Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đa số mọi người đều tỏ ra thông cảm với cách ứng xử không thỏa đáng của Khương Hiếu Quảng trong lễ thủy tế.

Đang phải chịu nỗi đau mất con mà, thất thố cũng là chuyện thường tình.

Chỉ có Đinh Trường Thịnh là cảm thấy không đúng, sau khi trở lại thuyền, không quản đang giữa đêm khuya, vẫn đến tìm Khương Hiếu Quảng, truy vấn ông: “Xảy ra chuyện gì đấy? Dù có gấp cũng không nên nghe điện thoại trong thủy tế chứ, mấy ngày gần đây ông cứ là lạ thế nào ấy.”

Khương Hiếu Quảng ngồi trên sofa đơn, cùi chỏ đặt trên đầu gối, tay chống đầu, hồi lâu sau mới nói: “Ông nói xem… Lúc Đinh Thích làm việc có bị ai trông thấy không?”

Đinh Trường Thịnh rất cảnh giác: “Có ý gì?”

Lại kiên quyết phủ nhận: “Không thể nào, Đinh Thích luôn rất cẩn thận…”

Đại khái là chợt nghĩ đến trên đời không có gì là tuyệt đối, giọng lại lẫn thêm vài phần do dự: “Sao vậy? Có chỗ nào không đúng à?”

Khương Hiếu Quảng nhìn ông ta: “Ông thật sự chưa từng nghi ngờ sao? Đinh Thích đột nhiên xảy ra chuyện ở phòng bếp một cách khó hiểu như vậy, có phải là ám chỉ điều gì với chúng ta không?”

Đinh Trường Thịnh trấn an ông: “Không có đâu, ông nghĩ nhiều rồi, ông cũng thật là, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội gan quá nhỏ, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, đường đường là ma nước mà nhát như cáy ấy.”

Khương Hiếu Quảng nói: “Tốt nhất là ông hỏi lại Đinh Thích xem, tôi biết nó làm việc đáng tin nhưng trên thuyền có những hai, ba trăm người, nói không chừng nhiều người lắm mắt… Ôi, lúc đầu tôi đã nói rồi, làm người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không xuống được nước là được, hà tất phải ra tay quyết tuyệt như thế.”

Thì ra nói đi nói lại vẫn là vì chuyện này.

Đinh Trường Thịnh nhìn ông coi thường: “Phải làm ra chuyện ngoài ý muốn kiểu gì? Thương nhỏ bệnh vặt chẳng mấy hôm là khỏi, đến lúc đó vẫn mở được canh vàng, vậy ông định tính sao? Lại khiến nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, không sợ người khác sinh nghi à?”

“Muốn xảy ra chuyện lớn mà không phải chết người, ngã từ trên cao xuống bán thân bất toại chắc? Hay là sống thực vật? Việc gì phải thế chứ, đã làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ, hơn nữa, lòng người khó dò, lỡ như nó hận ông, phao tin ra ngoài, có phải thành ra kiếm củi ba năm đốt một giờ không?”

Ông ta trấn an Khương Hiếu Quảng: “Dù sao chuyện cũng không phải do ông làm, không tra được ông, ông cứ bình tĩnh, đừng để bản thân hoảng loạn lên thế mà bị lộ.”

Khương Hiếu Quảng thở dài một hơi: “Tôi biết, tôi chỉ là…”

Ông hơi thương xót: “Dù sao cũng chung sống nhiều năm như vậy, bình thường cũng rất nghe lời…”

Đinh Trường Thịnh cười khẩy: “Nghe lời cái gì mà nghe lời, đã bao lần đòi tiền ông rồi? Nuôi con ruột cũng chẳng tốn tiền như vậy. Hơn nữa, nó là người ngoài, lại biết nhiều bí mật như thế, tôi bảo Đinh Thích xử lí nó cũng chẳng có gì là quá đáng.”

***

Ngày 19.

Thuyền du lịch đã cập bờ từ sáng sớm.

Theo kế hoạch, thuyền sẽ đi tới bến tập kết lớn nhất của Cửu Giang, trên đường sẽ đi qua những địa điểm du lịch như Lão Gia Miếu, Lư Sơn, vân vân, rất nhiều người ôm hi vọng tuy chuyến này trắng tay nhưng thuận tiện du ngoạn một chuyến cũng là một ý tưởng không tồi, sẽ tiếp tục cùng thuyền tiếp, nhưng lại có một số người có việc quan trọng, không chịu nổi tốc độ thuyền quá chậm – ví dụ như Khương Hiếu Quảng đã đặt xong xe muốn nhanh chóng đưa xác đi hay Dịch Vân Xảo vội vã trở về làm chủ hôn cho cháu trai – họ đều đã rời thuyền ngay tại đây.

Cũng có một số người tuy chưa rời thuyền nhưng thừa dịp thuyền vào bờ muốn lên trên hưởng thụ chút bầu không khí sáng sớm của địa phương.

Cả thuyền ồn ào náo nhiệt.

Dịch Táp cũng muốn rời thuyền ở đây, núi Đầu Vịt ở ngay phụ cận.

Tông Hàng cảm nhận được rất rõ ràng, tính tình cô từ sáng sớm đã bắt đầu không tốt, nhìn gì cũng không thuận mắt, rất hay nổi nóng với những thứ không quan trọng: bị cửa cản đá cửa, bị góc giường va phải đạp luôn cả giường, rõ ràng là tự mình vặn vòi nước quá mạnh dẫn tới bị nước bắn tung tóe khắp người, lại đi mắng vòi nước không có mắt.

Tông Hàng thận trọng từ lời nói đến hành động, dè dặt khắp nơi, song kể cả vậy cũng vẫn bị cô lườm nguýt mấy lần. Đinh Ngọc Điệp qua đây yểm trợ cho Tông Hàng xuống thuyền trước cũng gọi dạ bảo vâng ngoan như một cô vợ nhỏ, xách hành lý ra tới cửa rồi mới cảm thán với Tông Hàng: “Đáng sợ thật, con gái tới tháng đáng sợ chết được, tương lai Dịch Táp mà sinh con không biết còn làm trời làm đất tới mức nào, đáng thương quá, chồng nó thật quá đáng thương.”

Tông Hàng nói: “Phụ nữ sinh con vất vả mà, bụng lớn như vậy, bước đi cũng không vui, lại còn cứ ăn không ngon là ói, mình mẩy một chút có sao đâu? Anh bị đau đầu ốm sốt thì cũng nằm trên giường rên hừ hừ cả nửa ngày đấy thôi.”

Nguyên gốc vốn là lời của Đồng Hồng, trong thâm tâm Tông Hàng cũng cảm thấy như vậy.

Đinh Ngọc Điệp phỉ nhổ Tông Hàng: “Điển hình cái loại chuyên chơi với đàn bà đây mà, làm gì cũng bênh! Tôi khinh nhất cái loại như cậu!”

Ngoài cửa xuống thuyền chồng chất một đống lồng sắt, trong mỗi lồng đều có ô quỷ, trên lồng treo bảng tên, đó là ô quỷ của những người muốn xuống thuyền hôm nay đã thống kê trước đó.

Nhìn lướt qua, có con đang uống nước, có con đang nuốt cá, có con ủ rũ không có tinh thần gì, chỉ có một con là đứng rất hiên ngang, dáng vẻ thờ ơ.

Con này là của Dịch Táp, Đinh Ngọc Điệp hơi ghen tị: Người tính thì không tốt mà số lại tốt thật, phối được với một con ô quỷ uy phong đến thế.

Có điều có uy phong nữa cũng chẳng phải là của mình, Đinh Ngọc Điệp ném lồng sắt cho Tông Hàng xách, hai người giẫm lên ván xuống thuyền.

Trên bờ còn náo nhiệt hơn, đậu không ít xe hẹn trước. Đinh Ngọc Điệp thoáng lướt mắt, vừa vặn bắt gặp Dịch Vân Xảo ngồi trên một xe đang lén lút nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe.

Nhìn gì vậy chứ, Đinh Ngọc Điệp tò mò, nhìn theo ánh mắt bà tìm tòi, chỉ thấy đám Khương Hiếu Quảng đã người xe sẵn sàng, nhanh chóng rời đi.

Lại ngẩng lên, Đinh Trường Thịnh đứng trên boong thuyền, ánh mắt cũng đang dõi theo mấy chiếc xe đang xa dần.

***

Đinh Ngọc Điệp dẫn Tông Hàng đi tới chỗ ít người, rẽ đại một khúc, cuối cùng tìm được một quán bún trộn ở đầu chợ ăn sáng, ngồi xuống gọi hai bát rồi nhắn tin chia sẻ định vị cho Dịch Táp.

Bỏ điện thoại sang một bên, phát hiện Tông Hàng đang nghiêng đầu nhìn Ô Quỷ, còn xoay lồng sắt, nỗ lực quan sát đủ mọi góc độ, thỉnh thoảng còn chọc chọc vài cái – có điều Ô Quỷ có vẻ như thấy hắn rất phiền, đến liếc mắt cũng chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.

Đinh Ngọc Điệp tò mò: “Chưa từng thấy chim à?”

Tông Hàng ngẩng lên, vừa mừng vừa sợ: “Tôi quen con này!”

Đinh Ngọc Điệp nói: “Vậy hử? Nhìn phản ứng của nó có vẻ không quen cậu.”

Tông Hàng cũng chẳng mếch lòng, chống má ngắm Ô Quỷ, vẻ mặt khấp khởi, còn mang chút mê say.

Tuy chim nước rất khó phân biệt nhưng hắn từng quan sát rất kĩ con ưng biển nhập cảnh trái phép trên con thuyền kia, đã đối chiếu mọi đặc thù, và cả tính nết cao ngạo này nữa, tuyệt đối không còn con nào khác.

Tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, huống chi còn là thuyền nhập cảnh trái phép.

Duyên phận, giữa hắn và Dịch Táp thật sự có duyên phận, có duyên phận với chị cô, có duyên phận với cả chim của cô!

Mảnh báo dán trên khung cửa sổ hắn đây thật muốn bay lên trời.

Hai bát bún trộn được bưng lên, Dịch Táp cũng tới nơi, cô nhìn bát bún không thấy ngon miệng, bèn sang hàng khác mua sữa đậu nành và bánh xốp ăn.

Tông Hàng nghe hai người họ nói chuyện.

Đinh Ngọc Điệp: “Mấy đứa định…quay lại Campuchia à?”

Dịch Táp ừ một tiếng: “Anh thì sao? Đến Cửu Giang rồi mới về?”

Đinh Ngọc Điệp mút sợi bún: “Ngay trước mặt đã là Lão Gia Miếu rồi, anh còn lâu mới đi, nói thế nào anh cũng phải xuống nước một bữa ở Lão Gia Miếu.”

Dịch Táp nhíu mày: “Đừng có tìm chết đấy, lỡ anh mất tích dưới đó, xác cũng không tìm được thì sao.”

Đinh Ngọc Điệp dửng dưng: “Anh mà mất tích dưới đó biết đâu lại tìm ra bí mật thuyền chìm… Này, cậu có nhớ cái tay chuyên gia lặn người Mĩ Bohr mà tôi kể với cậu kia không, bốn mươi năm sau khi chuyện xảy ra, ông ta đã viết một cuốn hồi ức đấy.”

Bệnh nói chuyện nhảy vọt, thoắt cái đổi đối tượng nói chuyện của Đinh Ngọc Điệp lại tái phát rồi.

Tông Hàng thoáng sửng sốt, bỗng phản ứng được hắn là đang nói chuyện với mình, vội gật đầu.

“Trong sách, lần đầu tiên ông ta nhớ lại ba đồng bạn của mình đã mất tích dưới đáy hồ như thế nào, kể là chợt thấy ánh sáng trắng chói mắt, ngay sau đó cả người bị một lực hút to lớn hút lấy, sau đó quầng sáng trắng xoay vòng dưới đáy hồ, vặn uốn, ba đồng bạn của ông ta đều bị ánh sáng trắng mang đi mất, ông ta tốt số, giãy giụa một hồi cuối cùng nổi được lên…”

“Điều này chứng tỏ…” Đinh Ngọc Điệp hất cằm lên với Dịch Táp, “Tình huống có nguy hiểm hơn nữa thì người có kỹ thuật giỏi vẫn có thể chuyển nguy thành an. Anh mày là ma nước, là người được lão tổ tông thưởng cơm cho ăn, chuyên gia lặn người Mĩ còn có thể thoát được, ma nước bản địa có lý nào lại bị kẹt?”

Nói đoạn, rút khăn giấy ra lau miệng rồi vo thành một cục, chuẩn xác ném vào cái thùng rác cách đó không xa: “Bái bai.”

***

Dịch Táp tìm một nhà nghỉ nhỏ cách bờ nước không xa, đặt một phòng hai người, vì mang theo Ô Quỷ, chủ nhà nghỉ sau một hồi oán thán thì đòi thêm năm mươi đồng.

Tông Hàng ngoan ngoãn ngửa đầu chờ dưới tầng, mãi đến khi Dịch Táp mở cửa sổ, ra dấu số phòng cho hắn, hắn mới tìm kẽ hở nhanh chóng vọt lên tầng.

Vào phòng, thấy Dịch Táp đang ngồi trên sofa, ôm một cái máy cát-xét cũ kĩ, món đồ này Tông Hàng chỉ từng thấy trên TV, bản thân chưa từng dùng.

Dịch Táp bấm phím.

“Hoàng hậu tức giận, tỉ mỉ tạo ra một quả táo, một nửa màu đỏ, một nửa màu xanh. Nửa màu đỏ có độc, vô cùng đáng sợ…”

Cái giọng trầm thoắt bổng này là đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe à?

Tông Hàng còn đang định nghe xem là chuyện cổ tích nào, Dịch Táp lại bấm dừng, đổi một cuộn băng khác, tua ngược lại, nghe thử, lại tua, lại nghe thử.

Cuối cùng phát bài “Bến Thượng Hải”.

Kỳ thật là một bài hát rất cũ, nhưng vì mấy năm nay đã có mấy bản ghi âm mới nên nghe vẫn rất quen thuộc, Tông Hàng suýt ngâm nga theo, cô lại bấm dừng.

Sau đó bảo hắn: “Ban nãy lúc xuống thuyền tôi đã đặt một thuyền cao su, tối nay cậu dùng thuyền đấy qua đó đi.”

Lại chỉ vào máy cát-xét: “Mang cả cái này đi cùng. Gặp mặt chị ta rồi thì đừng vội nói chuyện tôi muốn gặp chị ta, hỏi chị ta có biết cái này, nghe bài hát này có thấy quen không trước đã.”

Tông Hàng hỏi: “Chị cô thích nghe bài này à?”

Dịch Táp gật đầu: “Người đó có thể là chị tôi, cũng có thể không phải. Nếu không phải, chị ta nghe được cậu đã kể chuyện cho tôi biết, còn muốn dẫn tôi đi gặp chị ta, nhất định sẽ cảm thấy cậu phản bội chị ta… Thế nên cậu bình tĩnh một chút, đừng nóng lòng thế.”

Cũng phải, Tông Hàng hiểu ra: mình có hơi hưng phấn quá đà với chuyện “chị em nhận nhau” này, Dịch Táp suy tính chu đáo hơn hẳn.

“Núi Đầu Vịt kia có một vấn đề, bốn bề đều bao quanh bởi nước, địa thế Đầu Vịt cao, cậu ngồi thuyền từ hướng nào tới chị ta cũng đều có thể trông thấy, nếu mắt có nhỏ “ánh sáng” thì càng thêm rõ ràng. Thế nên tôi không thể đi cùng cậu, để chị ta thấy cậu còn dẫn theo người, chị ta sẽ không gặp cậu nữa.”

Tông Hàng gật đầu: “Đúng là nên trưng cầu ý kiến của chị ấy trước, cô yên tâm đi, tôi sẽ tùy cơ ứng biến.”

Trải qua những ngày vừa rồi đã khiến hắn tự tin vào bản thân hơn rất nhiều: Hắn không biết bơi, giờ lại biết “ngồi nước”; trước đây đến cua hắn cũng không dám kẹp, giờ còn có thể thoát ra được khỏi ao cá sấu; hắn được Dịch Táp chỉ dạy, đã biết không nên “lấy cứng đối cứng” với một số người, phải biết lợi dụng ưu thế của mình, có nước là có chỗ dựa, mà núi Đầu Vịt kia bốn mặt đều là nước…

Dịch Táp không nói gì nữa, cúi đầu sắp xếp túi hành lý bên chân, nhìn lọ thuốc nho nhỏ màu rám nắng và ống tiêm giữa đống quần áo chồng chất kia.

Cô có kế hoạc của riêng mình.

Cô muốn gặp Lão K, cô đã thủ giữ bí mật không sao giải thích được này suốt nhiều năm nay, mà giờ đây rốt cuộc cũng xuất hiện một người có khả năng biết chuyện, cô sẽ không ngồi đợi Lão K quyết định có gặp cô hay không – cô cũng phải tới núi Đầu Vịt, dù cho hôm nay là ngày 19.

***

Màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Hơn tám giờ, trời bắt đầu mưa, dù không lớn nhưng vẫn luôn không có dấu hiệu ngừng lại. Lúc Dịch Táp lái thuyền đi, ông chủ khuyên cô: “Cô gái, đừng chơi thuyền đêm tối thế này, gió trên hồ xem ra càng lúc càng lớn, lái không chắc tay sẽ bị lật thuyền đấy.”

Dịch Táp đáp: “Không sao đâu ạ, cháu chỉ lái gần bờ thôi.”

Cô lái ca nô rời khỏi bến tàu, chạy đến nơi đã hẹn.

Tông Hàng ôm cái máy cát-xét bọc trong bao ni lông, đi lên.

Lái ca nô rất đơn giản, Dịch Táp dạy hắn mấy lần, lại bảo hắn nhỏ “ánh sáng” vào mắt.

Tông Hàng hơi khẩn trương: Đêm tối một mình lái thuyền máy trên hồ lớn không một bóng người, đội mưa nghênh gió, đi gặp một người phụ nữ biến hóa khó lường, chuyện này thật chưa từng trải qua bao giờ.

Hơn nữa, Dịch Táp dặn dò rất đơn giản, chỉ đưa cho cái cát-xét, những khả năng xảy ra các tình huống khác cô đều không đề cập đến.

Hắn nhìn không được hỏi Dịch Táp: “Lỡ gặp được tôi rồi, Lão K không cho tôi về, trực tiếp dẫn tôi đi chỗ khác thì sao, vậy phải làm thế nào?”

Dịch Táp cười cười, nhắc nhở hắn đừng để lỡ giờ: “Nên đi rồi, đừng để bị muộn.”

Trong mắt cô, bản thân đã không cần đến Tông Hàng nữa rồi.

Tác dụng của hắn có lẽ chỉ là đưa Lão K tới cho cô.

Bí mật của hắn, cô cũng đều đã biết rõ.

Hắn giống như một con đò, chở người khách là cô tới địa điểm mới rồi, ai lại kéo đò đi tiếp nữa chứ? Tôi đã cứu cậu, cậu thành toàn cho tôi, chúng ta không ai nợ ai, cậu vốn là do Lão K kia phái tới, trở lại chỗ chị ta là hợp tình hợp lí.

Tông Hàng hơi bất an, nhưng vẫn gật đầu: “Vậy cô về đi, trời mưa rồi. Tôi hi vọng chị ấy là chị cô, nếu là đúng thì thật tốt… Cô có thêm một người thân, thật quá tốt.”

Hắn lái ca nô ra ngoài.

Đuôi thuyền vẽ ra một vệt bọt nước màu trắng, nhìn từ trên bờ, núi Đầu Vịt vừa nhỏ vừa mơ hồ, giống như một quả trứng gà cô độc.

Dịch Táp chợt gọi to: “Tông Hàng, quay lại đây.”

***

Tông Hàng nhanh chóng lộn trở về, có điều thao tác không quen, suýt nữa bị ngã xuống nước.

Hắn ngừng ca nô lại, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại nhìn qua: “Ơi?”

Dịch Táp nói: “Dặn cậu thêm một chuyện nữa.”

Quen biết một hồi, nói thêm hai câu vậy.

“Dù Lão K kia có thật là Dịch Tiêu, thật sự là chị tôi, cậu cũng phải nhớ, đừng tin chị ta.”

Tông Hàng ngỡ ngàng: “Đó là chị ruột của cô mà.”

Dịch Táp bật cười: “Chị ruột?”

“Hơn hai mươi năm nay tôi không gặp chị ấy, chị ấy đã trải qua những chuyện gì, trở nên thế nào, phong cách hành xử ra sao, thích màu gì thích vị gì, gu quần áo thế nào, tôi đều không biết cả.”

“Cậu phải hiểu một người thì mới có thể phòng bị người ta, không hiểu mới đáng sợ, mới khó lòng phòng bị.”

Chị ruột thì đã sao.

Người chị ruột cô chẳng hề thân thuộc mãi mãi chỉ là một người xa lạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK