Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tông Hàng muốn tự nổ mạch máu luôn cho rồi.

Thế cũng gọi là hoàn mỹ?

Dịch Tiêu như đọc được suy nghĩ của hắn: “Phải xem là so sánh với ai, trong số những người xảy ra chuyện, tôi coi như là người hãy còn ổn nhất, không phải người nhưng cũng không phải quỷ. Tôi mà có thể được như cậu thì nằm mơ cũng cười tỉnh.”

“Cho nên bây giờ, mọi hi vọng đều nằm ở cậu,” Ánh mắt chị sáng rực, trong đó thậm chí còn loé lên vài phần ghen ghét và căm hận, “Tại sao bọn tôi lại không được, ba họ nhiều người như vậy mà đều chẳng được một ai, chỉ có mình cậu? Cậu có gì đặc biệt? Máu? Thịt? Hay là nội tạng, não bộ?”

Chị thấp giọng lẩm bẩm: “Rồi tôi sẽ biết được thôi, rất nhanh sẽ biết được thôi. Mạng của tôi, mạng của Khương Tuấn, manh mối e rằng đều nằm trên người cậu.”

Lông tóc trên tay Tông Hàng sởn hết cả lên.

Trong mắt chị ta, có lẽ hắn đã không còn là người nữa rồi mà chỉ là một cục thịt đang đợi để mổ xẻ, một khung xương đang đợi để nghiên cứu, một vật mẫu đang đợi để thí nghiệm mà thôi.

Trán Tông Hàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng: “Chị đã có năng lực làm tôi sống lại thì cũng hoàn toàn có thể tìm một con đường khác…”

Dịch Tiêu ngạc nhiên: “Tôi làm cậu sống lại?”

Chị nhìn Tông Hàng hồi lâu, bật cười khanh khách.

“Tông Hàng, cậu hiểu lầm rồi.”

“Tôi không làm cậu sống lại. Chúng ta cùng chết đi rồi lần lượt tỉnh lại, trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết.”

“Tôi chỉ biết rằng, tôi tỉnh lại trước đại khái là vì tôi là người của ba họ, trời sinh huyết mạch đã khác biệt, mà cậu là dây leo đất, cần thời gian thích nghi chuyển hóa dài hơn. Còn vì sao tôi lại biết phải điều dưỡng cậu thế nào thì chẳng qua là bởi lúc bị bắt giam nghiên cứu, tôi đã thấy được cách làm của họ, học theo mà thôi.”

***

Nhưng trong khoảng thời gian ấy, từ chết đến sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dịch Tiêu hơi ngơ ngẩn.

Sau sự kiện Tam Giang Nguyên, cô và một ít người còn sống bị tập hợp nhốt lại, cô để ý nhân số, không đến hai mươi người, nói cách khác, trên dưới một trăm người của đoàn xe chỉ còn lại một phần năm là sống sót, hơn nữa số “còn sống” này yếu ớt như bong bóng xà phòng vậy, đang không ngừng vỡ tung.

Vì ngày 19/11 khủng khiếp này mà trong nội bộ ba họ tựa hồ đã bí mật thành lập nên một tổ quản lý nhỏ.

Dịch Tiêu chỉ có thể suy đoán và mô tả dựa vào cảm giác.

Một là, Đinh Trường Thịnh đứng đầu. Ông ta là người đến hiện trường đầu tiên, trực tiếp nắm giữ tư liệu, bất kể là điều tra hay giải quyết hậu quả đều có bàn tay ông ta nhúng vào. Biến cố tàn khốc được ăn cả ngã về không ấy vào tay Đinh Trường Thịnh lại trở thành thành tựu lớn của ông ta, cộng thêm sự giúp đỡ của Khương Hiếu Quảng, ông ta từ một nhân vật nhỏ đã thăng thẳng lên thành nhân vật quan trọng của hội chưởng quản, còn vượng luôn cho cả đứa con nuôi Đinh Thích do ông ta dìu dắt.

Hai là, vì chuyện này rất lớn, phải che giấu, đối với bên ngoài chỉ nói là phát sinh biến cố, thế nên trong tổ này rốt cuộc có những ai, chị cũng không rõ lắm, có điều chuyện đặc biệt phải do người đặc biệt xử lý, những người này hẳn là có quyền hạn không nhỏ.

Ba là, nhà họ Dịch bị gạt hẳn ra ngoài. Ngày xảy ra chuyện, hầu như tất cả đều là hảo thủ của nhà họ Dịch, trải qua trận biến cố ấy, nhà họ Dịch đã không còn ai có tiếng nói nữa rồi. Hơn nữa, bị giam lại nghiên cứu phần lớn cũng đều là người thuộc họ Dịch, nếu bị truyền ra chỉ sợ người nhà không chấp nhận, phản đối chống lại, vậy nên dứt khoát chặt đứt hẳn cho xong.



Dịch Tiêu bị nhốt rất nhiều năm, cuộc thí nghiệm mang danh là để “chữa trị” nhưng kỳ thực là “nghiên cứu”, cũng chứng kiến đồng bạn lần lượt chết đi.

Có người mẫn cảm với ánh sáng, chịu không nổi bị chiếu sáng; có người nghe đến âm thanh ở một tần số nhất định nào đó sẽ phát điên tự hại mình; có người ăn gì cũng không tiêu hóa được; có người bài tiết thông qua da, thậm chí là qua tế bào…

Nhưng con đường bước dần đến tử vong của họ đều giống nhau: quá trình trao đổi chất chậm đi, các cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt, trên người bắt đầu xuất hiện mùi khó ngửi…

Giống như bất kể nửa đời trước có đặc sắc khác biệt nhường nào đi chăng nữa thì đến khi già chết, cơ hồ ngàn người như một, đều là mắt lòa tai điếc đầu trọc răng móm.

Kể từ đó, trong đầu Dịch Tiêu bắt đầu thường xuyên xuất hiện một giọng nói.

Rất khó để hình dung giọng nói này như thế nào, rất quái dị, bén nhọn gắt chói, không phân rõ được dày đục mỏng trong, vừa như đến từ bên ngoài lại vừa như bắt rễ từ óc tuỷ.

Không ngừng nhắc tới “chúng nó” với chị.

Chúng nó tới rồi, chúng nó sắp tới rồi.

Mỗi khi giọng nói này vang lên, tinh thần chị đều trở nên ngơ ngẩn, hành vi rối loạn, cử chỉ thất thường, đến lúc tỉnh táo lại rồi, cả người sẽ bã ra, mờ mịt, như vừa trải qua một giấc mộng dài.

Có một lần, khi đang chìm sâu trong cơn mê sảng, trong đầu chị chợt hiện ra một tuyến đường, tựa như tuyến đường xuất hiện trong đầu ma nước sau nghi thức mở canh vàng mà người trong ba họ thường nhắc đến vậy.

Tuyến đường ấy rất đơn giản, quanh quanh co co, vụt qua một cái, lại dần biến mất.

Nhưng thân là người nhà họ Dịch, chỉ cần liếc mắt chị cũng nhận ra ngay đó là sông Lan Thương – Mê Kông.

Trên dòng sông nhỏ hẹp điểm một cái chấm lớn, hơn nữa, khi từ đầu đến cuối tuyến đường từng tấc từng tấc nhòa đi, cái cuối cùng biến mất chính là cái chấm lớn đó.

Đó là hồ nước treo trên sông Lan Thương – Mê Kông, tên là Tonlé Sap.



Là chỉ dẫn từ chốn u minh ư? Phải chăng trong hồ Tonlé Sap có lối thoát cuối cùng của chị?

Dịch Tiêu bắt đầu nhen nhóm ý định bỏ trốn.

Có lẽ là bởi dù sao chị cũng không còn sống được bao lâu nữa nên Đinh Trường Thịnh dần buông lỏng giám sát đối với chị, mà Dịch Tiêu cũng vẫn tận lực ra vẻ ốm yếu không cầm cự tiếp được, rốt cuộc cũng có kẽ hở để trốn thoát.

Chị đi thẳng xuống phía nam, tuyệt không có bất kỳ liên lạc nào với ba họ, sợ bị lộ hành tung, chỉ đến lúc xuất cảnh mới bất đắc dĩ tiếp xúc với người tổ chức vượt biên, tin tức hẳn là đã bị lộ kể từ đó, không lâu sau, Đinh Thích đuổi tới.

Sau khi tới hồ Tonlé Sap, chị bắt đầu đợi chờ trong tột cùng âu lo.

“Chúng” là ai?

Ở trong hồ lớn này sao?

Tại sao lại dẫn chị tới đây?

Hay, mọi thứ đều chỉ là phán đoán khi tinh thần thất thường của một mình chị?

Chị không tiếp xúc với ai, quá nửa thời gian đều ở trong nước, dựa vào mùi nước để làm loãng và che giấu đi mùi thối rữa trên cơ thể.

Chị phát hiện ra “vực dưỡng thi” dưới đáy hồ và cả Mã Du ở trong đó. Có lẽ vì mùi hôi trên cơ thể và máu đã gần như cạn kiệt, chị không được tính là vật sống nữa nên có thể tự do ra vào vực.

Kỳ thực không phải là chị “tình cờ” chạm mặt Đinh Thích ở xóm nổi mà chị đã ở trong hồ cách xóm nổi theo dõi hắn từ rất xa, khi đó, hắn cưỡi xe máy đi đường, chị ở dưới nước lặng lẽ đuổi theo, trong lòng đã có kế hoạch.

Tiên hạ thủ vi cường, không phải ngươi chết thì là ta vong.



Sau khi trúng đạn bỏ mình, một lần nữa mở mắt, khoảnh khắc phát hiện ra mùi thối rữa trên người đã biến mất, Dịch Tiêu mừng rỡ vô cùng.

Chị cảm thấy mình đã nhìn lén được thiên cơ, “chúng nó”, “chúng nó tới rồi” là ông trời đang nói cho chị biết: Mau đi đi, mạng của cô lại tới rồi, cô có thể sống!

Đó là sống lại, chị đã thành công, chị lại lần nữa có được sinh mạng!

Nhưng thất vọng tới thật nhanh, những chuyện xảy ra sau đó đã vả cho chị một cú tát trời giáng.

Không ai có thể có hai lần cơ hội, chị đã sống lại một lần rồi, nguồn sinh mệnh ấy đã không còn hữu hiệu đối với chị nữa: Tuy có thể ngoài ý muốn khiến chị hô hấp trở lại nhưng sẽ không kéo dài tuổi thọ cho chị, trước đó có thể ngắc ngoải được bao ngày thì hiện giờ cũng chỉ còn từng đó ngày, thậm chí còn ngắn hơn.

Chị giống như một đoàn tàu cũ kỹ không thể phanh lại, kẽo cà kẽo kẹt, tiếp tục đâm thẳng về phía vực sâu, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn.

Chị không cam lòng, ở đoạn đường cuối cùng này nhất định phải liều mạng bắt được cọng rơm cứu mạng bằng bất cứ giá nào.

Vì sao Tông Hàng lại có thể hoàn mỹ như thế?

Chỉ e sự xuất hiện của Tông Hàng không phải là vô duyên vô cớ, là ông trời đang mách bảo chị: Chính là người này, vật đã vào tay cô rồi, cô nghĩ cách đi.

***

Ngồi nói quá lâu, chân hơi tê, Dịch Tiêu đứng dậy cho nguôi bớt, cúi đầu nhìn Tông Hàng, cảm thấy cuộc nói chuyện này cũng nên kết thúc rồi.

“Tôi đã nói Khương Hiếu Quảng đi chuẩn bị tôm cá rồi, ông ấy cứ hỏi tôi suốt là cậu có gì đặc biệt, tôi nghĩ, phải tận mắt trông thấy chút tình huống ông ấy mới có thể bị ấn tượng được.”

Chị nhìn ra cửa.

Khương Hiếu Quảng cũng đã chuẩn bị được hòm hòm, kỳ thực, cá tôm sống là được rồi, có điều lúc yêu cầu, chị lại muốn là đã chín.

Tông Hàng đã thảm lắm rồi, cũng đừng nhét cá tôm sống vào miệng hắn nữa, cho hắn chút mặt mũi đi thôi.

“Cậu còn lời gì muốn nhắn nhủ không? Nếu không phiền phức thì tôi cũng không ngại giúp cậu làm chút gì đó.”

Có ý gì? Đang hỏi hắn lời trăng trối trước khi lâm chung đó hả? Giết hắn rồi còn muốn giả mù sa mưa cắm hoa cho phần mộ của hắn?

Tông Hàng giận đến bật cười, thật muốn nhổ vào mặt chị ta một bãi nước bọt, đáng tiếc là vị trí đứng của chị ta hắn nhổ không tới.

Có điều, hắn đúng là còn lời muốn nói.

“Chị hẳn còn nhớ chị có một đứa em gái, tên là Dịch Táp đúng không?”

Giọng Dịch Tiêu nhuốm chút hoang mang: “Dịch Táp?”

Hai chị em nhà này đúng là chị em ruột, em nghe tên chị, chị nghe tên em, phản ứng đều nhạt nhẽo như nhau.

Tông Hàng nói tiếp: “Vốn là, nếu tối qua có thể thuận lợi gặp chị ở núi Đầu Vịt, tôi định nói với chị, Dịch Táp bảo tôi chuyển lời giúp là muốn gặp chị.”

Dịch Tiêu đứng bất động, cảm thấy buồn cười, lại cũng thấy hoang đường.

Không phải Dịch Táp đã chết rồi sao? Sao Tông Hàng lại biết Dịch Táp?

Tông Hàng nhìn chị ta: “Cũng không biết chị làm chị gái kiểu gì nữa, chị có thời gian chạy đến tận Campuchia mà cũng chẳng thèm qua xem cô ấy một chuyến, nói một đống chuyện với tôi, hết Khương Tuấn dài lại đến Khương Tuấn ngắn, vậy mà em gái chị thế nào thì một câu cũng không nhắc tới.”

Thuyền rõ ràng đã thả neo đứng yên, song Dịch Tiêu lại cảm thấy mình như đang bồng bềnh. Giọng nói của Tông Hàng cũng như đang bồng bềnh, từ bốn phương tám hướng thổi đến, giông giống mạng nhện cũng từa tựa sương mù, bao phủ hết lớp này đến lớp khác khiến chị không thở nổi.

“Có phải chị có một cái cát-xét không? Dịch Táp giữ nó suốt mấy chục năm nay, tối qua còn bảo tôi mang theo tới núi Đầu Vịt cho chị xem. Cô ấy để trong đó một cuộn băng nhạc, bài hát đầu tiên là ‘Bến Thượng Hải’, còn bảo tôi hỏi chị có nhận ra cái máy đó không, nghe bài hát ấy có thấy quen không.”

Cuối cùng Dịch Tiêu cũng mở miệng.

Giọng chị hơi khản đặc, nói: “Nói láo.”

Nói đoạn, giơ ngón tay lên trỏ Tông Hàng: “Khốn kiếp, cậu cố ý, nói láo!”

Chị mở cửa ra ngoài, bước chân gấp gáp nện lên hành lang, đi một hồi thì phát hiện ra hướng này không đúng, lại quay ngược về, đến một khúc rẽ thì va phải một người. Người nọ bưng một cái mâm, bên trong xếp đầy bát đĩa đã chia phần, cá tôm nghêu sò gì cũng có cả, đúng như chị phân phó.

Va chạm một cú, bát đổ nước sánh.

Khương Hiếu Quảng đứng bên cạnh thoáng kinh ngạc, sợ Dịch Tiêu thấy thẹn, vội nói: “Không sao không sao.”

Lại bảo người kia: “Trong nồi vẫn còn, đổi một phần khác lại đây.”

Người kia bưng mâm đi. Trong hành lang vừa nặng nề vừa yên ắng, trên mặt đất, giữa vũng nước canh cuộn tròn một con tôm lớn, râu tôm rất dài, con mắt đen kịt.

Dịch Tiêu cất lời: “Chú Khương, em cháu, Dịch Táp…”

Chị thoáng khựng lại, nuốt ngược bốn chữ “còn sống không” vào.

“…dạo này có khỏe không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK