Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Đinh Thích từ từ mở mắt.

Hắn không vội trở dậy ngay mà lắng nghe động tĩnh xung quanh trước.

Tuy không phải ma nước nhưng Đinh Thích từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc: Trong tình huống cực kỳ yên tĩnh, dưới điều kiện không có tạp âm, sau khi đề khí tập trung tinh thần, thính lực có thể phân biệt được những tiếng động lạ trong phạm vi vài chục mét xung quanh.

Hiện tại, bốn bề yên bình mà im ắng, trong góc, dây leo đất Tông Hàng kia cũng đang ngủ say.

Ba họ ma nước có rất nhiều thuật ngữ trong nghề, tự xưng là “cây nho nước”, còn người ngoài nghề hết thảy đều là “dây leo đất”, qua cách gọi này ít nhiều có thể thấy phần nào tự cho mình là ưu việt: suy cho cùng, “cây nho nước” linh hoạt, chắc mẩy, mà “dây leo đất” thì chỉ quanh năm bò trên mặt đất, lại còn khô quắt queo.

Đinh Thích lật người ngồi dậy, thật khẽ khàng mở khóa cái túi ma nước để cạnh chân trước khi đi ngủ, lấy “ánh sáng” có hình dạng như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mỗi bên mắt một giọt rồi khép mi, con ngươi đảo vài vòng lại mở ra.

Cảnh tượng trong phòng dần dần rõ nét, mang chút âm u của hình ảnh nhìn vào buổi đêm: Ánh sáng này là sáng chế bí mật của ba họ ma nước, nghe nói nguyên liệu điều chế có phần lấy từ cú mèo và thằn lằn, đều là những sinh vật với khả năng nhìn ban đêm cực cao.

Nhỏ ánh sáng lên mắt, trong vòng vài tiếng tương đương như đeo kính nhìn đêm, rất thuận tiện làm việc trong bóng tối.

Đinh Thích cầm theo cọng dây thép cậy khóa ra ngoài, nhanh nhẹn như khỉ vượn trèo cầu thang lên tầng hai, sau đó mở khóa, vào phòng.

Lúc đóng cửa thở phào một hơi.

Dịch Táp ở ngay gian kế bên, hắn phải cực kỳ cẩn thận.

***

Đinh Thích quan sát căn phòng trước mắt.

Gian này được thiết kế làm phòng khám, chính giữa kê cái bàn, bên cạnh bàn chất đống túi hành lí và một chồng túi bện lớn, chắc ngày mai ra ngoài làm hàng cần dùng, Trần Hói giống hắn về điểm này, đều thích chuẩn bị tốt hết thảy hành lí trước khi xuất phát.

Vách tường đều kê kệ để hàng, cánh cửa treo rèm ở mặt tường bên phải thông với phòng ngủ của Trần Hói.

Cái thứ súng ống này quá nhỏ, có khả năng nhét vào bất cứ đâu, lục tìm tốn thời gian đã đành mà còn dễ gây ra tiếng động, không bằng…hỏi thẳng vậy.

Đinh Thích se sẽ thả bước, vén rèm đi vào.

Trần Hói nằm ngửa trên giường, ngủ rất say, cái bụng để trần và mảng đầu hói xọi đều hơi hơi phát sáng.

Đi tới mép giường, Đinh Thích thò tay trái xuống bịt mũi và miệng của Trần Hói rồi bất ngờ bóp mạnh, chưa tới mấy giây, Trần Hói ngạt thở, mở bừng mắt, Đinh Thích nhanh chóng rút tay lại, đặt ngón cái lên giữa xương ức của Trần Hói, ấn nghiến một cái, cùng lúc, đầu nhọn của cọng dây thép cầm trên tay phải chọc vào huyệt thái dương của gã.

Sau đó, hắn cúi người, dùng giọng bụng phát ra tiếng, âm thanh rất khẽ: “Đừng nói, phối hợp chút.”

Giọng bụng kỳ thực không phải dùng bụng để nói mà là một phương pháp vận khí công kích thích dây thanh đới, tiếng phát ra hoàn toàn khác với giọng nói vốn có của mình, giống như một người khác.

Trần Hói hơi há miệng, sau khi ăn một phát ấn dưới hầu, trong họng như bị dính keo, không phát ra được âm thanh, bức bối, khó chịu, buồn nôn.

Gã khó nhọc gật đầu.

“Súng để đâu?”

Trần Hói do dự chốc lát rồi nhấc tay phải lên mò mẫm tủ đầu giường, tiếp đấy dùng bụng ngón tay gõ gõ, đồng thời tay trái chầm chậm di chuyển sang bên một cách không dễ gì phát hiện, lặng lẽ lần xuống dưới mép chiếu.

“Lên đạn chưa?”

Trần Hói gật đầu lần nữa.

Đinh Thích nhẹ nhàng mở ngăn kéo, súng để ở chỗ dễ thấy, là kiểu dáng phổ thông nhất, cầm lên ánh chừng, trọng lượng cũng vừa vặn.

Giắt súng vào sau thắt lưng, tay phải của Đinh Thích tiện thể trượt ra sau gáy Trần Hói, hòng làm gã ngất xỉu đã rồi tính tiếp.

Đúng lúc đó, tay trái Trần Hói thình lình từ dưới chiếu nhấc lên, Đinh Thích liếc xẹt qua, trong tay Trần Hói bỗng đâu lại đang cầm một khẩu súng.

Nguy rồi!

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận gì, cơ thể Đinh Thích đã tự nhiên hành động theo phản xạ: bàn tay đỡ sau gáy Trần Hói đột ngột dùng sức, cấp tốc ghì đầu gã vào bụng mình để chặn lại, kế tiếp bẻ mạnh một phát sang bên.

Tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên, bị phần bụng mềm mại bao bọc và giảm thanh, khẽ đến nỗi không thể lọt ra khỏi gian phòng này.

Đinh Thích nín thở, cơ thể cứng đờ bất động.

Chung quanh vẫn rất im lặng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép nho nhỏ của gỗ củi phát ra do ẩm ướt lâu ngày, bụng hắn nóng hừng hực, đó là hơi thở cuối cùng của Trần Hói trước khi chết, ủ nơi bụng hắn không thể giải phóng.

Sau đó, thân thể Trần Hói dần dần mềm nhũn, nặng trịch, cánh tay cầm súng từ từ thõng xuống, hệt cảnh quay chậm trong phim.

Một lát sau, Đinh Thích chậm rãi gắng hết sức nhẹ nhàng đặt thi thể Trần Hói nằm lại trên giường.

Hắn lấy đi khẩu súng trong tay gã, so sánh với khẩu lúc trước mình cầm rồi nhanh chóng hiểu ra.

Khẩu trong tủ đầu giường là giả, chẳng qua giả đến mức y như thật, ngay cả sức nặng nên có sau khi lên đạn cũng không lệch chút nào.

Khẩu dưới chiếu mới là thật, hơn nữa đầu súng này rất dài, vì bên ngoài nòng súng có ren ốc nối với ống giảm thanh, xem ra Trần Hói cũng là dân giang hồ đủ thận trọng, chơi súng cũng bày vẽ thật giả, chỉ là đáng tiếc, trời xui đất khiến, vẫn không thể thoát khỏi cái chết bất thình lình của giang hồ.

Đinh Thích cúi đầu nhìn cái xác dần lạnh đi của Trần Hói, một nỗi ảo não muộn màng xộc lên đỉnh đầu.

Hắn không định giết Trần Hói, chuyện vốn rất đơn giản, giờ trở nên phức tạp, thời gian bỗng gấp gấp từng giây từng phút như đòi mạng.

Còn chưa tới năm tiếng nữa, trời sẽ sáng, khi đó, Trần Hói hẳn phải lái thuyền đưa Tông Hàng đi, bằng không chuyện này sẽ bại lộ, kết cục của mình chắc chắn sẽ rất khó coi.

***

Tông Hàng đang say giấc thì bị lay tỉnh.

Bên ngoài hình như đang mưa, không lớn, âm thanh lạo xạo được lọc qua nóc nhà và vách tường, rơi vào trong tai rả rích lại mềm mại.

Cảm giác lúc mới tỉnh giấc cực kỳ khó chịu, ngơ ngác vô hạn, mí mắt như dính keo, chỉ lờ mờ trông thấy trong căn phòng tối om có một bóng người đen thùi lùi, người đó dựng ngón tay lên môi, “xuỵt” một tiếng.

Tiếng “xuỵt” này khiến hắn hoàn hồn.

Tông Hàng trở mình bò dậy, thấp giọng hỏi: “Sắp đi phải không?”

Hắn không biết hiện tại là mấy giờ nên cho rằng sắp bình minh rồi, tuy ngoài trời hãy còn rất tối nhưng chẳng phải thường nói bóng tối trước bình minh là dày đặc nhất sao.

Đinh Thích ừ một tiếng: “Mọi chuyện không ổn lắm, bên Tố Xai hình như đã phát hiện ra nên kế hoạch có thay đổi. Tôi dẫn cậu ra ngoài trước, cần cậu phối hợp.”

Tông Hàng nổi gai ốc toàn thân, hắn cảm thấy dưới mỗi sợi gai ốc đều chôn vụn băng, cơn ớn lạnh từ trong thịt xuyên thấu đến trên da.

Chỉ biết gật đầu.

Trong đêm đen vang lên tiếng loạt xoạt, Đinh Thích mở một cái túi bện to ra chìa về phía hắn: “Cậu chui vào đi, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được động đậy, đừng phát ra tiếng, không thể để người khác biết trong bao có người. Những cái khác, tôi sẽ giải quyết.”

Tim Tông Hàng cũng vọt lên cuống họng, biết đã tới thời khắc quan trọng, bản thân tuyệt đối không thể để sơ sảy.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay bò vào túi bện, cố gắng thu mình lại hết mức có thể, lúc ngước lên, hắn trông thấy từng mối răng khóa kéo trên đỉnh đầu lặng lẽ khép lại.

***

Đinh Thích lấy lại bình tĩnh.

Cho đến giờ vẫn xem như đang tiến triển thuận lợi: túi bện ngoài cửa chứa Trần Hói, cái bên chân đây thì vừa nhét Tông Hàng vào.

Hắn đổi sang một bộ áo phông quần dài màu trắng, bởi lẽ trong đêm, màu này rất bắt mắt, rồi cuộn quần áo thay ra bỏ vào “túi ma nước”, gỡ cái mũ đan bằng tre treo trên tường xuống, đội lên đầu.

Thuyền máy của Trần Hói đỗ bên mép bục. Đinh Thích cẩn thận chia làm mấy chuyến, xách túi bện và túi ma nước vào khoang thuyền, dùng dây móc kéo chiếc thuyền nhỏ của Dịch Táp theo cạnh thuyền máy, bấy giờ mới cởi dây thừng.

Để tránh nổ máy phát ra tiếng vang, Đinh Thích lấy cây sào, trước tiên chống từng chút từng chút chèo thuyền ra xa. Việc này chẳng hề nhẹ nhàng, hắn nghiến răng, dùng hết sức, những khối thịt trên cánh tay căng chặt đến độ cứng như sắt.

Chèo một mạch đến khi cách nhà thuyền đủ xa, Đinh Thích mới đem thuyền nhỏ của Dịch Táp chuyển vào khoang thuyền của Trần Hói, sau đó nổ máy.

Chiếc thuyền phóng vọt đi, đuôi thuyền quẫy lên con sóng cao hơn người. Đinh Thích đứng rất lộ liễu, hắn nhớ tới những lời Dịch Táp đã dặn “Đừng chạy lung tung một mình”, “Nếu anh thật sự là mục tiêu của cô ta, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai”, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười mỉa mai.

Điều hắn muốn chính là trở thành mục tiêu.

Sau khi đi sâu vào hồ lớn, Đinh Thích dựa theo ký ức đại khái trước đây, bình tĩnh chuyển hướng, tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi trước mắt xuất hiện bóng cây vây quanh.

Rừng đầm lầy than bùn.

Xem thời gian, cách lúc trời sáng chỉ còn hơn ba tiếng.

Để đề phòng, Đinh Thích cố gắng chạy thuyền xa hơn rồi mới tấp thuyền vào bờ, thả chiếc thuyền nhỏ của Dịch Táp xuống nước trước, rồi chuyển túi ma nước và túi dứa chứa Tông Hàng sang. Bấy giờ hắn mới lái thuyền của Trần Hói tăng tốc lùi xa bờ.

Sau khi lùi một quãng thì tăng tốc đến mức tối đa, một mạch kéo cao mũi thuyền, lao vọt về đích. Lúc tới gần ranh giới giữa nước và bờ, Đinh Thích nhảy phốc một cái, lưu loát lộn từ trên thuyền xuống, đưa mắt nhìn theo chiếc thuyền không giảm tốc độ, cứ thế xông thẳng, ép qua không ít những bụi cây thấp, mãi tới lúc gặp phải lực cản quá lớn mới lún vào một chỗ trong đầm lầy.

Mưa nặng hạt hơn. Đinh Thích tranh thủ thời gian đi tới, mở can xăng trên thuyền của Trần Hói, đổ phân nửa lên khắp thân thuyền, sau đó châm lửa.

Rừng đầm lầy than bùn vốn dễ bốc cháy, huống hồ giờ còn rưới thêm xăng. Chẳng qua rừng cây chốn này không rậm rạp, mấy hôm nay còn mưa nhiều, hắn không sợ gây nên cháy rừng, còn về những vết lôi, nghiến trên bờ, cũng sẽ mau chóng bị nước mưa xối sạch.

Khi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, Đinh Thích đã xách theo can xăng lên thuyền của Dịch Táp, đánh dấu lại vạch xăng của cô.

Cho thuyền chạy được một đoạn, hẳn ngoảnh đầu nhìn.

Nơi đó, ánh lửa bập bùng bị bóng cây che khuất, đám cháy đã không còn rõ nét, màn khói lẩn vào sắc đêm đen, nhanh chóng giấu đi vết tích.

Chạy thuyền ra xa thêm một chút, thậm chí còn chẳng ngửi thấy mùi khói.

***

Đinh Thích chạy thuyền đến nhà thuyền của Dịch Táp.

Chỗ ở của cô tốt thật đấy, lẻ loi tách hẳn khỏi xóm nổi, làm gì cũng không bị bó chân bó tay.

Đậu thuyền xong xuôi, Đinh Thích xách túi ma nước và túi bện đựng Tông Hàng vào nhà, trở tay khép cửa, ngồi xếp bằng trong bóng tối, nắm tay hơi siết lại, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Giải quyết xong Trần Hói, xử lý xong chiếc thuyền máy kia rồi, chỉ còn sót lại một việc quan trọng nhất.

Hắn tạo lớp vỏ bọc “một mình” chói mắt này lượn lờ ở bên ngoài lâu như vậy, còn “dừng chân” trong căn nhà thuyền hẻo lánh như thế, chính là muốn dẫn dụ sự chú ý của người phụ nữ đã tấn công hắn.

Đinh Thích cũng tin trên đời này tuyệt đối không có cuộc tấn công nào là vô duyên vô cớ, có lần thứ nhất thì chắc chắn có lần thứ hai, bởi vậy nên hắn tạo điều kiện thuận thuận lợi cho cô ta, chỉ cần cô ta tới, hết thảy đều dễ xử lý.

Nếu không tới…

Lông mày Đinh Thích từ từ cau lại: Nếu không tới, hắn sẽ phải thực hiện một phương án khác trước khi trời sáng.

Đinh Thích hít thở chậm lại, ánh mắt dần sâu hơn, “ánh sáng” vẫn còn tác dụng, nhìn thấy được cái túi bện đựng Tông Hàng lặng lẽ dựa ở góc phòng.

Trong đầu Đinh Thích cuộn trào vô vàn ý nghĩ, ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải khẽ chà vào nhau theo thói quen.

Cứ như vậy, chẳng biết qua bao lâu, trong tai đột nhiên tóm được tiếng nước đột ngột.

Hắn rùng mình, nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên bao dứa mở khóa kéo ra.

***

Đập vào mắt là Tông Hàng đang trợn tròn mắt, không biết phải làm gì, hắn trốn trong bao suốt, không thể nhìn thấy, cả đường chỉ biết mình bị xách lên rồi lại đặt xuống, trong lòng vô cùng lo lắng, lại không dám nhúc nhích, cũng không dám hỏi, sợ hơi có chút tiếng động gì sẽ bị người ta nhìn ra trong bao này chứa một người.

Đinh Thích thấp giọng: “Vẫn chưa thể cắt đuôi được bọn chúng, cũng chưa thăm dò được rốt cuộc chúng có mấy tên… Cậu làm theo lời tôi, trước tiên chúng ta đổi quần áo đã.”

Tông Hàng vội vàng làm theo, trong đầu rối tung rồi mù: Đổi quần áo? Đinh Thích muốn cải trang thành mình để thu hút đám người Tố Xai à? Làm vậy có mạo hiểm quá không?

Bèo nước gặp nhau, Dịch Táp và bạn bè cô giúp đỡ mình như vậy khiến cõi lòng Tông Hàng không khỏi ấm áp: Sau khi về, hắn phải làm thật nhiều việc tốt cho xứng với sự tử tế mà ông trời đã đối đãi với hắn mới được.

Đổi xong quần áo, Đinh Thích đưa nón trúc cho hắn đội: “Nhớ nhé, cậu ra ngoài ngồi xuống. Đừng gần mép nước quá, đừng thõng chân xuống nước. Còn nữa, cầm lấy cái này…”

Tông Hàng mò mẫm nhận lấy, tim run bắn.

Là một khẩu súng!

Giọng của Đinh Thích nhỏ như thể thầm thì bên tai: “Người của Tố Xai không có thù oán với tôi, nhìn thấy “tôi” ở bên ngoài chắc sẽ không ra tay. Nhưng cậu cứ cầm lấy súng đi, đề phòng chẳng may. Chúng ta một sáng một tối, phân công hợp tác, cậu thu hút sự chú ý của chúng, tôi ra tay giải quyết chúng. Nếu cậu thực sự sợ hãi có thể làm động tác này…”

Đinh Thích biết trong nhà quá tối, Tông Hàng không nhìn thấy được, bèn cầm lấy tay phải của Tông Hàng, ra hiệu cho hắn xòe năm ngón tay ra, giơ cao quá đỉnh đầu, giúp hắn tạo dấu tay chữ lục, vẫy trái phải ba lần, sau đó chuyển thành trước sau, ngón cái cong gập xuống hướng ra sau, ngón út giơ cao, giữ cố định trong một hai giây.

Tông Hàng lẳng lặng ghi nhớ, không kìm nổi hỏi một câu: “Thế nghĩa là gì?”

Trong bóng tối, Đinh Thích mỉm cười: “Tiếng lóng trên đường có nghĩa là: Kết bạn đi, có việc gì thì trao đổi tử tế.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK