Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Y nghĩ đến đây liền bình tĩnh trở lại.

Đêm giao thừa, phu thê được đoàn tụ đã vất vả cho Tinh Lam lắm rồi, y không thể đòi hỏi nhiều thêm được.

Họ trò chuyện vui vẻ, chưa đến một chung trà sau, đoàn người đã tới nơi đóng quân.

Đèn lồng to màu đỏ treo cao ngoài cổng doanh trại lắc lư trong gió đêm.

Có một nhóm người đang đứng nghênh đón trong ánh lửa.

Hai người đứng đầu hàng hiển nhiên là Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất.

Lúc Trần Cảnh và bọn họ còn ở cổng thành đã có binh sĩ cưỡi ngựa đi bẩm báo.

Nhóm người Hạ Sơ Thất vừa ra khỏi quân doanh thì nhóm Trần Cảnh cũng vừa đến.

Trời lạnh, Hạ Sơ Thất khoác áo choàng của Triệu Tôn, gần như che hết toàn bộ khuôn mặt.

Từ xa nàng đã nhìn thấy đoàn người của Hạ Đình Cán và Tinh Lam, nàng chạy tới như bay, giơ tay rướn cổ nhìn vào trong xe ngựa “Tinh Lam, Bảo Âm...

có đến không?” Tinh Lam nhảy xuống, nhìn vào tầm mắt chờ mong của Hạ Sơ Thất, thấy không đành lòng.

“Tiểu quận chúa muốn đến.

Nhưng...

đường sá quá xa xôi, lại gập ghềnh.

Muội không cho tiểu quận chúa theo.” Hạ Sơ Thất hiểu tính của Bảo Âm, nếu Tinh Lam không cho con bé theo thì họ phải lén chuồn đi, không biết con bé sẽ giận bao lâu, nói không chừng còn khóc sướt mướt.

Hạ Sơ Thất nghĩ đến dáng vẻ nước mắt giàn giụa của Bảo Âm, khuôn mặt vốn đang vui bỗng hơi sa sầm.

“Ò!”

Nàng thở dài một tiếng rồi cong môi, nở nụ cười chào hỏi binh sĩ rồi bước tới cầm hành lý hộ Tinh Lam, cười thoải mái: “Đúng nhỉ, con bé ở lại vương phủ là an toàn nhất, nếu dẫn con bé tới đây thật thì chuyện đó mới khiến người khác lo lắng.” “Nghĩ một đằng nói một nẻo.” Hạ Đình Cán chắp tay sau lưng, lườm nàng, “Nhớ con gái, quên luôn cha.” Hạ Sơ Thất sửng sốt, nhìn lão già kiêu ngạo này, bật cười.

“Vâng vâng vâng, cha, bên ngoài lạnh, cha mau vào trong phòng ngồi...” Đoàn người vào vui vẻ tiến vào doanh trại, bên trong đã được chuẩn bị sẵn trà nóng và lò sưởi.

Những người thân đã lâu không gặp, nay bất ngờ lại gặp được nhau trong tối đêm ba mươi, bầu không khí tất nhiên là ấm áp rồi.

Trong lều đèn đuốc sáng trưng.

Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất, Trần Cảnh, Tinh Lam, Hạ Đình Cán, Đạo Thường, Nguyễn Hữu và những người khác vui vẻ sum vầy.

Trịnh Nhị Bảo, Ngân Tỵ, Bính Nhất, Đinh Nhất và các thị vệ Thập Thiên Can khác cũng đứng bên hầu hạ trò chuyện, bầu không khí vô cùng hân hoan.

Uống trà nóng, ăn điểm tâm, mọi người nói về tình hình hơn một năm qua, về cuộc chiến dài đằng đẵng của quân Tấn và quân Nam, về chuyện và người ở Bắc Bình, ở kinh sư, trong lúc cảm thán, chỉ thấy cảnh còn người mất, thời gian trôi qua trong vô hình.

Xuân, hạ, thu, đông thay đổi liên tục.

Bi, hoan, ly, hợp là chuyện thường tình trong nhân gian.

Hỷ, nộ, ai, lạc chuyển đổi không ngừng.

Năm tháng đang dần trôi, người cũng đang thay đổi.

Cát trong đồng hồ từ từ chảy xuống, thấm thoắt đã đến nửa đêm.

Mùng một tháng Giêng năm Kiến Chương thứ tư đã đến rồi.

Lò sưởi chiếu rọi lên từng khuôn mặt đón mừng năm mới, đỏ bừng trông vô cùng sinh động.

Gió tuyết bên ngoài dường như lớn hơn, thi thoảng lại thổi vào màn cửa, phát ra tiếng phần phật.

Tuy đã qua giờ Tý nhưng không ai thấy buồn ngủ.

Hạ Sơ Thất trò chuyện với mọi người, nhìn sắc mặt Trần Cảnh hơi kỳ lạ, thi thoảng cứ liếc nhìn Tinh Lam, muốn nói lại thôi.

Còn Tinh Lam rất kiệm lời, cứ cúi đầu, dáng vẻ thẹn thùng, mí mắt chớp rất nhanh nhưng lại không dám nhìn Trân Cảnh...

Nàng ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra, Hạ Sơ Thất ngáp một cái, cười với mọi người.

“Không còn sớm nữa, chi bằng...

mọi người về nghỉ ngơi trước?” Nàng đề nghị, dường như chỉ có Trần Cảnh và Tinh Lam thấy vui.

Còn những người khác lâu rồi mới gặp, còn trăm ngàn điều vẫn chưa nói hết, sao bằng lòng đi ngủ chứ? “Không sao, không sao, lão phu ngồi thêm lát nữa.” Hạ Đình Cán cầm tách trà, mặt mày đỏ bừng, dường như vẫn chưa tận hứng.

“Xuân thu năm nào cũng có, giao thừa mỗi năm mỗi khác, không ngủ cũng được.” Hòa thượng Đào Thường cũng phụ họa theo.

“Đón giao thừa mà, nôn nóng làm gì? Không canh giao thừa, người trong mộng sao có thể vào mộng?” Nguyên tiểu công gia một thân một mình, không thích nhất là thấy người ta vui vẻ.

Tuy hắn ta sớm đã nhìn ra Trần Cảnh nóng lòng muốn hẹn hò với Tinh Lam, nhưng chỉ vờ như không thấy, thong thả ăn điểm tâm, như cười như không.

Hạ Sơ Thất trừng Nguyên Hữu, rồi lại nhìn hai lão già không hay biết gì, nàng vặn tay, giả vờ hiền thục, cười dịu dàng, đặt hy vọng lên người Triệu Tôn.

“Gia, chẳng phải lúc nãy chàng nói đau đầu ư? Nghỉ ngơi sớm đi nhỉ?” Chỉ cần Triệu Tôn không khỏe, hắn muốn đi ngủ thì những người khác cũng không tiện ở lại thêm.

Nàng thì nghĩ như vậy đó, nhưng trước khi ra khỏi doanh trại, Triệu vương gia vừa ăn no uống say, tuy tinh thần hơi mệt mỏi nhưng rõ ràng cũng chẳng hề buồn ngủ.

Hắn nhận được ánh mắt ám chỉ của Hạ Sơ Thất rồi gật đầu bài bản.

“Đầu của gia không đau nữa.

Nhưng nếu nàng nóng lòng muốn đi ngủ, gia sẽ đi ngủ với nàng.” Cái gì gọi là nóng lòng muốn đi ngủ? Hạ Sơ Thất cảm thấy tên này chắc chắn đang cố tình.

Nàng nghiến răng, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, thầm mắng một câu “để tiện” rồi cười tủm tỉm đi tới rót nước cho cha nàng, “Cha đi từ xa tới đây, chắc chắn đã mệt lắm rồi, chỉ bằng về nghỉ trước? Muốn nói chuyện, ngày mai có dư thời gian, dù sao mấy hôm nay cũng ngừng chiến, lại qua năm mới, vội vàng gì chứ? Thức khuya mau già lắm, con đỡ cha về nhé?” Nàng đứng bên cạnh lải nhải một đống, cuối cùng Hạ Công cũng phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.

Trần Cảnh nhìn ông ta với ánh mắt đáng thương, sắp biến thành mắt thỏ luôn rồi.

Rất hiển nhiên, có trưởng bối như ông ta ở đây, ông ta không đi ngủ thì ai cũng ngại rời đi.

Nương theo ánh mắt của Hạ Sơ Thất, ông ta nhìn lướt một vòng, sau đó hắng giọng, cuối cùng cũng chịu đứng dậy:

“Con gái lớn rồi, hiểu chuyện rồi.

Được, bộ xương giờ đây không thức khuya nổi, đi ngủ đây.”

Ông ta vừa ngáp vừa đi ra ngoài, vào lúc Trần Cảnh thầm thở phào, ông ta đột nhiên quay đầu lại, không biết nghĩ đến điều gì mà bày ra vẻ khó hiểu.

“Tiểu tử, nghe nói trận chiến ở Thường Châu, là con đóng vai trò tấn công chủ lực.

Ừm, lão đây thấy rất hứng thú.

Tối nay con ngủ với ta, hai chúng ta đàm đạo suốt đêm...” Hạ Sơ Thất ngây người, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà luộc.

Mọi người trong lều đều nhìn lão già kia, cảm thấy bó tay khi ông ta không hiểu thế nào là tình cảm nam nữ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK