Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Màn đêm buông xuống.

Đinh Ngọc Điệp tựa người trên tảng đá, tay cầm ống nhòm bỏ túi nhìn được trong đêm, nhìn con thuyền công vụ đang đậu phía xa kia, thỉnh thoảng lại liếc qua định vị chia sẻ trên màn hình điện thoại đặt bên cạnh: cái chấm màu cam kia là vị trí Dịch Táp, đang từ từ lại gần hắn.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Đinh Ngọc Điệp chẳng buồn quay đầu lại, bấm tắt điện thoại: “Tới rồi?”

Dịch Táp vứt túi lớn túi nhỏ sang một bên, ngồi phệt xuống mặt đất, đưa tay lên quạt gió, lại nhấc chân đá đá Ô Quỷ: “Đi đi, xuống nước chơi đi.”

Có vẻ như vụ điện giật vẫn còn để lại bóng ma trong lòng Ô Quỷ, nó sống chết không chịu xuống.

Dịch Táp hỏi Đinh Ngọc Điệp: “Tình hình hiện giờ là thế nào?”

“Người phụ nữ kia, cái mụ bọc kín mít ấy, rời khỏi thuyền rồi.”

“Đi đâu?”

“Không biết, rời thuyền cái là xuống nước, anh sao biết đi đâu được, hồ Bà Dương thông với Trường Giang, anh mà đuổi theo cô ta thì lấy ai theo dõi thuyền.”

Hắn thắc mắc: “Sao em hứng thú với cái thuyền này thế?”

Trọng điểm là người phụ nữ kia có phải là ma nước hay không mà sao lại có bản lĩnh ma nước như thế, chẳng lẽ là một chủng loại mới gây trồng được? Tới để đoạt bát cơm?

Đinh Ngọc Điệp chẳng hề mong số lượng ma nước tăng lên chút nào.

Dịch Táp hỏi một đằng đáp một nẻo: “Đã thấy có những ai trên thuyền rồi? Mấy người?”

“Chẳng thấy được gì cả, ngoại trừ có hai đứa vẫn luôn ở bên ngoài ra thì không thấy có người đi lại, anh đoán chắc đều ở trong bụng thuyền cả rồi. Có phải mày không phân rõ được cái gì chính yếu cái gì phụ yếu hay không, mày không cảm thấy người phụ nữ kia quái lạ à?”

Dịch Táp nhận lấy cái ống nhòm hắn đưa cho, nhìn về phía con thuyền kia, giọng hơi lo lắng: “Đinh Trường Thịnh có tới không?”

“Sao Đinh Trường Thịnh lại phải tới?”

Dịch Táp nhức cả đầu, không biết nên giải thích thế nào: “Nói chung là A Phạ ở trên cái thuyền đó, em muốn xách cậu ấy ra, đã hiểu chưa?”

Đinh Ngọc Điệp triệt để hồ đồ.

—— Khương Hiếu Quảng không ở nhà lo cho hậu sự cho Khương Tuấn mà lại xuất hiện trên một con thuyền công vụ ở Lão Gia Miếu, còn gặp gỡ một người phụ nữ bí ẩn.

—— Đinh Trường Thịnh cũng chuẩn bị tới.

—— A Phạ ở trên thuyền, Dịch Táp không trực tiếp tìm Khương Hiếu Quảng đòi người mà muốn lén lút “xách” cậu ta ra.

Chuyện này cũng bình thường, ai mà chẳng có bí mật.

Đinh Ngọc Điệp phút chốc trở nên cảnh giác, cảm thấy nước đục không thể khuấy, vẫn nên tẩu vi thượng sách thì hơn: “Không có chuyện của anh nhể, anh đi đây.”

Hắn thoắt cái đã đứng dậy định chuồn, Dịch Táp lập tức túm lấy quần hắn: may mà bên trong hắn còn mặc quần bơi, nếu không đã hở nửa cái mông ra rồi.

Dịch Táp nói: “Em làm một mình không xong, anh giúp cái đi.”

Đây chính là cái Đinh Ngọc Điệp sợ: “Thôi, thôi, không có cửa đâu.”

Hắn chỉ thuyền công vụ, lại trỏ Dịch Táp: “Bên kia là ba họ, bên này cũng ba họ, các người đánh nhau còn kéo anh vào phe. Anh thì chẳng biết rốt cuộc là có chuyện gì… Tối đa thế này đi, nể mặt chúng ta làm bạn bấy lâu, nếu mày bị đánh tàn phế, anh mời hộ lý về chăm sóc cho mày, nhé.”

Dịch Táp không buông tay.

Đinh Ngọc Điệp vẫn luôn là vậy, bướm xuyên hoa không hái hoa cỏ không dính thị phi.

Cô túm chặt quần hắn hơn: “Không đánh nhau làm ầm ĩ đâu, anh không lộ diện, em cũng không lộ diện, âm thầm cứu người ra thôi.”

Vậy cũng không được.

“Ai biết được A Phạ đã làm gì? Lỡ như cậu ta gây nên chuyện thương thiên hại lý thì sao…” Đinh Ngọc Điệp chợt hít một hơi khí lạnh, “Khương Tuấn! Có phải A Phạ hại Khương Tuấn đúng không? Thế nên chú Khương mới bắt cậu ta báo thù cho con trai?”

Dịch Táp tức đến buông tay, lên gân lên cốt đấm ngược lại, đánh cho Đinh Ngọc Điệp kêu thảm.

“Chuyện quá phức tạp, anh cũng không cần biết, tránh cho dính dáng vào – em chỉ muốn cứu A Phạ ra, nhưng không biết tình hình trên thuyền thế nào, có người giúp đỡ sẽ ổn thỏa hơn, thế thôi. Hay là thế này đi, một lần đổi một lần, anh giúp em lần này, lần khác em sẽ giúp anh.”

Đinh Ngọc Điệp xoa xoa chỗ eo ếch bị đấm đau: “Sao anh lại phải giúp mày? Anh đường đường là ma nước…”

Dịch Táp ngắt lời hắn: “Em thề, anh giúp em cứu người, em sẽ xuống hồ cùng anh.”

Đinh Ngọc Điệp không kịp phản ứng: “Xuống hồ gì?”

“Không phải anh muốn tra bí mật thuyền chìm sao, hai người không tốt hơn một người à? Huống chi em còn là ma nước, anh đi đâu tìm được một ma nước chịu đi cùng anh như em? Lỡ anh gặp phải chuyện gì dưới nước còn có em ở đó, hi vọng sống sót không lớn hơn à? Cái thứ thiêu thân, cho anh ba giây suy nghĩ, chịu làm thì làm, không làm thì cút!”

Sau ba giây.

Đinh Ngọc Điệp đáp: “Nấm em yêu, em khách khí quá rồi, đều là người một nhà cả, nói gì như người ngoài thế.”

***

Đối diện nhìn thì chỉ là một con thuyền, nhưng thực chất trong ngoài lại hư hư thực thực có đến ba thế lực: người trên thuyền, Đinh Trường Thịnh và người phụ nữ bí ẩn.

Người trên thuyền không khó giải quyết, người của ba họ, sẽ sử dụng thủ đoạn gì, sẽ phòng bị thế nào, Dịch Táp đều có thể đoán được đại khái. “Do thám thuyền” không tính là vào đầm rồng hang hổ gì, nhưng mấu chốt là phải “náo”, dương đông kích tây thu hút đánh lạc hướng sự chú ý đi rồi, vào trong tìm người cũng sẽ dễ dàng hơn.

Đinh Trường Thịnh cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao ông ta cũng chưa xuất hiện. Đối phó với ông ta thì quan trọng là phải “chặn”, khiến ông ta trong khoảng thời gian tới tiếp tục không xuất hiện.

Đinh Ngọc Điệp làm theo lời Dịch Táp phân phó, gọi điện thoại cho Đinh Trường Thịnh, hỏi ông ta có còn ở trong huyện không rồi tỏ ra mừng rỡ: “Chú Đinh, cháu có việc quan trọng muốn nói với chú, bây giờ chú gửi địa chỉ cho cháu đi, tối nay cháu tới tìm chú…”

Cúp máy, hắn cũng đã nghĩ xong chuyện kế tiếp: Sau khi xong việc rồi mới gọi điện thoại qua, nói là sự tình đã giải quyết xong xuyên, khuya quá rồi không gọi được xe, không qua đó nữa.

Nếu Đinh Trường Thịnh hỏi là chuyện quan trọng gì thì cứ bịa đại ra một cái, tỷ như hắn muốn tìm thuyền đắm ở Lão Gia Miếu, mời đám Đinh Trường Thịnh hỗ trợ, chuyện này cũng rất quan trọng mà.

Còn người phụ nữ bí ẩn kia thì…

Dịch Táp hoài nghi cô ta cũng chưa đi xa, thế nên phải chia binh ra làm hai đường, một người lên thuyền cứu người, người còn lại ở dưới nước canh chừng, cũng là tiếp ứng.

Kỳ thực Đinh Ngọc Điệp rất muốn ở dưới nước, hắn muốn gặp người phụ nữ bí ẩn kia, nhưng xem xét theo kế hoạch thì hắn thích hợp lên thuyền cứu người hơn cả – Khương Hiếu Quảng rất quen thuộc Dịch Táp, cô muốn trắng trợn trà trộn vào thuyền là quá khó khăn.

***

Khương Hiếu Quảng nhìn Tông Hàng, lại nhìn tôm cá nghêu sò trong mâm, lòng thầm nghi hoặc.

Dịch Tiêu nói nói thằng nhóc này đặc biệt, không hẳn là có thể cứu được Khương Tuấn, nhưng ngược lại đặc biệt ở đâu lại không nói ra, chỉ bảo ông chuẩn bị tôm cá tươi, nói muốn biểu diễn cho ông xem.

Ông suy đoán, tôm cá tươi này hẳn là dùng để ăn, nhưng ăn vào rồi thì làm được gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này có cùng bệnh trạng với Khương Tuấn, ăn tôm cá tươi vào là khỏi được? Cũng quá vớ vẩn rồi.

Chỉ có thể nhẫn nhịn đợi Dịch Tiêu tiết lộ, ai dè Dịch Tiêu lại đột nhiên hỏi Dịch Táp có khỏe không, lại nói mình cách đây không lâu vừa trốn khỏi chỗ Đinh Trường Thịnh, mặt mũi thế này, cũng chưa dám nhận chị nhận em.

Khương Hiếu Quảng cũng thông cảm cho chị, bảo: “Cháu yên tâm đi, mấy năm nay Dịch Táp sống rất tốt, bản thân nó cũng khá lắm, là ma nước đấy.”

Người có thể làm ma nước tất nhiên là vô cùng được trọng vọng, sống cũng sung sướng hơn lên trời, bởi vậy nên ông cũng không cần phải tỉ mỉ miêu tả Dịch Táp sống thế nào, một câu “ma nước” là đủ để chứng minh tất thảy rồi.

Nghe đến hai chữ “ma nước”, ánh mắt Dịch Tiêu hơi không đúng, thoáng sững lại rồi hỏi: “Một đời hai ma nước, không bị người khác dị nghị đấy chứ?”

Có chứ, Khương Hiếu Quảng biết chắc Dịch Tiêu không thích Đinh Trường Thịnh, bèn lôi hết cái xấu của Đinh Trường Thịnh ra dè bỉu, ví dụ như năm đó ông ta nghi ngờ Dịch Táp cũng bị “nhiễm”, chủ trương muốn “nhốt” cô lại.

Còn tô màu trượng nghĩa cho mình, nói: “Chú đã khuyên ông ấy không thể làm việc dựa vào nghi ngờ được, người bị nhiễm có triệu chứng thế nào, chúng ta đều đã được thấy, Táp Táp hoàn toàn không có triệu chứng gì hết.”

Ông cười với Dịch Tiêu: “Trừ phi ông ấy có thể lấy ra được ví dụ chứng minh con bé bề ngoài bình thường nhưng bên trong cơ thể thì không đúng, vậy mọi người cũng có thể tin ông ấy, nhưng ông ấy lại không đưa ra được…”

Dịch Tiêu cũng cười, nói, Phải.

Đương nói chuyện thì tôm cá tươi mới được bưng tới, Khương Hiếu Quảng tưởng là có thể xem “biểu diễn” được ngay rồi, ai ngờ Dịch Tiêu lại bỗng nói mình có việc đột xuất, xin phép tạm thời không tiếp chuyện được.

Cái “xin phép tạm thời” này thành “xin phép” lâu như vậy, tôm cá nguội hết cả rồi, ăn cũng chẳng tươi nữa, ngược lại còn bắt đầu tanh nồng lên.

Khương Hiếu Quảng nhìn Tông Hàng.

Thằng nhóc này vẻ mặt rất cảnh giác, không hỏi ông câu nào, lúc nhìn đến tôm cá tươi thì tỏ ra vô cùng ghét bỏ.

Có phải là dí tôm cá tươi vào nó, nó sẽ có phản ứng gì không?

Nhưng nghĩ lại thì, đã nấu chín rồi mà, nhất định là dùng để ăn.

Ông không nhẫn nại được, gắp một con tôm lên, bảo Tông Hàng: “Há miệng.”

Tông Hàng ngu gì mà há, môi mím chặt.

Quả nhiên có vấn đề, tim Khương Hiếu Quảng đập dồn dập, đưa tay ra bóp cằm Tông Hàng, ép hắn phải há miệng, nhét con tôm vào, tiếc là hắn không chịu nuốt, vừa buông tay hắn đã nhổ toẹt con tôm ra, đến nước bọt dính nước tôm hắn cũng nhổ ra bằng sạch.

Không nuốt cũng không sao, trong bát còn có nước canh, Khương Hiếu Quảng bưng bát lên, lại làm như cũ, muốn rót vào miệng hắn…

Đúng lúc đó, thân thuyền chợt rung lên như đụng phải vật gì.

Khương Hiếu Quảng sửng sốt.

Ngay sau đó vọng tới tiếng la hét ầm ĩ, còn có tiếng thân thuyền bị đập rầm rầm, Khương Hiếu Quảng cảm thấy không ổn, nghiêm mặt lại rảo bước ra ngoài.

Khương Hiếu Quảng vừa rời đi, Tông Hàng lập tức ra sức đạp chân, đạp đổ hết mấy bát tôm cá tươi.

Song đạp đổ cũng chẳng được tích sự gì, trong phòng không có cống thoát nước, không cách nào cuốn trôi hết mấy thứ này đi…

Tông Hàng cuống đến vã mồ hôi, đương lúc tim đập như trống chầu, trong đầu bỗng lóe lên đốm lửa.

Mẹ nó, sao không sớm nghĩ ra nhỉ!

Tay bị trói sau lưng, không thể dùng được lực, mắt cá chân cũng bị trói mấy vòng, hai chân không thể tách rời, Tông Hàng nằm xuống đất, lăn một vòng sang bên cạnh, lại lăn thêm vòng nữa.

Rốt cuộc cũng lăn được tới cạnh bát, dùng hàm răng cắn lấy, sau đó mông lại cọ cọ, ra sức dịch xa ra khỏi vách tường.

Hắn ngồi dậy, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn mặt tường sừng sững, trong lòng đếm một, hai, ba…

Đếm đến “ba”, hất mạnh đầu về phía tường.

Bát văng ra ngoài, bốp một tiếng, vỡ.

Tông Hàng hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, hắn lại lăn tới, tay bị trói sau lưng mò lấy một mảnh sứ vỡ, gắng hết sức cắt vào sợi thừng trói trên tay.

***

Lúc Khương Hiếu Quảng đi ra, trên boong đã sớm loạn xị nhặng.

Có hai quẫy nước nhà họ Khương đang nỗ lực nói lý, lại không át nổi đối phương người đông thế mạnh: Nhìn sơ sơ, chí ít phải có sáu bảy người lên thuyền, xem cách ăn mặc đều là ngư dân địa phương, tay áo xắn lên, đi chân trần, trên hồ hơi mưa mưa, một nửa số người còn đội mũ cói, mặc áo tơi.

Một người đàn ông trung niên cầm đầu đứng trên mạn thuyền, chỉ vào một con thuyền đánh cá sát bên cạnh thuyền công vụ, trên thuyền còn có ba bốn người nữa đang ngồi: “Anh nhìn thuyền chúng tôi đi, bị đụng đến móp cả thuyền rồi, sơn cũng tróc mất, đền tiền đây!”

Trong hai quẫy nước có một người còn trẻ, đã không kìm nén được tức giận: “Thuyền chúng tôi đang đậu yên một chỗ, là các người đâm vào, còn đòi chúng tôi đền tiền? Các người mới là kẻ đâm vào!”

Khương Hiếu Quảng lạnh mắt đứng nhìn.

Đám người này chỉ sợ là loại chuyên giả bộ bị đâm, rất am hiểu cách gây ầm ĩ, một lời không hợp là sẽ lấy xẻng lao bắt cá các thứ đâm đập lên chỗ kiên cố trên thuyền, người còn lại sẽ trèo lên chỗ cao của thuyền công vụ, vung vẩy đèn pin, ngoạc mồm ra gào “úi úi á á”, làm lớn chuyện lên.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Khương Hiếu Quảng bảo quẫy tử lớn tuổi hơn: “Cho mấy trăm tệ đuổi đi đi.”

Gã trung niên gây chuyện rất thính tai, giọng lập tức cao vống lên: “Thuyền bọn này đắt lắm đó, tám ngàn, một đồng cũng không được thiếu!”

Đám người này đều là loại vô công rồi nghề, bài bạc rượu chè ở các thôn làng lân cận, được Đinh Ngọc Điệp tập hợp lại, cho mỗi người năm trăm tệ, bảo họ đi “làm giàu”: đã thỏa thuận trước là không được đánh người, không được đập phá, chỉ cần làm ầm ĩ lên là được, đối phương mà đánh lại thật thì các người bỏ chạy, có điều khá chắc là họ không dám gây chuyện, sẽ đồng ý bỏ tiền ra cho xong chuyện, cho bao nhiêu các người nhận bấy nhiêu, của các người hết, tôi không cần…

Vãi chưởng, chuyện tốt như này thằng ngu nào đi từ?

Lúc đâm thuyền, Đinh Ngọc Điệp cũng trùm áo mưa trà trộn lên, hiện giờ không biết đã chuồn đâu mất rồi.

Tám ngàn? Tiền dễ kiếm gớm ra nhỉ, Khương Hiếu Quảng bị chọc tức đến suýt bật cười: Dù mình có tiền, không để bụng ít nhiều nhưng cũng không thể hạng lừa bịp cứ tới đòi là ông sẽ ngoan ngoãn xì ra được.

Ông đe dọa: “Các người còn như vậy nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”

Vua còn phải thua thằng liều, sống gần sông nước ăn của sông nước, gã trung niên bộc phát hiên ngang: “Có giỏi thì báo đi! Tôi đã để ý thuyền các người từ sớm rồi, lén lén lút lút đậu ở đây, không biết làm cái gì, không phải đánh bắt cá phi pháp thì cũng là khai thác cát phi pháp! Báo cảnh sát đi! Bọn này sẽ tố cáo các người, anh em gọi điện đi, gọi mau lên, gọi cho trung đoàn cảnh sát đường thủy ấy! Cục thủy sản nữa! Gọi thẳng tới trung đoàn giám sát đường thủy cho mau!”

Đám vô công rồi nghề này rất am hiểu, có mấy người lấy điện thoại ra làm bộ quay số, còn léo nhéo hùa theo: “Báo cảnh sát! Thuyền này nhất định có hàng lậu! Nếu là thuyền công vụ, có giấy chứng nhận không? Có văn bằng phê duyệt gì không?”

Nhất thời, đầu Khương Hiếu Quảng trướng đùng lên.

Ông có thể không cần nhẫn nhịn, có thể nhất thời tức giận mà đập đám côn đồ này ra bã – trên thuyền có những mười mấy tay hảo thủ, chỉ có điều để tránh tai mắt người khác đã dặn dò đợi ở trong khoang đừng ra ngoài – nhưng sau đó thì sao?

Đây đều là hạng côn đồ địa phương, rõ ràng là tới lừa một khoản.

Ông đè hai tay xuống, cố nén giận: “Được, được, lần đầu gặp mặt, chúng ta kết bạn, tám ngàn thì tám ngàn!”

***

Đinh Ngọc Điệp rón rén chạy vào khoang, trên đầu trùm một cái tất vừa mua ở hàng tạp hóa, là tất đen.

Che mặt đi vẫn hơn, lỡ để người ta thấy mặt rồi sẽ rất khó phân bua.

Xuôi theo hành lang, hai bên có vài căn phòng, có người nghe thấy động tĩnh, đang mở cửa ra xem.

Vừa mới đứng vững được, bên trên lại có tiếng bước chân đi xuống.

Đinh Ngọc Điệp thầm mắng Dịch Táp lên bờ xuống ruộng, cũng may bên tay là phòng vệ sinh, trước khi người tới, hắn kéo cửa ra vọt vào.

Ngoài cửa, tiếng người kia vọng lại: “Đừng hóng hớt nữa, về phòng đi, không có việc gì lớn, có kẻ giả bị đâm để ăn vạ, tôi xuống lấy tiền.”

Đinh Ngọc Điệp hé cửa phòng vệ sinh ra một khe, nhìn người kia vội vã lấy tiền rời đi, lúc này mới lại lách mình đi ra.

Hắn bắt đầu căng thẳng.

Hi vọng mấy ông bạn bên trên sống có đức một tí, kéo dài thêm một chút thời gian, đừng lấy tiền rồi đi ngay.

Thuyền công vụ không thể so với thuyền du lịch, không nhiều phòng lắm, mấy gian dọc hành lang vừa nãy hắn đã nhớ được đại khái phòng nào có người thò đầu ra, phòng nào không – mấy người ngó ra xem có vẻ như toàn ở mấy gian trước, mấy gian sau cùng hình như không có động tĩnh gì, vậy bắt đầu từ mấy gian cuối đi.

Đinh Ngọc Điệp chầm chậm chạy đi, xông thẳng tới phòng cuối cùng, chọn trúng một gian, áp tai lên cửa nghe ngóng, trong tay cầm một dây sắt mỏng, đút vào trong lỗ khóa xoay xoay một hồi, mắm môi mắm lợi đẩy mạnh cửa vào.

Mùi tàn hương xộc vào mũi, kèm theo đó phảng phất mùi hôi thối.

Cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến Đinh Ngọc Điệp phải chửi thể cả tỉ tiếng đậu má trong lòng.

Đậu má, đây là cái quái gì? Người? Dị dạng? Ngồi xổm dưới đất làm cái quỷ gì vậy? Lắm chữ bằng máu thế kia là làm gì? Không phải nói là nhốt A Phạ à? Mới hai ngày không gặp, sao A Phạ đã bị giày vò ra thành cái hình ngợm thế này rồi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK