Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khói que thuốc gỗ bay bay.

Trong đầu Dịch Táp như thể duỗi ra một cánh tay, gắt gao bám riết lấy ý nghĩ này không buông, rồi mau chóng theo đó suy tiếp xuống.

Sớm hôm đó, Trần Hói đi khi trời chưa sáng, để không quấy rầy tới người đang ngủ, gã nói chuyện nhỏ giọng hay nhẹ tay nhẹ chân cũng là chuyện bình thường, nhưng gã tuyệt đối không tránh được cho thuyền nổ máy.

Không có tiếng nổ máy, thuyền lại thực sự không còn, chứng tỏ chiếc thuyền này đã rời đi một cách im hơi lặng tiếng.

Đi thế nào nhỉ?

Dịch Táp cầm bút lên, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngập ngừng viết ra giấy hai chữ “đẩy sào”.

Chỉ có cách ấy mới yên ắng nhất.

Người đẩy sào không phải là Trần Hói hay Tông Hàng, họ không có cái sức lực ấy và cũng chẳng lý gì phải làm như vậy.

Không phải là nhiều người cùng đẩy, nhiều người ắt hỗn loạn, gây ra tiếng ồn.

Phải là một kẻ quen thuộc với dòng chảy và việc đi thuyền, có lực cánh tay hơn người, cẩn thận kín kẽ, hơn nữa, trên thuyền đã chở sẵn Trần Hói với Tông Hàng.

Trần Hói xưa nay lấy thuốc rất bí mật, ngay cả cô cũng không cho theo, không có khả năng đến lúc đi lại gọi thêm người nữa, trừ phi…ở vào thế bị động.

Lẽ nào, thời điểm bọn Trần Hói gặp chuyện còn xảy ra sớm hơn, trước cả lúc chưa chạy thuyền?

Cơn buốt lạnh từ từ bò dọc lên sống lưng Dịch Táp.

Giả sử Trần Hói và Tông Hàng đã gặp chuyện ngay trong đêm đó, thậm chí là chết rồi – để khỏi kinh động tới cô, hung thủ lựa chọn chèo thuyền đi vứt xác, tạo hiện trường giả là bọn Trần Hói ra ngoài khi trời chưa sáng – sau khi cô thức dậy, quả thực không nghi ngờ, bởi bọn Trần Hói đã rời đi vốn là hợp tình hợp lý…

Kẻ này là ai?

Ánh mắt Dịch Táp rơi xuống hai chữ “Đinh Thích”.

Đây là người ít có khả năng nhất, vậy nhưng lại hoàn hảo trùng khớp với tất cả các giả thiết của cô.

—— Thể lực của hắn vượt xa người thường, lớn lên ven sông Hoàng Hà, quen thuộc với việc đi thuyền.

—— Hắn dè chừng cô, cũng biết rõ cô đã ngồi nước, chỉ cần tiếng động không lớn, cô sẽ không phát hiện ra.

—— Hắn biết kế hoạch Trần Hói đưa Tông Hàng đi trước khi trời sáng, còn biết Trần Hói phải ra ngoài lấy hàng, sẽ không trở về trong thời gian ngắn.

—— Hơn nữa, tối hôm ấy, cô dặn hắn duy trì cảnh giác, tốt nhất đừng ngủ, với năng lực của hắn, nếu là người khác làm, hắn không thể không nhận ra.



Không đúng, không đúng, Dịch Táp đấm đấm vào đầu, không thể là Đinh Thích, so với hắn, Tố Xai khả nghi hơn nhiều.

Cô rút ra một tờ giấy trắng nữa, chuẩn bị làm lại từ đầu.

Nhưng, có những suy nghĩ một khi đã sinh ra sẽ ngọ nguậy chuyển động, không thể dừng lại.

Ma xui quỷ khiến, Dịch Táp lại viết lên giấy hai chữ “Đinh Thích”.

Giả dụ đúng là hắn thì sao.

Trước tiên, bỏ chuyện động cơ qua một bên, nếu cô là hung thủ, sau khi giết Trần Hói và Tông Hàng, cô sẽ làm gì để che giấu tai mắt người khác?

Dịch Táp nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Cô phải hủy xác, bằng mọi cách, trầm xuống nước, chôn vào đất, hỏa thiêu.

Cô phải xử lý cái thuyền, sơn lại, sang tay càng sớm càng tốt…

Trong lòng Dịch Táp bỗng giật thót.

Đối với hầu hết những kẻ đi theo Tố Xai, thuyền của Trần Hói cũng là một món tài sản, có rất nhiều phương thức thay hình đổi dạng, duy chỉ với Đinh Thích, nó là một sự phiền toái.

Bởi hắn là khách tới thăm, đến đi đều vội vã, không có cửa để ra tay, cái thuyền đó quá to, hắn lại không mang theo được, cái gọi là “xử lý” của hắn chỉ có thể là ném bỏ hoặc tiêu hủy.

Bỏ lại trên hồ lớn rất nguy hiểm, dân xóm nổi này đều có thuyền, không ít người vào sâu trong hồ lớn bắt cá, thuyền của Trần Hói nổi bật như vậy, vứt đấy chẳng mấy chốc mà bị phát hiện, tin tức cũng sẽ lan truyền.

Chỉ có thể tiêu hủy.

Đục đáy đánh chìm không thực tế, dù sao cũng không phải thuyền gỗ thời xưa, tốt nhất là tìm một nơi khuất nẻo để giấu kín, dỡ ra, hoặc đốt đi.

Sau khi Đinh Thích tới xóm nổi, phạm vi hoạt động kỳ thực có hạn, xa nhất cũng chỉ đi tới…

Rừng đầm lầy than bùn.



Tảng sáng, thuyền của Dịch Táp chạy dọc theo bờ sông của rừng đầm lầy than bùn đã lâu mà chẳng nhìn ra được điều gì khác lạ, đâu đâu cũng xanh um tươi tốt: thời tiết nóng bức, lại đương mùa mưa, tảo lục trên mặt nước và các loại thực vật nhiệt đới đều sinh trưởng mạnh mẽ, mấy ngày không tới đã gần như không nhận ra dáng vẻ cũ nữa rồi.

Que thuốc trong miệng Dịch Táp bị cắn vụn hết ra, cũng cảm thấy mình nhắm vào Đinh Thích thế này hơi vô lý, nhưng hết cách, sâu trong đáy lòng, suy nghĩ kia vẫn điên cuồng và bướng bỉnh, nhất định phải tìm ra chút gì đó mới chịu thôi.

Phải dùng tới thuật ma nước rồi.

Tấp thuyền vào bờ, Dịch Táp mở một chai rượu trắng, một tay nắm cổ chai, tay kia vỗ vỗ lên mạn thuyền.

Ô Quỷ đứng trên mũi thuyền lắc lư đi tới.

Dịch Táp tóm lấy cổ Ô Quỷ, bắt nó há miệng ra, rồi nhấc tay lên rót rượu trắng vào họng nó.

Người nuôi ưng biển thường coi nó như đồng bạn, già rồi cũng không giết thịt, song, cũng chẳng nuôi nó đến khi chết già, bởi lẽ nuôi một con chim không thể tiếp tục bắt cá rất lỗ.

Họ làm theo một phương pháp vẫn được lưu truyền trong nghề: lấy rượu trắng chuốc cho con ưng biển già say mèm rồi chôn sống.

Bởi vậy nên, đối với phần lớn ưng biển mà nói, say rượu cũng có nghĩa cách cái chết chẳng còn xa.

Ba họ ma nước dày công nuôi dưỡng ô quỷ, lại có ý thức rèn luyện tửu lượng cho nó là bởi họ cho rằng: ô quỷ uống càng nhiều càng say, có thể ly hồn, đôi mắt say sẽ nhìn được những thứ người thường không thể thấy.

Rót hết rượu trắng, Dịch Táp mở túi ma nước, nhặt trong hộp ra ba nén hương, giống như lần trước, ngoài hổ khẩu ra, kẹp que hương vào giữa các ngón tay, châm lên rồi huơ huơ trước mắt Ô Quỷ, kế đó để yên.

Đôi con ngươi xanh biếc của Ô Quỷ nhìn chằm chằm vào đầu que hương, rồi, nó loạng choạng đi về một hướng.

Dịch Táp xách túi ma nước, nín thở nhẹ nhàng theo sau, có lúc, Ô Quỷ chần chừ bất động, cô bèn tiến tới gần, đem que hương để yên trước mắt nó lần nữa, nếu mất quá nhiều thời gian, hương cháy hết thì lại đốt thêm ba que tiếp nối.

Cách này dùng để tìm xác chết gần bờ sông.

Nghe nói, người chết bất đắc kỳ tử ở chốn hoang vu, bởi không có ai thắp hương cho nên sẽ tản tới những nơi hương khói vô chủ khác.

Nén nhang vô chủ anh đốt sẽ tự nhiên bay về phía họ, mắt người không trông thấy, nhưng mắt ô quỷ có thể nhìn ra.

Cũng chẳng biết đã đi mất bao lâu, Ô Quỷ dừng bước, không phải lạc hướng mà do đường khó đi.

Đằng trước, cây đổ cỏ rậm, cộng thêm dây leo chằng chịt và bùn lầy, không dễ tìm được chỗ đặt chân.

Ô Quỷ còn đang xoay mòng mòng thăm dò thì Dịch Táp đã giẫm lên bùn, bước thấp bước cao đi tiếp, cúi người lách qua những nhánh cây tốt tươi nghiêng nghiêng ngả ngả.

Trông thấy rồi.

Giữa một mảng xanh lục gần như nối liền thành một thể, có một khối màu đen, là bị cháy đen, bị những cơn mưa dầm dề của mùa mưa xối đến nỗi sáng loáng, ở giữa là bãi lầy, có một chiếc thuyền, già nửa đã chìm trong nước bùn, chỉ còn sót lại một bên mũi thuyền hơi nhếch lên, hệt như ai đó bị nuốt chửng vào đầm lầy, tuyệt vọng giơ lên một cánh tay.

Ở mũi thuyền có một bộ xương cháy đen, dáng vẻ đang ngồi, hai hốc mắt đen ngòm, vừa vặn trông về phía Dịch Táp, như thể đang đợi riêng cô.

Mặt nước cạnh mép thuyền thi thoảng còn nổi bong bóng.

Dịch Táp đứng im, nước bùn chưa qua đầu gối, dưới chân rất mềm, nền đất kiểu này không thể chống đỡ vật nặng trong thời gian dài, ngẫu nhiên đứng rồi đi ngay thì còn được chứ càng lâu sẽ càng chìm xuống.

Cô nhận ra đường nét của chiếc thuyền này, cũng nom rõ màu sơn quen thuộc còn sót lại bên mạn thuyền không bị lửa thiêu hết.

Nếu đến chậm hơn mấy hôm nữa, hứng thêm vài trận mưa, vũng lầy tích nhiều nước hơn, bùn sẽ càng mềm, càng dễ lún, chiếc thuyền này sẽ hoàn toàn biến mất.

Tính ra cô vẫn may mắn, thuyền lẫn người đều nín lại một hơi thở cuối cùng, đợi cô tới nhìn lần cuối, làm nhân chứng duy nhất.

Đằng sau vọng tới tiếng lạch bạch.

Là Ô Quỷ cuối cùng cũng tìm được đường đi tới, màng chân đập lên mặt đầm, nước bùn văng tung tóe, đôi lúc ngã oạch một phát trong bùn, lại bò dậy, chẳng khác gì con vịt bùn nhếch nhác.

Bấy giờ Dịch Táp mới như tỉnh giấc chiêm bao.

Cô lùi lại về chỗ nền đất cứng hơn, đặt túi ma nước xuống, lấy ra đôi găng tay cao su ra đeo vào, tiếp đó rút chiếc xẻng công binh, lắp ghép xong xuôi, thở dài một hơi, bắt đầu đào hố.

Đào xuống hai nhát xẻng, Dịch Táp đột nhiên không kiềm chế được, một luồng khí dữ tợn từ lồng ngực xộc lên, cô thình lình đứng bật dậy, giẫm xuống bùn lao tới cạnh chiếc thuyền, vung xẻng công binh lên, bổ mạnh vào thân thuyền như phát tiết.

Lưỡi xẻng và thân thuyền bằng thép pha lê va chạm kịch liệt phát ra tiếng vang chói tai. Âm thanh này dọa sợ không ít chim chóc, phành phạch vỗ cánh bay loạn giữa rừng cây. Thân thuyền bị đập đến nỗi lệch sang một bên, Ô Quỷ co rúm, rụt cổ đến độ suýt chẳng thấy đầu đâu.

Cứ bổ mãi, bổ mãi, rồi Dịch Táp chợt dừng lại.

Cô trông thấy hai tay mình đang nổi lên những mạch máu màu đen, máu huyết lưu chuyển rất nhanh, đưa tay chạm lên mặt, trên mặt hình như cũng vậy, từng vệt từng vệt, uốn lượn tựa rễ cây.

Quẳng cái xẻng xuống, Dịch Táp loạng choạng đạp lên lớp bùn dày đục nhão nhoét, vọt tới bên bờ sông, cô quỳ xuống, cuống cuồng duỗi tay gạt đám tảo xanh ken dày trên mặt nước.

Bóng hình phản chiếu khẽ lay động, trên mặt cô nổi đầy những lằn đen vặn vẹo, xấu xí, dữ tợn và âm u.

Dịch Táp đưa tay vuốt ngực, gắng sức bĩnh tĩnh hít vào thở ra, sau cùng nhỏ giọng lẩm bẩm với cái bóng của mình.

“Đừng tức giận, không được tức giận, tức giận không tốt.”

“Không sao đâu, chẳng phải chuyện to tát gì, sẽ có cách giải quyết.”

“Cười lên nào, không có gì khó cả, từ từ thôi.”

Cô mỉm cười với bóng hình trong nước, một lần không được thì hai lần, nụ cười thoạt đầu trông mới gớm ghiếc làm sao, bóng nước méo mó, bản thân nhìn mà cũng hoảng, sau đó dần dần thả lỏng, cuối cùng, những mạch máu màu đen nổi lên ấy rốt cuộc cũng chậm rãi biến mất.

Dịch Táp lau mồ hôi trên trán, đến mồ hôi cũng lạnh toát.

Cô lấy lại bình tĩnh, quay trở lại.

Nhặt xẻng lên, Dịch Táp đào xới tỉ mỉ một lượt trong thuyền và vũng lầy, sau đó di chuyển bộ xương lên chỗ đất cứng. Nhìn độ mài mòn của xương chậu và hàm răng, ước lượng chiều cao, đây hẳn là Trần Hói.

Cô tiếp tục đào hố làm huyệt.

Đào xong, áng chừng kích thước của huyệt rồi nhìn sang hài cốt của Trần Hói, trong lòng bỗng chua xót.

Trần Hói thích rộng rãi, nhà ở cũng lớn, thuyền máy cũng phải to, huyệt nhỏ thế này thiệt thòi cho gã quá.

Cô lại đào một mặt phẳng nông, dài dài vuông vắn, hình dạng như quan tài, lúc này mới đưa xương cốt vào.

Chí ít cũng có thể để gã nằm thoải mái.

Sau khi đắp xong mộ, Dịch Táp cắm ba nén hương.

Cô cảm thấy hơi nực cười: Ban đầu chỉ là là một giả thiết lờ mờ, ấy vậy mà đến khi tìm hiểu ngọn nguồn lại thật sự lần ra một kết quả chắc chắn.

Nhưng kết quả này không đủ để định tội Đinh Thích.

Bởi hết thảy đều chỉ là suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ thẳng vào hắn, hơn nữa vẫn còn điểm đáng ngờ: Động cơ gì khiến hắn làm như vậy? Vả lại, cô vẫn chưa tìm được thi thể của Tông Hàng, nếu là do Đinh Thích giết, tại sao không vứt xác hủy vết tích ở cùng một chỗ?

Ba nén hương cháy hết rồi, Dịch Táp lại châm thêm ba nén nữa, cảm thấy cần nói rõ vài câu với Trần Hói: Ngày trước tán gẫu với gã, đôi bên đều che che giấu giấu, lời cũng chỉ nói ra ba phần, hiện giờ chẳng cần phải giấu giếm nữa, gã đã chết rồi, người chết, bạn có nói gì hẳn gã đều hiểu cả.

Dịch Táp nói: “Trần Hòa Kỷ, thiệt thòi cho anh rồi, anh nằm tạm đây trước, chuyện anh chết, tạm thời cứ gạt bên ngoài trước đã, để tiện cho tôi làm việc.”

Giống như ông già họ Mã kia, luôn giả bộ không biết Mã Du đã chết.

Cô cũng phải giả vờ ngu si, để khiến một số kẻ lơ là.

“Hiện tại tôi nghi ngờ Đinh Thích nhất, nhưng chứng cứ chưa chắc chắn, chưa thể hỏi tội hắn. Chắc anh không biết, ba họ ma nước chúng tôi thật ra chẳng ai phục ai đâu.”

Mỗi họ đều chiếm cứ một con sông lớn, hành nghề của riêng mình, ăn bát cơm của riêng mình, ngoài mặt thì khách sáo, đóa hoa tình nghĩa bằng nhựa trông thì tươi tắn lắm đấy nhưng kỳ thực lại tự cao tự đại, trong lòng thầm xem thường lẫn nhau. Cũng chính bởi vậy nên cô mới dám bật lại Đinh Trường Thịnh, mà Đinh Trường Thịnh cũng dám không nể nang gì mặt mũi ma nước của cô.

“Tôi sẽ bắt đầu điều tra từ Đinh Thích, nhưng tôi không thể về nước ngay, đột nhiên trở lại sẽ khiến người ta nghi ngờ, tốt nhất là có một thời cơ thích hợp… Có điều, anh yên tâm, từng làm hàng xóm với nhau, tôi sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng.”

Nói rồi, Dịch Táp hơi ngẩn ngơ.

Nếu không phải mình nhờ Trần Hói kê thêm một chiếc giường trong nhà cho Đinh Thích thì tất thảy những điều này có lẽ đã không xảy ra.

Trần Hói là kẻ từng trải, trên đường đã gặp biết bao trường hợp người chết không được tử tế, càng lớn tuổi, lá gan gã càng nhỏ, lúc cùng nhau uống rượu chuyện trò, gã thường lải nhải dặn cô phải bớt lo chuyện bao đồng đi, đừng can thiệp vào, có thể trốn thì trốn, bình an mới là phúc.

Dịch Táp cúi đầu, đưa tay gạt đi bùn đất trên mắt cá chân – bận rộn cả nửa ngày, bùn đất dính trên chân cũng đã khô queo.

Cạy bong một mảng rồi, mảng bên cạnh cũng nứt toác rồi rơi xuống, lộ ra hai chữ trên mắt cá chân.

Đi chết.

Có những cái đã là số kiếp, muốn trốn cũng chẳng thoát được.

***

Lúc thuyền về tới gần xóm nổi đã sắp đến giữa trưa, thuyền hết xăng, tắt máy.

Dịch Táp đứng dậy đổ thêm xăng vào động cơ, đổ xong, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, không vội nổ máy mà rút điện thoại gọi cho Long Tống.

Tiện chân đá Ô Quỷ xuống nước: “Mày bẩn quá, tự tắm đi.”

Thực ra trên người cô còn bẩn hơn nó.

Đầu bên kia nhấc máy, cô báo họ tên: “Long Tống, tôi biết anh làm việc tại khách sạn, có rất nhiều bạn bè trong ngành, anh giúp tôi một việc, tôi có thể trả thù lao. Tra danh sách khách nghỉ lại khách sạn trong vòng bốn mươi gần đây, tìm một người đàn ông tên Đinh Thích, chữ Thích(碛) tương đối lạ, là chữ Thạch (石) thêm một chữ Nhiệm (责) trong trách nhiệm…”

“Tôi muốn biết hắn ở đâu, nếu tiện, anh hỏi nhân viên phục vụ hộ tôi xem có người nào nhớ được sau khi hắn vào ở có tiếp xúc với ai không?”

Gác máy, cô chạy thuyền đến nhà thuyền của Trần Hói, mượn bình nóng lạnh của gã tắm rửa, thay quần áo sạch, đang cầm khăn bông lau tóc thì Long Tống gọi điện thoại lại.

Dịch Táp ấn nhận cuộc gọi.

Long Tống nói: “Cô Dịch, gã Đinh Thích này trước đây nghỉ ở khách sạn Angkor chúng tôi, sau đó trả phòng, khả năng là đi nơi khác du lịch rồi. Sau khi trở lại Xiêm Riệp, có lẽ cảm thấy dịch vụ của chúng tôi không tốt nên đổi sang nghỉ tại khách sạn Pamela. Hai hôm anh ta ở khách sạn đều gọi thợ mát xa…”

Nói tới đây, y cảm thấy cần phải giải thích qua với Dịch Táp: “Khách sạn của chúng tôi là khách sạn chính quy, dù là thợ mát xa nữ do khách tự liên lạc, sau khi họ tới khách sạn cũng vẫn phải đăng ký ra vào…”

Thu nhập của nghề này, khách sạn sẽ chia một bát canh, dù sao họ cũng cung cấp sân bãi, cho nên bình thường đều phải đăng ký, thống kê xem thợ mát xa nữ đến từ nhà nào, về sau còn tiện thanh toán chia phần trăm.

“Đinh Thích gọi cùng một cô gái, chắc là người Trung Quốc, tên là Tỉnh Tụ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK