Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tông Hàng đẩy cửa ra ngoài.

Chân hắn hơi run rẩy, bàn tay cầm súng đẫm mồ hôi, trong lòng không khỏi tự động viên bản thân: Không được hoảng sợ, người ta với mày chẳng thân chẳng quen mà còn dám mạo hiểm vì mày, mày cũng không thể hèn nhát được.

Di chuyển từng bước, Tông Hàng làm theo lời Đinh Thích, ngồi xuống sân phơi rồi co hai chân lên, gắng hết sức cách xa mép nước.

Mưa vẫn đang rơi, trong bóng đêm, màu nước hồ lớn trầm tối, lại khiến nền trời nổi bật lên sắc nhạt. Bên phải có một đống đen thui, nom như một người đang ngồi xổm canh giữ – lúc mới thấy, Tông Hàng suýt hét lên, may thay nhanh chóng nhận ra đó chỉ là tán cây nhô lên khỏi mặt hồ.

Căn nhà thuyền này giống như một hòn đảo cô độc bị bao quanh bởi nước, bốn bề không có lấy một tiếng động, chung quanh cũng chẳng có hộ gia đình nào sinh sống, người của Tố Xai sẽ ẩn nấp ở đâu đây?

Chẳng lẽ…dưới nước?

Ý nghĩ này khiến Tông Hàng dựng tóc gáy: Gần đây bọn buôn ma túy đều cao cấp vậy à? Còn điều động cả người nhái đến tóm hắn? Hiện đang lặn dưới nước?

Sống lưng Tông Hàng lạnh toát, gió thổi cỏ lay một chút thôi cũng sợ hết hồn, để chắc ăn, hắn nâng súng lên, nòng súng hướng về mặt nước, lại giơ tay phải làm vài lần động tác dấu tay mà Đinh Thích đã dạy cho.

Hắn cảm thấy thế này gọi là mềm rắn đủ cả: Tôi sẵn lòng kết bạn với anh, hai bên có vấn đề gì thì trao đổi tử tế, nhưng là, anh chớ có manh động, con người tôi đây không dễ chơi đâu, tôi có súng đấy.

Qua một chốc, bên hông nhà thuyền đột nhiên vang lên tiếng nước.

Tông Hàng vội quay đầu, chỉ trông thấy mặt nước chỗ đó không ngừng xao động.

Còn chưa lấy lại tinh thần thì một chỗ khác cũng nổi lên tiếng nước.

Lần này là đằng trước bên trái.

Dây thần kinh của Tông Hàng kéo căng hết cả lên: tốc độ quay đầu của mình đã đủ nhanh, ấy vậy vẫn chỉ thấy mỗi mặt nước nhấp nhô bập bềnh.

Kẻ ngu cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải do cá bơi trong hồ làm ra.

Tim hắn đập điên cuồng, ra sức ghìm những kích động muốn hét to, kêu cứu, thậm chí cuống cuồng chạy lại vào nhà xuống: Không phải đã nói là “cần phân công hợp tác” sao? Hiện tại hắn không phải Tông Hàng mà là “Đinh Thích”, hắn phải vững vàng, phải trấn tĩnh, phải khiến kẻ tới mờ mịt – nếu hắn đóng giả Đinh Thích không tốt, chuyện sẽ bị lộ tẩy, còn liên lụy tới người khác nữa.

Thế là hắn nuốt nước bọt, ngồi bất động.

Lát sau, khóe mắt bỗng liếc thấy tán cây kia lay động.

Thật sự là đang lay động, biên độ không lớn nhưng đủ để khiến người ta chú ý, thi thoảng những phiến lá va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ.

Không phải gió, hiện giờ trên hồ lớn đang rất yên tĩnh, không có gió.

Cổ họng Tông Hàng khô rang, trên sống lưng, mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Hồi bé, Đồng Hồng ninh xương bằng nồi áp suất, hắn thích kiễng chân bám lên kệ bếp xem: Trên nắp nồi có một cái van áp lực nhỏ nom như quân cờ vua trông rất thú vị, cứ quay tròn mãi, vừa quay vừa phì phì phun ra khói trắng.

Đồng Hồng sợ hắn mó lung tung, dọa hắn: “Hàng Hàng, con không được chạm vào đâu, cái này mà xảy ra vấn đề gì là nồi sẽ nổ đấy, nổ tan cả nhà chúng ta ấy.”

Từ đó trở đi, cái nồi vượt qua cả em gái cướp đồ chơi, trở thành bóng ma mới thời thơ ấu của hắn, giáo viên nhà trẻ bảo các bạn nhỏ vẽ ra thứ khiến mình sợ nhất, các bạn khác vẽ hổ, vẽ nhện với quái vật trong Ultraman, còn hắn thì vẽ cái nồi.



Giờ đây, Tông Hàng cảm thấy bóng ma hồi bé lại tới rồi.

Dưới tán cây, có một thứ nguy hiểm nào đó đang duy trì sự lên men, trương phồng, chẳng khác gì nồi ấp suất đã hỏng van, ắt sẽ nổ tung, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tán cây rung lắc càng lúc càng dữ dội.

Tông Hàng siết chặt khẩu súng, căng thẳng đến độ quên cả hít thở.

Đến đây đi, thò đầu rụt đầu đều là một đao, chết sớm siêu sinh sớm, hơn nữa, Đinh Thích vẫn đang nhìn đằng sau, hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu…

Cuối cùng…

Rào một tiếng, từ khoảng nước dưới tán cây thình lình vọt lên một thứ không biết là thứ gì, mang theo bọt nước trắng xóa bắn cao hai mét. Tông Hàng mất kiểm soát, hét toáng một tiếng, giơ họng súng lên, còn chưa kịp bóp cò thì chếch phía sau, dưới nước đột nhiên nhô lên một bóng đen, tới vừa nhanh vừa gấp, quật hắn ngã nhào xuống đất trong tích tắc.

Khoảng khắc bị nện xuống đất, Tông Hàng cũng đã thấy rõ: Bọt sóng thoạt đầu thật sự chỉ là bọt sóng mà thôi, căn bản chẳng có gì bên trong.

Nhưng không còn thời gian để cảm khái cho cái sự giương đông kích tây gì đó này nữa, cuộc vật lộn sống mái đã bắt đầu rồi: Sức lực của kẻ đó vô cùng lớn, một tay bóp cổ Tông Hàng, tay kia thình lình ấn chặt cánh tay cầm súng của hắn, chấn động đến nỗi khẩu súng tuột khỏi tay.

Móng tay cực kỳ sắc nhọn, bấm nghiến vào da thịt trên cổ Tông Hàng, cánh tay hắn hệt như bị đai sắt hàn chặt trên sân, không sao nhấc lên nổi.

Tông Hàng nhất thời không hít thở nổi, hai mắt lồi ra, trong tai giống như hòa thượng đang làm phép, tụng kinh gõ mõ, chẳng có nổi một âm thanh bình thường. Trong bóng tối không thấy rõ diện mạo, chỉ lờ mờ cảm nhận được là phụ nữ, tóc dài rối tung, một thứ mùi hôi thối kỳ quái thốc vào mặt.

Hắn dùng hết sức bình sinh giãy giụa, một tay liều mạng với ra ngoài, rốt cuộc, đầu ngón tay cũng chạm tới thân súng.

Chính vào lúc ấy, người phụ nữ kia có vẻ phát hiện ra điều gì đó, chợt hơi khựng lại, Tông Hàng nhạy cảm cảm nhận được sức lực của ả có sự biến đổi, lập tức chộp lấy khẩu súng, chĩa thẳng vào vai ả bóp cò.

Cạch một tiếng, cò súng nhấn đến tận cùng, song, không bắn ra đạn.

Thời khắc quan trọng, từng giây từng phút đều có thể thay đổi số mạng, Tông Hàng cũng chẳng kịp nghĩ xem tại sao súng không bắn được, hắn đảo ngược thân súng, nện vào đầu người phụ nữ, đồng thời vùng đậy đè ả xuống đất.

Đời này thế mà cũng có lúc hắn đánh ngã được người ta cơ đấy, dù duy trì được chẳng đến mấy giây – Tông Hàng nghĩ nếu Đinh Thích cần đợi thời cơ thì chắc hẳn chính là bây giờ…

Người phụ nữ kia lật mình một cái, Tông Hàng xém chút bị hất văng, đúng lúc đó, hắn nghe thấy cánh cửa vang lên rầm một tiếng, kèm theo giọng nói của Đinh Thích: “Gắng cầm cự!”

Rốt cuộc tiếp viện cũng đến rồi!

Sĩ khí của Tông Hàng bùng lên, biết đã tới thời khắc cuối cùng, cũng mặc kệ hết thảy, gắt gao quấn chặt lấy người phụ nữ ấy hệt một con bạch tuộc. Hắn chỉ cần giữ chặt được cô ta trong một hai giây nữa thôi là ổn, Đinh Thích qua giúp là có thể khống chế được ả rồi…

Người phụ nữ kia gầm lên một tiếng, cánh tay như có thể bẻ ngược, trở tay cắm vào gáy hắn đào khoét. Tông Hàng nén đau, ngẩng đầu nhìn Đinh Thích với cõi lòng ngập tràn hy vọng.

Đón lấy ánh mắt hắn là họng súng đen ngòm.

Họng súng hình tròn, vỏ ngoài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn vào sâu không lường, như lòng người chẳng thể thấu tỏ.

***

Đinh Thích nổ súng.

Cổ tay của hắn nâng súng rất vững, mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào, cũng chẳng hề bận tâm viên đạn bắn ra sẽ trúng phải ai trong hai kẻ đang quấn lấy nhau.

Lắp bộ phận giảm thanh cũng không phải thật sự tiêu biến được âm thanh, khi nổ súng vẫn có tiếng vang, chỉ là nhỏ đi nhiều, hơn nữa nghe không giống tiếng súng mà giống như đang tháo rời các bộ phận lắp ráp kim loại: cạch, cạch, cạch.

Lúc đã bắn hết sạch toàn bộ đạn, ngón trỏ bóp cò gần như tê liệt.

Cách đó không xa, hai người xếp chồng lên nhau thoạt đầu còn giãy giụa yếu ớt, về sau trượt tách ra khỏi nhau, không cựa quậy nữa.

Đinh Thích đứng một chốc, thở ra một hơi vẩn đục, ngó quanh xác định không có gì khác thường, bấy giờ hắn mới xách ngọn đèn dầu từ trong cửa đi ra.

Châm sáng xong, hắn cầm đèn tiến hai bước về phía trước.

Tông Hàng nằm trên đất vẫn chưa chết, đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn, lồng ngực phập phồng thoi thóp, ngực và bụng trúng không dưới ba phát đạn, mỗi nhịp hít thở, máu tươi đều theo đó ồ ạt chảy ra, chảy xuống bên người, lọt qua kẽ ván, nhỏ xuống mặt hồ.

Lắng tai còn nghe được cả tiếng tí tách.

Đinh Thích dời ngọn đèn sang người phụ nữ kia.

Ả nằm nghiêng, trên cánh tay buông thõng là vô số vết sẹo cứa.

Đinh Thích giơ chân lên, điều chỉnh lại cơ thể ả cho ngay ngắn. Ả trúng nhiều đạn hơn, mười hai viên đạn trong khẩu súng, ít nhất phải có sáu, bảy viên chào hỏi ả, nhưng miệng vết thương đều không có máu chảy ra.

Sau khi chắc chắn người phụ nữ đó đã bất động, Đinh Thích mới ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở rồi thử kiểm tra tim của ả.

Chết hẳn rồi.

Hắn lại đứng dậy, đổi vị trí cái đèn dầu vài lần, thấy độ sáng thích hợp rồi mới móc di động ra chụp mấy tấm ảnh người phụ nữ đó.

Làm xong những việc này, vô tình liếc ngang, phát hiện Tông Hàng vẫn đang nhìn hắn.

Cọng dây leo đất này, hơi tàn hấp hối dài thật đấy, có điều Đinh Thích có thể hiểu được: Suy cho cùng chết không nhắm mắt, muốn một câu giải thích rõ ràng.

Đinh Thích khom người, đưa tay vuốt mắt cho Tông Hàng. Nhưng hắn rất bướng bỉnh, không chịu khép mi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt nên lời – phổi hắn đã bị bắn rách.

Không khép thì không khép vậy, cần gì phải so đo với kẻ sắp chết.

Đinh Thích nhấc chụp đèn ra, châm một điếu thuốc. Sau khi rít hai hơi, hắn cúi đầu cười với Tông Hàng, nói: “Tôi nghe thấy cậu bảo với Dịch Táp là tôi nhìn trộm cô ấy, cậu còn nói vừa nhìn đã thấy tôi không giống người tốt. Anh bạn nhỏ, tôi dạy cậu một đạo lý sống nhé…”

Hắn không nhìn Tông Hàng nữa, cằm hơi hếch lên, chậm rãi nhả vòng khói thuốc về phía bóng đêm đã bớt dày đặc: “Cậu đã cảm thấy người ta không giống người tốt rồi thì đừng nên tin tưởng hắn nữa.”

***

Lúc bình minh ló rạng, thuyền của Đinh Thích vừa vặn vào sâu trong hồ lớn. Bốn bề tĩnh mịch, hồ lớn mênh mông đang chờ đón tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Đinh Thích đem thi thể trên thuyền thả vào hồ: Để cho tiện, hắn buộc hai cái xác lại với nhau, thế nên tảng đá dùng để trầm thi thể cũng phải chọn tảng nặng hơn – chiếc thuyền nhỏ bị nhấn xuống gần như đủ để nước tràn vào, nhưng giờ đây quẳng xuống rồi, cả người lẫn thuyền đều nhẹ nhõm khôn cùng.

Đinh Thích gửi ảnh chụp cho Đinh Trường Thịnh, còn nhắn một câu, chỉ ba chữ:

Xong việc rồi.

Sóng vẫn yếu như trước, vòng tròn nhỏ thể hiện tiến độ tải không ngừng xoay vòng, mà dù sao thì giờ này hẳn Đinh Trường Thịnh cũng chưa thức giấc, không việc gì phải vội.

Đinh Thích ném di động lên ván thuyền, vùi mình nằm vào khoang thuyền, cánh tay trái gối sau gáy.

Con thuyền này tiện thật, vừa mỏng vừa hẹp, nằm vào cảm thấy rất chặt chẽ, có cảm giác an toàn.

Cả một đêm chạy ngược chạy xuôi, tinh thần cực kỳ căng thẳng, giây phút này cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.

Tay phải của hắn đặt trên bụng, ngón cái và ngón trỏ chà vào nhau theo thói quen, mọi thứ đêm qua mau chóng lướt qua trong đầu.

Bên chỗ Trần Hói, hắn đã thu dọn gọn gàng, hành lí, di động, những thứ nên mang theo khi ra ngoài cũng đều đã lấy đi.

Bên chỗ Dịch Táp đã chà sạch vết máu, hắn đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có viên đạn nào bắn trúng ván gỗ, toàn bộ trong nhà khôi phục nguyên trạng, để đề phòng con súc sinh Ô Quỷ ngửi ra mùi gì khác lạ, hắn còn dùng rượu lau một lượt chỗ thi thể từng nằm rồi mới lấy nước cọ rửa, lát nữa cũng phải rửa sạch cái thuyền này để đảm bảo tuyệt đối không còn sơ sót.

Hết thảy đều hoàn hảo, làm rất gọn gàng, thuyền máy của Trần Hói hẳn rất khó cháy trụi, về sau e sẽ bị người ta phát hiện, thi thể dưới nước cũng có khả năng lại thấy ánh mặt trời vào một ngày nào đó, nhưng chẳng sao.

Bởi lẽ những điều này không thể trở thành bằng chứng chỉ hướng hắn.

Thói đời vốn hiểm ác, ai có thể chứng minh mọi chuyện là do hắn làm?

***

Cuối cùng mặt trời cũng mọc lên hẳn.

Đinh Thích nhắm mắt, cảm nhận độ ấm của ánh nắng ban mai, khóe miệng nở nụ cười: không ngờ hôm nay lại là một ngày nắng, đúng là một điềm lành.

Mọi thứ của ngày hôm qua, chẳng hạn như chết chóc, những gì hắn đã làm, trên tay dính máu của những ai, tốt nhất cứ giống như một đêm vừa trôi qua, mãi mãi không bao giờ trở lại.

Di động đổ chuông, nghe đoạn âm ca chiếc ô là biết là Đinh Trường Thịnh gọi. Có điều khúc ca này vang lên giữa hồ Tonlé Sap thật quá lạc quẻ.

Khi còn nhỏ, Đinh Thích từng xem cảnh hát âm ca chiếc ô một lần, đó là trên bãi sông Hoàng Hà, nửa đêm thả xuống Hoàng Hà sóng lớn một cái bè da dê, người hát một tay cầm ô đỏ, tay kia xách đèn bão, trên người không buộc bất cứ sợi dây an toàn nào, dựa vào đôi chân đứng trên bè, cất cao giọng hát.

Cảnh tượng ấy âm u quỷ dị, lại khiến người ta máu huyết sôi trào.



Đinh Thích ngồi dậy nhận cuộc gọi.

Thoạt tiên đầu bên kia im lặng, sau đó, giọng Đinh Trường Thịnh truyền tới.

“Xong việc rồi?”

“Xong rồi ạ.”

“Làm sạch sẽ không?”

“Sạch sẽ.”

“Xử lý thi thể thế nào?”

“Theo quy tắc, trầm xuống nước.”

Đinh Trường Thịnh ừ một tiếng, đắn đo một lát mới thấp giọng hỏi Đinh Thích:

“Anh chắc chắn nó và Dịch Táp chưa gặp mặt nhau chứ?”

“Hẳn là chưa.”

“Vậy Dịch Táp thì sao, nó đã nhận ra điều gì chưa?”

Đinh Thích trả lời: “Trong lòng Dịch Táp, chị gái của cô ấy đã chết vào năm 1996 rồi…”

Nói tới đây, ánh mắt như vô ý liếc qua mặt hồ chỗ ban nãy ném xác: “Bây giờ cũng vậy.”

Đinh Trường Thịnh thở phào một hơi, nhưng chưa vội gác máy. Đinh Thích biết còn có khúc sau nên lặng lẽ chờ.

Quả nhiên, Đinh Trường Thịnh cân nhắc từng câu từng chữ.

“Dịch Tiêu liều mình chạy thoát, còn trốn sang cả Campuchia, nếu không phải vì tìm em gái thì còn bởi lý do gì nữa?”

Đinh Thích không hé răng.

Không biết.

Có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể biết được.

Chung quy, người chết không thể nói chuyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK