp sư của vương quốc, nhất là quang hệ ma pháp sư tại thủ đô tập hợp, tạo thành ma pháp sư quân đoàn đầu tiên. Phàm gia nhập ma pháo sư quân đoàn phải là ma pháp sư, cũng dựa vào ma pháp năng lực cho gấp đôi tiền lương. (Đạt Lộ Vương quốc cùng Tu Đạt vương quốc giống nhau, thiếu nhất chính là ma pháp sư, nếu không lúc đầu Thiên Phong- Lạc Trần cũng sẽ không bị Khả Trát đả động). Đồng thời ra lệnh đệ nhất quân đoàn, đệ nhị, đệ tam, đệ lục, đệ thất quân đoàn đồng thời tập kết tại ngoại thành thủ đô, do đế đô hộ vệ quân Ngã Nhĩ- Tra Hòa làm tổng chỉ huy, bắt đầu thực hành Phi Ưng huấn luyện kế hoạch.

Nghe xong Thiên Phong nói. Khoa Nhĩ Lam Địch không khỏi trong lòng cả kinh. Kế hoạch phi ưng này hắn đã sớm có nghe thấy, đó là một kế hoạch huấn luyện phi thường tàn khốc, lúc đầu chưa thực hiện chính là vì tính tàn khốc của nó. Vừa rồi Thiên Phong triệu tập mấy quân đoàn đều là bộ đội tinh nhuệ nhất của Đạt Lộ vương quốc, tương đương một nửa năng lực chiến đấu của cả vương quốc. Lập một quân đoàn ma pháp sư, xem ra Thiên Phong- Lạc Trần vị quân chủ anh minh này không phải nói đùa.

-Rõ, bệ hạ.

Truyền lệnh binh lui ra ngoài.

Thiên Phong - Lạc Trần quay qua Khoa Nhĩ - Lam Địch nói:

-Khoa Nhĩ, ngươi là một trong những tướng lĩnh trung thành nhất của quốc gia, lại là người trong hoàng tộc, ta phi thường xem trọng ngươi. Không lâu sau khi yêu tộc thực sự xuất hiện, ta giao hoàng gia cấm vệ quân đoàn cho ngươi chỉ huy, đừng làm ta phải thất vọng a!

Khoa Nhĩ - Lam Địch nhất thời trong lòng mừng rỡ, hoàng gia cấm vệ quân đoàn do năm vạn binh lính tinh nhuệ tốt nhất tạo thành, có thể nói trong Đạt Lộ vương quốc là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lời nói của Thiên Phong- Lạc Trần vừa rồi, là ra mệnh lệnh cho hắn làm thống lĩnh của lượng bộ đội tinh nhuệ này, đây là một chức vụ quan trọng phi thường. Hắn trực tiếp phụ trách trách nhiệm bảo vệ bản thân Thiên Phong- Lạc Trần. Phong Hào nguyên soái từng đảm đương qua chức vụ này, từ nay về sau một bước lên mây được đảm đương vị trí Nguyên Soái.

Khoa Nhĩ - Lam Địch kích động quỳ trên mặt đất

-Tạ bệ hạ ân điển.

Thiên Phong- Lạc trần ân liễu một tiếng nói:

-Bây giờ ngươi lập tức đi tìm Phi Vũ trở về. Sau đó cùng nhau quay trở về thủ đô. Ta phải tự mình giám sát kế hoạch huấn luyện phi ưng thực hành.

Khoa Nhĩ - Lam Địch vừa định đáp ứng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bứoc chân vội vàng

-Báo.

Một gã truyền lênh binh bối rối chạy tiến đến, phác thông một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, lớn tiếng nói:

-Khởi bẩm bệ hạ, có tin tức của công chúa điện hạ.

Trên mặt Thiên Phong toát ra một tia vui mừng nói:

-Nói mau.

-Vốn, cấm vệ quân đã sắp bắt được công chúa điện hạ. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện một ma pháp sư, lợi dụng không gian chuyển di ma pháp đưa công chúa điện hạ tẩu thoát, làm chúng ta mất đi mục tiêu. Sau thủ thành tướng lĩnh phát hiện bọn họ ở ngoài pháo đài, lập tức phát ra một khinh kỵ trung đội đuổi theo, rốt cuộc tại trước thần tích (lúc đầu bị cấm chú tạo ra một vực sâu,người đời gọi là thần tích) đuổi kịp bọn họ, nhưng vị ma pháp sư kia phi thường lợi hại, hắn nói hắn là sư phụ của công chúa điện hạ. Sau vài đòn, binh lính của chúng ta căn bản vốn không phải đối thủ của hắn. Vị ma pháp sư kia còn đánh bại trung đội trưởng, mang theo công chúa điện hạ bay về một chỗ khác của thần tích, làm chúng ta không tài nào đuổi theo được.

Thiên Phong nghe xong báo cáo, nhất thời giận dữ nói:

-Cái gì, một ngàn người khinh kỵ trung đội mà ngay cả một ma pháp sư cũng không đối phó được, quốc gia nuôi dưỡng các ngươi để làm cái gì.

Truyền lệnh binh cúi đầu không dám trả lời, Khoa Nhĩ Lam Địch trong mắt quang mang chợt lóe, hỏi:

-Ma pháp sư kia có hình dạng như thế nào?

Truyền lệnh binh đáp

-Tên ma pháp sư kia vóc người cao lớn, mặc một kiện ma pháp bào màu trắng, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc, trong tay cầm một cái bao vải dài.

Khoa Nhĩ - Lam Địch cau mày nói:

-Mặt nạ màu bạc?

Thiên Phong - Lạc Trần hỏi:

-Như thế nào? Khoa Nhĩ ngươi nhận biết được hắn sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK