Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư từ trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thấy trước mắt là một mảnh hôn ám, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ xa truyền tới, hắn trong lòng bối rối:”Đây là nơi nào, chẳng lẽ là địa phủ, ta chết rồi sao?” hắn kiểm tra thân thể, cảm thấy không có gì khác lạ, vẫn có thể vận khí như bình thường. Tay hắn đặt lên ngực, vẫn cảm thấy trái tim đang đập, hắn mới ý thức được bản thân mình vẫn còn chưa chết.

Trần Nhược Tư từ trên mặt đất đứng dậy, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, lúc này, hắn mới biết được cái thứ ánh sáng yếu ớt nọ được truyền đến từ một viên bảo thạch khảm trên tường.

Trần Nhược Tư kêu lên:”Uy, ở đây có ai không?” thanh âm của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng thanh âm từ phía xa phản hồi lại, không hề có người trả lời hắn. Trần Nhược Tư đứng tại đó trầm mặc một hồi, chuyển bước đi về phía bảo thạch đang phát ra ánh sáng yếu ớt nọ.

Khi Trần Nhược Tư đi được mười bước, “phanh” một tiếng vang lên, hắn cảm thấy hình như mình va vào cánh cửa, chỉ là không giống như cánh cửa, trên vật bị hắn đụng vào phát ra một cổ rất cường đại phản lực khiến cho Trần Nhược Tư phải lùi lại vài bước, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

Trần Nhược Tư vỗ vỗ đầu, trong lòng nghi hoặc buồn bực:”Quái lạ, có thể nhìn thấy ánh sáng phía xa, mà sao như có cái gì đó trước mắt ngăn cản ta nhỉ?”

Trần Nhược Tư lấy ra một tấm linh phù, thầm niệm chú ngữ sau đó đem tấm linh phù đó ném ra. Hắn vốn nghĩ lấy ánh sáng mà linh phù phát ra để chiếu sáng cho mình, nhưng linh phù đó khi rời khỏi tay hắn, ánh sáng chợt lóe lên rồi ngay lập tức biến mất không thấy nữa.

Trần Nhược Tư thấy vậy, vô cùng kỳ quái, thầm nghĩ :”Người bắt ta là Minh tộc nhân, cái quỷ dị địa phương này nhất định là do Minh tộc nhân xây dựng nên, nhưng tại sao ánh sáng của linh phù trong nháy mắt liền biến mất nhỉ?”

Cái địa phương này, chính xác là Minh tộc nhân dựa theo nguyên lý của cái Vô Vật bảo bình của Thanh Mâu mà thiết kế thành một cái phòng giam giữ người. Cửa và tường của phòng giam nhìn vào thì hư ảo nhưng trên thực tế chúng nó vẫn tồn tại.

Nếu là người đã mở được pháp nhãn, sử dụng pháp nhãn thì có thể nhìn thấy cửa và bức tường ở nơi này. Trần Nhược Tư mặc dù là bất tử bất diệt chi thân nhưng pháp lực của hắn chỉ có thể so sánh với loại nhân loại đạo sĩ phổ thông, pháp nhãn đương nhiên là vẫn chưa được đả khai. Trước mắt cửa và tường đều hư ảo, hắn tự nhiên là không nhìn thấy được.

Minh tộc nhân mặc dù không giống như thần tiên có thể mở pháp nhãn, nhưng bọn họ cũng có kỹ năng riêng của mình, như là sử dụng pháp thuật thăm dò và mẫn cảm phản ứng năng lực của bản thân, dùng chúng để nhận biết vị trí hiện tại của cánh cửa và bức tường bị che dấu.

Cửa và bức tường đều có tác dụng hấp thu năng lượng, người bình thường phát ra công kích lực lượng, rất nhanh sẽ bị tường vách hấp thu hết.

Trần Nhược Tư pháp lực có hạn, năng lượng ẩn chứa trong tấm linh phù nọ cũng cực kỳ ít ỏi, cho nên cũng chẳng có gì kỳ quái khi ánh sáng chỉ lóe lên liền biến mất ngay tức khắc.

Trần Nhược Tư dùng tay thăm dò, chầm chậm đi về phía trước, hắn sờ thấy bức tường hư ảo mà mình không nhìn thấy được. Hắn mặc dù chạm được vào bức tường không nhìn thấy đó, nhưng tay của hắn rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng đánh bật trở lại.

Trần Nhược Tư mơ hồ trong lòng thầm nghĩ:”Minh tộc nhân thật sự đã làm ra cái quái đản gì vậy, bây giờ ta nên làm sao đây, chẳng lẽ suốt đời sẽ bị nhốt ở cái địa phương tối tắm không có ánh mặt trời này sao?” Trần Nhược Tư chán nản ngồi xuống, rơi vào vực sâu thống khổ.

Thân ảnh và nụ cười của Mộng Tuyết cứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Trần Nhược Tư trong lòng thầm gọi:”Tuyết, nàng bây giờ thế nào rồi, đã hoàn toàn khôi phục chưa?”

Cũng không biết trải qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền tới tai của Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một cái quang đầu ở phía xa đang di động về phía hắn.

Trần Nhược Tư nhìn chằm chằm không nháy mắt vào cái quả cầu phát ra ánh sáng đang di động về phía mình, trong lòng thầm nghĩ:”Rốt cuộc cũng nhìn thấy có người đến, để xem bọn họ dùng loại quang cầu nào để chiếu sáng cho bản thân. Sau khi ta biết được bí mất đó rồi, cũng không cần phải trường kỳ sống trong hoàn cảnh tăm tối rét mướt này nữa.”

Khoảng cách của quả cầu phát sáng với Trần Nhược Tư càng lúc càng gần, ánh sáng phát ra từ nó cũng càng lúc càng mạnh, tầm nhìn của Trần Nhược Tư cũng càng lúc càng mở rộng. Theo quang cầu di động, tiếng bước chân dường như đang cùng dẫm theo một nhịp điệu nào đó, rõ ràng rành mạch truyền tới tai Trần Nhược Tư.

“Tại sao có thể nghe được tiếng bước chân mà ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy nhỉ? Chẳng lẽ con mắt của ta có vấn đề rồi.” Trần Nhược Tư trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đưa tay xoa xoa mắt, lúc này hắn mới nhìn thấy một cái hắc ảnh nhân hình, trên tay cầm quang cầu mà hắn đã nhìn thấy trước đó, đang đi về phía hắn.

Trần Nhược Tư thầm nói với chính mình:”Hoàn hảo, nguyên lại là mới vừa rồi hắn cách ta quá xa, ta nhìn không thấy mà thôi, ta còn thật sự cho rằng mắt của mình đã xảy ra sự cố rồi.” Trần Nhược Tư nhìn chăm chú vào hắc ảnh mà hắn cảm giác còn cách hắn vài trượng nữa, nói:”Uy, Ngươi tới xem ta sao? Đây là nơi nào vậy?”

Hắc ảnh nghe thấy giọng nói của Trần Nhược Tư, hắn dừng lại, đứng yên tại chỗ, nói:”Ta tới xem ngươi đã tỉnh lại chưa, ngươi bây giờ đã có thể nói chuyện, chứng tỏ ngươi đã tỉnh, ta lập tức trở về báo cáo, một lát nữa sẽ có người đến thăm hỏi ngươi.”

Trần Nhược Tư nghe người đó nói xong, hắn cảm thấy giọng nói của người này vô cùng quen thuộc, trong lòng khó hiểu:”Giọng nói của người này sao lại quen tai vậy nhỉ? Ta phải nhìn xem mới được, a, đúng rồi, tam sư huynh Lạc Lan Điền, là giọng nói của tam sư huynh Lạc Lan Điền.” hắn nghĩ đến đây, sự hoài nghi lại càng gia tăng.

Tiếng bước chân một lần nữa lại truyền đến. Trần Nhược Tư cảm thấy thanh âm đó đang rời đi, hắn vội vàng hô lên:”Tam sư huynh, là tam sư huynh Lạc Lan Điền sao?”

Hắc ảnh nghe được tiếng hô của Trần Nhược Tư, hắn quay phắt người lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ bước tường bị che khuất mà Trần Nhược Tư vừa mới chạm tới, rồi dừng lại.

Trần Nhược Tư lúc này mới chân chính nhìn rõ ràng khuôn mặt của người đó, người này đích xác là tam sư huynh Lạc Lan Điền của hắn. Lúc này trong lòng Trần Nhược Tư vô cùng kích động, hoảng sợ, nhưng càng nhiều nghi hoặc. Trong lòng khó hiểu:”ta rõ ràng là bị Minh tộc nhân bắt giữ, sao bây giờ tam sư huynh lại xuất hiện trước mắt ta được, kỳ quái, chẳng lẽ là sư phụ ở giữa đường cứu ta thoát khỏi tay đám Minh tộc nhân.” Trần Nhược Tư lắc lắc đầu không hiểu được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Lan Điền trước mặt.

Người này đích xác là Lạc Lan Điền, chỉ là hắn bây giờ căn bản là đã quên mất sự việc trước đó của mình ở Thanh Tâm đạo quán. Hắn từ miệng của Thanh Mâu biết được mình tên là Lạc Lan Điền, mà Thanh Mâu cũng chỉ gọi hắn bằng cái tên này mà thôi. Khi hắn nghe được người trước mắt kia người mà chưa từng gặp mặt mình trước đó mở miệng gọi ra tên của mình, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho nên mới quay ngược trở lại.

Lạc Lan Điền nghi hoặc cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư từ trên xuống dưới một lượt, nói:”Sao ngươi lại biết tên ta, chúng ta trước đây đã từng gặp gỡ à.”

“Cái gì?” Trần Nhược Tư nghe hắn nói xong, hoảng sợ chăm chú nhìn Lạc Lan Điền, mãi hồi lâu mới nói:”Đệ là Trần Nhược Tư, huynh quên đệ rồi sao?”

Lạc Lan Điền đảo đảo con mắt, suy nghĩ một chút rồi nói:”Trần Nhược Tư, trong trí nhớ của ta hình như không có cái tên này. Đúng rồi, ta hiểu rồi, ngươi nhất định là cố ý nói ra tên của ta, muốn tiếp cận ta, sau đó dụ dỗ ta, muốn ta thả ngươi ra, có phải không? Ngươi đừng nằm mộng nữa?” hắn nói xong, đắc ý cười, xoay người muốn bỏ đi.

Trần Nhược Tư mơ hồ trong lòng thầm nhủ:”Chẳng nhẽ ta nhận nhầm rồi, hắn không phải tam sư huynh, nhưng sao hắn giống tam sư huynh đến vậy nhỉ.” Hắn nhìn thấy Lạc Lan Điền muốn bỏ đi, vội vàng ngăn cản, gọi với theo:”Huynh đừng đi, chúng ta từ từ nói chuyện, nói không chừng huynh có thể nhớ lại một chút gì đó, đúng rồi, huynh nói cho đệ biết, đây là nơi nào vậy?”

“Minh tộc địa lao, ngươi từ bỏ hi vọng đi, ta sẽ không nói chuyện với ngươi đâu.” Lạc Lan Điền đáp, hắn vừa nói vừa bước đi, hướng phía xa đi tới.

Trần Nhược Tư nhìn bóng lưng Lạc Lan Điền bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ:”Sao lại như thế này nhỉ, tam sư huynh sao lại không biết ta chứ? Nơi này là Minh tộc, trừ khi tam sư huynh đã chết biến thành quỷ hồn rồi.” nghĩ đến đây, một trận bi thương lập tức trào lên trong lòng hắn, hắn thở dài, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tràng cảnh tam sư huynh Lạc Lan Điền sống cùng hắn, từng chút từng chút hiện lên trong đầu hắn. Trần Nhược Tư vuốt mắt, trong lòng thầm gọi:”Tam sư huynh, huynh trên trời có linh xin hãy báo mộng cho đệ, nói cho đệ biết là ai đã hại chết huynh, đệ nếu có thể sống sót ra khỏi chỗ này, nhất định sẽ báo thù cho huynh.”

Trần Nhược Tư quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt, đấm xuống mặt đất miệng không ngừng la hét. Cũng không biết là hắn bởi vì quá mức thương tâm hay bởi lý do khác, hắn cảm thấy lồng ngực một trận đau đớn kịch liệt, hơi thở còn chưa điều hòa trở lại, không kiềm được phun ra một ngụm máu, lập tức hôn mê.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK