Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tông Hàng vẫn chưa ăn gì, Lê Chân Hương nấu tạm cho hắn bát bún.

Ăn xong lại một hồi cọ rửa xoong nồi bát đũa, Đinh Thích đi qua giúp chị một tay, dù sao nhàn rỗi cũng vẫn là nhàn rỗi, Dịch Táp và Trần Hói đều không phải người dễ gần, trái lại có mỗi Lê Chân Hương là hiền hòa nhất.

Chị lo cho cái cổ của hắn: “Thấy đau hoặc ngứa thì cậu phải nói cho ông chủ ngay nhé, lỡ xảy ra vấn đề gì thì mất mạng chứ chẳng chơi…”

Đinh Thích thuận miệng đáp qua quýt: “Tôi biết rồi, chỗ này cũng nguy hiểm quá, mới đến hai ngày mà đã nhiều chuyện vậy rồi.”

Trong lòng Lê Chân Hương dâng lên cảm giác ưu việt của một hộ lâu năm đến trước, cảm thấy cho hắn biết rõ cũng không ngại.

Chị hạ giọng, ngữ điệu mang theo ba phần tự đắc: “Sợ gì chứ, ông chủ tôi lợi hại lắm. Cậu biết không, ông chủ có cái này.”

Chị ấy lấy tay ra dấu hình “súng”.

Phụ nữ nông thôn chưa từng thấy va chạm xã hội, nghĩ rằng ông chủ nhà mình có súng là chuyện rất đáng để khoe khoang.

Đinh Thích tỉnh bơ: “Mang theo bên người ạ?”

Lê Chân Hương đáp: “Cất trong phòng khám ấy, ôi dào, ở đây không lộn xộn đến thế đâu.”

Hiểu rồi, khẩu súng này bình thường hầu như không dùng tới, chỉ là bảo bối trấn trạch để dưới đáy hòm mà thôi, giữ một khẩu cho vững dạ.

Từ trong bếp đi ra, Đinh Thích vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng hai nhà thuyền.

Tầng hai có ba phòng, gian chính giữa để thuốc kiêm phòng khám chữa bệnh và tiếp khách, thông với phòng ngủ của Trần Hói phía bên phải.

Gian phòng bên trái Lê Chân Hương vừa quét dọn xong, tối nay, Dịch Táp sẽ vào đó ở.

***

Tông Hàng được sắp xếp ở cùng phòng kho với Đinh Thích.

Trong phòng không đủ giường nên trải thêm tấm nệm dưới đất, trải nệm đất xong, Tông Hàng lặng lẽ dọn vào: Hắn cảm thấy bản thân là một sự phiền toái, không thể đòi hỏi gì hơn nữa.

Trước khi ngủ, Trần Hói đem xuống cho Đinh Thích cái khóa, dặn hắn tối nay khóa trái cửa lại: Hai người này, một vừa bị người ta tấn công từ dưới nước, một là kẻ Tố Xai muốn giết, không cẩn thận không được.

Đang dặn dò thì Dịch Táp cũng bước vào, cô xách túi đồ nghề đưa cho Đinh Thích, túi đồ này gọi là “túi ma nước”, bên trong có đủ các loại dụng cụ, là cái rương bách bảo sinh tồn công thủ trong nghề này của họ.

Cô đề xuất Đinh Thích đêm nay gắng hết sức duy trì cảnh giác, tốt nhất đừng ngủ, bởi nếu lại xảy ra chuyện, cô không chắc có thể chạy đến kịp đâu. Hôm nay cô đã ngồi nước, vừa mới uống canh rượu, đêm nay sẽ ngủ rất say.

Đinh Thích tỏ vẻ không thành vấn đề.

Tông Hàng ngồi trên tấm nệm, nhìn tất cả mọi người với ánh mắt đặc biệt kính nể. Hắn cũng đã nhìn ra, bất kể là Dịch Táp, Trần Hói hay Đinh Thích, đều là những người không cùng đường với hắn. Họ đứng gần hắn là vậy nhưng hai thế giới khác nhau một trời một vực.

Thậm chí hắn còn chẳng hiểu lời họ nói cho lắm, như ngồi nước chẳng hạn, nước ngồi thế nào được? Không phải vừa đặt mông ngồi xuống đã chìm vào luôn rồi à?

Họ sắp xếp, bố trí, thảo luận, lên kế hoạch, cơ mà chẳng có lấy một câu nhắc tới hắn, coi hắn như không hề tồn tại.

Tông Hàng cảm thấy rất mất mát, nhưng cũng biết mình quả thực không giúp được gì, đầu óc, năng lực và kinh nghiệm đều không bằng người ta, cố chen vào phát biểu ý kiến cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, sẽ chỉ khiến người ta chán ghét, im lặng là vàng là tốt rồi.

Hắn co chân vùi đầu vào giữa hai đầu gối như đà điểu.

Đối thoại của họ ngắt thành từng từ, từng từ bay tới lỗ tai hắn.

Sau đó nữa, chợt có một từ lọt vào tai hắn.

Là Dịch Táp nói với Trần Hói.

Cô bảo: “Anh cho tôi vài hộ cũ, tai mắt phải linh hoạt đấy, tôi muốn hỏi thăm một chút về Mã Du kia…”

Mã Du?

Tông Hàng ngẩng phắt đầu lên, bật thốt: “Tôi biết Mã Du đấy!”

Căn phòng nhất thời thoáng yên lặng, mọi người cùng nhìn hắn.

Tông Hàng kích động đến độ nói hơi lắp: “Tôi biết thật á, bố Mã Du tên là Mã Dược Phi, cũng bị Tố Xai bắt đi, nhốt cùng…cùng một phòng với tôi.”

Dịch Táp nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

Cảm giác ấy có phần kỳ diệu, quanh co khúc khuỷu, đi mòn gót sắt, ấy vậy mà đầu mối lại ở trên người kẻ không đáng để mắt này.

Càng thú vị hơn, người này còn là người mình vừa cứu về.

Cô lên tiếng: “Vậy cậu nói thử xem.”

***

Chuyện là do ông già họ Mã kể với Tông Hàng.

Tối hôm đó, ông ta mang tâm trạng kích động pha lẫn sự áy náy đối với hắn, cứ thao thao bất tuyệt mãi.

Ông già họ Mã chỉ là một lão già bình thường, chẳng có bản lĩnh gì, trước kia bẻ khóa mò vào nhà người ta, ngồi tù vài năm, sau khi ra tù, ông cải tà quy chính, làm thuê lặt vặt sống qua ngày.

Vợ ông mất sớm, để lại cho ông đứa con gái tên Mã Du. Ông hờ hững nuôi Mã Du khôn lớn, quan hệ cha con không mặn không nhạt.

Lúc Mã Du lên cấp ba thì lêu lổng bên ngoài, không thi lên đại học, cũng tính đi làm thuê, nhưng cô có chí hướng hơn bố nhiều, luôn cảm thấy mình tiền đồ rộng lớn, cứ sống ở cái huyện nhỏ này mãi thì thật uổng phí.

Cô quyết định ra ngoài xông xáo.

Xông thì xông đi, dân trong huyện ra ngoài làm thuê rất đông, ông già họ Mã thấy chuyện này cũng bình thường. Ông cũng không sợ Mã Du học thói xấu, dù sao đám bạn bè con bé giao du cũng toàn phường chẳng ra gì, xấu nữa cũng chẳng xấu được tới đâu.

Song, ông đã đánh giá thấp sự phức tạp của bên ngoài, thế giới này có thể tẩy tủy hoán cốt con người ta bất cứ lúc nào.

Mã Du không biết đàn đúm với ai mà vượt biên sang Thái Lan, yêu đương với thằng bạn trai tên Tiểu Sơn Đông, làm phân phối ma túy cho các trùm buôn thuốc phiện, cũng bắt đầu từ lúc đó, ông già họ Mã chẳng dễ gì nhận được tin tức của con gái nữa.

Mấy năm nay, Mã Du theo Tiểu Sơn Đông không ngừng đổi ông trùm, gần như qua tay toàn bộ khu vực Đông Nam Á, cuối cùng đi theo Tố Xai.

Lúc đó, địa bàn của Tố Xai vẫn còn ở chợ đêm.

Biến cố phát sinh vào chính khoảng thời gian ấy.

Tiểu Sơn Đông muốn làm quả đậm để thu tay, tự biên tự diễn một vở kịch: Thoạt tiên, hắn giả vờ chia tay với Mã Du, đuổi cô đi, sau đó trộm một vali hàng của Tố Xai, giao cho cô mang tới xóm nổi giấu, còn mình thì làm như không biết, tiếp tục ra sức làm việc cho Tố Xai, không những có thể lừa được mà còn ăn được tiền, cũng chẳng gây họa.

Tiểu Sơn Đông đã đánh giá thấp trình độ của mình, Tố Xai ép hỏi đe dọa hắn mấy lần, hắn đã nhận hết toàn bộ, còn khai ra cả Mã Du. Tố Xai chôn sống Tiểu Sơn Đông rồi sai tâm phúc của mình, Đầu Sẹo, dẫn người đến xóm nổi lấy hàng, tiện thể giải quyết Mã Du.

Chiều tối hôm đó, Mã Du ăn cơm xong, qua cửa sổ nhà thuyền, chợt thấy xa xa có một chiếc thuyền cá nhỏ chạy tới gần, Đầu Sẹo đứng trên mũi thuyền, thẳng tắp như cột cờ.

Người sắp chết luôn có linh tính, cô biết toi rồi, chuyện bại lộ rồi, Tố Xai muốn xuống tay tàn độc.

Lợi dụng mấy giây cuối cùng này, cô gọi một cuộc điện thoại.

Cho ông già họ Mã.

Lúc ấy, ông già họ Mã đang xem người ta chơi cờ cạnh luống hoa của khu dân cư, nhìn thấy màn hình hiển thị số máy ở nước ngoài, ông đoán là Mã Du, lúc nghe máy, ông còn rất bực dọc, định mắng con gái lại đổi số điện thoại.

Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc gần như vỡ òa của Mã Du.

Cô nói năng lộn xộn, líu ríu không rõ, nói “Bố ơi, con sắp chết rồi!”, “Anh Xai không cho con sống nữa.”, khi ông già họ Mã miễn cưỡng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cửa rầm một tiếng bị phá ra.

Tiếng la hét thảm thiết của Mã Du như một mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào óc ông.

Sau đó im bặt, không còn âm thanh nào nữa.



Cúp máy, ván cờ bên này mới đi xong nước “tượng phi điền”, gần đấy có người cầm cành hoa trêu chọc con chim, ông già họ Mã hoài nghi mình đang nằm mơ.

Ông thử gọi lại, nhưng không kết nối được.

Con gái làm thuê ở bên ngoài tin tức không thông và con gái chết nơi đất khách quê người là hai chuyện mang tính chất hoàn toàn khác nhau.

Ông già họ Mã ốm một trận nặng suốt mấy tháng trời, nếm trải nỗi bi thương không ai giúp đỡ của một người đàn ông già góa bụa. Ông thường nằm mơ về cú điện thoại ấy của Mã Du, cha con nhiều năm như vậy mà đến lúc ấy mới lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là máu mủ ruột thịt: Lúc con gái sắp chết, lúc nó bất lực nhất, điện thoại vẫn là gọi cho ông, cầu xin ông che chở.

Sau một hồi nước mắt giàn giụa, ông bỗng thông suốt: Bộ xương già này còn sợ gì chứ?

Ông già họ Mã đã có một quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời này: Ông phải ra nước ngoài báo thù cho con gái.

Cuộc điện thoại ấy của Mã Du đã tiết lộ một số thông tin vụn vặt, ông chỉ biết đại khái kẻ đó tên “Anh Xai”, hang ổ tại chợ đêm dùng quán cà phê internet để trá hình, xóm nổi Mã Du ở phát âm là “Bagai”.

Chỉ có bấy nhiêu.

***

Trần Hói nghe mà líu cả lưỡi, không nhịn nổi liền giơ ngón cái lên: “Không nhìn ra lão Mã này còn là một nhân vật như thế, lợi hại, ý tưởng tuy có hơi thiếu thực tế, nhưng quyết tâm được vậy…cũng thật chỉ có cha ruột mới làm được cho con gái.”

Tông Hàng cũng hơi thất thần, lúc gặp ông già họ Mã ở sân bay, hắn hoàn toàn không ngờ cái người gầy đét nghèo kiết sặc mùi con buôn, thậm chí có phần khiến người ta chán ghét ấy vậy mà lại có thể ôm quyết tâm một đi không trở lại.

***

Ông già họ Mã biết Tố Xai chắc chắn rất khó đối phó.

Ông suy tính cẩn thận, in thông báo tìm người, một là để thu hút sự chú ý của Tố Xai, hai là để bảo vệ bản thân.

Ông ra vẻ mình hoàn toàn không biết Mã Du đang ở đâu, căn bản không biết cô đã chết, giả bộ bản thân chỉ là một lão già góa bụa đáng thương ra nước ngoài tìm con gái, như vậy, đối phương sẽ buông lỏng phòng bị, không để ý tới ông.

Vừa tới Xiêm Rệp, ông đã đến chợ đêm tìm khắp các ngõ phố.

Nơi này tổng cộng có hai quán cà phê internet, một quán kinh doanh bình thường, một quán đã sập xệ.

Ông già họ Mã không hề biết, trải qua chuyện lần này của Mã Du, Tố Xai phát hiện ra xóm nổi Bagai là một địa điểm tốt, hắn xây hang ổ mới ở bên đó còn khu chợ đêm đã bị hạ xuống thành một cứ điểm liên lạc nhỏ, những kẻ trông giữ được để lại ở đây cũng chỉ toàn người mới.

Ông mò tới quán kinh doanh bình thường trước, không thu hoạch được gì.

Tối hôm sau, ông lại lẻn vào quán thứ hai, lục lọi một hồi, tìm được một ít giấy tờ sổ sách, tuy đọc không hiểu, nhưng ông vẫn nhét hết vào trong túi đeo: Không chừng những thứ này đều là bằng chứng, tương lai ông phải nộp cho cảnh sát.

Đúng vậy, ông chỉ là một lão già Trung Quốc tầm thường, nhưng ông muốn khiến cho Tố Xai ngã thật đau, ai bảo mày không có mắt động vào con gái tao.

Lúc rời đi, đen đủi là lại kinh động tới kẻ khác, ông già họ Mã cúi đầu khom lưng nói rằng mình đi nhầm đường, song, hai gã người Cam nghe nửa hiểu nửa không, cũng không tin, hung dữ đạp ông ngã lăn quay, còn muốn dốc ngược túi ông.

Ông già họ Mã biết một khi cái túi bị đổ ra sẽ rất nghiêm trọng, có kẻ trộm nào lại đi trộm giấy tờ sổ sách chứ?

Đang bó tay hết cách, chợt trông thấy Tông Hàng.

Dù sao, đến mạng mình ông còn không màng đến nữa là bận lòng tới người khác. Ông ta hạ quyết tâm kéo Tông Hàng xuống nước. Sau khi thoát thân, sợ vì chuyện này mà rước phải phiền phức, ảnh hưởng tới mình hành sự nên để tạm tránh phong ba, ông già họ Mã đi suốt đêm rời khỏi Xiêm Riệp.

Ông bắt đầu đi dọc theo hồ Tonlé Sap, tìm đến xóm nổi nơi cuối cùng Mã Du từng sống.

Mọi thứ đều vẫn đang tiến hành theo kế hoạch của ông.

Nhưng, ông già họ Mã đã dự liệu sai một chuyện.

Đó chính là, Tố Xai đó giờ cũng luôn tìm kiếm Mã Du.

***

Tâm niệm Dịch Táp khẽ động: “Mã Du chưa chết?”

Tông Hàng lắc đầu: “Tôi cũng không biết Mã Du chết hay chưa, nói chính xác, hôm Mã Du gặp chuyện, không ai nói rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

***

Ông già họ Mã luôn cảm thấy Mã Du đã bị Tố Xai sai người trừ khử.

Nhưng ở bên Tố Xai, câu chuyện lại là một phiên bản khác: Đầu Sẹo và người hắn dẫn theo, bao gồm cả Mã Du cùng với vali hàng kia, đều đã biến mất.

Đầu Sẹo là tâm phúc của Tố Xai, đã có vợ con, hoàn toàn không cần thiết phải vì chút hàng ấy mà mạo hiểm chạy trốn, khả năng duy nhất là: Con đàn bà đê tiện kia lắm mưu ma chước quỷ, không biết nhờ vào ai mà làm hại bọn Đầu Sẹo, sau đó ôm hàng bỏ chạy.

Tố Xai nổi trận lôi đình, cảm thấy mình mất hết mặt mũi, mất hàng đã đành, còn chết cả cánh tay đắc lực. Hắn thả lời cho các nẻo, treo thưởng mua đầu của Mã Du.

Ai ngờ Mã Du như đã bốc hơi khỏi thế gian, không có tin tức gì, mãi tới khi ông già họ Mã hỏi thăm một mạch, trầy trật tới xóm nổi Bagai.

Gặp ai ông già họ Mã cũng phát thông báo tìm người, ồn ào như vậy, cũng truyền tới tai của Tố Xai. Có điều Tố Xai là kẻ thận trọng, sợ có trá nên kiên nhẫn quan sát hai ngày rồi mới ra tay bắt người.

Tố Xai suy nghĩ rất đơn giản.

Hắn tính phao tin ra người, dùng ông già họ Mã ép Mã Du phải mang hàng xuất hiện, lỡ con ả này lòng dạ tàn nhẫn, không bận tâm tới tình cha con thì thôi, xuống đao với thằng già, hắn cũng chẳng thiệt thòi gì.

Hai ngày ấy, đàn em Đản Tử mà Đầu Sẹo dẫn vào nghề đang đến thu nợ ở Xiêm Rệp nhận được tin báo: Sự việc cuối cùng cũng có tiến triển, tuy Mã Du chưa lộ diện nhưng bố nó đã đưa đến cửa, anh Xai bảo muốn bắt thằng già khai đao.

Sau tin báo còn đính kèm ảnh ông già họ Mã.

Tin báo này không chỉ gửi cho Đản Tử mà mấy kẻ tâm phúc đều nhận được cả, đây cũng là mánh khóe lôi kéo lòng người của Tố Xai: Anh em tốt, nhìn mà xem, hắn nghĩa khí, giỏi thủ đoạn và kiên trì cỡ nào.

Tâm trạng Đản Tử rất tốt, mang cả việc này lên bàn rượu nhắc tới với đám anh em được giữ lại cứ điểm chợ đêm, còn truyền tay một vòng cho xem hình chụp lão già họ Mã. dụng ý rung cây dọa khỉ, cho những kẻ này biết phản bội Tố Xai sẽ có kết cục gì.

Có một tên ngồi cùng tên A Kết, lật đi lật lại tấm ảnh xem một lúc, bỗng thốt lên: “Lão già này…hình như có một thằng con trai.”

….

***

Chuyện là như vậy đấy.

Tông Hàng nói: “Sau khi gặp Tố Xai, ông già họ Mã cũng cảm thấy chưa biết chừng Mã Du vẫn còn sống, ngược lại, sẵn lòng tiếp tục đợi ở đó chờ tin… Tôi nghe cô nói muốn hỏi thăm về Mã Du, tôi nghĩ, chắc không ai biết đầy đủ hơn tôi đâu.”

Dịch Táp cười cười, bụng nghĩ, cái đó cũng chưa chắc.

Chí ít, ông già họ Mã và Tố Xai đều không biết tung tích hiện giờ của Mã Du, nhưng cô biết.

Hơn nữa, qua lời Tông Hàng kể, kết hợp với sự việc Đinh Thích bị tấn công tối hôm đó, đám Mã Du và tên Sẹo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Dịch Táp đại khái đã có chút manh mối.

Dịch Táp ngoảnh đầu nhìn Đinh Thích, dẩu môi về phía cửa, ra hiệu ra ngoài nói chuyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK