• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quyển 1: Gió nổi mây trôi kế trúng kế

Đây là một triều đại không được lưu lại trong lịch sử.

Thiên hạ hiện nay, chia năm xẻ bảy, khói lửa nổi lên bốn phía.

Nhất là ba nước Long Đế, Mã Nhã, Băng Tuyết, xưng bá một phương, thực lực hùng hậu, thành thế chân vạc, những nước nhỏ xung quanh, chẳng qua chỉ là thuộc địa của bọn họ.

Tam đại bá chủ, đều có dã tâm bừng bừng, để mở rộng ranh giới, không tiếc khơi mào chiến tranh.

Một năm nay, Băng Tuyết quốc hạn hán, dân đói gia tăng. Đối ngoại, chống lại Mã Nhã quốc quấy nhiễu, đối nội phải yên ổn dân tâm, thực lực quốc gia cực kỳ túng quẫn.

Hoàng đế Băng Tuyết quốc Tần Chính phải cầu viện Long Đế quốc. Hai nước đạt thành hiệp nghị, Long Đế quốc xuất binh tương trợ, Tần Chính đem Hàm Hương công chúa đưa đi hoà thân.

Nghe đồn, Hàm Hương công chúa, thông minh xinh đẹp, thân thể có hương thơm khác thường, thơm như hoa, kéo dài vài dặm, dư hương không hề tiêu tan. Diện mạo lại như thiên tiên, là đệ nhất mỹ nhân của Băng Tuyết quốc.

Tần Chính rất yêu con gái, lòng không dành, nhưng nước sắp mất, rơi vào đường cùng, chỉ phải cho con gái ra đi.

Hàm Hương công chúa đã đến tuổi cập kê thân mặc giá y, ngồi trên kiệu phượng, được người hầu khiêng đến Long Đế quốc.

Vị nữ tử xinh đẹp này phải gả cho người có danh vọng nhất Long Đế quốc, Vinh vương gia - Bắc Đường Húc Vinh. Bắc Đường Húc Vinh tinh thông binh pháp, tuổi còn trẻ, đã có trong tay mười vạn binh mã, trấn thủ biên quan, chống lại sự quấy nhiễu của Mã Nhã quốc.

===

Thủ đô Long Đế quốc.

Thành tây, trước một toà phủ đệ xa hoa rộng lớn, có hai con sư tử bằng cầm thạch uy vũ, cái khóa vòng trên cánh cổng màu đỏ được đúc bằng vàng, ánh mặt trời chiếu vào, sáng lạn rực rỡ. Tấm biển trên cửa, có ba chữ lớn sáng loáng -- Vinh Vương Phủ, vô cùng chói mắt.

Chỉ nhìn qua khí thế của cánh cửa này cũng có thể biết địa vị của Vinh vương gia trong triều đình không tầm thường.

Hôm nay, trước cửa giăng đèn kết hoa, tơ lụa màu đỏ thật đẹp, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là có việc vui.

Chỉ là thật kỳ lạ, tiệc vui của gia đình phú quý thế này, trước cửa phải có người ra vào tấp nập, nhưng hôm nay trước phủ cũng hết sức yên tĩnh, không thấy ai cả.

"Quỳ xuống!" Đúng lúc này, chính sảnh trong phủ truyền đến một tiếng quát lạnh.

Chính sảnh hoa lệ của Vinh Vương phủ, chữ hỉ trên cao, trơn láng sáng bóng.

Chỉ là bầu không khí có điểm khác lạ, đại sảnh dị thường quạnh quẽ, cung nữ ăn mặc long trọng đứng ở trái phải hai bên, cúi đầu, đều không dám ngẩng lên.

Cáp Đức Phi ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lê màu đỏ ở vị trí chủ nhà-- bà hiện là Đức phi của hoàng thượng Long Đế quốc, cũng là mẫu phi của Vinh vương gia -- là một người phụ nữ đã có tuổi, năm tháng trôi qua không làm phai tàn được bộ dáng thướt tha của bà, một thân trang phục màu tím viền vàng, làm toát ra khí chất của bà, đôi mắt xinh đẹp như nước muà thu, nhưng trên gương mặt trắng nõn lại nổi lên một vẻ tức giận nồng đậm, hai tròng mắt trợn tròn, mở to trừng nữ tử phía dưới.

Trong phòng một làn hương nồng đậm quanh quẩn, phát ra từ người của nữ tử phía dưới. Nàng là Băng Tuyết quốc Hàm Hương công chúa -- Tần Hàm Hương.

Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, nàng, mũ phượng khăn quàng vai đỏ thẫm. Nhìn từ xa, nữ tử này thực sự là cực phẩm, tăng một phân thì quá cao, giảm một phân lại quá thấp.

Nhìn gần, lông mày như lông chim trả, da thịt như tuyết trắng, thắt lưng như được bó chặt, răng trắng như ngọc.

Nhưng giá y nữ tử có điểm kỳ quái, đối mặt với sự trách cứ của Cáp Đức phi, nàng vẫn ngơ ngác như trước, đôi mắt thanh thuần nhìn bà, si ngốc cười, "Bà bà, ta đói."

"Bản cung bảo ngươi quỳ xuống, có nghe hay không!" Lông mày Cáp Đức phi nhíu một chút, vỗ mạnh tay xuống tay cầm của ghế.

"Bà bà, ta đói, ta thực sự rất đói." Tần Hàm Hương tựa hồ không có nghe Cáp Đức phi nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trái cây trên bàn.

Nói xong, nàng nhét bàn tay nhỏ bé vào trong miệng, nước bọt chảy ròng, thần thái lúc này giống hệt một đứa bé ba tuổi, giống như si ngốc.

Cáp Đức phi kinh ngạc một chút, mạnh mẽ đứng dậy, thong thả đi xuống hai bước, vòng quanh Tần Hàm Hương quan sát một phen, đôi mắt chợt lóe, nói: "Bản cung nghe nói Băng Tuyết quốc Hàm Hương công chúa thông minh cực điểm, hôm nay sao lại như một đứa ngốc thế này?"

Vừa nói xong, phấn y tỳ nữ đứng ở bên người Cáp Đức phi, dừng một chút, cử chỉ thong dong nói tiếp: "Bẩm nương nương, nô tỳ nghe nha hoàn hồi môn của Hàm Hương công chúa nói, trên đường tới đây, bọn họ gặp kẻ cướp. Đầu Hàm hương công chúa bị trọng thương, tâm trí trở thành giống như đứa trẻ ba tuổi."

Khoé miệng Cáp Đức phi hơi hơi nhếch lên, trên mặt vẫn còn tức giận, nói: "Mặc kệ thế nào, nữ tử này không được lưu lại. Vinh nhi liều mạng cho chiến tranh ở biên quan, đến nay còn không về. Nếu như cho hắn biết hoàng thượng cấp cho hắn một nữ nhân lại là người đàn bà dâm đãng, danh dự của hắn làm sao còn? Vinh vương gia uy phong lẫm lẫm một đời anh minh há lại mất trên tay hồng nhan hoạ thủy này."

Cáp Đức phi nói xong, vẻ mặt chán ghét nhìn thoáng qua Tần Hàm Hương đang quỳ ở dưới, một thoáng ưu sầu hiện trên lông mày.

"Nương nương." Lúc này, Vương thái y khom người đứng ở một bên rốt cuộc tìm được cơ hội để nói. Vốn là hắn phụng mệnh Cáp Đức phi, chẩn bệnh cho Hàm Hương công chúa một đường phong trần vừa đến, nhưng ngoài ý muốn chẩn ra hỉ mạch.

Công chúa chưa xuất giá, đã có thai, là đại sự, hắn không dám giấu diếm, trực tiếp bẩm báo Cáp Đức phi.

Cáp Đức phi luôn luôn kiêu ngạo, thanh bạch, lại yêu con đến sốt ruột, sao lại có thể dung nạp được một hạt cát trong mắt thế này được. Lúc này bà hận không thể xé Tần Hàm Hương nuốt vào bụng, nữ tử làm nhục danh tiếng của hoàng nhi bà không thể tồn tại.

"Vương thái y, ngươi hãy cho bản cung một chủ ý! Nữ tử này có thai, là từ trong miệng ngươi nói ra." Cáp Đức phi liếc mắt Vương thái y đã già, bước đi thong thả qua lại, giọng nói tỏa ra nộ khí đằng đằng.

"Nương nương, không thể được. Tần Hàm Hương là viên ngọc quý trong tay Băng Tuyết quốc hoàng đế, nghe nói hắn rất thương nàng. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì tại Vinh vương phủ, đến lúc đó hiệp ước giữa Băng Tuyết quốc và Long Đế quốc có thể bị thiêu hủy. Hoàng thượng trách tội xuống, thật là bất lợi cho Vinh vương gia!" Lão thái y nói nhỏ, vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

"Thế này không được, thế kia không được. Lẽ nào để hoàng nhi của bản cung cưới một nữ nhi lẳng lơ vào cửa? Nàng là người đàn bà dâm đãng, bản cung quyết không đồng ý." Cáp Đức phi vừa nói vừa đi đến trước mặt Tần Hàm Hương, hung hăng trừng mắt nàng.

"Nương nương xin bớt giận." Vương thái y nói.

"Bà bà, người làm sao vậy? Người cũng đói bụng phải không? Hương Hương lấy trái cây cho người ăn." Tần Hàm Hương nghiêng đầu, ngây thơ rực rỡ nhìn Cáp Đức phi, sau đó phẩy nhẹ khăn đỏ trên tay, chạy nhanh tới trước bàn, cầm lên một trái táo.

"Đừng làm loạn, ngươi dám lỗ mãng trước mặt bản cung!" Cử chỉ non nớt của Tần Hàm Hương khơi ra nộ oán trong lòng Cáp Đức phi, bà bỏ lại sự đoan trang hàng ngày, tiến lên, cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném về phía Tần Hàm Hương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Lông chim trả

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK