Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng!

"Oanh..." một tiếng nổ lớn.

Gã đầu bóng lưỡng kia đã bất ngờ vác ống phóng hỏa tiễn, hướng lên không trung phóng ra một phát xuyên giáp đạn.

Thi thể của gã người Vân Nam nổ tung giữa không trung, biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một mớ máu thịt nhầy nhụa bắn ra như mưa từ không trung rơi xuống, đã phá vỡ sự bình tĩnh ngoài khơi…

Trương Dương vẻ mặt ngốc trệ nhìn khói thuốc súng ngoài khơi chậm rãi tiêu tán, sau đó, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ lớn màu huyết hồng: Cám ơn đã thưởng thức, đây chính là kết quả khi cùng chúng ta đối địch.

Kết thúc rồi, kết thúc rồi!

Trương Dương đang xem thì đoạn video đột nhiên tiêu thất, lau lau mồ hôi trên trán, tràng cảnh vừa rồi khiến hắn chấn động vô cùng, màn huyết tinh bạo lực đó cũng đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tựa như một đối thủ vô hình nắm lấy trái tim hắn dùng sức siết chặt. Trọng yếu nhất chính là, Trương Dương nhìn ra được, đây tịnh không phải cái gì phim ảnh, mà là đoạn video chân thật, dù sao, Trương Dương đã tìm hiểu về mỹ thuật hệ mấy năm, đối với video thật hay giả vẫn có thể phân biệt được.

Cũng chính là bởi vì khi biết được là thật, cái loại sợ hãi này phảng phất như đã thâm nhập vào linh hồn, khó trách, đoạn băng video này có thể nổi tiếng trên mạng inte toàn cầu 20 năm trước.

"Có cảm giác gì?" Tiểu hòa thượng nọ vẻ mặt cười quỷ dị đã nhảy đến, màn hình lại khôi phục cảnh bông tuyết phiêu phiêu rơi, phảng phất, vừa rồi hoạt cảnh run sợ, kinh hãi, huyết tinh, bạo lực căn bản chỉ là một ảo giác.

"Không hổ là đệ nhất hộ vệ…"

Trương Dương đột nhiên nhớ tới, chính mình là muốn sau khi xem đoạn video có thể kích hoạt tư duy ký ức của mình hay không, nhưng mà, ngoại trừ thân thể chính mình có chút sợ hãi, hiện tượng kích hoạt trí nhớ tư duy vẫn không xảy ra.

"Hắc hắc, ngươi muốn từ trong đó học được công phu, vậy phải để ngươi thất vọng rồi. Được rồi, mọi người đều đã ngủ 20 năm. Ta còn có nhiều việc, nhanh một chút đề xuất yêu cầu của ngươi, ta sẽ tận lực thỏa mãn, bất quá, ta cảnh cáo ngươi trước, không được quá tham lam...."

"Ngươi thật sự có thể giống như ma quỷ bên trong cây đèn Aladin có thể thỏa mãn yêu cầu gì của ta?" Trương Dương trừng to mắt, hắn không tin tưởng một nhân vật bên trong video có thể giống như ma quỷ trong cây đèn Aladin thỏa mãn yêu cầu và dục vọng của con người.

"Ta khinh, ngươi coi ta là loại người gì? Lão tử so với ma quỷ chó má trong cái gì đèn Aladin lợi hại hơn nhiều, ngươi nói đi, kim tiền, mỹ nữ, quyền lợi, danh lợi, ta đều có thể thỏa mãn được....."

Tiểu hòa thượng tựa hồ rất là tức giận, nhảy dựng lên, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh thái đao so với thân thể hắn còn to hơn, hướng về phía bát giác đình chém loạn, mặc dù là mô phỏng tràng cảnh vừa rồi, nhưng mà, Trương Dương vẫn nhìn thấy mà đau đớn vô cùng, bát giác đình và thụy y, kể cả trà hồ, đều là công nghệ cao cấp có giá trị liên thành trong cuộc sống thực.

"Vậy.... vậy.... có thể cho ta 100 vạn nhân dân tệ không?" Trương Dương cẩn thận nói thẳng ra.

"Nguyện vọng của ngươi chính là 100 vạn nhân dân tệ?"

Tiểu hòa thượng trừng to mắt, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn Trương Dương, chẳng lẽ là tự mình đã nói ra điều đó?

"Hoặc là 50 vạn...không không..không phải..." thấy tiểu hòa thượng vẻ mặt kinh ngạc, Trương Dương liền vội sửa lời nói: "Ta chỉ là hỏi một chút, kỳ thật, ta là muốn học một chút công phu ...."

"Ngày ngày ngày ngày ... ta ngày .... ngươi lại không đưa ra yêu cầu nào khác? Kỳ thật, công phu này ta chính là thật sự không thể có a... " tiểu hòa thượng ngẩn ngơ, sầu mi khổ kiểm, trên màn hình đã biến ảo ra một chiếc xe hai bánh cực lớn, tiểu hòa thượng đã ngồi trên xe, nhìn bộ dạng hình như muốn chạy trốn.

"vậy ngươi có bí tịch võ công gì không?" Trương Dương vẻ mặt thất vọng.

"Ta khinh, không sớm nói, ra là bí tịch võ công, hại tiểu nạp ta còn đang chuẩn bị đào tẩu... "

Sau khi tiểu hòa thượng nghe được lời Trương Dương, lập tức từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy vẻ mặt Trương Dương đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn muốn chạy trốn thì Trương Dương có thể làm gì, chỉ cần lên xe là phóng đi.

Bây giờ Trương Dương đoán tiểu hòa thượng này là một chương trình có trí tuệ, chỉ có đã lập trình sẵn mới có thể nhanh chóng biến ảo ra tràng cảnh. Bất quá, Trương Dương vẫn không dám xác định, bởi vì suy nghĩ của tiểu hòa thượng này rất giống con người. Quả thật, từ lúc nào trình độ nhân loại đã đạt được bước tiến bộ như thế. Mặc dù nhân loại có phát triển nhưng là ở lĩnh vực trí tuệ máy móc, ở đây hơn 10 năm bên trong tại sao không có chút tiến triển, mà lại dừng ở trình độ 20 năm về trước.

Cửu âm bạch cốt trảo.

Thiết sa chưởng.

Thái cực quyền.

Cửu âm chân kinh.

Hàng long thập bát chưởng.

Đả cẩu côn pháp.

Ngọc nữ tâm kinh.

Quỳ hoa bảo điển.

"Chỗ này đã đủ chưa?" tiểu hòa thượng vẻ mặt đắc ý đứng vào một góc của màn hình, trên màn hình đã xuất hiện tầng tầng điệp điệp bí tịch võ công.

"Cái đó... khụ khụ…" Trương Dương nhìn đống tên võ công trong tiểu thuyết võ hiệp này chỉ có thể câm nín, hắn có một loại cảm giác bị mê man, ngay cả công phu tu luyện của thái giám cũng có.

"Ta khinh, yêu cầu của ngươi cũng quá cao, đống võ công này ngươi tùy tiện học được một loại đều có thể thành thiên hạ vô địch, đống công phu này tiểu nạp ta chính là đã tìm suốt một tinh kỳ mới chỉnh lý ra đó... ***, ta cũng không dám xem nhẹ, yêu cầu quá cao mà! Xem ra, ta phải xuất ra tuyệt chiêu...." hai mắt tiểu hòa thượng láo liên, trên mặt lộ vẻ giảo hoạt.

"Tiên đạo mạn mạn", trên màn hình hiện ra một quyển sách phi thường phổ thông, duy nhất nhìn tốt một chút chình là bốn chữ "Tiên đạo mạn mạn" hiện lên rất phiêu dật tiêu sái, và rồng bay phượng múa, bộ dạng rất có một chút thoát phàm xuất trần.

"Quyển sách thì sao?" tiểu hòa thượng trừng mắt nhìn Trương Dương.

Trương Dương không nói gì, bắt đầu ngẫm nghĩ tên quyển sách, quyển sách này hắn chưa từng nghe nói qua.... hơn nữa, quyển sách này vừa nhìn liền biết là thư tịch về mê tín tướng số thời phong kiến, trong đó làm gì có võ công?

"Cái này cũng không hài lòng?" tiểu hòa thượng đại nộ

"Cái đó.... hay là quên đi.... " Trương Dương không biết nên nói thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK