Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong từ giữa không trung lao xuống, Cổ trường kiếm đâm thẳng tới Bắc tông trưởng lão canh giữ tại cửa động. Thì ra, hắn biết bằng thực lực của cao thủ các phái hiện tại, vẫn khó mà đối kháng Ma Thần tông, chỉ có cùng chúng nhân Đường môn tiền hậu giáp kích thì mới có cơ hội. Hắn cũng biết Tứ tông trường lão của Ma Thần tông võ công rất cao, bắc tông trưởng lão canh giữ ở cửa động, có thể nói nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, cho nên hắn muốn xuất kỳ bất ý, một kiếm bức lui Bắc tông trưởng lão, để chúng nhân Đường môn đột phá vòng vây đi ra.

Lại nói Bắc tông trưởng lão thấy trường kiếm đâm tới, cũng không tránh ra, hợp song chưởng trước người kẹp lấy Cổ trường kiếm. Sở Phong đè ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái lên thân kiếm, thân kiếm kêu oong một tiếng, mũi kiếm từ từ đâm bật song chưởng của Bắc tông trưởng lão, đâm tới mi tâm của Bắc tông trưởng lão. Bắc tông trưởng lão trầm giọng quát, râu tóc giương lên, đoạn xoay mạnh song chưởng, "Băng --", Sở Phong cả người lẫn kiếm bị đẩy lùi, lộn trở lại phía Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt hiện sát khí, duỗi cánh tay phải đâm thẳng tới lưng Sở Phong. Sở Phong chợt cảm thấy sát khí sau lưng, vội xoay người lại, thấy thủ chưởng của Lãnh Mộc Nhất Tôn đã đâm tới trước người, nhưng lúc này hắn đang bị chưởng kình của Bắc tông trưởng lão chấn lắc lư, không thể thi triển thân pháp né tránh, cũng không thể tới ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ chưởng của Lãnh Mộc Nhất Tôn đâm xuyên người.

Chợt có một tiếng quát, một bóng người ra, đoạn xoáy cổ tay, trần ti chớp mắt xoáy thành một đường, đâm thẳng tới hậu tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt cảm thấy sát khí thấu tới lưng, biết là Vô Trần xuất thủ rồi. Nếu như là những người khác xuất thủ, y tự hỏi hoàn toàn có thể đâm thủng Sở Phong rồi lại ngăn một kích này, nhưng Vô Trần xuất thủ, Nhất Trần Phất Tâm quan tuyệt thiên hạ, y không dám sơ suất. Y thoắt cái xoay người lại, thủ chưởng vốn đang đâm vào Sở Phong, chợt vỗ mạnh tới phất trần.

"Kịch!"

Phất trần điểm lên lòng bàn tay Lãnh Mộc Nhất Tôn, sát khí mũi trần kích ra hầu như xuyên thấu cả cánh tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng chưởng kình đáng sợ đã trấn gãy từng sợi tơ trần, Ngọc Phật Châu nằm ở đầu cuối phất trần thoáng cái lộ ra, thần quang thoáng hiện. Ánh mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn lóe lên, thủ chưởng lập tức biến trảo, chộp thẳng tới Ngọc Phật Châu.

Vô Trần quá sợ hãi, vội thu phất trần lại. Cánh tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn dài ra nửa thước, tiếp tục chụp tới Ngọc Phật Châu. Vô Trần vội lướt về phía sau hai trượng, đoạn vòng cổ tay, trần ti lại xoáy thành một đường, đâm thẳng tới ngực Lãnh Mộc Nhất Tôn. Mà bên kia, Sở Phong đã hạ xuống đất, con ngươi chợt hiện tử hồng, tung người lên, Cổ trường kiếm đâm thẳng tới hậu tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn trong chớp mắt đồng thời nhận được hai đại tuyệt học võ lâm Nhất Trần Phất Tâm cùng Nhất Kiếm Độ Hư tiền hậu giáp kích, nhưng không hoảng loạn chút nào, hầu như là đợi đến khi phất trần cùng trường kiếm tới trước mặt, y mới phân thân ra, Cổ trường kiếm cùng phất trần chạm nhau tại một điểm, "đinh", Vô Trần khẽ lui lại, Sở Phong bay lui hai trượng, thân kiếm khẽ run run.

Lãnh Mộc Nhất Tôn hợp thân hình lại, Vô Trần quát lạnh một tiếng, vung phất trần, nghìn sợi trần ti hóa thành nghìn đạo đao phong cắt tới Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn bất động, ngay khi trần ti cắt tới y sam y, y đột nhiên phân thân ra lại hợp lại, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Vô Trần, lặng lẽ vỗ ra hữu chưởng. Lần này Vô Trần căn bản không kịp xoay người, đừng nói tới lấy phất trần ngăn cản.

Vô Trần không xoay người, mà gập tay về phía sau, cánh tay như không xương gập ra phía sau, khẽ vê ngón cái cùng ngón trỏ tay trái, hóa thành Quan Âm Tịnh Bình thủ, đón lấy chưởng của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

"Oanh!"

Lãnh Mộc Nhất Tôn hầu như không lay động, Vô Trần người tung lên cao, vừa vặn bay qua bên người Sở Phong. Sở Phong rất tự nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo như nhược liễu của Vô Trần, đang muốn giúp nàng ổn định người thì thủ chưởng của Lãnh Mộc Nhất Tôn đã đâm tới. Sở Phong vung chém một kiếm, đưa Vô Trần bay ngược trở lại hai trượng. Lãnh Mộc Nhất Tôn không đợi hai người chấm đất, thủ chưởng đâm tới liên tiếp. Sở Phong kéo Vô Trần, tự nhiên không dám ngạnh tiếp, bèn điểm trường kiếm liên tục, mượn chưởng phong của Lãnh Mộc Nhất Tôn tại không trung bay lượn vài vòng, cuối cùng cũng trở xuống mặt đất. Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng không tiến sát.

- Cô không sao chứ?

Sở Phong hỏi Vô Trần, lại nghe được Vô Trần khẽ quát:

- Mau buông tay!

Lúc này Sở Phong mới phát hiện tay trái mình còn ôm lấy vị chưởng môn Nga Mi phong thái tuyệt đại, hắn vội thụt tay về, lại nhớ tới vừa rồi mình ôm nàng bay tới bay lui trên không trung, lại còn trước mắt bao người, hai má hẳn nóng hổi lên, Vô Trần cũng hơi đỏ mặt, cũng chỉ chớp mắt đã trôi qua.

Lúc này, Lãnh Mộc Nhất Tôn bắt đầu từng bước một đi tới hai người họ, bộ dạng trông hơi cổ quái, bốn phía đột nhiên tối sầm xuống, cao thủ các phái cùng giáo chúng Ma tông đột nhiên không thấy đâu nữa, bốn phía tràn ngập một tầng khí tức quỷ dị. Vô Trần cùng Sở Phong đột nhiên cảm thấy xung quanh âm trầm, đồng thời giơ phất trần cùng Cổ trường kiếm lên, mắt nhìn Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Bóng người đó rõ ràng là Lãnh Mộc Nhất Tôn, lại hình như không phải, như thật như không, từng bước một đi tới Vô Trần cùng Sở Phong, hoàn toàn không nhìn phất trần và Cổ trường kiếm.

Sở Phong cùng Vô Trần cũng mặc kệ Lãnh Mộc Nhất Tôn đang giở trò gì, đồng thời đâm Cổ trường kiếm cùng phất trần thẳng vào người Lãnh Mộc Nhất Tôn. Cổ trường kiếm cùng phất trần rõ ràng là đâm xuyên qua người Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng tựa như đâm vào không khí, Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn từng bước một đi tới hai người. Khi đi tới trước mặt hai người lên lặng yên biến mất, ngay sau đó bóng của Lãnh Mộc Nhất Tôn lại xuất hiện từ hai bên khác, vẫn đi bước một đi tới chỗ họ.

Sở Phong cùng Vô Trần lại đâm ra trường kiếm và phất trần, trường kiếm và phất trần vẫn đâm xuyên qua bóng của Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng hai cái bóng vẫn quỷ dị đi về phía trước, đi thẳng tới trước mặt hai người mới từ từ biến mất. Sau đó thì càng lúc càng nhiều bóng xuất hiện, toàn bộ đều từ ngoài mấy trượng từng bước một đi tới chỗ hai người, hơn nữa những bóng này nhìn qua mặc dù đều là hình dạng của Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng tất cả đều mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, hai tay buông lỏng, gần như buông tới mặt đất, như một cái xác không hồn, quỷ dị âm trầm. Vô Trần cùng Sở Phong cảm thấy lạnh sương sống.

- Đây là võ công gì mà đáng sợ quá vậy? - Sở Phong hỏi Vô Trần.

Vô Trần nói:

- Đây là võ công tà môn nhất của Ma Tông -- Quỷ Ảnh Hành Thi! Những cái này đều là quỷ thi Lãnh Mộc Nhất Tôn biến hóa ra, chúng ta đừng để ảo giác của nó mê hoặc!

- Quỷ Ảnh Hành Thi? Quả nhiên tà môn, nghe đã đủ kinh rồi!

- Ngươi sợ hả?

- Hơi hơi. Cô không sợ sao?

Vô Trần vừa vừa bực mình vừa buồn cười, không nói gì.

Quỷ thi càng đi tới càng nhiều, hai người dựa lưng vào nhau, đều cảm thấy lưng đối phương đang bốc hơi lành lạnh. Vô Trần chợt thấy tay trái bị siết chặt, bị cái gì nắm vào, trống ngực đánh thịch một cái. Thì ra Sở Phong bất giác đã nắm lấy tay nàng.

- Ngươi rất sợ hả? - Vô Trần nhìn Sở Phong.

Sở Phong ngẩn ra, vội buông tay ra, cười ngượng:

- Tôi tưởng là cô sợ...

Đúng lúc này, một quỷ thi lặng yên đến gần Vô Trần, Vô Trần không lưu ý, Sở Phong cũng không lưu ý, bởi vì những quỷ thi này chỉ là ảo giác, sẽ biến mất. Quỷ thi này đi thẳng tới trước người Vô Trần, nhưng không biến mất. Sở Phong đột nhiên phát hiện ống tay áo quỷ thi này hơi phùng lên, hắn la lên thất thanh: - "Cẩn thận --" nhưng đã muộn, cánh tay phải vốn buông xuống của quỷ thi đột nhiên đưa lên, đâm quỷ trảo thẳng tới ngực Vô Trần. Sở Phong đưa tay nắm lấy y bào của Vô Trần kéo ra sau, đoạn che người ở phía trước Vô Trần, tay trái đè thân kiếm ngăn cản, "quang", quỷ trảo hất tung Cổ trường kiếm, tiếp tục chụp vào ngực Sở Phong.

Vô Trần giật mình, tay trái ôm lấy Sở Phong kéo ra sau, đồng thời vòng phất trần đâm thẳng tới mi tâm quỷ thi. "Rẹt --" quỷ thi vội vàng lui lại rồi biến mất, y sam trước ngực Sở Phong đã bị xé rách, lộ ra bờ ngực vạm vỡ.

- Ngươi. . .

Vô Trần vốn muốn hỏi: "Ngươi không sao chứ", ánh mắt chợt rơi vào chỗ ngực trần của Sở Phong, nàng thoáng đỏ mặt, vội vàng chuyển ánh mắt đi, trống ngực đập loạn lên.

Sở Phong cũng không lưu ý biến hóa vi diệu của sắc mắt Vô Trần, chỉ cười hì hì:

- Vô Trần, cô cũng nên buông tay ra rồi!

Vô Trần giật mình, lúc này mới ý thức được tay trái mình còn ôm lấy eo Sở Phong, nàng vội buông ra, mặt càng nóng như lửa.

- Cám ơn!

Sở Phong nói. Vô Trần không nói gì, nhưng lơ đãng khẽ cắn môi.

Quỷ thi cũng không bởi vì Lãnh Mộc Nhất Tôn biến mất mà biến mất theo, vẫn còn không ngừng tăng nhanh, từng bước một đi tới hai người.

Sở Phong nói:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn đang núp trong quỷ thi, chúng ta phải cẩn thận!

Vô Trần không lên tiếng, hai người lưng dán lưng, dùng phất trần cùng trường kiếm đẩy ra quỷ thi đi tới, che chở sau lưng cho nhau. họ không dám sử dụng chân khí quá lố, nhưng mỗi lần xuất thủ lại đành phải vận chân khí, bởi vì họ không biết quỷ thi đó là thật hay là giả.

Sở Phong nói:

- Cứ tiếp tục như vậy không phải cách đâu, chúng ta sớm muộn cũng bị mệt chết!

Vô Trần nói:

- Ngươi có cách hả?

- Có! Ta biết thổ độn trong Ngũ hành độn thuật, có thể độn địa thiên lý, cơ mà đây là pháp môn của đạo gia, phật gia các cô chắc sẽ không biết. Ta không thể bỏ cô lại, cho nên ta không thể độn địa bỏ cô đi!

Vô Trần lườm Sở Phong:

- Lúc này ngươi còn có tâm tư nói giỡn!

Sở Phong nhún nhún vai:

- Ảo giác của đám quỷ ảnh này vãi cả kinh, không nói giỡn sớm muộn cũng bị hù chết. Này Vô Trần, Nga Mi cô là đệ tử Phật môn, đối phó quỷ quái không phải là sở trường nhất sao?

Vô Trần không nói gì.

- Lẽ nào cô là chưởng môn Nga Mi cũng không có cách nào?

Vô Trần nói:

- Phật âm có thể trấn áp tất cả quỷ tà, ta có thể tụng niệm phật âm phá ảo giác quỷ ảnh của hắn!

Sở Phong vui mừng:

- Vậy cô mau tụng niệm phật âm đi!

Vô Trần nói:

- Muốn tụng ra phật âm, phải thân nhập thiền định, hơn nữa phải tiến nhập tam thiền định!

- Tam thiền định?

Vô Trần nói:

- Nhập tam thiền định phải hoàn toàn vong ngã tất cả, ta. . .cần ngươi thủ hộ nhập thiền!

Sở Phong liền nói:

- Không thành vấn đề, cũng không phải lần đầu tiên!

Tại Ngọc Tiêu phong Thiên Đài sơn, hắn đã từng thủ hộ Vô Trần nhập thiền.

Vô Trần lại không có động tác, Sở Phong hỏi:

- Thế nào rồi?

Vô Trần nhìn hắn, chợt nói:

- Ta chỉ đột phá nhất thiện định cùng nhị thiền định, chưa bao giờ tiến nhập cảnh giới tam thiền, ta không biết có thể tiến nhập cảnh giới tam thiền hay không! Giả như ta không thể tiến nhập tam thiền định, ngươi đừng có bỏ mặc ta!

Vô Trần nói xong khoanh chân ngồi xuống, đặt ngang phất trần trên đùi, hai mắt khép hờ, hai tay chắp trước ngực, ngón cái, ngón giữa, ngón áp út đều mở, như liên hoa nở rộ, trên mặt dần dần tỏa ra vẻ hiền hòa tĩnh lặng.

Sở Phong đứng sau Vô Trần, từng kiếm đẩy lui quỷ thi đi tới, trông như hộ pháp thiên vương.

Vô Trần bắt đầu khẩu tụng kinh văn, là Phạn âm tâm kinh, hơn nữa tụng niệm bằng Phạn âm cổ xưa nhất, trang nghiêm thần thánh.

Quỷ tà sợ nhất phật âm, tiếng tụng niệm vang lên, quỷ thi bốn phía liền nhao nhao bất an, bắt đầu từ bốn phương tám hướng đánh tới Vô Trần. Sở Phong vung Cổ trường kiếm đâm trái chém phải, bảo vệ sít sao. Tiếng tụng niệm của Vô Trần càng phát ra càng trang nghiêm thâm thúy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bắt đầu tỏa ra ánh sáng thần khiết nhàn nhạt, hiển nhiên đã tiến nhập nhị thiền định. Quỷ thi càng nóng nảy hơn, bắt đầu vồ tới Vô Trần. Sở Phong cũng tùy theo múa kiếm quang nhanh hơn. Toàn thân Vô Trần bắt đầu hiện lên một tầng hoa quang nhàn nhạt. Vô Trần hoàn toàn nhập thiền tỏa ra mộ loại đoan trang tuyệt mỹ khó mà hình dung, giống như tiếng tụng niệm từ ngàn xưa truyền đến, càng chấn động tâm linh mỗi người.

Quỷ thi càng nóng vội hơn, vốn thủ trảo buông xuống đất đột nhiên vung lên, dương nanh múa vuốt, đáng sợ đến cực điểm. Sở Phong bay như chong chóng quanh Vô Trần, múa Cổ trường kiếm đến kín không kẽ hở. Hắn biết lúc này Vô Trần đang đứng giữa nhị thiền, tam thiền cũng là lúc hung hiểm nhất, tuyệt đối không thể để cho một tên quỷ thi nào tới gần Vô Trần, bởi vì bất kể quỷ thi nào chỉ cần tới gần Vô Trần, lập tức sẽ hóa thành chân thân của Lãnh Mộc Nhất Tôn, cho Vô Trần một kích trí mạng.

Quỷ thi càng lúc càng hung tợn, con trước ngã xuống con sau tiến lên, Sở Phong có vẻ không chịu nổi, chân khí hao tổn nhanh chóng, hắn vẫn còn đang gắng gượng, mặc dù hắn không biết Vô Trần lúc nào mới có thể tiến vào tam thiền định, thậm chí căn bản sẽ không tiến vào tam thiền định, nhưng hắn vẫn sẽ gắng gượng, mãi đến khi chân khí hao hết. Hắn sẽ không bỏ mặc Vô Trần cho quỷ thi cắn nuốt.

Sở Phong cảm thấy Cổ trường kiếm trong tay càng ngày càng nặng, đan điền xôi sục, thì ra chân khí của hắn tiêu hao quá nhanh, đã không thể duy trì được với tốc độ vung kiếm nhanh như vậy của hắn. Đúng lúc này, điểm mi tâm giữa trán Vô Trần đột nhiên tỏa ra một điểm bạch quang, điểm bạch quang này cực thuần cực tịnh, thánh khiết như phật quang.

- Bạch Hào tướng quang, Vô Trần đã hiện Bạch Hào tướng! - Có người giật mình nói ra.

Bạch Hào tướng là một trong Như Lai tam thập nhị tướng, kinh nói "Phật phóng Bạch Hào tướng quang ở giữa mi, chiếu khắp thập phương thế giới", bởi vậy Bạch Hào tướng quang là thần quang của phật môn, nghe nói chỉ có đệ tử phật môn tu hành chí cảnh, mới có thể hiện ra Bạch Hào tướng, tỏa ra Bạch Hào tướng quang, mặc dù không thể so với Bạch Hào tướng quang của phật, nhưng có thể trấn áp tất cả quỷ tà thế gian.

Lúc này, Sở Phong cũng đã hết sức, ngực như bị xé rách, Vô Trần mở hai mắt, tay phải cầm lên phất trần, tung người đứng lên, đoạn xoay cổ tay, trần ti xoay tròn, mũi trần lộ ra một điểm hào quang, nháy mắt phá vỡ tầng tầng quỷ ảnh, điểm thẳng tới mi tâm của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Hào quang vừa hiện, cho thấy Nhất Trần Phất Tâm của Vô Trần đã tiến thêm một tầng, đã nhập cảnh giới Ly tướng.

Lãnh Mộc Nhất Tôn không ngờ được Vô Trần dưới ảo giác của quỷ ảnh vẫn có thể nhập tĩnh hiển tướng, hơi chuẩn bị không kịp, hơn nữa phất trần đâm tới cũng khiến y cả kinh, mũi trần rõ ràng là đâm thẳng tới mi tâm y, nhưng y lại không thể nắm giữ được phương hướng của nó.

Lãnh Mộc Nhất Tôn thoắt cái lui gấp một thước, đoạn trở tay rút kiếm, mũi kiếm lóe tinh quang điểm tới mũi trần, "đinh", người hơi lắc lư. Vô Trần bay ngược lại, vừa vặn bay qua bên người Sở Phong. Sở Phong đang thở hồng hộc, Vô Trần bay tới, rất tự nhiên đưa tay lại ôm lấy eo Vô Trần, ai ngờ hắn chưa hồi phục chân khí, không chỉ không ôm được Vô Trần, còn bị kéo theo bay giữa không trung.

Vô Trần vội vung phất trần quấn lấy eo Sở Phong, đang muốn kéo hắn trở lại mặt đất, chợt thấy trường kiếm của Lãnh Mộc Nhất Tôn đã lặng lẽ tới trước người! Xuất kiếm đáng sợ như vậy, nhưng không có một điểm kiếm quang, không có một tia kiếm khí, thậm chí không có một tiếng phá không, xuất kiếm như vậy là trí mạng nhất.

Phất trần của Vô Trần đang quấn lấy Sở Phong, không thể ngăn chặn, bèn vê ngón ngón cái cùng ngón giữa tay trái bắn tới mũi kiếm của Lãnh Mộc Nhất Tôn. Nàng bị hất lên trên, Lãnh Mộc Nhất Tôn chỉ trường kiếm lên, Vô Trần lại niệp chỉ bắn ra, đưa Sở Phong bay ngang vài thước. Lãnh Mộc Nhất Tôn không thu kiếm lại, điểm liên tục lên trên. Vô Trần niệp chỉ bắn liên tục, kéo Sở Phong bay tới bay lui, phát huy thân pháp Nhược Liễu Phiêu Linh của Nga Mi đến cực hạn, rất giống như đang múa trên không trung, tuyệt vời nói không nên lời.

Vừa rồi là Sở Phong kéo nàng bay tới bay lui giữa không trung, lần này lại đến phiên nàng quấn Sở Phong lượn tới lượn lui giữa không trung. Sở Phong thật sự hơi bực mình, mặc dù hắn bay giữa không trung rất thoải mái, nhưng bị Vô Trần dùng phất trần quấn lấy như vậy, như thể biến thành con diều của Vô Trần, sao có thể không bực mình.

Mặc dù Vô Trần phát huy Nhược Liễu Phiêu Linh đến cực hạn, nhưng vẫn không thoát khỏi mũi kiếm của Lãnh Mộc Nhất Tôn chỉ tới. Khi bay lượn, bên tai Vô Trần truyền đến tiếng thở khí của Sở Phong, vang lên giọng nói của Sở Phong:

- Cô có thể buông tôi ra được rồi!

Thì ra trải qua một vòng bay lượn, cuối cùng Sở Phong cũng hồi phục chân khí.

Vô Trần thu lại phất trần, đoạn vòng cổ tay, trần ti thành một đường, hào quang lấp lánh. Sở Phong cũng rung Cổ trường kiếm, long văn hiển hiện, tử tinh xoay quanh. Hai người đồng thời lộn người lại rồi lao xuống, phất trần, Cổ trường kiếm đâm thẳng tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK