• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi bảo kiếm ngưng kết, thân ảnh màu lam liền quay nhập trở về trên người của Lục Mộng Thần, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không hay biết điều đó. Hắn chỉ nhìn thấy đám vân vụ đó dần dần hình thành một thanh kiếm, rồi vân vụ tan đi, để lộ ra một thanh kiếm thật.

Là kiếm thật ư? Thần tình si dại và nụ cười ngây ngô chiêu bài của hắn lập tức biến mất. Hắn nhấc tay lên, chộp vào hư không, chỉ thấy thanh bảo kiếm bay thẳng về phía hắn, rồi bị hắn nắm vào tay.

Đây là một thanh cự kiếm, thân dài năm xích, rộng nửa xích. Toàn thân kiếm màu trắng bạc, như được dùng bạch kim mà đúc thành, từ giữa thân kiếm tiến ra hai bên rìa thì từ từ trong suốt, cũng chính vì sự trong suốt này, mà có thể thấy được vô số vân vụ đang bốc hơi không ngừng ở bên trong, khi thì hợp thành vô số vân long, khi thì hợp thành sơn loan phong cốc, khi lại hợp thành kỳ trân mãnh thú, rất ư kỳ diệu. Trên lưỡi kiếm, nơi lờ mờ trong suốt ấy lại trơn láng vô cùng, chỗ nối liền giữa thân kiếm và chuôi kiếm có một viên châu màu lam trong suốt, phát ra từng làn hương thanh khiết, khiến cho người xem có cảm giác thâm bất khả trắc. Chuôi kiếm thuần một màu trắng bạch, vừa vặn thích hợp để Lục Mộng Thần nắm chặt trong tay.

Khi nắm chặt thanh vân vụ cự kiếm này vào tay, Lục Mộng Thần có cảm giác rất thân thiết, giống như là kéo dài tâm linh của bản thân. Hắn dùng tâm từ từ cảm nhận chuôi kiếm, thân kiếm, rồi cảm nhận đến vô số biến hóa của vân vụ ở bên trong lưỡi kiếm.

Đột nhiên, trong đầu Lục Mộng Thần lóe lên một tia chớp, hắn tự nhiên đưa tay trái ra sau lưng, rồi dùng ngón cái kẹp lấy ngón vô danh và ngón út, còn ngón trỏ và ngón giữa thì hướng lên trời. Tay phải nắm chặt lấy kiếm chỉ thẳng lên trời, rồi từ từ nâng lên cao.

Thế đi của kiếm rất chậm, tựa hồ mỗi lần nhích được một thốn là thời gian lại chậm đi một phân, còn cự ly không gian thì lại tăng thêm một phần. Mũi kiếm nhỏ bé không ngừng rung động, phảng phất như đang cẩn thận vẽ lên những vòng tròn. Từng vòng từng vòng chấn động trong không trung, tràn đầy ý vị tranh đoạt thiên địa.

Chiêu kiếm này là kiếm pháp mà Lục Mộng Thần lần đầu tiên ngộ ra, sau này lại được mệnh danh là khởi thủ thức độc đáo nhất thiên hạ của Mộng Thần kiếm quyết: Mộng Chi Sơ Thủy. Đặc điểm lớn nhất của chiêu này là khuấy động trật tự của thời gian và không gian, khiến cho đối phương ở trong không trung sẽ bị nảy sinh ra vô số ảo giác không tài nào khống chế được, phảng phát như tiến vào giấc mộng, toàn thân không thể động đậy, hoàn toàn bị không gian làm nhiễu loạn tâm linh, rồi từ đó mà rơi vào thế bại vong.

Lục Mộng Thần sau khi đâm ra một kiếm, liền cảm thấy chân nguyên trong cơ thể thong thả thoát ra ngoài, trong sát na đó, tại đan điền và kinh mạch toàn thân của hắn liền trở nên trống rỗng, cả người mềm ra như bún rồi ngã lăn ra đất, Vân Vụ kiếm trong tay liền rơi xuống đất, cả người cũng rơi vào trạng thái hôn mê.

Không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm, Lục Mộng Thần mới tỉnh lại từ trạng thái mệt mỏi thoát lực. Hắn lờ mờ trông thấy vầng trăng tròn ẩn tàng trong đám vân vụ, thanh thanh đạm đạm chiếu xuống đỉnh đầu của mình. Dưới ánh trăng sáng sủa là thanh Vân Vụ kiếm đang nằm yên tĩnh trên mặt đất, rất an nhàn, tựa hồ như đang mặc sức hấp thụ tinh hoa của nguyệt quang. Viên châu tử màu lam trong suốt tại chuôi kiếm nằm dưới ánh trăng u tĩnh chợt thoắt ẩn thoắt hiện, trông vừa thần bí vừa mỹ lệ.

Mộng Thần càng nhìn càng mê mẩn, bất tri bất giác bị tình cảnh đó hấp dẫn đến quên hết tất cả.

Đột nhiên mũi kiếm tựa như có sự rung động, vô số vân vụ tại đầu mũi kiếm không ngừng lượn vòng xung quanh, xung kích với thân kiếm, giống như chúng nghe thấy tiếng gọi của mẫu thân, nên vội vàng trở về bên cạnh đấng sinh thành. Nhưng thân kiếm trơn láng lại không hề động đậy, chỉ bình thản nằm đó, phảng phất như đang dùng lực lượng ở trạng thái yên tĩnh nhất mà ngăn trở sự trùng kích của vân vụ ở bên trong.

Một dòng chất lỏng trong suốt từ từ chảy qua, chầm chậm tụ lại với nhau, rồi hình thành một sợi dây nhỏ dài. Mặt trên cùng của sợi dây hơi thô và ngoằn ngoèo, giống như cái đầu người, lạnh lùng nhìn vào chuôi Vân Vụ kiếm.

Đây là cái gì vậy? Trong lòng Lục Mộng Thần không khỏi nảy ra nghi vấn, đưa mắt nhìn vào nó chằm chằm, xem thử vật thể đó tiếp theo sẽ có biến hóa thế nào.

Hồi lâu sau, đầu của sợi dây nhỏ trong suốt đó giống như đã nhìn thấu điều gì đó, liền nhẹ nhàng hạ xuống, rồi sau đó lại từ từ phân ra thành vô số hạt nhỏ, những hạt nhỏ này lại trông giống như vân vụ trên đỉnh đầu Mộng Thần.

Chỉ thấy vân vụ do vô số hạt nhỏ cấu thành bắt đầu vũ động không ngừng, sự chuyển động đó rất đặc biệt, hoàn toàn thoát khỏi hình thái lượn lờ thường thấy của vân vụ. Mà phiến vân vụ đó tựa hồ như được phân ra làm ba mươi sáu tổ, mỗi tổ đều biểu hiện một sự chuyển động riêng biệt, có cái hình chim ưng, có cái hình rắn, có cái hình hổ, có cái lại giống cá….Ba mươi sáu tổ vân vụ bất đồng này tuy có chuyển động khác nhau, nhưng phảng phất như lại giống nhau về phần tổng thể, loan loan khúc khúc, trông giống như một con rồng, là một con Vụ Long.

Vân vụ trong thân kiếm như cảm thấy được lời kêu gọi của đám vân vụ ở bên ngoài, giống như là phát cuồng rồi trùng kích mãnh liệt vào thân kiếm, từng đợt sóng hết trận này đến trận khác liên tiếp công kích, khiến cho thân kiếm cũng bắt đầu chấn động, phát ra những tiếng oong oong trong trẻo.

Thân kiếm bằng bạch kim bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, có lẽ do vì sự trùng kích quá mãnh liệt của vân vụ ở bên trong. Mắt thấy Vân Vụ kiếm sắp sửa bị phá hủy, thì đột nhiên viên châu tử màu lam tại chuôi kiếm phóng ra một luồng ánh sáng màu lam rất đẹp mắt, những vết nứt trên thân kiếm vừa tiếp xúc với luồng ánh sáng màu lam này liền biến mất ngay lập tức, khôi phục lại sự trơn láng lúc ban đầu.

Sau đó, lam châu lại phát ra một loại âm thanh trầm đục, rồi phóng xuất ra vô số đạo lam quang trong suốt, vừa nhỏ vừa nhu nhuyễn như tơ nhện đan xen vào nhau tại một chỗ, rồi biến thành một chiếc lưới lớn màu lam, nhanh như chớp phóng tới phủ chụp lấy đám vân vụ ở bên ngoài. Đám vân vụ đó vừa gặp phải chiếc lưới màu lam ấy thì lập tức giống như chuột thấy mèo, tiêu thất hết tất cả sức lực, bị chiếc lưới màu lam thắt chặt lại rồi càng lúc càng nhỏ dần.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Trong đám vân vụ bên trong chiếc lưới màu lam chợt phát ra tiếng hô hoán.

Lục Mộng Thần chính là đang quan sát đến độ xuất thần, chợt nghe tiếng hô hoán ấy thì trong lòng cảm thấy như có điều gì đó đả động tới. Hắn nhìn đám vân vụ ở bên trong chiếc lưới, hỏi: “Ngươi gọi ta à? Ta có thể làm gì cho ngươi chứ?”

“Đúng vậy, ta muốn thỉnh cầu ngươi cứu mạng ta.” Vân vụ gấp rút kêu lên, như thể không còn thời gian nữa.

“Ta phải làm sao để cứu ngươi đây?” Lục Mộng Thần thành thật nói.

Thanh âm từ trong đám vân vụ có chút biến đổi, nói với giọng ngắt quãng: “Thỉnh ngươi hãy cầm thanh kiếm ấy lên, như vậy là ta sẽ được cứu. Nhưng xin hãy nhanh một chút.”

Càng về sau thì âm thanh càng nhỏ dần, nhất là những câu cuối.”

Lục Mộng Thần không dám nghĩ gì thêm, vội vàng cầm thanh Vân Vụ kiếm lên. Viên lam châu tại chuôi kiếm liền phát ra một chuỗi âm thanh vui tai, quang mang ở bên trong vụt tan, chiếc lưới màu lam cũng lập tức tan biến không còn tăm hơi.

Đoàn vân vụ ấy vừa cảm thấy áp lực biến mất, liền từ từ bành trướng ra to hơn, càng lúc càng dầy đặc, rồi không ngừng ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một hình thể. Chỉ thấy hình thể đó trông giống như một con rắn vừa thon vừa dài, trên thân của hình thể đó hoàn toàn được bao phủ bởi những phiến khí vụ màu trắng, bốn bàn chân trắng toát đang huy động trên không, rẽ luồng bạch vụ ra làm đôi, thì ra là một con Vụ Long.

Lục Mộng Thần ngây ngốc nhìn Vụ Long, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn trông thấy được con rồng đó có hình thể hẳn hoi, nhưng toàn thân lại lấp lánh và có màu xanh da trời. Làm sao đám vân vụ này lại là một con rồng được?

“Ngươi là một con rồng ư?” Lục Mộng Thần cẩn thận hỏi kỹ lại.

Vụ Long nghe lời này liền phủ phục xuống dưới chân Lục Mộng Thần, cất giọng tràn ngập niềm cảm kích pha lẫn sự úy kỵ, run run đáp: “Chủ nhân ở trên, xin nhận một lạy của tiểu Long.”

Lục Mộng Thần trông thấy cung cách hành lễ của Vụ Long, khiến hắn sợ đến xanh mặt, vội nói: “Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Ta không thích làm chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể làm bằng hữu với nhau. Ta tên là Lục Mộng Thần, còn tên ngươi là gì?”

Vụ Long ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Lục Mộng Thần, từ trong ánh mắt đó, nó cảm nhận được cảm tình sâu sắc như dòng nước chảy mạnh cùng với sự chân thành, thiện lương từ trong tim của đối phương. Nó sống đã được một vạn năm, nhưng chưa từng thấy ánh mắt nào thuần chân như thế, lập tức cảm thấy Lục Mộng Thần thật đáng yêu và đáng kính. Vì thế, Vụ Long cung kính: “Hay lắm, nếu ngươi đã muốn chúng ta thành bằng hữu, vậy ta đáp ứng ngươi. Ta vốn không có tên, vậy ngươi cứ gọi ta là Long nhi.”

Lục Mộng Thần thấy Vụ Long đáp ứng mình, nên hưng phấn vô cùng, trên mặt liền nở nụ cười ngây ngô cố hữu, nói: “Thật là hay! Long nhi, ngươi từ đâu mà đến? Tại sao lại bị chiếc lưới lớn màu lam ấy chụp phải?”

“Về việc đó thì…..” Vụ Long một năm một mười sắp xếp lại sự việc đã qua, bắt đầu kể. “Trong tam giới vốn không hề tồn tại loại dị chủng Vụ Long như ta. Trong một nơi tuế nguyệt, phong thần sơn mạch đầy linh khí, không bao giờ gián đoạn, nơi mà linh khí thuần thanh nhất đã sản sinh ra một loại khí vụ kỳ lạ, loại khí vụ này chính là linh khí của trời đất đặc thù vô cùng. Ta chính là từ trong loại khí vụ đó mà từ từ hình thành thực thể của mình. Sở dĩ thực thể của ta mang hình dáng của loài rồng đó là vì nhờ vào hình thái sơn mạch mà cấu thành. Sau khi được sinh ra, ta vẫn ở lại trong luồng vân vụ của phong thần sơn mạch ấy, không ngừng hấp thụ linh khí để tăng cường tu vi của bản thân. Rồi có một ngày, ta đột nhiên phát hiện bổn nguyên linh khí của luồng vân vụ của phong thần sơn mạch bị suy giảm bất ngờ, phảng phất như là có một luồng hấp lực hút lấy chúng. Lúc ấy, ta không dám ra ngoài, mà chỉ ẩn trốn tại bên rìa ngoài cùng của luồng vân vụ, vì sợ rằng nếu ta mà ra khỏi đó thì cũng sẽ bị hút đi luôn. Dần dần, luồng hấp lực kia rồi cũng biến mất, nhưng bản thân ta cũng bị hư nhược thoát lực, thì ra chân linh của luồng vân vụ này và bản thân ta chính là một thể, khi chúng bị tiêu thất thì sinh mệnh lực của ta cũng bị suy giảm trầm trọng. Do vậy, ta bằng vào cảm giác, đã nhận ra sự có mặt của loại vân vụ đó ở đây, nên ta đã dùng sinh mạng của mình để triệu hoán và hấp thụ chân linh vân vụ trong thân kiếm. Đáng lý ra chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, nhưng đột nhiên lại bị viên lam châu phóng ra chiếc lưới cổ quái đó, chẳng những nó trói chặt lấy ta mà còn không ngừng hấp thụ linh khí vân vụ còn dư lại của ta. Bất đắc dĩ ta phải hô hoán cứu mạng, cũng may là ngươi đã kịp thời cứu được cái mạng này của ta.”

“À, điều đó đâu có đáng gì.” Lục Mộng Thần vừa nghe xong câu chuyện, cảm thấy thật là không thể tưởng nổi.

Vụ Long ngẩng đầu, đôi long nhãn to bằng quả trứng ngỗng lộ ra tia nhìn khẩn thiết, bình tĩnh nhìn Lục Mộng Thần, sau đó từ từ nói: “Mộng Thần, vân vụ chân linh của ta đã bị tiêu thất một phần, hiện tại chúng đã hình thành thanh bảo kiếm của ngươi, xem ra ta sẽ không có cách nào thu hồi lại được. Chỉ có điều nếu như ta có thể hóa thân làm bao kiếm, rồi trường kỳ tiếp xúc với thân kiếm, như vậy thì sinh mệnh lực của ta sẽ có thể được nhanh chóng bổ sung. Hơn nữa, nếu như có thể được viên lam châu của ngươi đồng ý giúp đỡ, thì sự tiến bộ của ta sẽ càng nhanh hơn, ha ha....”

Vụ Long nói đến đây thì không ngăn được tiếng cười bất hảo.

Lục Mộng Thần đờ người ra, ngớ ngẩn hỏi: “Lam châu không hiểu được lời của ta, làm sao ta có thể bảo nó giúp ngươi?”

Vụ Long cười nhẹ, hai chiếc sừng khẽ đung đưa: “Chỉ cần ngươi dụng tâm nói một lời, thêm vào chút thành ý là có thể được.”

Lục Mộng Thần ngơ ngác cầm lấy Vân Vụ kiếm, giữ cho viên lam châu quay vào đối diện với trán hắn, rồi nhẹ nhàng tập trung một cỗ ý thức hướng vào lam châu, đại để là bảo lam châu đừng làm thương hại đến Vụ Long, đồng thời giúp đỡ cho Vụ Long tu hành. Viên lam châu liền lập tức phát ra vài kia sáng, Vụ Long vui mừng: “Được rồi, nó đồng ý rồi. Mộng Thần, ta biến thân đây, ngươi nhìn này!”

Nói xong, toàn thân Vụ Long liền bay lên cao, rồi xoay tròn rất nhanh. Đám vân vụ lớn trong lúc xoay tròn càng lúc càng ít đi, rồi từ trong không trung dần dần xuất hiện một cái vỏ kiếm, nhắm hướng Lục Mộng Thần rơi xuống.

Lục Mộng Thần cầm vỏ kiếm trên tay rồi cẩn thận quan sát. Vỏ kiếm trong suốt mờ ảo, ở bên trong cũng có rất nhiều vân vụ đang liên tục biến hóa, lúc thì dâng lên cao, lúc lại hạ xuống thấp, thoắt trái thoắt phải, biến ảo không ngừng.

Trong đám vân vụ này, không ngờ lại có một con rồng nhỏ màu trắng đang di động không ngừng, từng động tác của nó rất nhẹ nhàng lưu loát và tràn đầy linh tính, nhìn kỹ thì đó chính là Long nhi.

Xung quanh vỏ kiếm được chạm trỗ rất nhiều tấm vẩy rồng nhỏ bé, ở mỗi nơi vẩy rồng tiếp giáp nhau lại có những tia vân vụ nhỏ ly ti truyền ra ngoài. Ngoài ra, còn có hai hiếc vuốt rồng bằng bạc được chạm ở dưới đáy vỏ kiếm, ở khoảng giữa hai chiếc vuốt rồng là hai viên dạ minh châu màu trắng đang phát ra tia sáng nhàn nhạt nhu hòa. Tại nơi ánh sáng của dạ minh châu chiếu đến có hiển lộ hai chữ nhỏ: “Quy Long”.

“Quy Long – Vỏ kiếm Quy Long!” Lục Mộng Thần nắm chặt chiếc vỏ kiếm vừa thần bí vừa đặc biệt này, miệng lẩm bẩm tự nói với mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK