Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Nàng chưa từng sinh con, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ nữ, còn là một người phụ nữ tới từ đời sau, một bác sĩ hiểu về phụ khoa

Chưa từng ăn thịt lợn, nhưng cũng đã nhìn thấy lợn đi đường.

“Thiếp..

Triệu Thập Cửu..

thiếp...” Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, Triệu Tôn quay lại ôm lấy nàng

“A Thất, nàng sao rồi?” “Thiếp..

thiếp sắp sinh rồi...” Kinh nguyệt của nàng không chuẩn lắm, nhưng dự kiến sinh trước đó đã tính sơ qua

Tới hôm nay, đứa trẻ mới được bảy tháng lẻ hai mươi ba ngày, cách ngày dự sinh còn xa, bây giờ coi như sinh sớm, hơn nữa ở đây còn không có bệnh viện, không có bác sĩ khoa sản như thời hiện đại, có thể biết giờ nàng lo sợ, không yên đến mức nào

Tâm trạng Triệu Tôn không tốt hơn nàng bao nhiêu, khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh hơi biến sắc, gân xanh trên trán giật mạnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một người đàn ông đã trải qua phong ba bão táp, sẽ không lúng ta lúng túng như nàng

Chỉ chớp mắt, hắn liền bề ngang người nàng lên, ra hiệu cho Giáp Nhất

Giáp Nhất hiểu ý lật chiếc giường lên, để lộ ra đường ngầm bên dưới

Hắn không nói gì, bế nàng đi thẳng xuống đường ngầm

Bên trong, đèn dầu lập lòe, ánh sáng hơi tối

Hạ Sơ Thất níu chặt lấy y phục của hắn, giọng nói khàn khàn

“Triệu Thập Cửu, thiếp muốn con của chúng ta.” Triệu Tôn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nàng, quay đầu nhìn Giáp Nhất

“Tìm bà đỡ...”

Giáp Nhất gật đầu, lông mày chau lại, “Nhưng điện hạ, Triệu Miên Trạch sắp vào phủ rồi, bây giờ nếu hắn ta không thấy Thất tiểu thư...” “Ta tất có cách ứng phó.” Triệu Tôn lạnh lùng cắt ngang lời hắn ta, sắc mặt đã phục hồi vẻ bình tĩnh như thường ngày, chỉ là trong sự bình tĩnh của hắn có thêm một chút tàn độc và lo lắng, như bầu trời bình yên trước cơn bão tố, Hạ Sơ Thất nhìn mà tim giật thon thót, bụng cũng co bóp mạnh, đau tới mức cả người co cụm lại, như rơi vào trạng thái nửa hôn mê, ôm chặt lấy cổ hắn, thậm chí còn không có sức để nói chuyện

“Triệu Thập Cửu, nếu không còn Tiểu Thập Cửu nữa, thiếp cũng không sống được.”

Nàng đang ép hắn, để hắn không thể từ bỏ con

Hắn cúi đầu nhìn nàng, mắt sáng như đuốc, vẫn không trả lời gì về vấn đề này.

Hạ Sơ Thất bị cơn co giật làm cho đau tới mức thở hổn hển, hơi thở yếu ớt, nhưng mắt nhìn hắn vẫn không rời một khắc

Nàng không biết còn có thể nhìn bao lâu, không biết lời của Đạo Thường có thật không, nàng không nỡ rời xa hắn, thậm chí còn không nỡ rời bỏ khuôn mặt này của hắn dù chỉ là một chớp mắt.

Khi được hắn bể đi qua thông đạo dài dằng dặc đó, trong khoảng thời gian đau đớn vì tử cung co bóp, tâm trạng của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, hy vọng nó dài thêm chút nữa, chút nữa, tốt nhất có thể đi qua một vòng luân hồi.

“Đau lắm sao?” Hắn lo lắng hỏi, mồ hôi trên trán rơi xuống má nàng.

“Không..

đau.” Nàng lắc đầu, cười nhìn hắn, hếch cằm lên, bày ra dáng vẻ đẹp nhất trước mặt hắn, nhưng cho dù nàng muốn tỏ ra thoải mái một chút thì mỗi một chữ nàng nói ra đều rất tốn sức, “Triệu Thập Cửu, nhất định không được từ bỏ con của chúng ta

Nó trong cơ thể thiếp, nó với thiếp là một

Giống như chàng vậy, cũng là một với thiếp

Thậm chí thiếp có thể cảm nhận được, khi nó biết cha mẹ nó không cần nó nữa, nó đang vùng vẫy, đang gào thét, đang đau khổ...”.

“A Thất...” Ánh mắt Triệu Tôn trở nên trong suốt

Hạ Sơ Thất cười, đầu ngón tay lạnh ngắt xoa lên khóe mắt hắn.

“Triệu Thập Cửu, yêu chàng và yêu nó, là chuyện khiến thiếp kiêu ngạo nhất suốt đời này!” Không ai ngờ được Triệu Miên Trạch lại tới vào lúc đêm khuya, lại còn tới nhanh và tạo ra động tĩnh lớn như thế

Có điều thời gian gấp gáp, hắn ta tới giống như bỏ cả phủ Ngụy quốc công vào nồi nước sôi vậy, khiến trong phủ ngay lập tức nhốn nháo

Kịch “Hoàng đế giá đáo” đã hát trăm nghìn năm, nhưng cũng chỉ có tự mình cảm nhận mới có thể hiểu được sự căng thẳng và lo lắng bên trong.

Nhà có công huân như phủ Ngụy quốc công, bình thường tiếp đãi quan khách chỉ mở phòng bến, không mở phòng chính

Nhưng bây giờ hoàng để tới rồi, lúc này nến trong phòng khách chính sáng trưng, bích họa xanh đỏ, câu đối khắc đá ngoài cửa, nan hoa gỗ lim phản chiếu ánh sáng trắng của nến

Cả nhà lớn bé quỳ rạp xuống đất, hết sức lo sợ, người nào nhát gan thiểu điều vùi cả đầu vào đũng quần luôn.

Triệu Miên Trạch chắp tay sau lưng, đứng giữa phòng khách, nhìn người dưới đất, cười ôn hòa

“Đêm hôm trẫm tới làm phiền, chỉ là thăm hỏi riêng tư, các ngươi không cần câu nệ.” Nghe giọng hoàng để không có gì khác lạ, thần sắc Hạ Thường dãn ra

Hắn ta toát mồ hôi lạnh, khom người chia tay: “Bệ hạ, mời ngồi.”

“Không ngồi nữa.” Triệu Miên Trạch khẽ cười, nhàn nhạt nói

“Không biết bệ hạ tới đây là có thánh dụ gì?”.

Ánh mắt Triệu Miên Trạch liếc về hướng cổng lớn đi vào sân trong, định thần, nói: “Trước đó trẫm chợp mắt, nằm mơ thấy Hạ Sở bị bệnh, bệnh rất nặng, nhất thời tâm thần bất an, không thể nào ngủ yên, lúc này mới qua đây xem xem

Hạ ái khanh, người dân trâm tới viện Sở Từ đi.”

“Được bệ hạ nhớ đến là vinh hạnh của xá muội, là vinh quang của phủ

Xá muội vốn muốn tới tiếp giá, chỉ là...” Hạ Thường do dự, ánh mắt nhấp nháy không thôi

Phải biết là, nam nữ bình thường trước ngày đại hôn, tới gặp mặt cũng không được gặp, làm sao nam tử có thể vào khuê phòng được chứ?

Cho dù Triệu Miên Trạch là hoàng đế thì cũng không hợp lễ nghĩa.

Nhưng không chờ hắn ta nói xong, Triệu Miên Trạch đã nâng tay áo cười, “Ý của ái khanh, lòng trẫm rất rõ

Tuy trẫm với Hạ Sở chưa đại hôn, nhưng lúc ở trong cung sớm đã cùng chung chăn gối, ai cũng biết tình cảm của hai chúng ta, không cần phải câu nệ tiểu tiết

Lẽ nào ái khanh còn chưa yên tâm về trẫm?” Một câu “cùng chung chăn gối” đã làm kinh động tất cả người trong điện.

Nhưng hắn ta vừa nói xong, lại không có ai nói gì, càng không có ai dám phản bác nửa câu

Hạ Thường do dự, nâng tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, ngập ngừng ấp úng lại nói: “Vị thần không dám

Chỉ là Đạo Thường đại sư đã nói, xá muội đang ứng “thiên kiếp" trước đại hôn, là thời gian ứng kiếp, thật sự không thích hợp để gặp khách.”

“Trẫm mang mệnh trời, mệnh rồng, sao phải sợ thiên kiếp chứ?” Triệu Miên Trạch ngắt lời Hạ Thường, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy có thêm vài phần tàn bạo

Sự lạnh lùng và thái độ trên cao nhìn xuống của người thân là hoàng đế kia không cho phép người khác cãi lại

“Trẫm tự có chừng mực, ái khanh dẫn đường đi.”

Sống lưng Hạ Thường lạnh toát, không dám nói nhiều thêm nữa, kính cẩn nghe theo đi về phía trước.

Đêm hôm gió lạnh, bóng đèn lay động

Một hàng mười mấy người, rồng rắn đi về phía hậu viện

Viện Sở Từ là sân trong cùng của phủ Ngụy quốc công

Tuy diện tích của phủ Ngụy quốc công cực rộng nhưng tiền điện và hậu viện lại không cách nhau quá xa, chừng nửa chén trà sau, viện Sở Từ đã ở trước mắt rồi

Tiền Ngụy quốc công Hạ Đình Cán cực kỳ yêu thương Hạ Sở, vì thế viện Sở Từ xa xôi nhưng lại rộng rãi, trừ sân chính ra có hành lang uốn khúc nối liền sân chính của viện Sở Từ với một viện nhỏ vuông vắn khác.

Đi qua con đường lát đá vuông vắn trong tiểu viện, trong lòng Triệu Miên Trạch cực kỳ nặng nề.

“Veo!”

Mười mấy người còn chưa vào của viện, bên tai đã nghe thấy một tiếng rít nặng nề, rồi sau đó là một tiếng hét “á” rất thảm thương

Triệu Miên Trạch nghiêng đầu nhìn, thấy thị vệ đi cạnh hắn ta chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người đổ gục xuống, máu tươi từ trên đầu chảy ra, thấm đỏ vạt áo bào của hắn ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK