Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đinh Ngọc Điệp ở trong một quán trọ nhỏ, thuộc loại kinh doanh phi pháp không treo biển, trong nhà chính có một cái sân nhỏ, phòng ốc có một một gian quanh năm không dùng đến, cắn răng dành ra thêm một gian trống – lấy một thùng carton ra làm nền, viết hai chữ “quán trọ” đỏ chót lên, để ra ngoài cửa thì là quán trọ, không để thì là sân nhà nông, không phận sự miễn vào.

Có cho nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ có hai gian phòng mà thôi, không đủ giường, chủ nhà bèn ôm một cuộn chiếu ra.

Đinh Ngọc Điệp vào ở từ trước, có giường rồi nên không cần đưa cho hắn.

Dịch Táp là phụ nữ, gần đây ai cũng có ý thức phải ưu tiên phụ nữ nên không thể đưa cô.

Thế nên ông chủ nhét chiếu vào tay Tông Hàng: “Các cậu tự phân chia đi, nhìn mà làm.”

Nhận chiếu xong, Đinh Ngọc Điệp và Dịch Táp đều đã vào phòng, vẫn như cũ không bắt chuyện với hắn.

Tông Hàng ôm chiếu suy nghĩ một hồi.

Theo lẽ thường thì đàn ông hẳn là nên ở cùng đàn ông.

Hắn qua tìm Đinh Ngọc Điệp.

Đinh Ngọc Điệp mở cửa, chỉ mở một nửa, có vẻ như còn chưa hết tức giận, mặt lạnh như tiền: “Tôi chưa bao giờ ở chung phòng với người khác, cậu đi tìm nó đi, lúc ở trên thuyền không phải hai đứa cũng ở với nhau sao? Giờ tới chen vào chỗ tôi là thế nào?”

Sau đó rầm một tiếng đóng cửa.

Tông Hàng lại tha chiếu sang tìm Dịch Táp.

Cô thì không đóng cửa phòng, trong phòng vệ sinh có tiếng nước ào ào, chắc là đi tắm trước rồi. Tông Hàng đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên vào hay không.

Cuộn chiếu đứng thẳng tắp bên tay hắn, trở thành người cùng cảnh ngộ với hắn, đối bóng thành đôi.

Dịch Táp tắm xong đi ra, tóc cô ngắn vừa, tắm gội rất thuận tiện nhanh chóng.

Cô cầm khăn lông lau tóc, đi tới đi lui trong phòng, vẫn không nhìn hắn.

Tông Hàng hơi chần chừ rồi khẽ khàng ôm chiếu đi vào thử xem sao. Chiếu rất to, cuộn lại thành ống rồi mà vẫn dài, một đầu kéo lê trên mặt đất nghe loạt xoạt.

Hắn vừa vào vừa lén nhìn Dịch Táp.

Có người vào, cô chắc chắn là biết, không bảo hắn đi tức là…cho phép nhỉ?

Tông Hàng kéo chiếu vào, tìm một chỗ sàn trống trải ra, trải đến là cẩn thận dè dặt, rất sợ cô bất chợt nã pháo trên đầu hắn: “Tôi có đồng ý cho cậu vào đây trải chiếu sao?”

Dịch Táp vẫn đang bận, lục tung túi hành lí một hồi, lại đi ra ngoài, không bao lâu sau trở vào, quăng quần áo dép lê qua: “Tắm đi.”

Tảng đá treo trong lòng Tông Hàng hạ xuống đất, ôm lấy quần áo, muốn cảm ơn cô, ngẩng đầu lại trông thấy gáy cô, lại nuốt lại lời về.

Hắn tắm cũng rất nhanh, bởi điện áp không ổn định, nước lúc lớn lúc nhỏ khiến người ta có cảm giác cấp bách như thể nó sẽ đình công bất cứ giây phút nào.

Tắm xong mở quần áo ra xem.

Chắc là quần áo sạch lấy từ chỗ chủ nhà, áo màu nâu in hoa kiểu người già, có đưa cho Tông Tất Thắng mặc cũng sẽ bị chê là cổ lỗ, còn có một cái quần cộc rộng thùng thình kẻ sọc nữa, loại bán ngoài chợ mười đồng một cái ấy, theo đuổi mặc mát quá mức nên mỏng manh đến độ giơ lên trước mặt trời nắng có thể xuyên thấu sang bên kia, một bên ống quần có thể đút được ba cái chân vào.

Dù sao mặc cũng mặc rồi, dở ông dở thằng cũng chịu thôi.

Hắn mở cửa đi ra.

Dịch Táp đang ngồi trên giường lau mặt, trong tay là một đống các loại hộp lọ nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bảo hắn: “Trên bàn có túi thuốc, cần gì tự lấy đi.”

Đúng là có cần dùng, tối qua mặt bị ấn xuống đất trầy da, vết thương dính đất cát, đó giờ vẫn chưa có cơ hội nào lau đi, ban nãy rửa vết thương còn hơi đau nữa.

Tông Hàng tới bên bàn, nhặt lấy lọ cồn và tăm bông.

Lọ cồn là kiểu nắp vặn, một tay vặn không ra, dùng khoeo tay kẹp cũng không mở được, muốn dùng miệng cắn lại cảm thấy không hợp vệ sinh cho lắm.

Dịch Táp nhìn mà sốt ruột, cảm thấy hắn chân tay lóng ngóng chết đi được, thật muốn nhảy qua đoạt lấy vặn nắp ra.

Nhưng nghĩ lại thì mình cũng có phải ăn no rửng mỡ đâu, quản hắn lắm vậy làm gì.

Cô cúi đầu, tiếp tục vỗ toner lên mặt, khóe mắt liếc thấy Tông Hàng đang do do dự dự đi qua.

Nói cũng ấp a ấp úng: “Dịch Táp, cái này…tôi mở không được, cô có thể giúp tôi chút không?”

Dịch Táp lườm hắn: “Lớn đùng như vậy rồi mà một cái nắp cũng không vặn ra được?”

Tông Hàng chìa bàn tay bị thương ra cho cô xem, mấy ngày nay hết lăn đất lại dầm nước, lớp vải xô băng bó đã nhìn không ra màu sắc ban đầu: “Tay tôi bị thương.”

Dịch Táp gắt gỏng: “Đưa đây.”

Cô nhận lấy lọ cồn, đang định dùng sức vặn ra thì chợt trừng mắt về phía cửa: “Anh tới làm gì?”

Tông Hàng quay đầu.

Là Đinh Ngọc Điệp.

***

Đinh Ngọc Điệp nào có muốn tới.

Chung quy thì hai bên kèn cựa nhau, ai cất bước trước người đó sẽ là kẻ thua cuộc.

Nhưng ở cái nơi mười dặm tám thôn này, hắn lại chẳng tìm được ai khác để mà thảo luận: Hắn là kiểu người không giữ được chuyện, những phát hiện bí mật nhỏ này nếu không bàn tán với người khác, hắn sẽ khó chịu.

Bị Dịch Táp chẹn họng như vậy, hắn lại đâm ra khí thế hơn hẳn: “Anh không được tới à? Anh vừa mới giúp mày làm việc đấy, sang đây ngồi một lúc cũng không được?”

Dịch Táp hừ mũi một tiếng.

Tất cả đều tan biến theo tiếng hừ này, chút không vui trước đó đều coi như đã qua.

Niềm phấn khởi lấn át hết thảy, Đinh Ngọc Điệp hí hửng đi qua, kéo một cái ghế lại ngồi xuống bên giường, đưa điện thoại cho cô mà như hiến của quý: “Táp Táp, chú Khương của bọn mình có bí mật.”

Dịch Táp giật mình, bỏ chai cồn sang một bên, nhận lấy điện thoại xem.

Sức chấn động mà hình ảnh này đem lại không khỏi hơi lớn, Dịch Táp vô thức nhíu mày, trượt tiếp ra sau nhìn: “Đây là cái gì?”

Tướng mạo người này dị dạng kỳ quặc, mặt tường bốn phía cũng bị bôi chét trông như phông nền phim kinh dị vậy.

Nhất là tấm cuối cùng, chụp khá mơ hồ, mặt người kia trắng bệch nhưng lại có hai cái chấm sáng rực, nhìn thẳng vào ống kính, đến là ghê người.

Tông Hàng cũng lại gần, thò đầu ngó vào màn hình điện thoại.

Đinh Ngọc Điệp nói: “Anh đoán hoặc là quái vật chú Khương bắt được dưới nước lên, hoặc là chú ấy đang làm thí nghiệm sinh hóa gì đấy. Thật đúng là nhìn không ra, ông chú già bên ngoài trông không tranh với đời thế kia mà.”

Dịch Táp phóng to ảnh chụp lên.

Chữ viết bằng máu đầy tường có thể loáng thoáng nhìn ra, lớn nhỏ đều là “chúng”, vả cả “tới”, còn người trong ảnh, dù là nam nhưng trạng thái cơ thể thế này có vẻ khá giống Lão K mà Tông Hàng nhắc tới.

Đương nghĩ ngợi, góc áo chợt bị kéo một cái.

Đứng bên cạnh là Tông Hàng, hắn bị bắt lên thuyền lâu như vậy, đúng là phải biết chút gì đó.

Dịch Táp trong lòng đã nắm chắc nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, trả lại điện thoại, dò ý Đinh Ngọc Điệp: “Tò mò?”

Đinh Ngọc Điệp phủi mông đứng dậy, thái độ tỏ ra rất rõ ràng: “Khỏi, ai mà chẳng có chút bí mật chứ, anh chỉ buôn chuyện hóng hớt với mày chút vậy thôi. Chuyện này có liên quan gì tới anh đâu, còn lâu anh mới dính vào đó. Cả mày nữa, những chuyện thế này về sau đừng tìm anh, quá áp lực, anh không thích hợp đấu với người ta.”

Lời này là nói thật.

Đinh Ngọc Điệp từ nhỏ đã tự cao tự đại khinh thường cái này khinh thường cái kia, lòng dạ đặt hết ở dưới nước, quả thực là không giỏi lá mặt lá trái với người ngoài, điển hình tự quét tuyết trước cửa, trời sinh đã không thích dính vào chuyện của người khác, chỉ cần bản thân không ngại thì có long trời lở đất cũng không vấn đề gì: Thế nên dẫu tình nguyện đi thám hiểm tìm tàu đắm cũng không muốn quản chuyện Khương Hiếu Quảng rốt cuộc là đang tính làm gì, cùng lắm cũng chỉ hóng hớt chút thôi.

Đợi Đinh Ngọc Điệp đi rồi, Dịch Táp mới nhìn sang Tông Hàng: “Có chuyện muốn nói?”

Tông Hàng gật đầu, đang định cất lời thì chợt ngừng lại, chạy ra cửa thò đầu ngó bên ngoài một hồi rồi đóng cửa lại.

Thật đúng là khôn lên rồi, Dịch Táp buồn cười.

Cô vặn mở lọ cồn, thuận miệng bảo: “Mang cả túi thuốc qua đây.”

Tông Mang đem túi thuốc qua.

Dịch Táp cầm tăm bông bịt ở miệng lọ, nghiêng thân lọ thấm ướt đầu bông, đang định đưa cho Tông Hàng, nhìn quanh phòng thấy không có cái gương lớn nào, hắn muốn lau vết thương lại phải vào phòng vệ sinh, không khỏi cảm thấy phiền phức: “Được rồi được rồi, cậu ngồi xuống đi.”

Tông Hàng vội ngồi xuống cái ghế nhỏ.

“Nghiêng mặt đi.”

Tông Hàng nghiêng mặt sang một bên, mắt long lanh, cũng chẳng biết là nhìn đi đâu, chỉ biết đầu bông đang nhẹ nhàng lướt quanh vết thương, lúc thì lành lạnh, lúc lại xon xót.

Hắn cụp mắt xuống, trống ngực thình thình, bỗng ngửi thấy mùi hương trên người cô.

Mới tắm xong mùi đáng ra phải rất nhạt, nhưng nhiệt độ vừa phải lại tăng thêm phần nào hỏa hầu, khiến thứ mùi ấy không chỉ có thể bắt lấy được mà còn mang một cảm giác thơm tho mềm mại.

Dễ ngửi vô cùng.

Tông Hàng quên mất luôn mình muốn nói gì, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ.

Dễ ngửi vô cùng.

Dịch Táp cúi đầu xử lý vết trầy da trên mặt Tông Hàng, không biết làm sao mà sự chú ý lại bỗng bị cái tai của hắn hấp dẫn.

Tai hắn đang từ từ ửng đỏ.

Nước da của Tông Hàng thiên trắng nên màu đỏ lại càng thêm nổi bật, rất giống vụn son tan ra trong nước ấm, vành tai lại càng đậm hơn.

Sờ vào chỉ sợ sẽ phỏng tay.

Dịch táp liếc Tông Hàng, hỏi: “Giày vò lắm à?”

Tông Hàng bị bất ngờ, ngớ ra một lúc mới hiểu cô đang nói cái gì: “Không, không có.”

Dịch Táp cũng cảm thấy: tuy trên mặt bị trầy xước nhưng những chỗ khác đều lành lặn cả, hẳn là không bị giày vò gì nhiều.

Tông Hàng chợt nhớ ra điều gì: “Dịch Táp, đầu bị bát đập không chết đâu phải không? Không bị chấn động não đâu chứ?”

“Đập ai?”

“Lúc chạy trốn, tôi đập Khương Hiếu Quảng.”

Hắn hơi hối hận: “Lúc đó căng thẳng quá, dùng sức rất mạnh… Ông ấy còn lớn tuổi hơn ba tôi nữa.”

Suy bụng ta ra bụng người, nếu có ai đập ba hắn như thế, hắn sẽ tức đến giậm chân mất.

Dịch Táp vứt tăm bông đi: “Không sao, sọ não Khương Hiếu Quảng cứng hơn cậu nghĩ nhiều lắm.”

Vừa nó vừa lấy cái kéo y tế trong túi thuốc ra, từ từ cắt mở băng bọc trên tay hắn: “Nói đi, vừa nãy kéo áo tôi làm gì?”

À, đúng rồi, suýt nữa thì quên béng mất chuyện quan trọng.

Tông Hàng nói: “Người tronh ảnh đó, tôi đoán có thể là Khương Tuấn.”

Khương Tuấn?

Dịch Táp suýt cắt lệch.

Cô ngẩng đầu nhìn Tông Hàng, Tông Hàng gật đầu với cô vẻ chắc chắn,

Trong đầu Dịch Táp hơi loạn, ra hiệu bảo hắn đừng nói vội.

Cô phải sửa sang lại suy nghĩ cái đã.

Khương Tuấn…

Đúng là có khả năng này, sau khi phát hiện ra thi thể của anh Tiểu Khương, Khương Hiếu Quảng tuy tỏ ra bị đả kích mạnh, nhưng hiện giờ nhớ lại, sự đau đớn đó có vẻ như chỉ là biểu hiện bên ngoài, hơn nữa ông ấy không vội báo cảnh sát, không vội sắp xếp ổn thỏa cho thi thể, cũng không bận lo liệu hậu sự cho Khương Tuấn mà lại lần lượt xuất hiện ở núi Đầu Vịt và trên thuyền công vụ ở Lão Gia Miếu.

Cũng chỉ có “Khương Tuấn đã chết kia là giả” mới có thể giải thích được những điều này.

Tim Dịch Táp đập như trống dồn: Trong mười mấy năm nay, cô đã gặp Khương Tuấn mấy lần, rất chắc chắn từ thanh niên đến trung niên đều là cùng một người, nếu là giả thì đã giả bao nhiêu năm? Bắt đầu từ lúc nào?

Cô hỏi Tông Hàng: “Cậu còn biết những gì?”

***

Lần này, Tông Hàng có thể nói rất nhiều thứ.

Hắn bắt đầu từ tiên đoán lật nồi của tổ tông ba họ, nói đến hành trình “hầm đất trôi nổi” năm 1996, đoàn xe nhà họ Dịch gặp chuyện không may, Khương Tuấn bị Khương Hiếu Quảng mang đi, nhưng “người bị nhiễm” bị tập trung lại giam giữ nghiên cứu, Dịch Tiêu trốn đi và mục đính chị ta hợp mưu cùng Khương Hiếu Quảng bắt hắn…

Sau cùng, dè dặt cẩn thận nói: “Dịch Táp, chị ấy chắc là chị cô thật đó.”

Từ đầu tới cuối, Dịch Táp không hề xen vào câu nào, đến cả ngẩng lên nhìn hắn cũng rất ít, chỉ giúp hắn băng bó lại vết thương trên tay – nhưng hắn biết cô khẳng định đang nghe, bởi có lúc hô hấp của cô đột ngột dồn dập, có lúc lại đờ đẫn, còn có một lần như đau thương, đã băng xong một ngón tay rồi, phát hiện ra quên không “gắn thanh nẹp”, lại tháo từng vòng băng dày ra.

Dịch Táp ừ một tiếng: “Chị ấy có nhắc tới tôi không?”

Tông Hàng lặng thinh.

“Là cậu hỏi đến?”

“Tôi hỏi chị ấy, có phải em gái chị tên Dịch Táp không, nói cô muốn gặp chị ấy, còn nhắc tới máy cát-xét và bài hát trong cuộn băng kia nữa.”

“Chị ấy phản ứng thế nào?”

“Ban đầu chị ấy không nói gì, sau đó thì đột nhiên nổi giận, nói tôi nói…láo, rồi bỏ đi.”

Dịch Táp “ồ” một tiếng: “Vẫn còn nóng nảy quá nhỉ.”

Thoáng dừng một chút, lại cười: “Ngủ đi.”

***

Tắt đèn.

Màn đêm ở nông thôn rất đen.

Đã khuya lắm rồi, bên ngoài vọng tới tiếng ếch và côn trùng kêu vang chỉ có ở vùng thôn quê.

DịchTáp không ngủ được.

Cô nằm trên giường nhìn trần nhà. Nhà cửa ở đây vẫn còn sử dụng cấu tạo xà nhà kiểu cũ, mái nhà dốc nghiêng ở hai bên, kết cấu tam giác, đòn dông vắt ngang.

Ánh trăng rọi vào, có thể trông thấy mạng nhện trăng trắng kết bên sường đòn dông.

Cô nghĩ đi nghĩ lại về nhữn g lời Tông Hàng kể, từng câu từng chữ, đem ra phân tích tỉ mỉ rồi phỏng đoán.

Theo lý, nếu cô là Khương Hiếu Quảng, làm giao dịch với Đinh Trường Thịnh, sợ bị lộ bí mật, nhất định sẽ chỉ hận không thể đào một cái hầm, giấu Khương Tuấn vào đó, không cho bất kì ai nhìn thấy.

Cớ gì Khương Hiếu Quảng phải mạo hiểm như thế, mang Khương Tuấn ra ngoài? Lại còn là dẫn tới hồ Bà Dương.

Ông ta muốn làm gì? Chẳng lẽ đúng như lời cô Vân Xảo nói, Khương Tuấn đã người chẳng người quỷ chẳng quỷ như vậy rồi mà vẫn muốn sắp xếp để hắn mở canh vàng?

Nghĩ không ra, nhưng chắc chắn là trong mấy ngày tới, vùng nước Lão Gia Miếu nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dù sao, Khương Hiếu Quảng và Khương Tuấn đều ở đây, Dịch Tiêu cũng ở đây, Đinh Trường Thịnh sắp tới, còn có một Đinh Ngọc Điệp đánh bậy đánh bạ nữa, không phải là muốn xuống hồ tìm tàu đắm gì đó sao…

Dịch Táp nhắm mắt lại.

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, cứ cảm thấy có chuyện quan trọng gì đó còn chưa nhắc tới…

Cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, lớn tiếng gọi: “Tông Hàng!”

Tông Hàng đã mấy ngày không được ngủ ngon, mệt đến chỉ muốn ngủ gục, gần như vừa nằm xuống đã chìm vào mộng đẹp, chợt nghe tiếng cô gọi, giật mình mở choàng mắt, nhất thời ngơ ngác, không biết mình đang nơi đâu.

Ngước mắt lên, Dịch Táp ngồi trên giường, ánh trăng chiếu vào, hắt lên nửa người cô, nửa bên sáng uy nghiêm đáng sợ, nửa bên tối lạnh lùng âm u.

Cô gằn từng chữ.

“Cậu có nhắc tới chuyện của tôi với bất kỳ ai không?”

Chuyện của cô? Cô có thể có chuyện gì?

Tông Hàng ngớ người một lúc, rốt cuộc cũng nhớ ra.

Gương mặt dưới ánh trăng trong hang động trên núi Đầu Vịt lần đó bỗng hiện ra rõ ràng như vừa mới xảy ra, gần ngay trước mắt.

Sau khi thoát hiểm, hắn quá mức hưng phấn nên đã quên béng mất chuyện này.

Sao Dịch Táp lại cũng bị nổ mạch máu?

Cô cũng giống hắn, từng chết đi rồi sống lại sao?

Phản ứng quái lạ ấy của Dịch Tiêu giống như đó giờ không hề biết em gái còn sống vậy, là Đinh Trường Thịnh bấy lâu nay đã lừa chị ta hay là chị từng chính mắt trông thấy người em gái này đã chết?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK